Ellen Adams xuất hiện với Chánh Văn phòng theo sát gót. Đôi mắt Anahita trợn tròn trong vô thức. Cô mới chỉ thấy Ngoại trưởng từ khoảng cách xa hay trên ti vi mà thôi.
Bà cao hơn Anahita tưởng. Nhưng căng thẳng thì hệt như thế.
“Cô có thông tin à?” Ngoại trưởng Adams hỏi, bước thẳng đến chỗ cô.
“Đây ạ.”
Anahita đưa điện thoại của mình cho Ngoại trưởng, bà cầm lấy nó, nhìn, rồi chuyển điện thoại sang cho Boynton.
“Là gì thế?” Ellen gặng hỏi.
“Một bức ảnh tôi chụp lại tin nhắn gửi đến bộ phận của tôi tối qua. Tôi là FSO ở…”
“Bộ phận chuyên trách Pakistan, phải. Thế nghĩa là sao?”
“Đúng là trò phí thời gian, thưa Ngoại trưởng,” Boynton nói, giơ điện thoại lên. “Cô bé này là FSO mới tuyển. Chúng tôi có nhân viên tình báo cao cấp đang chờ đợi trong phòng họp. Cô ta” anh ta chỉ tay về phía Anahita - “có lẽ không biết được bất kỳ điều gì mà cơ quan tình báo của chúng ta không biết.”
Ellen bất ngờ phản bác lại anh ta. “Nhưng tất cả những gì tôi nghe được lại là chẳng có gì. Cô bé này cũng chẳng làm gì tệ hơn đâu.” Bà quay sang cô FSO mới vào. “Giải thích đi.”
Anahita giật lại điện thoại từ tay Boynton và bước sang bên cạnh Ngoại trưởng Adams, tựa vào người bà. Hai vai họ chạm vào nhau. “Hãy nhìn những con số, thưa Ngoại trưởng.”
“Tôi đang…” Ellen bắt đầu, rồi im lặng khi những con số tách nhau ra rồi hợp lại tạo thành một thứ khủng khiếp.
Cái thứ trong tủ quần áo. Cái thứ dưới gầm giường. Cái thứ dưới con ngõ tối mà không một tiếng hét nào dù lớn đến đâu có thể xua đi.
Tất cả những điều kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi hợp lại với nhau, trong những con số ấy.
“Chúng là những tuyến đường xe buýt và thời gian của hai vụ nổ trước,” Ellen nói. “Và có một vụ thứ ba.” Giọng bà còn bé hơn cả một lời thì thầm, như thể bất kỳ âm thanh nào to hơn thế sẽ khiến nó phát nổ. “Cái này được gửi đến cho cô tối qua à?”
“Vâng.”
“Cái gì?” Boynton gặng hỏi, bước lên phía trước một bước để xem.
Betsy và Katherine cũng xúm quanh.
Thế rồi cả Boynton, Betsy lẫn Katherine cùng nói một lúc, nhưng Ellen giơ hai tay lên ra hiệu im lặng.
“Vụ này sẽ xảy ra ở đâu?” bà hỏi.
“Tôi không biết.”
“Ai gửi nó đến?”
“Tôi không biết.”
“Tuyệt,” Boynton nói. Chẳng có ai lắng nghe anh ta. Hoặc có vẻ như đang lắng nghe.
Nhưng Ngoại trưởng Adams thì để ý và cho qua như tất cả các hành vi khác của anh ta.
“Nếu phải đoán, tôi sẽ nói mục tiêu kế tiếp cũng ở châu Âu,” Anahita nói.
Ellen gật đầu rất nhanh, quyết đoán. “Đồng ý. Vì chúng ta phải thu hẹp phạm vi, điều này có vẻ hợp lý. Nếu là thế…” Bà kiểm tra thời gian và làm phép tính nhanh. “Ôi lạy Chúa.” Bà nhìn Betsy. “Chỉ còn hai mươi tư phút nữa.”
Không biết nói gì, Betsy mặt tái nhợt.
“Đi với ta,” Ellen nói.
Họ đi theo bà vào trong phòng họp riêng của bà. Tất cả các ghế đều đã có người ngồi, mọi con mắt cùng đổ dồn vào họ.
