Nhân viên tại các cơ quan nhà nước đều được hưởng chế độ nghỉ hưu, vậy nên một người khi đến tuổi nghỉ hưu thì cần chuyển giao công việc cho thế hệ kế cận. Các vận động viên hoạt động trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt phải chịu gánh nặng bởi sức khỏe thể chất, đến độ tuổi nào đó càng nên bàn giao công việc cho những động nghiệp trẻ, khỏe, có khát vọng cống hiến hơn.
Người Trung Quốc khá thờ ơ với khái niệm chuyển giao quyền lực. Như các vị hoàng đế thời xưa, phải chờ đến khi già chết rồi mới chịu trao truyền ngôi báu, khiến xảy ra cảnh con cháu tranh giành quyền kế vị. Hiện nay, người phụ trách của một số tổ chức đoàn thể, hay có những người lớn tuổi trong gia đình, không những không chịu chuyển giao trọng trách, mà như lời nhà bình luận chính trị Lý Ngao đã nói: “Họ còn tìm cách trù dập bạn!”
Trong xã hội của chúng ta, vì thiếu khái niệm chuyển giao, như câu “sống lâu lên lão làng”, nên khi đến thời điểm bàn giao, không chỉ bản thân người bàn giao già cả, mà người tiếp quản cũng đã đến tuổi xế chiều. Khi bạn đang ở độ tuổi thanh xuân, tràn đầy năng lượng, tinh thần hăng hái, nhưng luôn phải chịu áp lực lớn, không thể phát huy hết khả năng, phải ngoan ngoãn phục tùng, vâng lời người trên; đợi đến khi bạn được các bậc tiền bối đánh giá là ngoan ngoãn, dần dần chịu để lại “chiếc ghế” cho bạn, thì lúc ấy có nhiều người trong số họ chắc cũng đã không còn ngồi trên ghế nữa rồi, vậy bạn còn kỳ vọng ở họ điều gì?
Vấn đề chuyển giao quyền lực cũng giống như một cuộc thi chạy tiếp sức, cho dù bạn đã chạy hết đoạn đường của mình mà còn dư sức, cũng không được phép chạy tiếp mà phải trao gậy cho người kế tiếp. Nếu bạn không trao gậy, thì tức là bạn không tuân theo quy định; chỉ khi bạn chịu trao gậy để người sau tăng tốc, thì cả đội mới giành được chiến thắng.
Trên đời không ai có thể hoàn thành công việc một cách độc lập được, mọi việc đều phải nhờ sự góp sức của tập thể, từ nhiều yếu tố hợp lại mà tạo nên; mọi việc cũng không thể hoàn thành tốt chỉ trong một đời người, mà phải được nối truyền từ đời này sang đời khác. Sự nghiệp có kế thừa mới có thể tồn tại lâu dài, sự nghiệp không có kế thừa thì chỉ như hoa ưu đàm nở duy nhất một lần. Khi được chuyển giao liên tục, tiếp sức liên tục, thì sự nghiệp mới có hy vọng trường kỳ.
Việc truyền đăng trong Phật giáo cũng mang ý nghĩa chuyển giao và tiếp quản. Trong mỗi tông phái, mỗi đời tổ sư đều có sự trao truyền và kế thừa từ đời này sang đời khác. Ngay cả tổng thống Hoa Kỳ, cũng có vị tổng thống đầu tiên, vị tổng thống thứ hai, thứ ba, cho đến thứ mười, v.v. Một người có thể được tái đắc cử trong nhiều nhiệm kỳ, nhưng cũng phải phù hợp với quy định của hiến pháp.
Nói đến chuyển giao, trong nền chính trị Trung Quốc cổ đại, vì các vị Tam Hoàng Ngũ Đế coi thiên hạ là của chung, cho nên họ truyền lại ngôi vị cho người có đức có tài chứ không truyền lại cho con cháu. Học tập đường lối sáng suốt đó, ngày nay nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã sáng suốt trao quyền cho những nhân viên có triển vọng, không nhất thiết phải giao lại cho người thân của mình.
Trong chốn tùng lâm của nhà Phật, nhờ noi theo tôn chỉ “trao truyền kế vị, trao truyền hiền tài”, nên người được giao phó chức vị trụ trì mới có thể tiếp dẫn chúng sinh khắp nơi, quy tụ người hiền lương. Xã hội ngày nay nếu muốn tiến bộ, phồn vinh, thì mọi người nên học cách chuyển giao sự nghiệp cho người hiền tài một cách công bằng vô tư, đồng thời phải biết chuyển giao kịp thời. Điều này không chỉ giúp tầng lớp kế cận phát huy tài năng và kế thừa kinh nghiệm từ người đi trước, mà đặc biệt còn tạo nên tầm ảnh hưởng và sự cống hiến tích cực giúp cho xã hội ổn định, hài hòa.