• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình thế hiểm nghèo
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 31

“Nghỉ ở đây thôi,” Akbar nói.

Gã dừng lại tại miệng vực, nhìn xuống hẻm núi bên dưới.

Gil dừng lại, thầm cảm ơn người bạn đồng hành đã nghĩ đến mình và cái chân đau. Anh cảm thấy hít thở dễ hơn khi xuống núi, nhưng với cái chân bị thương của anh lại khó khăn hơn nhiều. Bao nhiêu vách nhọn lởm chởm và đường trơn trượt.

“Không,” anh nói. “Chúng ta phải đi xuống. Thật nhanh. Tôi cần phải liên lạc với mẹ tôi.”

“Hamza đã nói gì với cậu? Trông cậu rất lo lắng.”

“Ôi anh biết anh ấy mà. Nữ hoàng bi kịch.”

Akbar phá lên cười. “Phải rồi. Anh ấy nổi tiếng là thế mà. Người Pathan toàn thế.”

“Tôi lo lắng khi anh ấy không thể hoặc không chịu nói cho tôi biết bất kỳ thông tin gì. Tôi nghĩ anh ấy có thông tin về Shah, nhưng không muốn nói. Anh ấy là hy vọng cuối cùng của tôi. Tôi phải xuống báo cho mẹ biết là tôi chẳng thu được gì.”

“Hôm qua chẳng phải cậu đã gửi tin nhắn rồi sao? Cậu mượn điện thoại của tôi mà.”

“Đúng vậy, nhưng tôi đã hy vọng Hamza sẽ đổi ý vào sáng nay và tôi sẽ có được thông tin hữu ích gì đấy để nói cho bà ấy. Nhưng anh ấy không nói.”

Akbar dò xét bạn đồng hành. Bạn của gã. Nhưng lại không phải là bạn thân.

“Tệ quá. Đi cả chặng đường để rồi chẳng được gì.” Akbar giơ hai cánh tay ra, mời Gil đi đầu. “Cậu đi trước đi.”

“Thực ra, anh đi trước có lẽ tốt hơn đấy. Nếu chân tôi mà khuỵu xuống, tôi có thể ngã vào anh.”

“Giờ thì ai mới là nữ hoàng bi kịch đây?” Nhưng gã vẫn bước lên phía trước. Có vẻ kế hoạch của gã sẽ khó thực hiện một chút, vì Gil sẽ biết chuyện gì sắp xảy ra. Một con dao đâm vào lưng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoặc một cú đẩy từ phía sau.

Và gã sẽ không phải nhìn thấy gương mặt hốt hoảng đầy ám ảnh đó. Cho dù Akbar thấy hối tiếc thì nó cũng sẽ biến mất ngay khi chiếc xe mới đến nơi.

Khi đi vòng qua vách đá, lối đi hẹp lại lổn nhổn đá vụn từ những lần lở núi, gã dừng chân, quay người lại và hai cánh tay vươn ra về phía Gil.

Thấy thế, Gil lúng túng trong phút chốc. Nhưng nó chỉ kéo dài trong tích tắc.

Anh bước tránh ra, vết thương va phải mỏm đá. Thét lên vì đau, anh cảm thấy chân mình như muốn khuỵu xuống. Theo bản năng anh vươn tay ra túm chặt lấy áo choàng vải của Akbar, kéo gã ngã theo.

Khi ngã xuống đất, anh buông Akbar ra rồi bò ra chỗ khác, bàn tay phải của anh nắm chặt túi áo choàng của mình. Nơi Hamza giấu khẩu súng.

“Anh đang làm cái quái gì thế?” Anh quát lên khi Akbar bò cả bốn chi đuổi theo mình.

Gil trợn tròn mắt. Akbar tuy không đáp, nhưng lưỡi dao dài, uốn cong trong tay gã đã trả lời thay.

“Chết tiệt,” Gil nói, tức tối thọc tay vào túi áo. Tuy nhiên do chiếc áo choàng lụng thụng nên anh không thể lấy khẩu súng một cách dễ dàng.

