Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Ellen rơi xuống sàn. Đầu nhẹ bẫng, bà với tay ra phía sau lưng, cố gắng trấn tĩnh lại. Cố giữ mình đứng thẳng.
Những tấm ảnh viền khung, những hồi ức, một ngọn đèn vỡ tan. Rồi trong cơn hốt hoảng, bà cúi xuống nhặt điện thoại lên.
“Gil?!” bà hét vào điện thoại. “Gil??”
Nhưng đường dây đã ngắt.
“Gil?” bà thì thầm, tiếng gọi của bà rơi thẳng xuống hố sâu của sự câm lặng đến rợn người.
“Mẹ?” Katherine nói, bước về phía bà.
“Nó đã phát nổ,” bà lẩm bẩm, đôi mắt bà mở to, nhìn chằm chằm con gái mình, nhìn chằm chằm Betsy.
Và rồi, sự câm lặng bị phá vỡ khi tất cả mọi người trong phòng lao đi hành động, quát lên những mệnh lệnh.
“Dừng lại!”
Họ làm theo. Tất cả quay lại và nhìn Ngoại trưởng Adams. Betsy lúc này đang đứng bên cạnh bà. Bên kia là Katherine.
Mười giây đã trôi qua kể từ vụ nổ.
“Chúng ta có biết vị trí chính xác của chiếc xe buýt này không?” Ellen hỏi.
“Có. Có thể truy dấu được từ kết nối điện thoại,” Boynton đáp. Anh ta cầm lấy chiếc điện thoại, gõ một vài phím rồi gật đầu. “Có rồi.”
“Gửi chúng cho phía Đức đi,” Ngoại trưởng Adams ra lệnh. “Và gọi các dịch vụ cứu thương tại Frankfurt. Làm đi!”
“Vâng, thưa Ngoại trưởng.”
Các sĩ quan phụ tá được lệnh thông báo cho tất cả các cơ sở tình báo về chuyện vừa xảy ra, và liên hệ với Lãnh Sự quán Mỹ tại Frankfurt cử người tới đó.
“Và bảo họ tìm Gil,” Ellen gọi với sau lưng họ. “Gil Bahar.” Bà đánh vần cái tên này ra, những chữ cái đuổi theo các sĩ quan phụ tá xuống sảnh.
Bà quay sang Katherine, người đang cố gắng liên hệ với Gil trên điện thoại. Katherine lắc đầu. Họ nhìn Anahita, cô cũng đang cố.
Đôi mắt cô trợn tròn, điện thoại áp vào tai. Chẳng có gì.
“Con đang gọi tới chi nhánh của con tại Frankfurt. Họ có thể tới đó thật nhanh,” Katherine nói, ngón tay cô đang gõ như điên lên màn hình điện thoại. “Còn cậu,” cô quay sang Anahita, “tiếp tục gọi cho anh trai mình đi.”
Ana gật đầu.
Các điện thoại bắt đầu vang lên những tiếng chuông và tiếng cảnh báo.
Betsy bật màn hình lên và nhìn chằm chằm vào đó; Tiến sĩ Phil đang phỏng vấn một phụ nữ có chồng chuẩn bị chuyển giới thành phụ nữ; cô ta còn tiết lộ rằng mình cũng đang chuẩn bị chuyển giới thành đàn ông.
Đổi kênh.
Thẩm phán Judy đang xét xử vụ án một người liên tục ăn cắp khăn lau bát đĩa từ dây phơi quần áo của hàng xóm.
Đổi kênh.
Đổi kênh.
Vẫn chưa thấy gì. Mới chỉ hơn một phút trôi qua.
Đổi kênh.
“Thưa Ngoại trưởng, tôi vừa thông báo cho Thủ tướng Đức và đã gửi tọa độ đến các cơ sở tình báo và cấp cứu của họ,” Boynton báo cáo. “Chúng ta có nên báo cho Tổng thống biết không?”
“Tổng thống?” Ellen hỏi.
“Của Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ.”
“Ôi Chúa ơi, phải rồi, tôi sẽ làm việc đó.”
Ellen nặng nề ngồi xuống, gần như đổ sụp xuống ghế, vùi đầu vào hai cánh tay. Những ngón tay của bà bấu chặt vào da dầu. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt bà đỏ ngầu, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy bà vừa nghe tin con trai mình vừa bị giết.
“Làm ơn nối máy với Tổng thống Williams đi.”
Các báo cáo đổ đến ào ạt khi các sĩ quan phụ tá truyền đi những gì họ có.
“Thưa Tổng thống, vừa có một vụ đánh bom nữa.”
***
“Chờ chút.”
Doug Williams ra dấu cho Chánh Văn phòng kết thúc cuộc gặp với các đại diện của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ và dọn quang Phòng Bầu dục.
