Trong xã hội có rất nhiều kiểu người, người tốt, người xấu, người thiện, người ác, sĩ nông công thương, quân nhân, cảnh sát, chính trị gia, nhà kinh tế, thậm chí có cả kẻ khôn, người dại, nhưng đại thể có thể phân làm hai loại người là quân tử và tiểu nhân.
Thế nào là quân tử? Thế nào là tiểu nhân? Quân tử là người giúp kẻ khác thành công, tiểu nhân là kẻ giúp người làm việc xấu; quân tử thẳng thắn, vô tư, không có gì phải giấu giếm; tiểu nhân hèn hạ, làm chuyện gì cũng không muốn cho người khác biết.
Phật Quang Thái căn đàm cho rằng: “Quân tử không bao giờ làm tổn thương người khác. Tiểu nhân chưa từng lên án bản thân. Tiểu nhân lấy lỗi của mình làm lỗi của người khác, luôn oán trời và trách người; quân tử lấy lỗi người khác làm lỗi của mình, luôn xem xét và tự trách mình. Bỏ ác làm lành, đức hạnh càng thêm, ấy là người quân tử; chất chứa lỗi lầm, tội ác càng cao, ấy là kẻ tiểu nhân. Thực ra, chúng ta không nên gần gũi với kẻ tiểu nhân, song cũng không nên biểu hiện giống như kẻ thù của họ; tương tự cần phải thân cận với người quân tử, nhưng tuyệt đối không nên dối lòng nghênh tiếp họ”.
Người quân tử ai ai cũng quang minh chính đại, tiểu nhân kẻ nào cũng lén lén lút lút; quân tử chân thành và giữ chữ tín, tiểu nhân giả tạo và không chân thật. Đó là sự khác nhau giữa quân tử và tiểu nhân. Làm quân tử hay làm tiểu nhân, chính là sự phát tâm tự nguyện của mỗi người.
Trên đời này, một số người nhìn qua tưởng là quân tử, hóa ra là tiểu nhân; một số người có vẻ thô lỗ nhưng thật ra lại là chính nhân quân tử. Làm người ai cũng muốn kết giao với người quân tử, xa lánh kẻ tiểu nhân. Nếu bạn bè của bạn ai cũng là quân tử, thì họ không những sẽ cùng bạn đồng cam cộng khổ, vinh nhục cùng hưởng, mà họ còn chia sẻ giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. Nếu bạn bè của bạn đều là tiểu nhân, họ sẽ xu nịnh chào đón, giả vờ tốt bụng, nhưng khi bạn gặp hoạn nạn, họ thậm chí sẽ trù dập khiến bạn thê thảm hơn nữa. Khi bạn tiếp xúc với người khác, thật ra cũng không khó để nhận ra đó là quân tử hay tiểu nhân dựa vào những khía cạnh trên.
Kết giao với quân tử, thực sự đạm bạc như nước, vì đạm bạc mới bền chặt; qua lại với tiểu nhân, tuy ngọt như mật, nhưng mật không giữ được lâu.
Khổng Tử gia ngữ chỉ ra: “Ở với người thiện giống như vào một ngôi nhà trồng cây chi cây lan 1, ở lâu cũng không thấy thơm; ở cùng với người bất thiện như vào hàng cá ướp, lâu dần sẽ không còn biết mùi hôi thối”. Kết giao với người quân tử, ban đầu thì khó khăn nhưng sẽ gặp tốt lành về sau; kết giao với kẻ tiểu nhân, ban đầu tuy dễ dàng nhưng rốt cuộc lại gian nan vô cùng.
Sống trên đời, khi hành xử với người khác, đứng trước lợi hại, được mất, chúng ta cũng không thể không cẩn thận. Nếu như đối phương là quân tử thì sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng nếu đối phương là tiểu nhân thì hậu quả thật khôn lường.
Làm bạn với kẻ tiểu nhân giống như một chiếc cân đòn, khi bạn có địa vị và quyền lực thì họ sẽ cúi đầu nịnh nọt bạn; nếu như bạn không có địa vị và quyền thế, họ sẽ dương dương tự đắc, xem thường, không coi bạn ra gì. Kết giao với kẻ tiểu nhân cũng giống như bông hoa tươi, khi bạn đẹp đẽ và tươi sáng thì họ cài lên đầu, nếu như khô héo tàn tạ, họ liền vứt xuống đất và không thiết tha gì đến bạn nữa.
Vậy, làm sao chúng ta có thể chọn được người quân tử để kết giao? Chính là nhìn vào nhân cách, đạo đức, lòng từ bi, sự thành tín của họ. Chúng ta làm cách nào để phòng ngừa những tai họa khi qua lại với kẻ tiểu nhân? Kẻ tiểu nhân không bao giờ có phẩm hạnh, là kẻ thiếu đạo đức, ích kỷ và giả tạo. Vì vậy, quân tử và tiểu nhân không khó để ta phát hiện! Có đạo hay không, có pháp hay không, đó chính là sự khác biệt giữa quân tử và tiểu nhân.
1 Cây chi, cây lan là hai thứ cây có hương thơm.