Anh vươn tay ra lấy một nắm đất rồi ném vào mặt Akbar. Nhưng nó không đủ để người đàn ông kia chậm lại.

Gil vung chân đá về phía Akbar, nhưng gã vốn đã quá quen với việc đụng độ tay không cùng với du kích Hồi giáo suốt bao nhiêu năm, túm lấy bốt của Gil rồi vặn, khiến Gil gào lên vì đau đớn và khiếp đảm khi toàn bộ cơ thể anh bị lật nghiêng. Như một con bê bị trói .

Anh không thể phòng thủ. Anh chống người, gào thét và đợi chờ lưỡi dao cắt ngang cổ họng mình, nhưng anh kinh hoàng nhận ra Akbar đang làm gì. Gã đang kéo lê anh đến miệng vực. Để trông giống như anh bị trượt chân ngã. Một tai nạn. Không phải mưu sát.

“Không, không!”

Anh đang trượt xuống miệng vực. Đôi bốt nặng nề đang lôi anh xuống. Chuyện này đang diễn ra chậm rãi, như cơn ác mộng mà anh cố gắng thoát ra nhưng không thể.

Hai cánh tay anh vươn ra trước mặt, đôi bàn tay anh điên cuồng quờ quạng. Cái gì đó, bất kể cái gì để tóm lấy.

Nhưng đã quá muộn. Không còn gì có thể cứu được anh nữa. Anh càng ngày càng trượt nhanh hơn, rồi anh sẽ rơi xuống vực, chới với giữa không trung.

Và rồi…

Những ngón tay anh kéo lê theo đám đất, móng tay bị bong ra để lại một vệt máu dài.

Rồi một tiếng súng vang lên. Chỉ một tiếng. Mắt anh nhìn thấy thứ gì đó mờ mờ, rồi ngã gục sang một bên.

Nhưng rắc rối của Gil vẫn chưa kết thúc. Anh vẫn đang trượt xuống. Anh nỗ lực, thậm chí còn điên cuồng hơn, nắm lấy, nắm lấy.

Rồi anh cảm thấy một bàn tay nắm lấy gáy mình, chặn anh lại. Lôi anh lên.

Khi đã an toàn rồi, anh nằm trên mặt đất thở hổn hển và bật khóc. Không thể ngăn mình run rẩy. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, gương mặt bẩn thỉu toàn đất và những giọt lệ nhuốm bùn.

“Giờ thì ai là nữ hoàng kịch tính đây hả?” Hamza nói.

“Chết tiệt, chết tiệt. Làm sao anh…?”

“Biết hả? Tôi có biết đâu. Nhưng tôi chẳng bao giờ tin tưởng thằng lỏi khốn kiếp này. Hắn luôn nhúng mũi vào những chuyện có thể kiếm tiền. Lúc nào cũng tiền. Bán vũ khí chiến lợi phẩm ở chợ đen để rồi cuối cùng chúng tôi phải đoạt lại từ tay chúng. Hắn là một thằng khốn.”

“Tại sao anh không nói cho tôi biết?”

“Làm sao tôi biết cậu vẫn giữ liên hệ với thằng chó này?”

“Hắn làm việc cho ai vậy?” Gil hỏi. Nhưng anh chợt nhận ra. “Shah à? Ôi lạy Chúa. Nếu Akbar được hắn thuê, thế có nghĩa là Shah biết tôi đã đến đây. Đã nói chuyện với anh.” Khi Gil nói, Hamza gật đầu. “Hắn sẽ biết anh là người cấp tin cho tôi.”

“Có thể không. Xung quanh đây toàn là người của tôi” - anh ta quét mắt khắp khung quanh - "Akbar có thể đang làm việc cho bất kỳ ai. Thông tin về vị trí của con trai Ngoại trưởng Mỹ sẽ bán rất được giá.”

“Nhưng đó không chỉ là thông tin. Ai đó đã thuê hắn giết tôi.”

“Có lẽ vậy.”

“Điều này giải thích cho khẩu súng.” Gil thọc tay vào trong túi.

