Hamza gặp họ tại vòng ngoài của điểm cắm trại.
Buổi sáng trời trong và lạnh giá, nhưng đến giữa trưa trời sẽ nóng ngột ngạt. Cuộc sống tại cao độ và vĩ độ này là thế. Cuộc sống ở nhiệt độ này đòi hỏi khả năng thích nghi.
Khi Gil và Hamza ôm chầm lấy nhau, Gil cảm thấy có một thứ gì đó được bỏ vào túi áo khoác của anh.
Ban đầu anh tưởng là điện thoại, nhưng nó quá to và rất nặng
“Tôi nghĩ cậu sẽ cần nó,” Hamza thì thầm. “Chúc may mắn nhé.”
“Cảm ơn anh. Vì mọi thứ.”
Họ nhìn xoáy vào mắt nhau, mỗi người đều hiểu người kia đã làm gì. Và những hậu quả. Thế rồi Gil đi theo Akbar xuống núi, dọc theo con đường mòn hẹp dẫn họ quay lại chỗ chiếc taxi cũ. Sau đó tiến vào Pakistan và chuyến bay… Họ sẽ bay đến đâu?
Về nhà ư? Đến D.C ư? Một trong những quả bom gần như chắc chắn được đặt ở đó?
Khi anh trèo xuống, Gil cố gắng biện minh cho việc quay về đó. Và biện minh cho việc không quay về đó.
***
Akbar, đã quen thuộc với tuyến đường này, biết chính xác mình đang đi đâu. Tại nơi lối đi dốc xuống. Khi họ đã ở khá xa các bốt gác của Hamza và sẽ không có nhân chứng.
Anh ta cảm thấy chiếc điện thoại trong túi mình. Anh ta sẽ được trả thêm nếu có thể chụp ảnh cái xác. Đủ cho anh ta mua chiếc xe mới.
***
Ngay sau khi máy bay Không Lực Ba hạ cánh, Ngoại trưởng Adams lập tức lên chiếc SUV bọc thép, phóng qua các con phố tại Washington. Đèn đường nhấp nháy. Các xe hộ tống chặn hết các ngả giao nhau.
Dẫu vậy, bà vẫn cảm thấy đoạn đường giữa Andrews và Nhà Trắng dài như cả một cuộc đời.
Ellen không ngừng kiểm tra điện thoại. Bà không nhận được thêm tin nhắn nào của Katherine ngoại trừ bức ảnh chụp Chánh Văn phòng đang sưng sỉa bên cạnh một người Iran già hơn mặc trang phục truyền thống, kèm theo lời nhắn: Con làm được rồi. Mẹ nói đúng. Đáng để đến xem lắm. Nhưng không ai theo dõi hết.
Tin nhắn này đã gửi mấy tiếng trước rồi. Kể từ đó không có tin nào.
Bà lại kiểm tra, rồi gửi một tin nhắn.
Có tin gì mới không? Con không sao chứ? Theo sau là biểu tượng trái tim.
Khi chiếc SUV tiến vào cổng của Nhà Trắng, Ellen xuống xe. Các lính cận vệ Thủy quân Lục chiến mở cửa. Các quan chức dừng lại và chào bà: “Chào Ngoại trưởng.”
Bà cố gắng tỏ ra bình tĩnh trong khi bước nhanh dọc các tiền sảnh rộng. Bà gửi tin nhắn cho Betsy, hẹn gặp nhau tại văn phòng ngoài của Tổng thống và mang theo cả Pete Hamilton.
Hai người ôm chầm lấy nhau, Betsy giới thiệu với bà cậu cựu thư ký báo chí cho Eric Dunn.
“Cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi,” Ellen nói.
“Tôi chỉ đang giúp đỡ đất nước mình thôi.”
Ellen mỉm cười. “Thế cũng tốt rồi.”
“Tôi sẽ báo cho Tổng thống biết bà đã đến, thưa Ngoại trưởng,” Thư ký của Williams nói bằng giọng chậm rãi. Ellen đã mong đợi được phục vụ trà đá có đường.
Sự hài hòa giữa bước đi nhanh và giọng nói bình thản của bà cho thấy bà biết chính xác mình đang làm gì.
Mà có lẽ không hoàn toàn, Ellen nghĩ, khi bà lại kiểm tra điện thoại. Một lần nữa.
Chẳng có tin gì.
Cánh cửa bật mở, nhưng chỉ hai bước nữa là đi vào Phòng Bầu dục thì cả ba người bỗng dừng lại. Và nhìn chằm chằm.
Cho dù bà đã đề nghị một cuộc gặp riêng tư, chỉ giữa họ với Tổng thống Williams, nhưng bà lại trông thấy hai người đàn ông đứng dậy xô pha.
Họ quay người về phía bà gần như cùng lúc.
Tim Beecham và Tướng Bert Whitehead.
