• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tịnh hóa tư duy
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 54
  • Sau

15. Khổ trước sướng sau

Bạn đã từng ăn bánh mỳ chưa? Khi ăn bánh mỳ, có người quen ăn hết viền ngoài của bánh trước rồi mới ăn tới phần giữa, đây là quan niệm “khổ trước sướng sau”; có người lại ăn phần giữa trước rồi mới ăn vỏ ngoài, người này có quan niệm “sướng trước khổ sau”.

Cũng có người khi ăn cơm sẽ ăn những thức ăn không hợp khẩu vị trước, để lại những món ưa thích rồi sau từ từ thưởng thức, đây là kiểu người “khổ trước sướng sau”; nhưng cũng có người sẽ ăn ngấu nghiến phần thức ăn ngon trước rồi mới ăn phần cơm rau sau, đây là cuộc đời “sướng trước khổ sau”.

Gieo nhân nào gặt quả nấy, đây là luật nhân quả bất biến trong vũ trụ. Cày bừa không khi nào là không vất vả nhưng bù lại mùa màng được bội thu. Phàm là người biết “khổ trước sướng sau” hẳn sẽ có sức chịu đựng vô hạn và tương lai cũng dần tốt hơn. Việc này cũng giống như khi chúng ta thưởng thức quả trám, sẽ cảm nhận được vị chát rồi sau mới tới vị ngọt, hay giống như ăn mía, càng ăn càng ngọt.

Nhưng cũng có kiểu người, khi ăn mía không chỉ toàn ăn ngọt trước mà còn bỏ đi những mấu (mắt) mía. Loại người này không biết trân quý vận may, không biết tiết kiệm trong đời sống hàng ngày. Một khi khổ nạn ập đến, họ thường gặp khó khăn trong việc thích nghi và không dễ sinh tồn. Vì “từ đạm bạc đến xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ về đạm bạc mới khó” cũng là lẽ thường tình của cuộc đời.

Do địa lý và văn hóa khác nhau mà mỗi người lại có những thói quen và phong cách sống khác nhau. Có người chỉ cần hôm nay vừa lĩnh lương, ngày mai họ liền từ chối đi làm. Họ phải đợi ăn tiêu hết số tiền đó mới tiếp tục làm việc. Đây gọi là “trăm năm hy vọng của đời người, chỉ lướt qua trong một ngày”. Mặt khác, người Trung Quốc lại có thói quen tiết kiệm, thu nhập một ngày, hy vọng dùng được cả trăm năm. Nếu nói rằng quốc gia nào trên thế giới hiểu rõ nhất về việc “đề phòng trước lúc mưa” và giải quyết các nhu cầu khẩn cấp tốt nhất, thì đó có lẽ là Trung Quốc.

Trên thực tế, mỗi người đều có những suy nghĩ và quan niệm khác nhau, chẳng hạn có người sẵn lòng chia sẻ những gì mình có với bạn bè; có người có món gì ngon, đồ gì tốt thì đều nghĩ đến việc cùng hưởng với bố mẹ, anh, chị, em. Một số người lại muốn để lại tất cả những gì họ sở hữu cho con cháu đời sau; một số người quyên góp tài sản của họ cho các tổ chức phúc lợi công cộng, họ hy vọng lan tỏa tình yêu của mình khắp đất nước và xã hội.

“Tuổi trẻ không gắng sức, già nua luống buồn thương”. Có người từ nhỏ đã thừa hưởng gia sản của tổ tiên để lại, nên lười biếng, không chịu chăm chỉ làm việc cầu tiến. Một khi tán gia bại sản không còn chút gì, lúc về già họ phải chịu cơ cực, nếm trải sự ảm đạm của tuổi già, đây là cuộc đời “sướng trước khổ sau”. Vì vậy, di sản tốt nhất mà chúng ta nên để lại cho con cháu thật ra không phải là nhà cửa, ruộng đất, cũng không phải là công ty hay cổ phiếu mà là sự siêng năng và chủ động trong cuộc sống.

Một người làm ra làm chơi ra chơi, không ngại khó ngại khổ thì tương lai sẽ thành công. Bởi vì “siêng năng cần cù, chịu thương chịu khó một thời thì tương lai hưởng hạnh phúc viên mãn; chần chừ lười biếng, an phận thì tương lai khổ sở vô cùng”. Vì vậy, kinh Phật có nêu ra bốn hạng người: từ bóng tối bước ra ánh sáng, từ ánh sáng đi vào bóng tối, từ bóng tối đi vào bóng tối và từ ánh sáng bước ra ánh sáng. Đó cũng chính là muốn nói: Bạn muốn sống cuộc đời “khổ trước sướng sau” hay là cuộc đời “sướng trước khổ sau?” Người có học thức sao có thể không suy xét, không nghĩ đến điều này?