“Phải, vì những điều tốt lành nó mang lại. Tôi đã lắng nghe những gì cậu nói với gã. Cậu đã nói dối. Cậu bảo tôi không nói cho cậu biết bất kỳ điều gì. Tại sao? Cậu nghi ngờ gã à?”

Gil nhìn xuống miệng vực, vào cái xác xấu xí và vỡ nát bên dưới. Có đúng không? Nhưng anh lắc đầu. “Không,” anh thừa nhận. “Chỉ là thận trọng theo bản năng thôi. Càng ít người biết thì càng tốt.”

Hamza cũng nhìn xuống vực, nhìn xuống cái xác chết. “Tôi ngạc nhiên khi thấy gã cùng đi với cậu đến trại.”

Câu này nghe rất quen. Gil phải mất một lúc mới hiểu được tại sao. “'Tôi có hẹn với gã tại Samarra.'”

Khi Hamza nghiêng đầu, Gil nói: “Một câu trích ra từ câu chuyện của vùng Lưỡng Hà cổ. Ý là lừa dối Thần chết là điều không tưởng.”

“Vì cậu đã lừa dối Tử thần hai lần. Tôi tự hỏi bao giờ thì cậu sẽ gặp lại Tử thần?” Hamza cúi xuống nhặt cái gì đấy trên mặt đất. “Những thứ này rơi ra từ trong túi hắn.” Anh ta trả lại di động và chìa khóa xe cho Gil. Nhưng giữ lại con dao dài và cong. “Tôi sẽ tránh xa Samarra, nếu tôi là cậu.”

Khi đi xuống ngọn núi, Gil có cảm giác rằng Tử thần không bám theo anh nữa, nhưng sẽ luôn theo sau anh. Rằng cuộc gặp mặt lần này sẽ mang Tử thần đến với Hamza.

Và trong cái liếc nhìn lần cuối về phía bạn mình, anh có thể thấy Hamza cũng nghi ngờ điều tương tự.

Bằng cách trao thông tin cho Gilgamesh, Sư Tử Hamza đã trao cho bạn mình cả mạng sống. Và Tử thần, dưới hình hài của Bashir Shah, sẽ đến cướp nó đi.

Gil tiếp tục kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của Akbar. Ở trại thì còn có sóng, nhưng ở thung lũng và hang động thì không.

Khi ra đến xe, anh lái xe về phía biên giới, và những con đường khấp khểnh tới Pakistan.

Kế hoạch của anh lúc này là quay về Washington. Anh chỉ muốn được về nhà. Để giúp đỡ. Nhưng anh phải đi qua Frankfurt, trả lại tiền cho cô y tá tốt bụng và tìm kiếm Anahita.

Kể từ lúc bị bắt cóc, anh đã để nỗi sợ hãi xây thành bức tường xung quanh mình, và từ pháo đài ấy anh ngắm nhìn thế giới. An toàn và cô độc. Nhưng giờ thì không như thế nữa. Khi anh trượt xuống miệng vực thì pháo đài của anh đã sụp đổ. Bây giờ, được trao tặng một cơ hội khác, anh sẽ bị nguyền rủa nếu còn tiếp tục để nỗi sợ hãi đánh cắp bất kỳ khoảng thời gian quý giá nào anh có thể có với cô. Nếu Tử thần tìm thấy anh, thì trong trái tim anh sẽ chỉ còn tình yêu, thay vì nỗi sợ hãi.

***

Khi Anahita ngồi xuống cạnh em họ mình, cô nhận thấy Zahara đang ngồi tránh xa cha cô ta trong hang động. Katherine Adams ngồi cạnh Zahara và hai người phụ nữ đã trao cho nhau cái ôm đầy cảm thông.

Khi súng đã hạ xuống hết, Farhad, hay Mahmoud, dẫn họ xuống một lối bí mật được giấu kín dẫn vào một hang động khác. Tại đó ông ta bảo họ đặt các ngọn đèn giữa một vòng tròn đá, nơi mặt đất đen ngòm vì trận hỏa hoạn đã thiêu chết hàng chục người nhiều năm về trước.

