Tục ngữ có câu: “Một cây làm chẳng nên non”. Một chiếc xe ô tô cần có một số linh kiện như động cơ, mô tơ, lốp xe, ghế xe, tấm kim loại, v.v. kết hợp lại thì mới có thể xuất xưởng vận hành. Một tòa nhà cần có các nhân viên thi công công trình như kỹ sư, kiến trúc sư, thợ xây, v.v. cùng nhau xây dựng thì mới có thể hoàn thành được vững chắc. Một tờ báo cần có sự chung sức của phóng viên, soạn giả, biên tập viên, nhà in, nhà phân phối, v.v. thì mới có thể xuất bản. Một tiết mục được hoàn thành thì không thể thiếu nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, diễn viên, v.v. Một chính phủ cần nhiều nhân tài cho các bộ ngành, ban như:
bộ nội vụ, bộ tài chính, bộ giáo dục, bộ quốc phòng, ban đối ngoại, v.v. thì đất nước mới có thể phát triển toàn diện. Một người cần miệng và mũi để thở, dạ dày để tiêu hóa, tim để cung cấp máu cho quá trình trao đổi chất của tế bào trong cơ thể, tay chân để vận động, đi lại, và sự phối hợp của lục căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì thân thể mới có thể hoạt động. Con người cũng là thành quả của sự sáng tạo tập thể, thậm chí ngay cả cây cỏ hoa lá cũng nhờ sự thấm nhuần bởi gió sương mưa móc; gạch ngói cũng được hợp thành từ bốn đại đất, nước, lửa, gió.
Sáng tạo tập thể chính là “các pháp do nhân duyên sinh”, nếu không có sự kết hợp của nhân duyên thì tất cả sẽ không thành. Nếu không có sáng tạo tập thể, mọi thứ sẽ giống như một cỗ máy thiếu mất một con vít, dù có to lớn đến đâu cũng vô dụng. Do đó, trong sáng tạo tập thể sẽ không có việc “bạn lớn tôi nhỏ”, mà mọi thứ đều có tầm quan trọng của nó.
Trong câu chuyện Ngũ quan tranh đấu 1, đôi lông mày tưởng chừng như vô dụng nhưng thực ra lại có tác dụng rất lớn. Sáng tạo tập thể cũng vậy, chúng ta cần nuôi dưỡng nét văn hóa tôn trọng người khác, khen ngợi những cống hiến của người khác, thì mới có thể thành công trọn vẹn.
Trong một trận đấu bóng rổ, bạn sẽ bị thua nếu chơi cá nhân, do đó cần sự phối hợp của tiền phong, hậu vệ và sự sáng tạo của cả đội bóng thì mới có thể giành chiến thắng.
1 Câu chuyện kể về cuộc tranh cãi giữa mắt, tai, mũi, lưỡi với lông mày. Mắt, tai, mũi, lưỡi đều cho rằng lông mày vô dụng nhưng lại được xếp ở vị trí cao nhất nên đã kiến nghị, đòi lông mày chuyển xuống chỗ thấp nhất trên khuôn mặt. Kết quả là khuôn mặt trở nên xấu xí khó coi. Khi ấy, những bộ phận kia mới hiểu được tầm quan trọng và vị trí của đôi lông mày.
Trong một trận đấu cầu lông, cho dù trên sân chỉ có hai vận động viên đang tranh tài, nhưng đằng sau đó cũng cần huấn luyện viên, trọng tài và những người cung cấp sân bãi, dụng cụ đánh cầu thì trận đấu mới có thể tổ chức.
Cát, sỏi, xi măng cũng phải trộn lẫn với nhau thì khi xây dựng công trình mới bền vững. Năm ngón tay hợp thành một nắm tay mới có sức mạnh. Trong sáng tạo tập thể, bản thân chỉ là một cá nhân trong đó, chứ không phải là toàn bộ; toàn bộ thì được gọi là nhân duyên, chứ không có cá nhân.
Sáng tạo tập thể là đại chúng, không có cá nhân; sáng tạo tập thể là cùng sở hữu, không có cá nhân; sáng tạo tập thể là chân lý, chân lý không phải là một, mà một là tất cả, tất cả là một, chúng bổ sung, tương hỗ cho nhau.
Xã hội hiện đại coi trọng việc sáng tạo tập thể. Thành quả của cá nhân dù sao cũng có hạn, trí tuệ tập thể có thể tạo ra một thành quả lớn hơn. Do đó, trong công việc, khi giao tiếp với người khác, cần phải tôn trọng, bao dung lẫn nhau, bất cứ việc gì cũng cần lấy tiêu chí “làm tốt công việc” làm tiền đề.
Chúng ta vẫn thường viết ra một “giai đoạn lịch sử” để ca ngợi, biểu dương sự nghiệp vĩ đại, công trạng lớn lao của một tấm gương nào đó. Nhưng chúng ta càng nên khuyến khích “lịch sử sáng tạo” của cả một tập thể đã cùng nhau tiếp sức để thành công.
Sáng tạo tập thể chính là phải tập hợp các phương pháp, quan điểm cần phải được khai thông rõ ràng, cấp trên cần phải nhận được sự ủng hộ của cấp dưới, cấp dưới cần phải tuân theo sự lãnh đạo của cấp trên, như thế mới có thể giúp nhau thành công, tạo ra sự thành công chung, vẻ vang chung.