Cuộc sống của bạn bận rộn hay nhàn rỗi?
Bận rộn và nhàn rỗi là hai phương thức sống khác nhau rất lớn. Có người thích bận rộn, càng bận rộn thì càng thấy phấn chấn, càng bận rộn thì càng có tinh thần. Họ biến bận rộn thành động lực, thành nguồn dinh dưỡng cho bản thân. Họ cho rằng rảnh rỗi là trốn tránh, là lười biếng, việc gì cũng không làm, như vậy không khác gì người vô dụng vậy.
Nhưng lại có người cho rằng nhàn rỗi là buông bỏ, là thanh tịnh, là tự tại, là tu dưỡng. Họ nhận thấy bận rộn là tham đắm, là chấp trước đối với cuộc đời, biến mình thành nô lệ cho công việc.
Cũng có người lúc thì bận rộn, lúc thì rảnh rang. Như người lao động dốc sức làm việc tám tiếng một ngày, nhưng có người trong lúc công việc bận rộn, lại mong muốn được uống trà, đọc báo, lấy lý do để ra ngoài, luôn hy vọng trốn tránh công việc trong lúc bận rộn. Có người lại nhàn rỗi đến phát sợ, nhàn rỗi đến mức không thoải mái, bởi vậy mà họ bỏ tiền, bỏ công bỏ sức ra xin người khác cho mình một công việc, chẳng qua cũng chỉ là hy vọng bản thân được làm việc để giết thời gian mà thôi.
Bận rộn là hoan hỷ, là phát tâm, là tiến bộ, là an trụ. Chính nhờ sự bận rộn ấy mà chúng ta có thể lĩnh hội được giá trị của cuộc sống và ý nghĩa của công việc mà mình đang làm. Bận rộn khiến cho chúng ta gặt hái được thêm nhiều tri thức, quen biết thêm nhiều bạn bè và kết được nhiều thiện duyên hơn.
Song, bận rộn cũng có nhiều cấp độ khác nhau, có người bận rộn vì đời sống gia đình, có người bận rộn vì sự an vui thịnh vượng của xã hội, có người bận rộn để giải quyết những tranh chấp thay người khác, có người bận rộn đảm đương công việc giúp đỡ những người bần cùng khốn khổ.
Hàng ngày ở sân bay, ga tàu, bến xe, chúng ta thấy mọi người hối hả qua lại, ai ai trông cũng đều vội vã. Nhưng khác nhau ở điểm là, trong số đó có người thì vì danh lợi, người thì vì nghĩa tình, người thì vì yêu đương mà hớt hải chạy ngược chạy xuôi; và tất nhiên cũng có người như Khổng Tử chu du các nước, như Đức Phật hoằng hóa khắp nơi. Các ngài là những người đi truyền bá phúc âm của hòa bình, dấn thân vào giữa dòng đời, tuyên giảng chân lý, vân du khắp nơi, bận rộn vì bản thân, vì người khác và hơn thế nữa, vì cuộc đời.
Có người lấy bận rộn làm niềm vui, lấy bận rộn làm niềm hoan hỷ, trách tại sao một ngày không thể có thêm 24 giờ nữa để làm việc. Có người nhàn rỗi đến nỗi không thể duy trì được cuộc sống, chỉ muốn người khác đến giúp mình, chỉ mưu cầu sự ban tặng của người khác, thà ỷ lại vào người khác chứ bản thân quyết không chịu lao động, mưu sinh.
Bận rộn đương nhiên là vất vả, vậy nhàn rỗi thì được hưởng sung sướng hay sao? Nhàn rỗi thực ra cũng rất khổ, so với việc không có gì để làm, chi bằng bận rộn mà sống có ý nghĩa còn tốt hơn. Bận rộn là liều thuốc bổ tốt cho tâm và thân, bận rộn lại là những hạt giống tốt đẹp được gieo trồng cho đời này và đời sau. Cuộc sống của con người có hạn, bởi vậy chúng ta hãy tận dụng hết khả năng để bản thân trở thành những người bận rộn có ý nghĩa, vì bận rộn mới có tiến bộ, mới có thành tựu.
Bận rộn hay nhàn rỗi, thực chất chỉ là hai mặt của sự tướng, nếu có khả năng dung hòa được cả sự và lý thì cuộc sống của chúng ta tuy bận rộn mà cũng như nhàn rỗi. Tốt nhất là trong khi bận rộn mà tâm tư của ta vẫn luôn được an nhàn, khi nhàn rỗi phải nên cảm nhận được bận rộn. Đạt được trạng thái “tâm nhàn mà người không nhàn, người bận mà tâm không bận”, như thế mới là thái độ sống tốt nhất.