Ngoại trưởng Adams giải thích vắn tắt những thông tin mình có và chuyện sắp xảy ra.
“Tôi muốn mật mã này được gửi đến từng tổ chức tình báo đồng minh. Và tôi muốn một danh sách các thủ đô châu Âu có các tuyến xe buýt 119. Mọi người có thể bỏ qua London và Paris. Tôi muốn nhận được nó trong vòng năm phút.”
Có khoảng lặng trong một lúc, như thể họ đã bị đóng băng, và rồi guồng quay công việc nổ bung ra, lấp đầy cả khu.
“Nối máy với giám đốc Cơ quan Tình báo Liên minh châu Âu đi,” Ellen nói với Boynton khi vội vã quay vào văn phòng riêng. Đứng tại bàn mình, vừa định ngồi xuống bà liền nhìn thấy anh ta.
Chánh Văn phòng của bà đang đứng ngoài cửa.
“Gì thế?” bà nói.
Anh ta nhìn sau lưng mình, vào phòng hội nghị và cảnh hoạt động náo nhiệt. Rồi bước vào văn phòng bà và đóng cửa lại.
“Bà không hỏi tại sao lại là cô ta à.”
“Tôi xin lỗi.”
“Cô nàng FSO trẻ tuổi đó. Tại sao lại là cô ta? Tại sao lời cảnh báo lại được gửi đến cho cô ta?”
Ellen vừa định nói rằng điều này không quan trọng, nhưng kiềm lại được. Bà chợt nhận ra rằng rất có thể điều này mang tầm quan trọng rất lớn.
“Nối máy với Giám đốc Tình báo EU sau đó tìm hiểu những gì cậu có thể biết về Anahita Dahir.”
Ngồi xuống, bà lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho con trai. Làm ơn liên hệ với mẹ đi.
Ngón tay bà lơ lửng trên biểu tượng cảm xúc trái tim, rồi đưa ngón tay sang bên ấn nút gửi.
Tiếp theo bà đợi, Chờ đợi.
Tích tắc.
Không trả lời.
***
“Thấy rồi,” nhà phân tích tình báo cao cấp của Bộ Ngoại giao nói, lao vào phòng của Ellen.
Bà vừa ngắt cuộc điện thoại với Giám đốc Tình báo EU, thông báo với bà ta những gì mình biết.
Nhà phân tích đặt một danh sách trước mặt bà. Những người khác xếp hàng sau lưng ông ta, im lặng nhìn bà đọc. Việc này không kéo dài lâu. Bản danh sách ngắn đến ngạc nhiên.
London và Paris có thể được gạch bỏ. Chỉ còn Rome, Madrid và Frankfurt.
“Có nơi nào nhiều khả năng là mục tiêu hơn phần còn lại không?” bà gặng hỏi.
Còn sáu phút nữa.
“Chúng tôi chưa nói được, thưa Ngoại trưởng. Chúng tôi đã gọi đến các phòng giao thông vận tải của từng thành phố, nhưng đã quá sáu giờ rồi, các văn phòng đã đóng cửa hết.”
Họ đang trố mắt nhìn bà chằm chằm. Ellen quay sang phía Boynton.
“Gọi cho Interpol. Bảo họ cảnh báo cho cảnh sát của từng thành phố này. Katherine!”
“Vâng?” con gái bà nói, xuất hiện ở ngoài cửa, điện thoại áp lên tai.
“Rome, Madrid, Frankfurt. Lan truyền tin nhắn này đi.”
“Con làm ngay.”
***
“Xảy ra chuyện gì thế?” Anahita hỏi khi nhìn một nhóm các nhà phân tích cấp cao lao ra khỏi phòng chạy về phía văn phòng Ngoại trưởng.
“Họ có danh sách các thành phố có tuyến xe buýt 119,” một sĩ quan phụ tá đáp.
“Là các thành phố nào??”
Tay sĩ quan quẳng cái danh sách xuống bàn.
Khi Anahita đọc danh sách, hai lông mày của cô nhíu lại trong suy nghĩ. Và rồi chúng giãn ra khi hai mắt cô mở to.
“Lạy Chúa, Frankfurt,” cô lẩm bẩm rồi rút điện thoại ra.
Còn bốn phút rưỡi nữa.