Họ ngồi trên các tảng đá mòn, và phủi đi lớp bụi đã bám ở đây từ rất lâu.

Anahita tự hỏi, thảm họa gì đã khiến những người này phải rời khỏi nhà của họ? Đây là một nơi để tưởng niệm sao? Hay để tổ chức nghi lễ? Hay ẩn nấp? Phải chăng khi ẩn nấp ở đây, tận sâu trong những hang động này, họ tin rằng mình đã an toàn ư?

Cũng như Anahita, những người khác cũng tin như thế.

Nhưng rồi phải chăng thứ gì đó đã tìm thấy họ?

Cô ngắm nhìn những hình vẽ phủ khắp các vách và thậm chí cả trần hang. Ánh sáng của ngọn đèn dầu khẽ lay động khiến các hình vẽ như bắt đầu chuyển động, trông như cuộc săn diễn ra sinh động và liên tục. Cũng có lẽ, sinh vật giống mèo mà họ đang truy đuổi kia đã quay lại. Và lúc này nó đang đuổi theo họ.

Có phải chuyện đó đã xảy ra không? Phải chăng nó đã tìm thấy những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em này?

Anahita biết trí tưởng tượng đang giúp cô ngày càng hoàn thiện hơn, nhưng hình ảnh ấy thì không ổn lắm. Đặc biệt là khi thực tế đã đủ đáng sợ rồi.

Cô nhìn chằm chằm người chú của mình đang ngồi phía xa trong vòng tròn qua chùm đèn. Ông ta không hề nói chuyện với Anahita, mà nhìn trừng trừng vào cô như thể cô là kẻ thù. Như thể cô đã dụ dỗ con gái ông ta làm chuyện mà lẽ ra con bé sẽ không bao giờ làm.

Và mở rộng ra, ép buộc ông ta làm chuyện ông ta lẽ ra không bao giờ phải làm.

Cho dù Tiến sĩ Ahamadi đã nói chuyện với Zahara, tận dụng mọi cơ hội để cầu xin cô tha thứ cho ông. Giải thích lý do tại sao ông lại tố cáo cô. Ông khóc nức nở và vươn tay ra tìm tay cô, nhưng cô gạt ra, bước đến chỗ Anahita và Katherine, bỏ lại Tiến sĩ Ahmadi đang chìm trong nỗi đau khổ.

Nhà vật lý hạt nhân ngồi đó, đầu gục xuống hai tay, nhắc Anahita nhớ tới câu nói của Einstein: “Tôi không biết ở Thế Chiến III người ta sẽ sử dụng vũ khí gì, nhưng tôi biết ở Thế Chiến IV người ta sẽ đánh nhau bằng đá và gậy.”

Nhưng Einstein đã không trung thực. Ông biết rất rõ là khác, như những người ngồi quanh vòng tròn này, thứ gì sẽ đẩy họ về Thời Đồ đá.

Và chẳng ai biết điều ấy rõ hơn cha đẻ của nhiều loại vũ khí. Tiến sĩ Behnam Ahmadi.

“'Giờ đây tôi đã biến thành Tử thần…'” Cô lẩm nhẩm những lời của Robert Oppenheimer, trích từ Bhagavad Gita. “'Kẻ hủy diệt thế giới.'”

Anahita nghĩ khi nhìn chú mình, có thể chúng ta cần phải quen với việc sống trong hang động.

Katherine quay sang Charles Boynton, người đang ngồi sát bên người cô. Nhằm bảo vệ cô ư, cô tự hỏi. Nhưng cô biết rõ câu trả lời. Chính cô mới là người có thể bảo vệ anh ta.

Katherine ngày càng ưa thích người đàn ông này.

“Phòng Bầu dục ư?” Cô thì thầm, nhìn quanh hang động.

Anh ta mỉm cười. “Đúng là kỳ lạ.”

Farhad hắng giọng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông ta.

“Tôi được quản lý tại MOIS dặn phải gặp những người Mỹ rồi mang họ tới đây. Và nói cho họ nghe những gì tôi biết.”