Khi chỉ còn lại một mình, Williams quay người lại nhìn qua bãi cỏ.
“Ở đâu?”
“Frankfurt. Một xe buýt khác.”
“Chết tiệt.” Ít nhất không phải ở đây, ông không thể ngăn mình nghĩ thế.
Đang ngồi tại bàn mình, ông chuyển cuộc gọi của bà ra loa ngoài và nhanh chóng gõ vào thanh công cụ tìm kiếm nhanh trên laptop.
“Tôi không thấy tin nào trên mạng hết.”
Barb Stenhauser quay lại, câu hỏi lộ rõ trong từng hành động. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là một cử chỉ nhanh, chính xác, ra hiệu cho cô tìm kiếm khắp các kênh trên những màn hình.
“Một vụ nổ khác,” ông ta gọi cho cô qua Phòng Bầu dục. “Frankfurt.”
“Chết tiệt.” Mặc kệ màn hình chiếu kênh CNN, cô vội vã chụp lấy điện thoại của mình.
“Vụ này xảy ra khi nào?” Ông hỏi Ellen.
Bà nhìn đồng hồ và ngạc nhiên khi thấy chỉ mới qua một phút rưỡi.
“Chín mươi giây trước.”
Nhưng dường như nó đã kéo dài vô tận.
“Chúng tôi đã thông báo cho Chính phủ Đức và cộng đồng tình báo quốc tế,” Ngoại trưởng Adams nói. “Các cảnh báo đã tràn khắp các kênh được bảo mật.”
“Chờ một chút. Bà là người đã thông báo với phía Đức à? Không phải ngược lại sao? Làm thế nào mà bà tìm được ra nhanh thế?”
Ellen ngừng lại, không muốn nói cho ông ta biết. Nhưng bà biết mình phải nói.
“Con trai tôi có mặt trên xe buýt.”
Sau đó là sự im lặng.
“Tôi rất tiếc,” ông ta nói, nghe gần như là thật lòng.
“Có thể thằng bé đã nổ tung rồi,” bà nói. “Có vẻ…” Bà tự trấn tĩnh lại, “… có vẻ là như vậy.”
“Bà đã nói chuyện với cậu ta à? Vào đúng lúc đó?”
“Tôi có thể gặp ngài và giải thích trình tự các sự kiện không, thưa Tổng thống?”
“Tôi nghĩ tốt hơn bà nên đến.”
***
Lúc tới Nhà Trắng Ellen nắm chặt điện thoại trong tay, không chịu trao nó cho Mật Vụ phòng trường hợp Gil gọi lại. Khi đó, Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia, Giám đốc CIA, và Tướng Whitehead, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân, đã đợi sẵn trong Phòng Bầu dục.
“Bộ An ninh Nội địa và Quốc phòng sẽ đến gặp chúng ta sớm thôi,” Tổng thống Williams nói, “nhưng chúng ta sẽ không đợi.”
Ông ta không nói đến Gil, điều đó khiến bà nhẹ nhõm. Cho dù Ellen nghi ngờ ông ta làm thế không phải vì xoa dịu nỗi đau của bà. Nhiều khả năng hoặc do ông ta quá hèn nhát để biểu đạt bất cứ cảm xúc nào, hoặc ông ta đã quên.
Ellen nhanh chóng thuật lại một cách ngắn gọn toàn bộ chuyện đã xảy ra. Đến lúc này thế giới đã biết về vụ nổ. Các hình ảnh đã có mặt trên khắp các bản tin. Những phát thanh viên truyền hình gần như cuồng loạn, hoặc vì lo lắng, hoặc vì phấn khích. Nhân lúc đội ngũ cảnh sát Đức, ngày thường vốn làm việc rất hiệu quả, cố gắng giành lại quyền kiểm soát khu vực, giới phóng viên đã có mặt tại hiện trường, ngày càng tới gần hiện trường hơn so với phạm vi họ được phép. Các xe cứu thương và xe cứu hỏa đang cố gắng hết sức để có thể len qua dòng giao thông chật ních.
“Có phải bà nói một FSO tân binh đã nhận được cảnh báo?” Tim Beecham, viên DNI, gặng hỏi. “Không còn ai khác trên thế giới này, trong mạng lưới tình báo tinh tế của chúng tôi, tất cả các gián điệp thời vụ của chúng tôi, không một ai nhận được nó. Thế mà kẻ nào đó lại gửi tin nhắn cho cô ta sao?”
“Phải,” Ellen đáp, bà vừa kể lại cho họ chính xác như thế.
“Nhưng mà là kẻ nào?” Tổng thống hỏi.
“Chúng tôi không biết. Cô ấy đã xóa tin nhắn mất rồi.”
“Xóa rồi?”