Hai bàn tay run rẩy, cô gõ phím. Nhưng gõ tin nhắn sai. Cô gõ lại.
Và tin nhắn của Gil từ buổi sáng hôm ấy hiện ra.
Đang trên đường tới Frankfurt.
Cô gõ phím. Anh đang ở Frankfurt à? Có đi xe buýt không? Bây giờ ý?
Và ấn biểu tượng khẩn cấp.
***
Có, Gil trả lời khi thư giãn trong ghế ngồi. Đã hai mươi sáu tiếng dài đằng đẵng, nhưng họ đã sắp tới nơi.
Tại sao thế? Anahita viết.
Bám theo một đầu mối.
***
Đầu mối nào. Anahita, với những ngón tay run rẩy, ấn ngay nút gửi khi chưa kịp nhận ra lỗi đánh máy. Cô đang sửa lại thì anh đã trả lời.
Không nói được.
Anh đang ở đâu tại F?
Cô chờ đợi. Nhìn chằm chằm vào màn hình. Làm ơn. Làm ơn. Ba phút và hai mươi giây nữa…
Trên xe buýt.
Chuyến nào?
Có quan trọng không?
!!!!!
#119
***
Gil nhét điện thoại vào túi rồi ngả vào lưng ghế, nhìn bọn trẻ con trước mặt huých đẩy nhau. Phía bên kia, một bà già đang ngắm nhìn chúng, không nghi ngờ gì nữa bà ta thấy biết ơn vì chúng không phải là con hay cháu của mình.
Xe buýt chật ních người, Gil tự hỏi mình có nên nhường ghế cho ai không, nhưng anh cần phải theo dõi Tiến sĩ Bukhari, cần phải biết cô ta xuống xe ở đâu. Cần phải biết người đưa tin của anh nói đúng hay không.
***
Xuống ngay! Có bom!!
Nhưng không có tin trả lời.
Anahita nhìn trừng trừng vào màn hình. Nào. Nào.
Chẳng có gì.
Cô cố gắng gọi.
Chẳng có gì.
Cô đứng dậy chạy đến văn phòng của Ngoại trưởng. An ninh cố gắng ngăn cô lại, nhưng một lần nữa cô lại vùng ra được.
“Một người bạn,” cô hét lên. “Một người bạn đang đi trên chuyến xe buýt 119 tại Frankfurt. Anh ấy đang bám theo một đầu mối. Tôi đã cố gắng bảo anh ấy biết là có bom, nhưng anh ấy không trả lời.”
“Một đầu mối?” Betsy hỏi. “Cậu ta là nhà báo à?”
“Vâng.”
Betsy xoay người lại nhìn Ellen chằm chằm. Khi Ngoại trưởng Adams rút điện thoại ra, Betsy lại quay sang Anahita.
“Tên cậu ta là gì?”
Ellen nhìn vào tin nhắn riêng cuối cùng mình vừa nhận được. Từ con trai mình.
Đang đi xe buýt tại Frankfurt. Sẽ nói chuyện thêm sau.
“Gil,” Anahita đáp. “Gil Bahar.” Cô nhìn từ gương mặt choáng váng của Betsy sang gương mặt của Ellen. Miệng bà há hốc, hai mắt trợn tròn.
Ellen tay run rẩy, nhấn vào biểu tượng điện thoại trong khi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Betsy.
“Chuyện gì vậy?” Anahita gặng hỏi.
“Gil Bahar là con trai bà ấy,” Charles Boynton đáp.
Toàn bộ không khí như bị rút cạn khỏi phòng.
Còn ba phút và năm giây nữa.
Ai ai cũng nhìn Ellen chằm chằm.
Katherine bước vào rồi dừng lại.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Betsy bước đến bên cô. “Gil đang đi trên chuyến xe buýt 119 tại Frankfurt. Mẹ cháu đang cố gọi cho nó.”
“Ôi Chúa ơi,” cô nói, và không thể kiềm chế được nữa.
***
Xe buýt dừng lại, và lũ nhóc trước mặt, để ý thấy điểm dừng, bèn hét lên, chúng chồm dậy để xuống xe. Hệt như người đàn ông đang ngồi trước mặt Nasrin xuống xe.
Nhưng ông ta đã bỏ lại một thứ.
