Tốc độ phát triển của xã hội ngày nay rất nhanh chóng, trong các hạng mục phát triển đó có một hiện tượng rất đáng mừng và đáng quý, đó chính là sự ra đời và tiến bộ của ngành “Sinh tử học”. Nó không chỉ thu hút sự chú ý của mọi người mà thậm chí còn được nhiều học giả dồn tâm huyết nghiên cứu.
Sinh tử là vấn đề mà ai cũng không thể tránh khỏi, tuy nhiên thời xưa mọi người đều luôn kiêng kỵ và tránh nhắc đến chuyện này. Nhưng ngày nay, hầu hết mọi người đều đã có thể bình thản đối mặt với sinh tử, không những không né tránh mà còn mong muốn vén mở bức màn sinh tử.
Theo quan niệm xưa, sinh ra đời là niềm vui, chết đi là nỗi buồn. Khi một đứa trẻ chào đời, dù trai hay gái đều đáng vui mừng. Còn khi một người lìa xa nhân thế thì những người xung quanh sẽ kêu trời than đất, khóc lóc thảm thiết, muôn phần đau thương.
Kỳ thực, con người sinh ra đã được định sẵn một kết cục tất yếu, đó là cái chết. Do đó, ai sinh ra rồi cũng đều phải chết đi, vậy có gì là vui đâu? Khi một người chết đi, điều ấy cũng giống như mùa đông trôi qua, mùa xuân sẽ lại đến, vậy chết có gì đáng buồn? Sinh và tử là cùng một thể, không phải là hai phạm trù riêng biệt, đã sinh ra ắt sẽ phải chết đi, chết đi rồi sẽ lại sinh ra. Vì vậy, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh là vòng tuần hoàn vô tận, khi sinh ra không thể coi là vui, và khi chết đi cũng chẳng nên coi là buồn!
Một người chết đi cũng giống như một ngôi nhà lâu năm đã mục nát, phải phá đi xây lại mới có thể ở được. Khi ngôi nhà mới được hoàn thành, việc này nên vui hay nên buồn? Một chiếc xe cũ cần vứt bỏ và thay mới, khi chúng ta đổi được rồi thì buồn hay vui? Cơ thể già yếu cũng giống như ngôi nhà được di dời đến chỗ tốt hơn, giống như chiếc xe cũ bị bỏ đi và thay bằng một chiếc xe mới, đây là một quá trình bình thường, là điều đáng mừng, không phải đáng buồn!
Con người sợ chết là vì cho rằng “sống là còn thấy, chết là không còn nữa”, cho nên mới buồn thảm! Thực tế, sinh mệnh của một người cũng giống như một cốc nước, một tách trà, khi đã rơi vỡ thì không thể trở về được hình dáng như cũ, nhưng nước chảy trên bàn hay dưới đất thì lại có thể dùng giẻ lau đi rồi pha ấm trà mới. Mặc dù tách trà thì không thể trở lại trạng thái ban đầu được, nhưng nước không ít đi một giọt nào.
Cơ thể người cũng giống như cây gỗ. Khi bị cháy, lửa lan hết cây này đến cây khác, dù chất gỗ có khác nhau nhưng ngọn lửa vẫn luôn cháy liên tục không ngừng.
Quan điểm của Phật giáo không hề phủ nhận vấn đề sinh tử, mà chỉ là muốn con người khám phá sinh tử mà thôi! Sống chết là lẽ tự nhiên, dù là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải “hữu duyên Phật xuất thế, vô duyên Phật nhập diệt; đến vì chúng sinh mà đến, đi cũng là vì chúng sinh mà đi”.
Cuộc đời trần thế đã hết thì thuận theo tự nhiên mà đi, tương lai vô tận cũng sẽ thuận theo nhân duyên mà đến. Nếu bạn có thể xem sinh và tử là nhất như, thì sinh ra có gì là đáng vui, chết đi có gì là đáng buồn?