Các nhà duy thức cho rằng: Vũ trụ, núi sông đều do tâm thức biến hiện mà có, nay xin nêu ra quan điểm “bốn cách nhìn về nước” để chứng minh.
Tất cả chúng sinh ai cũng nhìn thấy nước. Bất luận là đại dương biển cả, sông rạch, suối khe, đối với loài người thì đó đều là nước cả; nhưng đối với người cõi trời mà nói, nước chính là lưu ly; đối với ngạ quỷ, nước chính là máu tanh; đối với cá tôm, nước chính là thiên đường để ở.
Tại sao con người chúng ta nhìn nước thành nước, còn người cõi trời nhìn thành lưu ly, ngạ quỷ nhìn thành máu tanh, cá tôm nhìn thành thiên đường để ở? Đó chính là bởi nghiệp cảm của mỗi loài chúng sinh khác nhau, do đó nghiệp báo của mỗi loài mới có nhiều khác biệt như thế.
Cũng giống như mỗi người chúng ta yêu thích những vị mặn, ngọt, đắng, cay, chua khác nhau. Người thích ăn đồ chua sẽ thấy rằng vị chua ấy ngọt ngon vô cùng, người không ăn được đồ chua thì không thể nào bỏ chúng vào miệng được. Cũng giống như đậu phụ thối, sầu riêng, với những ai thích chúng thì coi đó là những món ăn ngon trên thế gian, người không ăn được thì không sao nuốt nổi. Mùi tanh của thịt dê, người thích thì cho là thơm ngon, người không thích thì bịt mũi, buồn nôn. Bởi vì, nghiệp lực của từng loài chúng sinh khác nhau, nên cảm giác về những gì mà các loài ấy nhìn thấy hoặc yêu thích đều khác nhau.
Tất cả chúng sinh trên thế gian này có biết bao nhiêu là tính cách, biết bao nhiêu là hành vi, bao nhiêu là sắc thái, bao nhiêu là tình yêu, tâm hồn, v.v. và tất cả đều không giống nhau. Về tri thức, có người thích văn học, có người thích triết học, một số người thích nghệ thuật, có người lại chuyên tâm vào khoa học. Trong việc lựa chọn môi trường sống, có người thích sống trên núi, có người thích sống bên sông nước, có người yêu nông thôn, có người thích ở thành phố. Bên cạnh đó, có người nỗ lực học tập, có người dốc sức kiếm tiền, có người đam mê chính trị, còn có người lại say mê tôn giáo. Do vậy, trong vô vàn những sự khác nhau, không có gì tốt hoàn toàn, không có gì xấu hoàn toàn, nên mọi người cần có cách nhìn nhận dung hòa, tất cả cùng nhau tồn tại.
Ngày nay, các bậc cha mẹ thường đòi hỏi con cái học theo sở thích của mình, chẳng khác nào bắt một người không ăn được cay phải ăn cay, ép người không thích ăn đồ ngọt phải ăn đồ ngọt; giống như bắt một người thích sống ở đô thị về sống với thiên nhiên, những người thích sống nơi núi non sông nước phải tới sống nơi thành thị. Điều này cho thấy sự thiếu tôn trọng, ép người quá đáng, làm như vậy sẽ không có kết quả tốt.
Giống như các cô gái, có người quan tâm đến việc ăn mặc chứ không quan tâm đến việc ăn uống; có người lại thích ăn ngon, không quan tâm đến môi trường sống; có người quan tâm đến chất lượng nhà ở nhưng lại không quan tâm đến việc ăn ngon mặc đẹp. Vì vậy thiền môn khuyến khích mọi người phải tùy duyên, phóng khoáng, tiêu dao tự tại. Có thể đạt được những gì mình mong muốn, phù hợp với tính cách của mình, như vậy không phải là rất tuyệt sao?