Trên mạng có một câu chuyện vui: Ở một nơi nọ đang tổ chức buổi tiệc dành cho côn trùng. Buổi tiệc diễn ra được nửa chừng thì hết nước ngọt, khi ấy tất cả các loài thương lượng với nhau xem nên bảo ai đi mua. Rết xung phong nhận nhiệm vụ này. Một hồi lâu mà chưa thấy bóng dáng rết trở về, tất cả đều lo lắng đi tìm xem sao. Nào ngờ cửa lớn vừa mở ra thì tất cả cùng thấy rết vẫn đang ngồi ở cửa đi giày.
Câu chuyện hài hước này chính là để cười nhạo một số cơ quan khi đứng trước nhiều dự án, ngoài miệng thì nói phải làm, phải làm nhưng mãi không thấy kết quả, cũng giống như con rết quá nhiều chân, mất nhiều thời gian đi giày, thật khiến cho người ta khó có thể chấp nhận.
Câu chuyện này khiến cho người ta liên tưởng tới xã hội hiện nay, có khi đường đường mở họp, nhưng họp mà không bàn, bàn mà không quyết, quyết rồi mà cũng không thi hành, giống như con rết mang giày. Thậm chí có người học mà không nói, nói mà không làm, làm mà không màng đến kết quả thì cũng chỉ như con rết mang giày.
Hay như truyện Thỏ và Rùa trong sách tiểu học, do Thỏ ngạo mạn lười biếng, không chịu chạy, đương nhiên sẽ bị Rùa vượt qua. Cũng giống như anh A và anh B rủ nhau leo núi, anh A nhà giàu cho rằng lái xe sẽ đi nhanh hơn, cho nên trì hoãn đợi đến năm sau mới khởi hành; kết quả là năm sau rồi năm sau nữa, nhiều năm sau nữa anh A vẫn chưa leo được, còn anh B dù nghèo, nhưng vì quyết tâm thực hiện nên chưa đến một năm đã leo được lên núi và quay về.
Trên đời này, nói một trượng không bằng đi một thước. Kết quả của sự phô trương là bị đào thải sớm. Ở thời đại này, quan trọng là tốc độ, máy bay nhanh, xe lửa nhanh, xe ô tô cũng phải nhanh. Nhanh, biểu thị tính năng tốt; nhanh, biểu thị có giá trị. Nếu chuyện gì cũng chậm chạp, bất luận là người hay là vật, cuối cùng cũng sẽ bị đào thải.
Có họa sĩ này vẽ một bức tranh chỉ một tháng là xong, có họa sĩ kia vẽ ba năm vẫn chưa hoàn thành. Ông chủ hỏi anh ta rằng, sao một bức tranh lại làm lâu như thế? Anh ta hỏi ngược lại ông chủ: Tác phẩm nghệ thuật có thời gian không?
Tác phẩm nghệ thuật cũng cần có thời gian. Nếu không có thời gian, chờ đến hết kiếp này mà con người vẫn không thể chiêm ngưỡng thì nghệ thuật còn có tác dụng gì chứ?
Đời sống con người ngày nay cần có kinh tế, mỗi ngày dùng bao nhiêu tiền, mỗi tháng dùng bao nhiêu tiền, mỗi năm dùng bao nhiêu tiền, đều phải tính toán dựa theo thu nhập. Ngoài ra, khi làm việc cũng đều phải có kế hoạch, một giờ làm bao nhiêu việc, một ngày làm bao nhiêu việc, một tháng có thể làm bao nhiêu việc; làm việc không nghĩ đến hiệu quả, hứa hẹn đi hứa hẹn lại, thì có khác gì đạn bắn trúng đỉnh đầu rồi mà vẫn còn đang nghiên cứu kế hoạch tác chiến.
Cũng giống như vậy, một công xưởng khi mới được thành lập đừng nên ghen tỵ với doanh thu của công xưởng khác, ngành nghề này cũng đừng ganh tỵ với sự phát triển của ngành nghề kia. Chúng ta phải xem hiệu suất thời gian của người ta. Đến những người tu hành cũng cần phải có “hạn định tu chứng”, không cho phép chậm trễ. Do đó, đứng trước những ngày tháng nhân sinh hữu hạn, chúng ta phải làm mọi thứ thật nhanh, không thể lãng phí quá nhiều thời gian quý báu giống như một con rết đi giày được!