• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tịnh hóa tư duy
  3. Trang 30

25. Chân lý “không”

Nếu được dùng hai chữ để diễn đạt chân lý của Phật giáo, có lẽ đó chính là “duyên khởi”; còn nếu chỉ dùng một chữ để diễn đạt, đó chính là “không”.

Giả sử có người hỏi: Thế nào là “không”? Khi ấy, chúng ta có thể nói với họ rằng, chiếc ti vi vốn không có bất cứ thứ gì, nhưng khi bật lên thì hơn một trăm kênh truyền hình với các vở kịch nói, các làn điệu ca múa, lịch sử thế giới, núi non sông ngòi, v.v. tất cả vạn hữu đều đầy đủ trong đó.

Ban đầu Phật Quang Sơn đâu đâu cũng là rừng gai, tre lau mọc um tùm, vì ở đây vốn dĩ là vùng đất hoang vắng trống trải, nhưng chẳng bao lâu, đến nay cả rừng sảnh điện mọc lên, chùa chiền vang âm kinh kệ, đó chẳng phải là từ “chân không sinh diệu hữu” hay sao?

Hầu hết mọi người đều cho rằng “không” nghĩa là “trống rỗng vậy thôi”, tức là “không có gì cả”. Trên thực tế, từ “không” mà lập ra “hữu”, “không trống rỗng mới là không có”. Chén trà nếu không rỗng thì làm sao có thể đựng nước trà? Ví tiền nếu không rỗng thì làm sao có thể cất được tiền? Căn phòng không trống thì con người làm sao có thể ở được? Đất không trống làm sao có thể xây nhà? Vì vậy nói: “Không chính thực là có, có chính thực là không”.

“Có chính thực là không”, ý nói ngôi nhà đang hiện hữu, tức là “có”, nhưng ngôi nhà sẽ bị hư hoại, khi hư hoại rồi thì chẳng phải là “không” sao? Những tiết mục được chiếu trên ti vi là “có”, nhưng khi tắt ti vi thì chẳng phải là “không” hay sao? Vì vậy, Phật giáo cho rằng: Bản chất của hai phạm trù “không” và “có” là không khác.

Nguyên lý “không” là bản chất thực của vũ trụ, đời sống của “không” chính là đời sống tuyệt diệu. Nếu con người muốn tận hưởng cuộc sống tuyệt diệu của “không”, trước hết phải mở rộng trái tim mình như “hư không”. Hư không có thể chứa đựng vạn vật, vạn vật không ngăn ngại được hư không, đúng như bài kệ miêu tả về Bồ tát Di Lặc:

Bụng lớn dung chứa, chứa hết tất cả muôn sự giữa cuộc đời.

Miệng luôn tươi cười, cười tận nỗi sầu xưa nay của nhân gian.

Tỳ kheo ni Ưu Bà Tiên Na là bậc thánh đã chứng ngộ được nguyên lý “tính không”, một hôm bị rắn độc cắn, sư không hề sợ hãi và cũng không đau đớn, sư nói với mọi người rằng: Tôi đã chứng ngộ “tính không”, rắn độc có thể cắn vào thân thể tôi, nhưng làm sao nó có thể cắn vào “không” được?

“Không” là bản chất của vũ trụ vạn hữu, bản chất đó không thể bị vạn vật hủy hoại. Sự sinh tồn của chúng ta phụ thuộc vào nguyên lý “không”. Lỗ mũi phải rỗng không mới có thể hít thở, lỗ tai phải rỗng không mới có thể nghe được âm thanh, lục phủ ngũ tạng rỗng không thì mới khỏe mạnh. Nếu không như vậy thì con người sẽ chẳng có cách nào để tồn tại.

Bát nhã tâm kinh nói: Nếu chúng ta có thể thấu suốt ngũ uẩn đều là “không” thì chúng ta có thể vượt thoát được tất cả mọi khổ đau. Nếu chúng ta thấu đạt được hai phạm trù ngã không và tâm không thì sẽ không còn bị chướng ngại bởi phiền não. Tất cả mọi việc trên đời, nếu ta có thể lùi lại một bước thì tự nhiên thấy được trời cao biển rộng.

Vì vậy, con người sống giữa cuộc đời, lời không nên nói hết, đường không nên đi tới cùng, mọi việc nên lưu lại một khoảng không gian, như vậy mới có thể giúp mọi thứ được biến chuyển linh hoạt. Chỉ cần trong tâm chúng ta có từ bi, có trí tuệ thì sự “diệu hữu” sẽ thăng hoa thành “chân không”; chỉ cần trong tâm ta có xã hội, có chúng sinh thì “chân không” ấy sẽ phát huy trở thành “diệu hữu”, đó là chân lý của “tính không”.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 54
  • Sau