Ellen không kịp che giấu sự ngạc nhiên, hoặc sự bực bội. Bước về phía trước, bà lờ hai người kia và nói thẳng với Tổng thống Williams.
“Ngài Tổng thống, tôi tưởng mình đã đề nghị một cuộc gặp riêng tư.”
“Đúng vậy. Nhưng tôi không đồng ý. Nếu bà có thông tin về Shah, tất cả chúng tôi muốn nắm rõ thông tin càng sớm càng tốt, để có thể soạn ra kế hoạch nhanh nhất có thể. Tim đã trì hoãn cả chuyến bay của ông ta tới London để có mặt ở đây. Thế nên bà hãy bắt đầu đi.”
Đến lúc này ông ta mới thấy hai người khác đi cùng bà. Betsy Jameson thì ông ta biết, nhưng còn người kia… Tổng thống Williams rõ ràng đang lục lọi qua album ảnh từng chính trị gia lưu trong não bộ mình.
Và rồi ông đã biết. Nét mặt ông ngày càng hạnh phúc hơn khi nhận ra người này, và bối rối hơn. Khi đã nhận ra cậu ta.
“Cậu là…”
“Pete Hamilton, thưa Tổng thống. Tôi từng là thư ký báo chí dưới thời Tổng thống Dunn.”
Williams quay sang Ngoại trưởng của mình. “Chuyện này là sao đây?”
Ellen bước gần hơn đến Tổng thống. “Tôi quay về vì có chuyện cần nói riêng cho ngài biết. Riêng tư. Làm ơn.”
Dù ông có nghe thấy sự van xin trong giọng nói của bà thì ông cũng làm ngơ nó.
“Về Shah à?” ông hỏi. “Bà đã phát hiện ra âm mưu của hắn à?”
Chẳng phát hiện ra âm mưu nào hết. Ellen Adams rũ hai vai xuống rồi nói, “Là chuyện về gián điệp nhị trùng, kẻ phản bội trong Nhà Trắng của ngài. Kẻ đã phê chuẩn thả tự do cho Shah. Kẻ đang làm việc với hắn và Chính phủ Pakistan để cung cấp cho Taliban và Al-Qaeda vũ khí hạt nhân nhằm chống lại nước Mỹ.”
Từng điều bà nói khiến đôi mắt Tổng thống Williams mở to cho đến khi trông ông như bức tranh biếm họa về một kẻ khiếp đảm.
“Cái gì?”
“Bà đã phát hiện ra rồi sao?” Whitehead nói. Ông ta bước đến gầnTim Beecham. “Chúng ta có bằng chứng?”
Williams nhìn Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân. “Ngài đã biết?”
Ellen cũng quay sang Tướng Whitehead. Cơn thịnh nộ, cơn giận dữ của bà không thể che giấu hay nhầm lẫn. Bà đang run lên vì phẫn nộ.
Trong một lúc bà không nói được gì, nhưng nét mặt của bà đã nói lên tất cả khi bà nhìn Đại tướng trừng trừng.
Gương mặt Whitehead hiện lên sự kinh ngạc tột độ. Rồi hai lông mày ông ta nhíu lại. “Chờ đã. Bà không thể nào nghĩ là…”
“Tôi biết,” Ellen nói, đôi mắt tóe lửa nhìn ông ta. “Chúng tôi có bằng chứng.”
Bà hất đầu về phía Betsy, người đặt các tờ tài liệu lên mặt bàn Kiên định. Bà Cleaver liếc nhìn tập tài liệu đầu tiên. Bà quay người lại nhìn trừng trừng vào Whitehead trước khi lùi xuống.
Viên tướng bước về phía mặt bàn và đống giấy tờ, nhưng Williams đã giơ tay lên và ông ta ngừng lại.
Tổng thống cầm tập tài liệu lên. Khi đọc chúng, khuôn mặt ông như kéo dài ra. Miệng ông há hốc, đôi mắt mờ đi, không hiểu nổi. Đây chính là khoảnh khắc mà bạn bị ngã cầu thang. Cái khoảnh khắc mà bạn nhận ra bạn không thể cứu nổi chính mình nữa. Và chuyện này sẽ rất tệ đây.
Trong Phòng Bầu dục là sự im lặng tuyệt đối. Ngoại trừ tiếng tích tắc, tích tắc của đồng hồ trên bệ lò sưởi.
Rồi Tổng thống Williams buông đống giấy tờ xuống và quay sang Whitehead.
“Thằng khốn.”
“Không, không phải tôi! Tôi không phải kẻ đó. Tôi không biết các giấy tờ kia nói gì, nhưng tất cả là dối trá.”
Ông ta hoảng loạn nhìn quanh, sau đó đôi mắt ông ta dừng lại ở Tim Beechan, người vẫn đang nhìn chằm chằm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân, hoảng hốt và sốc.
