Mấy chục năm trước, trong lễ trao giải Oscars ở Mỹ, cho đến giải Kim Mã, giải Kim Chung của châu Á đều có các hạng mục như đạo diễn xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, nữ chính xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, biên tập âm thanh xuất sắc nhất, v.v. Những năm gần đây, các giải thưởng trên không còn chỉ chú trọng vào những hạng mục chính, mà còn bổ sung thêm các giải nam phụ hay nhất và nữ phụ hay nhất.
“Vai chính” chẳng phải là một khái niệm để nói lên sự cao thấp của thân phận. Ví dụ ở thời Tam Quốc, ba huynh đệ kết nghĩa vườn đào Lưu, Quan, Trương lại không phải vai chính, mà người giữ vai trò chủ đạo trong việc bày mưu tính kế, mở ra thế đỉnh ba chân đó là Gia Cát Khổng Minh. Trong Tây sương ký, Trương Quân Thụy, Thôi Oanh Oanh cũng không phải vai chính, mà Hồng Nương, người tỳ nữ xâu kim dẫn chỉ, tác hợp cho đôi uyên ương kia mới là nhân vật linh hồn của cả vở kịch. Tống Nhân Tông được cho là một vị minh quân trong lịch sử, nhưng dưới triều đại của ông, người được lịch sử ca tụng không ngớt, không ai khác chính là Bao Thanh Thiên. Trong cuộc sống thực tại hiện nay, người đóng vai chính không nhất định phải là nhân vật lớn, chỉ cần có thể “diễn” tốt với vai diễn của bản thân, thì vai phụ cũng chính là vai chính.
Thật ra, không phải lúc nào vai phụ cũng đều bị đánh giá thấp hơn vai chính. Trong thực tế có thể diễn tốt vai phụ, cũng đã thật không dễ dàng. Phó tổng thống Lữ Tú Liên từng tự ví mình như một “lọ hoa”, bởi ông cảm thấy bất bình với vai trò và trách nhiệm của mình. Nhưng thật ra lọ hoa cũng có công dụng của nó, nếu như lọ hoa đủ sức khiến căn phòng càng trở nên thanh nhã xinh đẹp, càng thêm hài hòa vui mắt, tạo cho mọi người cảm giác đó là vật không thể thiếu, thì đấy chính là thành công của lọ hoa.
Có người nói, đằng sau người đàn ông vĩ đại luôn có một người vợ hiền thục; ở đây người đàn ông vĩ đại là vai chính, người vợ hiền thục là vai phụ. Thật ra không hẳn như vậy, nếu như chiếu theo luật nhân quả, không có vai phụ tốt, có thể cũng sẽ không có vai chính tốt.
Hoa sen tuy đẹp, vẫn cần có lá xanh điểm tô. Khi đứng trước một số người, nhất là nhân vật ngang dọc trong giới chính trị, hoặc là các nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc thưởng thức phong thái của vai chính, mà còn cần khẳng định tài năng của vai phụ.
Bạn xem, trong một công ty, chủ tịch hội đồng quản trị dễ làm, tổng giám đốc khó làm, tức là vai chính dễ đóng, vai phụ khó đóng. Trong bao đoàn thể nhân dân, chủ tịch thì dễ làm, thư ký lại khó làm, đó chính là sự đáng quý của vai phụ.
Thật ra, người có thể nhận vai chính, cũng cần biết đảm nhận vai phụ và ngược lại, đã có thể đảm nhận vai phụ, cũng nên cố gắng đảm nhận vai chính. Một người có năng lực có thể thay đổi vai trò; cha mẹ là vai chính của gia đình, nhưng khi con cái đã lớn, những nam nữ thanh niên đó lại lập tức trở thành vai chính. Cho nên, hy vọng được trở thành vai chính tất nhiên là điều rất tốt, song nếu chúng ta không đủ năng lực ấy, vậy thì nên an phận đóng một vai phụ, phù hợp với khả năng của mình, điều đó cũng rất đáng quý vậy!