Katherine nhắm mắt lại một lúc. Vậy là mẹ cô đã biết hoặc nghi ngờ rằng đây là kế hoạch của Đại Giáo chủ. Nhưng bà phải nghĩ cách kéo họ rời khỏi Tehran để có thể lấy được thông tin họ cần để ngăn chặn kế hoạch của Shah, mà không để ai biết.

Chắc chắn là không để phía Nga biết.

Điểm đến là nơi nào không quan trọng, miễn là không có ai theo dõi. Người Mẹ Sáng Suốt. Đại Giáo Chủ Khôn Ngoan.

Farhad nhìn vào bóng tối rồi nhìn vào vòng người. “Tôi không được dặn về” - ông ta khoát tay - “tất cả mọi người.”

“Điều đó có quan trọng không?” Katherine hỏi.

“Có thể. Nếu họ bị theo dõi.” Rõ ràng ông ta sợ. Ánh mắt ông ta liếc hết tất cả mọi người. “Tại sao các người tới đây?”

“Chúng tôi được dặn đưa họ tới đây,” tay Vệ binh Cách mạng cấp cao nói. “Rồi bàn giao họ. Nhưng ngoại trừ ông ta. Ông ta phải quay về cùng chúng tôi.”

Tay vệ binh đang nhìn Tiến sĩ Ahmadi, ông ta ngẩng đầu lên nhìn.

“Thế sao còn mang ông ta tới?” Boynton hỏi.

Tay vệ binh mỉm cười. “Anh có được giải thích lý do tại sao mình lại có mặt ở đây không?”

“Nghe này,” Katherine nói, các dây thần kinh của cô căng lên. “Các người càng nói cho chúng tôi những gì mình biết sớm bao nhiêu thì tất cả chúng ta có thể thoát ra khỏi đây càng nhanh bấy nhiêu.”

Sự khó chịu của cô càng lớn thêm. Nếu người đàn ông này được dặn truyền đạt thông tin, và ông ta rõ ràng đang nôn nóng muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, thế thì còn ngồi ăn sáng làm gì? Tại sao phải lãng phí thời gian cho một bữa ăn?

Giờ thì có vẻ như ông ta đang mắc kẹt. Thậm chí đang chờ đợi. Nhưng nếu không phải là Anahita và những người khác, vậy thì là ai?

“Các nhà khoa học thật sự đang làm việc ở đâu?” Katherine gặng hỏi.

“Các nhà khoa học thật sự?” Boynton hỏi. “Cô đang nói cái gì thế?”

Cô không muốn lãng phí thời gian quý báu giải thích về thông điệp của Gil. Cô đang dồn tất cả sự tập trung đáng kể vào Farhad.

“Có một nhà máy bỏ hoang tại Pakistan, nằm ở biên giới Afghanistan,” Farhad đáp, hạ giọng xuống thành lời thì thầm.

Ai trong vòng tròn cũng rướn người về phía trước. Với trí tưởng tượng phong phú, Katherine có thể hình dung các hình ảnh trên những bức vách cũng đang quay lại. Cũng rướn người vào. Cảm nhận được con mồi lớn hơn. Cảm nhận được mùi máu tươi.

“Mafia Nga đang bán nguyên liệu hạt nhân phân hạch được cùng trang thiết bị cho Shah và gửi tới đó trong hơn một năm,” Farhad nói.

“Chúng đã chế tạo được ít nhất ba quả bom,” Katherine nói, Farhad nhìn cô, kinh ngạc vì cô đã biết. Ông ta gật đầu.

“Chết tiệt,” Boynton nói.

“Chúng đang ở đâu?” Katherine hỏi.

“Tôi không biết. Tôi chỉ biết những gì mình nghe được và rằng chúng được mang đến nước Mỹ trên các tàu chở container hai tuần trước.”

“Mẹ kiếp,” Boynton nói. “Có bom hạt nhân tại Mỹ sao?” Anh ta nhảy dựng lên cao hơn hẳn so với Farhad. “Ở đâu? Anh biết, đúng không. Chúng ở đâu?”

