Trong cuộc sống, khi đứng trước hai phạm trù là “khéo léo” và “vụng về”, hầu hết mọi người ai cũng yêu thích sự khéo léo và ghét bỏ sự vụng về.
Tuy nhiên, nói lời khéo léo với mục đích để “làm màu”, giả tạo, hay khéo sử dụng thủ thuật lừa đảo, khéo để tranh thủ cơ hội, khéo để lấy lòng người khác nhằm kiếm lợi, khéo để chiếm được nhiều lợi ích cá nhân, khéo léo như vậy chẳng những không được lòng người khác mà ngược lại còn khiến người ta e sợ. Vì vậy, ta thà chọn “vụng về” còn hơn là “khéo léo” một cách giả tạo. “Vụng về” nhưng chân thật, chân thành, có trách nhiệm, rồi sau mới từng bước học cách “biến vụng thành khéo”.
Triết lý sống mà Trịnh Bản Kiều 1 luôn khắc ghi là “muốn giả vờ hồ đồ thật khó”, châm ngôn này ý muốn nói “sống mưu mô” chi bằng hãy “nuôi dưỡng tính chân thật”. Một người tuy “tâm tốt tướng xấu”, nhưng đôi khi điều đó còn quan trọng hơn cả sự khéo léo.
“Khéo léo” được nuôi dưỡng từ “vụng về”, khéo phải khéo cho hay, phải khéo cho đẹp. Ví dụ sửa đổi bàn tay vụng về thành bàn tay khéo léo, lời nói dại dột thành lời nói khôn ngoan, suy nghĩ xấu xa thành suy nghĩ tốt đẹp, và thủ đoạn ác độc thành hành động khôn khéo; thậm chí là học khéo, tâm khéo, làm khéo, hay trở thành một phụ nữ khéo léo, nghệ nhân khéo léo, người khéo léo, v.v.
1 Trịnh Bản Kiều (1693 - 1765), làm tiến sĩ dưới thời vua Càn Long triều Thanh, là nhà thơ, nhà thư pháp nổi tiếng.
Tuy nhiên, nếu không thể “khéo”, bạn vẫn có thể “cần cù bù thông minh” một cách thiết thực.
Tục ngữ có câu: “Quen tay hay việc, cần cù bù thông minh”. Trên đời này không có điều gì gọi là “một bước lên tới trời cao”, mà mọi việc đều phải từng bước từng bước, nỗ lực thực hiện. Lại có câu: “Đi bước nào chắc bước đấy”, “có bột mới gột nên hồ”, ý nói nếu nền tảng của bản thân không vững chắc hoặc lười biếng chậm chạp, sẽ chẳng khác nào một võ sư luyện khí công: một ngày không luyện tập, mất mười ngày công lực; mười ngày không luyện tập, mất trăm ngày công lực; lúc luyện lúc không, đứt đoạn khí công. Nếu là nghệ sĩ dương cầm: một ngày không luyện đàn thì chỉ một mình họ biết; hai ngày không luyện, các đồng nghiệp của họ sẽ biết; ba ngày không luyện, người ngoài ngành sẽ biết. Nếu là nhà văn thì phải siêng năng viết lách mới có tiến bộ, ngược lại không siêng năng viết lách thì: một ngày không viết, bút sẽ nặng mười cân; hai ngày không viết, bút nặng trăm cân; ba ngày không viết, bút nặng ngàn cân; lâu không viết, bút nặng vạn cân; một khi cây bút đã nặng vạn cân rồi, thì bạn sẽ không thể nào viết được nữa.
“Dưỡng tâm như dại là tuyệt xảo, học tới ngây ngô ấy thánh hiền”, muốn đạt được kỹ thuật khéo léo, trước tiên bạn phải trả giá cho rất nhiều những lần vụng về. Người đời nay thường không chú ý đến việc “cần cù bù thông minh”, đó là một suy nghĩ rất sai lầm. Thử hỏi, nếu binh lính trong quân đội không khắc khổ rèn luyện, làm sao có thể giành chiến thắng trên sa trường? Người học nếu không chăm chỉ, làm sao có thể đề tên trên bảng vàng? Các nhà khoa học cũng phải trải qua hàng trăm nghìn thí nghiệm mới có thể sáng chế ra các phát minh giúp ích cho nhân loại. Các kiến trúc sư khi vẽ bản thiết kế, cũng phải chịu bao áp lực mệt mỏi, sửa chữa không biết bao nhiêu lần, mới có những công trình sống mãi với đời.
Vụng về thực sự là nền tảng của khéo léo, khéo léo thực sự được phát triển từ vụng về. Vì vậy, người tu hành không nên hy vọng thành tựu ngay trong đời này, thân là phàm phu thì nào có dễ dàng trở thành Phật? Người nông dân trồng trọt cũng phải cày bừa từng nhát thì mới có thu hoạch; hay khi dệt vải cũng đòi hỏi phải xe từng sợi ngang sợi dọc thì thành phẩm mới đẹp mắt. Những thứ được hoàn thành một cách nhanh chóng thì trước giờ vẫn luôn không thể tồn tại lâu dài. Nếu chúng ta biết lấy “cần cù bù thông minh”, thì tiếng thơm mới bay xa, sự nghiệp mới có thể thành công lâu bền được.