Một vài gia đình xuống xe. Vài đứa trẻ. Một cặp vợ chồng già.
Gil cảm thấy điện thoại mình rung lên báo cuộc gọi đến nhưng anh lờ đi. Anh cần phải tập trung vào Tiến sĩ Bukhari tại mỗi điểm dừng, để chắc chắn cô ta không xuống xe vào đúng phút cuối cùng. Xe buýt lại đi tiếp, anh rút điện thoại ra.
“Mẹ kiếp,” anh nói, rồi nhấn nút tắt.
***
“Nó không nghe máy,” Ellen nói.
“Dùng của con đi,” Katherine nói. Cô quay số rồi trao điện thoại cho mẹ.
Còn một phút và mười giây nữa.
***
Một lần nữa, điện thoại của anh lại rung.
Gil rút nó ra và nghĩ rằng sẽ lại thấy hình đại diện của mẹ mình hiện lên.
Nhưng thay vào đó, anh lại nhìn thấy hình đại diện của cô em gái khác cha của anh, Katherine.
“Chào, Katie…”
***
“Nghe mẹ cho kỹ đây,” mẹ anh nói, giọng nghiêm khắc, bình tĩnh.
“Ôi chết tiệt,” Gil buột miệng nói và toan nhất nút Ngắt Cuộc gọi.
“Có một quả bom,” Ellen cao giọng nói.
“Cái gì?”
“Có một quả bom trên xe buýt của con,” phong thái bình thản của bà giờ đã tan vỡ. Giọng bà vống cao lên tới mức gần giống như một tiếng thét. “Con còn chỉ hơn một phút thôi. Đi đi!”
Anh mất chưa đầy một giây để hiểu được những lời này, sự hốt hoảng, ý nghĩa của nó.
Anh đứng dậy và thét. “Dừng xe lại! Có bom!”
Các hành khách khác nhìn anh, rồi nép mình tránh xa gã đàn ông Mỹ điên rồ này.
Anh vươn tay về phía Nasrin, nắm chặt lấy cánh tay cô.
“Đứng dậy! Xuống xe đi!”
Cô xô anh ra và lấy cái túi của Amir quật túi bụi vào người anh. Vừa đánh, cô vừa kêu cứu.
Vậy ra đây là cách anh ta ép mình xuống xe, cô nghĩ, cả tâm trí lẫn dòng adrenaline trong người cô đều được đẩy lên mức tối đa.
Bỏ mặc cô ta đó, Gil chạy về phía đầu xe và quát lên với tài xế.
“Dừng lại! Cho mọi người xuống xe đi.”
Anh quay lại nhìn xuống chiếc xe buýt dài, nhìn những gương mặt đang nhìn anh. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em. Khiếp đảm. Không phải họ sợ quả bom, mà là sợ anh.
“Làm ơn,” anh van xin.
Tích tắc. Tích tắc
***
Họ đăm đăm nhìn vào những chiếc đồng hồ được treo trên tường của căn phòng tráng lệ đếm ngược từng giây. Giọng gào thét, van xin đến nghẹn lại của Gil vang lên văng vẳng.
Mười chín.
Mười tám.
“Gil!” mẹ anh quát lên. “Xuống xe đi!”
***
Cuối cùng xe buýt cũng lảo đảo tới điểm dừng. Cánh cửa bật mở và tài xế đứng dậy.
“Cảm ơn...” Gil bắt đầu trước khi cảm thấy hai tay ông tài xế túm chặt áo khoác của anh.
Và anh bị ném ra ngoài.
***
Mười.
Chín.
Họ trợn tròn mắt. Hơi thở nghẹn lại.
“Tám,” Anahita thì thầm.
***
Đáp đất trên vỉa hè cứng, thâm tím và choáng váng, anh ngước nhìn lên khi chiếc xe buýt bỏ đi. Loạng choạng đứng lên, Gil chạy đuổi theo nó, thế rồi nhận ra mình sẽ không bao giờ bắt kịp, anh quay lại phía những người đi bộ
***
Ba.
Hai.
***
“Quay lại, nằm xuống. Đó là…”
***
Tích…tắc.
***
Gương mặt Ellen trắng bệch đúng vào lúc chuông báo thức của Anahita vang lên.