Khi Farhad lắc đầu, Boynton lao vào ông ta, đẩy ông ta té khỏi phiến đá lăn xuống đất. Tay quan chức này, trong khi to khỏe hơn và trẻ hơn Farhad vài tuổi, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của người đàn ông dẻo dai và dày dặn kinh nghiệm cận chiến. Cái máy bán hàng tự động ở Foggy Bottom là thứ duy nhất mà Charles Boynton có thể chiến thắng ở trò cận chiến. Ngay cả thế thì anh ta cũng thua.

Trước khi biết tới điều đó, Boynton đã bị kẹp chặt.

“Dừng lại đi,” Katherine ra lệnh. “Chúng ta không có thời gian cho chuyện này.” Cô kéo hai người tách ra. Farhad hướng ánh mắt tức giận về phía cô, trong một lúc Katherine tưởng rằng ông ta sẽ tấn công mình. Nhưng ông ta nhượng bộ và thả Boynton ra, anh ta loạng choạng đứng dậy, tay ôm lấy cổ họng.

“Ngồi đi,” Katherine nói, cả hai cùng ngồi xuống. Cô cũng ngồi xuống và rướn người sát hơn vào Farhad. “Ông đã từng tới cơ sở đó chưa?”

Một lần nữa ông ta lại nhìn xung quanh, rồi khẽ gật đầu. “Tôi đã giao một thứ được đựng trong thùng. Nhưng tôi không biết đó là cái gì.”

“Cho tôi biết địa điểm.”

“Quận Bajaur, ngay phía ngoài Kitkot. Một nhà máy xi măng cũ. Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ tới đó được đâu. Taliban có mặt ở khắp nơi.”

“Có kẻ nào biết về vị trí của những quả bom? Được gài ở thành phố nào?” Katherine gặng hỏi.

“Tiến sĩ Shah.”

“Những kẻ khác cũng phải biết chứ. Hắn sẽ không đích thân giao hàng đâu.”

“Có thể kẻ nào đó trong nhà máy sẽ biết. Chúng sẽ phải vận chuyển. Và sẽ có người ở Mỹ gài vào địa điểm được chỉ định. Nhưng tôi không biết chúng là ai. Tôi chỉ biết những gì mình nghe được.”

“Và đó là gì?”

“Chỉ là tin đồn. Nghe này, Tiến sĩ Shah giống như một huyền thoại vậy. Tất cả những câu chuyện tưởng tượng được thêu dệt xung quanh hắn. Rằng hắn hơn trăm tuổi rồi. Rằng hắn có thể giết cô chỉ bằng ánh mắt.”

“Rằng hắn là Azhi Dahaka,” Anahita nói.

Farhad tái xanh mặt vì khiếp đảm và gật đầu.

“Thông tin, chứ không phải huyền thoại,” Katerine cáu kỉnh. “Thôi nào.”

Cô để ý thấy những ngọn lửa trong ngọn đèn, bao quanh là ống khói bằng thủy tinh dựng đứng, đang bùng lên nhè nhẹ. Và cô cảm thấy một cơn gió nhẹ. Vừa đủ khiến lông trên cánh tay cô dựng đứng lên.

Cô nghĩ đó chỉ là sự nhắc nhở về Shah. Trí tưởng tượng của cô.

Nhưng những ngọn lửa lúc này bỗng nhiên bùng lên khiến người khác cũng bắt đầu để ý.

“Nói tôi nghe đi,” Katherine nói, hạ giọng xuống nhưng sự căng thẳng thì tăng lên.

Đôi mắt Farhad trợn tròn, các tay Vệ binh Cách mạng nâng khẩu súng trường lên và xiết chặt tay súng. Quay người về phía bóng tối sau lưng họ.

Phát súng đầu tiên bắn trúng ngực Farhad.

Katherine đẩy cả Zahara và Boynton ngã khỏi tảng đá, ngay cả chính cô cũng lăn tròn trên nền đất, cố gắng náu mình phía sau các phiến đá để tránh ra khỏi những viên đạn bắn tung tóe..