“Là thủ tục. Cô ấy tưởng đó là tin rác.”
“Phải nó đến từ một hoàng tử Nigeria không?” Giám đốc Bộ An ninh Nội địa, khi đó vừa mới tới hiện trường, lên tiếng hỏi. Không ai cười cả.
“Tại sao lại là cô ta?” Tổng thống hỏi. “Cô Ana...”
“Anahita Dahir. Tôi không biết…”
“Anahita Dahir,” người đứng đầu CIA lẩm bẩm, rồi nhìn Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia.
“Tôi không có thời gian để hỏi,” Ngoại trưởng Adams đang nói. “Tôi chỉ cảm ơn cô ấy vì đã phản ứng.”
“Quá muộn,” Bộ trưởng Quốc phòng nói. “Tất cả các quả bom đã phát nổ.”
Ellen im lặng. Rốt cuộc thì đó vẫn là sự thật.
Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia đột nhiên xin phép rời đi, một phút sau ông ta quay lại.
Tướng Whitehead khẽ nghiêng đầu khi thấy điều đó. Ông liếc sang Ngoại trưởng Adams mỉm cười để trấn an bà, nhưng tác dụng của nó lại hoàn toàn ngược lại.
Lúc này bà đang dò xét Tim Beecham.
“Mọi chuyện ổn cả chứ?” Doug Williams hỏi.
“Ổn, thưa Tổng thống,” Beecham đáp. “Tôi chỉ cần cảnh báo một số người của mình thôi.”
Ellen Adams tự hỏi tại sao sự vắng mặt chốc lát đó lại khiến người đứng đầu Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân phải lo lắng. Và bà nghĩ rằng mình biết câu trả lời.
Tim Beecham không cần phải rời phòng để thực hiện cuộc gọi đó. Lý do duy nhất của ông ta là không muốn tất cả bọn họ nghe thấy.
Tại sao ông ta làm thế??
Ellen lại liếc nhìn Tướng Whitehead, nhưng lúc này, ông đang tập trung vào Tổng thống.
Ngoại trưởng Adams trả lời các câu hỏi của họ khi mẹ của Gil quay lưng lại với các màn hình. Không dám nhìn. Nhỡ đâu…
Cuối cùng, chính Tướng Whitehead đã đặt câu hỏi.
“Con trai bà à?”
“Đừng nói gì hết.” Giọng bà khó nhọc, khô khốc. Đôi mắt bà ánh lên vẻ van xin, rằng ông ta đừng nên hỏi thêm nữa.
Ông gật đầu cái rụp và không hỏi nữa.
“Và vẫn không kẻ nào lên tiếng nhận trách nhiệm ư?” Tổng thống hỏi.
“Không. Việc này rõ ràng vượt khỏi khả năng của bọn khủng bố đơn lẻ rồi, thưa ngài,” Bộ trưởng Quốc phòng nói. “Đây là một nhóm.”
“Tôi cần câu trả lời chứ không phải cái kiểu đối phó qua loa này.” Tổng thống Wiiliams nhìn thẳng vào khuôn mặt trống rỗng của đội ngũ cố vấn đang đứng quanh phòng.
Khoảnh khắc đó như kéo dài đến vô tận.
“Không có gì sao?” ông ta quát lên. “Không có gì sao? Các người đang đùa tôi đấy à? Chúng ta là quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất này. Chúng ta có thiết bị theo dõi tốt nhất, mạng lưới tình báo tốt nhất, để rồi tôi phải nhận cái đống phân này à?”
“Với tất cả sự tôn trọng, thưa Tổng thống…” Giám đốc CIA bắt đầu.
“Bỏ cái trò đó đi. Chỉ cần trả lời cho tôi thôi.” Vị tổng thống trợn trừng mắt.
Viên giám đốc CIA nhìn quanh phòng tìm sự ủng hộ. Đôi mắt ông ta dừng lại ở Bà Ngoại trưởng. Ellen thở dài.
Vì bà vốn không đứng cùng một phe với Tổng thống, nên bà là người có ít thứ để mất nhất. Bên cạnh đó, Ellen Adams cũng chẳng còn quan tâm đến mấy trò chính trị này nữa.
“Ngài đã lạc hậu mất bốn năm rồi Doug.”
Bà vừa buột miệng gọi thẳng tên ông ta ra.
“Bà nói thế là sao?”
