• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tịnh hóa tư duy
  3. Trang 15

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 54
  • Sau

10. Cấy ghép nội tạng

Trong Phật giáo có một câu chuyện kể rằng: Có một du khách nọ do không thuê được nhà trọ nên đành nghỉ chân trong một ngôi miếu thờ Thổ địa giữa nơi hoang vắng. Nào ngờ nửa đêm canh ba, anh ta bất ngờ nhìn thấy một con quỷ nhỏ vác một xác chết đi vào. Người khách này bàng hoàng: “Tôi gặp phải quỷ rồi!” Đúng lúc đó, đột nhiên anh lại nhìn thấy một con quỷ lớn đi tới, chỉ tay vào con quỷ nhỏ nói: “Tại sao ngươi mang xác của ta đến đây?” Con quỷ nhỏ đáp: “Đây là xác của tôi, làm sao có thể nói là của ông được!”

Hai con quỷ tranh cãi mãi không dứt khiến người khách này sợ hãi kinh hoàng, đột nhiên con quỷ nhỏ nhìn thấy anh ta và nói: “Ồ, vẫn còn người núp dưới bàn thờ!” “Hãy ra đây, đừng sợ, hãy làm chứng cho chúng tôi xem cái xác này rốt cuộc là của ai?” Người khách này nghĩ bụng, xem ra hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn, dù sao cũng phải chết, chi bằng hãy nói những lời chân thật. Nghĩ vậy, anh ta liền trả lời: “Cái xác này là của quỷ nhỏ”.

Quỷ lớn nghe xong rất phẫn nộ, ngay lập tức bước tới bẻ gãy tay trái người khách, sau đó nhai nuốt vào bụng. Quỷ nhỏ nhìn thấy vậy nghĩ rằng, người này giúp mình, làm sao có thể làm ngơ được. Sau đó nó ngay lập tức vặn tay trái từ cái xác xuống nối cho người khách. Quỷ lớn vẫn rất tức giận, lại tiến đến ăn hết sạch tay phải của người khách, quỷ nhỏ lại lấy tay phải của cái xác để nối lại. Cứ thế, quỷ lớn ăn tay, thì quỷ nhỏ liền nối tay; quỷ lớn ăn chân, thì quỷ nhỏ lại nối chân cho người khách. Sau khi sự việc diễn ra một hồi, hai con quỷ gào thét bỏ đi, để lại người du khách mông lung tự hỏi: “Tôi là ai?”

Đây là một câu chuyện trong kinh Phật, mặc dù mục đích chính là để chỉ bày đạo lý “bốn đại vốn không, năm uẩn vô ngã”, nhưng những tình tiết trong câu chuyện trên chẳng phải nói về việc cấy ghép nội tạng ở ngày nay sao?

Ghép tạng là một thành tựu lớn của nền khoa học kỹ thuật về phương diện y học hiện đại. Việc cấy ghép nội tạng cho những người đang gặp nguy kịch sẽ giúp mạng sống của họ được duy trì, đồng thời cũng khiến tinh thần từ bi của người hiến tặng được lan tỏa ra thế giới.

Cấy ghép nội tạng chính là bố thí nội tài. Những kiếp quá khứ, Đức Phật đã từng cắt thịt cho diều hâu ăn, hy sinh bản thân để làm thức ăn cho hổ.

Hơn hai nghìn năm trước, Đức Phật đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta về đức hạnh “làm việc khó làm, nhẫn sự khó nhẫn”. Đến hôm nay, với những cơ thể đã ngừng sự sống, lẽ nào chúng ta vẫn không thể “tận dụng” chúng, vẫn không nỡ lưu lại chút ân huệ cho cuộc đời hay sao?

Khi hiến tặng giác mạc, bạn có thể mang lại ánh sáng cho người khác; khi hiến tặng trái tim, bạn có thể giúp một người được tái sinh trở lại; khi hiến tặng tủy xương, chính là bạn đã đưa một dòng sinh mệnh mới vào cuộc đời của người được nhận. Cấy ghép tạng là một phương thức mang lại cơ hội sống cho những người khác và cũng là phương thức nhằm kéo dài sinh mệnh của chính mình.

Cấy ghép nội tạng đã xóa bỏ ranh giới giữa người với mình, xóa bỏ mê tín dị đoan về quan niệm “chết phải giữ toàn thây”, thực hành tấm lòng từ bi, và thể hiện quan niệm đồng thể cộng sinh. Bất cứ ai cũng có thể hiến tạng, chỉ cần có nguyện vọng. Thông qua việc ghép tạng, chúng ta hãy tiếp nối và lan tỏa tấm lòng từ bi, tình yêu thương vô hạn đến thế giới.