Cô trông thấy Charles Boynton bò đến chỗ Farhad, nắm chặt khẩu súng trong tay và rướn sát người vào khi người đàn ông đang hấp hối, rồi ho cả máu vào mặt Boynton.

Boynton quay nhìn về phía Katherine, đôi mắt anh ta trố ra vì khiếp sợ khi nghe những gì Farhad nói.

Farhad đã chết. Còn những người khác, gồm cả một số Vệ binh Cách mạng, cũng đã bị hạ gục.

“Zahara!” Tiến sĩ Ahmadi khóc át tiếng súng.

Tay vệ binh còn lại đã chiếm một vị trí ở khe nứt của hang động và đang bắn trả lại, vào bóng tối.

Họ phải tránh khỏi nguồn sáng, Katherine biết. Hoặc tốt hơn thế, họ phải làm cho nguồn sáng không chiếu về phía mình.

Cô gồng người lên.

Lúc quan sát cô, Anahita đoán ra việc Katherine sắp làm, cô cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Đúng lúc loạt súng bắn trả của tay vệ binh vang lên, cả hai người phụ nữ cùng lao ra vòng tròn đá, chộp lấy đèn lồng rồi quăng chúng về phía bóng tối.

Quăng về phía những kẻ đang nổ súng. Sau đó họ nằm sát xuống đất, tìm chỗ nấp.

Tay vệ binh bị trúng đạn ngồi thụp xuống, tựa vào tường, nhưng nữ đặc vụ đã đến chỗ anh ta và cầm lấy khẩu AK-47.

Khi đèn lồng rơi xuống đất và nổ tung, luồng sáng ngay lập tức chiếu về phía kẻ tấn công.

“Poimet,” một trong số chúng hét lên bằng tiếng Nga. Đó là điều cuối cùng hắn nói khi nữ mật vụ nổ súng. “Mẹ kiếp.”

Boynton cũng hướng khẩu súng về phía chúng và không ngừng nổ súng.

Trong tiếng súng không ngớt, Katerhine lăn về phía nơi trú ẩn không chắc chắn sau các tảng đá, và nằm đó với hai cánh tay đưa lên che đầu. Khi tiếng nổ ngừng, cô chậm rãi ngẩng đầu lên.

Một làn khói cay xè lơ lửng trong không khí. Khi nó tan đi, một khung cảnh đẫm máu hiện ra.

“Cha?”

Katherine và Anahita quay lại và thấy Zahara đang bò về phía cha cô, người đang nằm ngửa, hai tay dang rộng như đại bàng, nơi ông ta ngã gục. Ông ta bị trúng đạn khi cố gắng chạy về phía con gái mình.

“Cha?” Zahara tới được chỗ cha mình và quỳ bên cạnh ông. Katherine bước đến bên cô, nhưng Anahita ngăn cô lại. “Hãy để con bé một mình.”

Farhad cũng đã chết, hai tay Vệ binh Cách mạng cùng cả hai đặc vụ Iran cũng vậy.

“Charles,” Katherine nói, bước đến chỗ Boynton, hai chân anh ta đã khuỵu xuống khiến anh ta trông như trẻ con ngồi trên mặt đất. Một đứa trẻ với khẩu súng. “Anh có sao không? Có bị thương không?”

Cô quỳ xuống nhẹ nhàng cất khẩu súng đi.

Anh ta nhìn cô, môi dưới và cằm anh ta run rẩy.

“Tôi nghĩ mình đã giết người rồi.”

Cô nắm lấy tay anh ta. “Anh không còn lựa chọn khác. Anh phải làm thế.”

“Có thể hắn chỉ bị thương thôi.”

“Phải, có thể.” Katherine rút ra một chiếc khăn tay, rồi lau sạch máu đang đông lại trên mặt anh ta.

“Ông ấy nói” - Boynton nhìn về phía Farhad, người đang nhìn trừng trừng lên trần nhà như thể bị mê hoặc bởi nghệ thuật tráng lệ.

”'Nhà Trắng.'”

“Gì cơ?”

“Ông ấy nói, 'Nhà Trắng.' Như thế có thể nghĩa là gì?”