“Ngài biết rõ rồi mà,” bà ngắt lời, rồi nhìn sang Barb Stenhauser, Chánh Văn phòng của ông ta. “Và cô cũng thế. Tôi không muốn phí thời gian nữa, đại khái ý chính như thế này. Chính quyền cũ đã phá hỏng hết tất cả mọi thứ họ chạm vào. Nó đã đầu độc mọi điều tốt đẹp, đầu độc các mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta chỉ là những nhà lãnh đạo trên danh nghĩa của thế giới tự do mà thôi. Mạng lưới tình báo hiệu quả mà các người từng tự hào giờ không còn tồn tại nữa. Các đồng minh của chúng ta không tin tưởng chúng ta nữa. Những kẻ làm hại chúng ta đang tụ họp lại với nhau. Và chúng ta để mặc cho chuyện đó xảy ra. Chúng ta để mặc chúng tiến vào. Người Nga. Người Trung Quốc. Thằng điên ở Triều Tiên nữa. Và ở đây, trong chính quyền này, ở những vị trí đầy ảnh hưởng này thì sao? Và ngay cả những nhân viên cấp thấp hơn? Chúng ta có thể thực sự tin tưởng rằng họ đang làm tốt việc của mình không?”
“Chính phủ Ngầm,” Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia nói.
Ellen quay về phía ông ta. “Điều chúng ta nên lo lắng không phải là chiều sâu, mà là chiều rộng. Bốn năm tuyển dụng, cất nhắc, trao thưởng cho những người dám nói và làm bất kỳ điều gì để ủng hộ một lão Tổng thống loạn trí đã đẩy chúng ta vào một trạng thái vô cùng mong manh.” Bà nhìn vào điện thoại của mình. Vẫn không có gì. “Không phải ai cũng thiếu chuyên nghiệp, có thể họ cũng chẳng có ác ý gì. Họ không hề cố ý phá hoại, mà chỉ đơn giản là không thực sự hiểu phải làm việc sao cho tốt mà thôi. Nghe này, tôi xuất thân từ ngành kinh tế tư nhân. Tôi có nhìn ra liệu một người có đang có động cơ làm việc, có được tạo cảm hứng hay không. Chúng ta đã thừa hưởng hàng nghìn nhân viên đã phải làm việc suốt bốn năm trời trong sợ hãi. Họ lúc nào cũng chỉ muốn giấu mình cho kỹ. Bao gồm cả phòng ban của tôi nữa. Điều này còn mở rộng cả sang” - bà nhìn Barb Stenhauser - “Nhà Trắng.”
“Có bao gồm tôi không thế?” Tướng Whitehead hỏi. “Tôi cũng làm việc dưới chính quyền cũ này.”
“Từ những gì tôi nghe được ngài đã dành phần lớn thời gian quăng mình vào khói lửa,” Ellen nói. “Cố gắng ngăn chặn, hoặc ít nhất là giảm thiểu, tác động của những quyết định chiến lược và quân sự ngớ ngẩn hơn.”
“Không phải tất cả mọi cố gắng của tôi đều thành công đâu,” Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân thừa nhận. “Tôi đã van xin Tổng thống và những người ủng hộ ông ta đừng thúc đẩy phát triển hạt nhân thêm nữa, bà biết ông ta đã nói gì không?”
Ellen đã giữ im lặng vì quá sợ hãi trước câu trả lời mà mình có thể nhận được.
“Ông ta nói, ‘Vũ khí hạt nhân mà không được dùng thì để làm gì?’” Whitehead thực sự tái nhợt khi nói ra câu này. “Nếu tôi nói thẳng ra một cách mạnh mẽ hơn nữa…”
“Ít nhất ngài đã cố rồi,” Ellen nói.
Whitehead càu nhàu nhỏ tiếng. “Câu ấy sẽ khắc trên bia mộ của tôi. ‘Ít nhất ông ta đã cố’…”
“Nó quan trọng đấy,” Ellen nói. “Hầu hết có ai cố đâu. Tôi xin lỗi, thưa Tổng thống. Tôi cần phải quay lại Bộ Ngoại giao. Thực ra, tôi cần phải bay sang Đức. Còn điều gì nữa ngài cần ở tôi không?”
“Không, Ellen,” Tổng thống Williams ngần ngừ. “Chuyến đi sang Đức. Đó có phải là chuyến đi cá nhân không?”
Bà nhìn ông ta trừng trừng, không thể tin nổi điều ông ta vừa nói. Vào hàm ý của ông ta.
Tướng Whitehead bước lên phía trước. “Tôi có thể đưa bà đi bằng máy bay quân sự, theo lịch sẽ rời khỏi căn cứ Andrews trong một tiếng nữa.”
“Không,” Tổng thống Williams nói. “Không sao. Ngay cả nếu không phải là công cán chính thức, bà vẫn có thể đáp phi cơ Chính phủ của mình. Tôi chắc chắn Thủ tướng Đức sẽ hiểu được tính cấp bách của chuyến đi và không xem đó như một sự vi phạm nghi thức.”
“Bà ấy là một con người,” Ellen trừng trừng nhìn Williams. “Ông cũng nên thử làm như vậy đi.”