Mọi tín đồ tôn giáo đối với tín ngưỡng của mình đều có đấng tôn thờ riêng trong lòng! Ví dụ, Phật giáo tôn kính Đức Phật, Ki-tô giáo tôn thờ Chúa Jesus, Hồi giáo tôn thờ Allah, Thiên Chúa giáo tôn thờ Thiên Chúa, Đạo giáo tôn thờ Thái Thượng Lão Quân, Nho giáo tôn thờ Khổng Tử; cho đến những tín ngưỡng dân gian cũng đều xem Trời, Thành hoàng, Thiên hậu, rồi Thổ địa là những đấng được tôn thờ.
Phải chăng các đấng được tôn thờ này chỉ phù hộ cho con dân của mình và bỏ mặc những chúng sinh khác? Nếu thực sự như vậy thì họ còn đáng được gọi là đấng cứu thế của nhân loại hay không?
Tôi nghĩ, các vị ấy đã có thể trở thành giáo chủ của một tôn giáo, chắc chắn sẽ không có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Thay vào đó, họ sẽ đối xử bình đẳng với tất cả người dân, sẽ chăm sóc hết tất cả hữu tình chúng sinh một cách công bằng, bởi thế họ mới có thể trở thành các bậc thánh, bậc hiền, và trở thành đấng được tôn kính. Còn nếu họ đem tâm phân biệt đối xử thì như vậy có khác gì người phàm, khi ấy có chăng họ chỉ giống như người lãnh tụ của một đảng phái hoặc người cầm đầu một băng nhóm, như vậy có thể trở thành bậc thánh chủ của một tôn giáo chăng?
Nếu là người phàm, thì họ sẽ có quan niệm thân ra thân, sơ ra sơ, tin với không tin, ân oán rõ ràng; nhưng vì lòng mọn sức kém, vì năng lực có hạn nên họ không thể trở thành mối nguy hại của người khác. Nếu như họ thực sự trở thành một giáo chủ thần thông quảng đại, nhưng lại thù ghét tín đồ của các tôn giáo khác, như vậy chẳng phải tất cả tín đồ của các tôn giáo khác đều sẽ trở thành oan hồn dưới chân họ hay sao?
Một số tín đồ thường hay phóng đại, khoe khoang giáo chủ của mình thần thông quảng đại ra sao, pháp lực vô biên cỡ nào, tay cầm đao kiếm, truyền giáo mạnh mẽ như thế nào, hạ gục người không tin và khơi dậy sự đấu tranh như thế nào; giống như trong bảng phong thần của Trung Quốc, các thần tiên tàn sát nhau thành một mớ hỗn độn 1.
Thật ra, nếu những vị này thực sự là tiên đế, chân nhân, thì họ đã luôn bận việc cứu nhân cứu thế chứ không hề tàn sát nhau. Liên tục phải đấu tranh thì có lợi ích gì cho thế gian chứ?
1 Xem thêm tác phẩm Phong thần diễn nghĩa.
Vì vậy, thời đại bây giờ ngày càng văn minh, cùng với sự tiến bộ của văn hóa, các tín đồ của các tôn giáo, ngay trong tâm tính của mỗi người hãy nên từ bỏ việc “chê bai cái của người khác để tôn sùng cái của mình lên”. Cha mẹ người ta, tuy không phải là cha mẹ của mình, nhưng vì sự tôn trọng nên mình cũng gọi họ một tiếng cô tiếng chú, chứ đừng xem họ như kẻ thù, thì ngược lại họ cũng sẽ đối xử lại mình với lòng tốt tương đương, xem mình như con cháu trong nhà của họ.
Điều đáng tiếc là một số tín đồ có lòng dạ hẹp hòi, người theo đạo này thì chê bai, bài xích đạo kia, thậm chí còn ghét cả những tín đồ ở đạo ấy nữa. Không lẽ giáo chủ của họ đã dạy họ nuôi dưỡng niềm tin như thế hay sao?
Các tín đồ của các tôn giáo không phải là kẻ thù của nhau, dù tín ngưỡng khác nhau, nhưng đã là người có tín ngưỡng thì nên sống có tình nghĩa với nhau, cùng chia sẻ cho nhau nhận thức, sự độ lượng và sự tương trợ, vì vậy đối thoại giữa các tôn giáo bây giờ đã trở thành một xu thế. Những tín đồ hẹp hòi, các bạn còn muốn khơi dậy sự thù hận và đấu tranh tôn giáo hay sao?