“Mày,” Whitehead nói, dợm tiến về phía trước. “Mày đã làm chuyện này.”
Ông ta bước một bước về phía Beecham, người lùi lại, vấp phải cái ghế bành ngã nhào xuống sàn.
“An ninh đâu,” Williams kêu lên, tất cả các cánh cửa bật mở.
Các Mật vụ vây kín quanh Tổng thống trong khi số khác rút vũ khí ra, lúc soát khắp phòng để tìm kiếm dấu hiệu nguy hiểm.
“Bắt ông ta lại.”
Các mật vụ hết nhìn Tổng thống lại nhìn người mà ông đang chỉ. Một vị tướng bốn sao. Một anh hùng thời chiến. Đối với nhiều người, ông ta chính là người hùng của họ.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân.
Sau tích tắc ngập ngừng, tay đặc vụ cấp cao bước lên phía trước.
“Bỏ vũ khí xuống, Đại tướng.”
“Tôi không có vũ khí,” Whitehead nói, dang rộng hai tay. Khi đang bị lục soát, ông ta hướng ánh mắt sang Tổng thống. “Không phải tôi. Mà là hắn.” Ông ta hất đầu về phía Beecham, đang lồm cồm đứng dậy từ dưới sàn. “Tôi không biết làm sao hắn làm được chuyện này, nhưng đó là Beecham.”
“Vì Chúa,” Ellen nói. “Dừng lại đi. Chúng tôi có bằng chứng. Chúng tôi có những biên bản ghi nhớ, các ghi chép. Những gì ông tưởng mình đã giấu đi hết. Chấp thuận thả tự do cho Shah. Gây mất ổn định khu vực. Sắp đặt hết tất cả mọi chuyện.”
“Tôi không bao giờ…” Whitehead bắt đầu. “Thả tự do cho Shah đúng là điên rồ. Tôi sẽ không bao giờ…”
Betsy ngắt lời lão. “Chúng tôi đã tìm thấy các biên bản ghi nhớ trong đống giấy tờ về Beecham.”
“Giấy tờ gì cơ?” Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia nói. “Ở đâu?”
“Tướng Whitehead đã cố tình lôi ngài vào,” Betsy giải thích. “Cố gắng buộc tội ngài là kẻ phản bội, ngoài những tội khác, bằng cách lấy các tài liệu của ngài từ thời chính quyền Dunn ra khỏi thư mục lưu trữ chính thức. Ông ta chôn chúng sâu đến nỗi trông như thể ngài đang có chuyện muốn giấu giếm.”
“Tôi đã tìm thấy các tài liệu,” Hamilton nói. “Chúng được che giấu trong thư mục lưu trữ riêng thời chính quyền Dunn.”
“Những tài liệu như thế không thể tồn tại được,” Tổng thống Williams nói. “Toàn bộ thư từ và các tài liệu đều được tự động gửi vào thư mục lưu trữ chính thức và có thể được đóng dấu tuyệt mật, nhưng chúng lại ở đó.”
“Không, thưa Tổng thống,” Hamilton nói. “Những kẻ ở chính quyền Dunn đã cẩn thận tạo ra một thư mục lưu trữ song song. Họ không thể xóa hết các tài liệu, nhưng họ có thể lưu chúng vào đằng sau một bức tường gần như không thể xâm nhập. Chỉ có những kẻ trong cuộc biết mật mã mới có thể đăng nhập. Tôi biết mật mã nhưng không có quyền truy nhập máy tính.”
“Tôi thì có quyền truy nhập,” Betsy Jameson nói, “nhưng lại không biết mật mã. Thế nên chúng tôi làm việc cùng nhau.”
“Ngài đã thay đổi tất cả các ám chỉ giữa ngài với Shah và phía Pakistan để trông nó giống như đó chính là Beecham,” Pete Hamilton nói với Whitehead. “Nhưng ngài đã bỏ sót hai thông tin. Và chúng tôi đã tìm ra.”
Whitehead đang lắc đầu. Rõ ràng là chết điếng. Nhưng Ellen buộc phải thừa nhận ông ta là một tên nói dối rất giỏi, một diễn viên đại tài. Ông ta buộc phải thế thôi.
Bà đã từng bị thu hút bởi cái tên Fred MacMurray này, đã từng là người bạn thân thiết nhất của mọi người. Nhưng giờ thì không như vậy nữa.
“Sau đó thì ngài lặng lẽ nói bóng gió rằng Tim Beecham là kẻ không đáng tin cậy,” bà nói. “Và nó đã hiệu quả. Tôi đã tin ngài.”
“Người thanh niên đã theo dõi tôi từ Frankfurt, ở trong công viên và quán bar,” Betsy nói. “Kẻ mà tôi đã kể với ngài. Ngài đã nói chuyện với hắn. Tôi đã rất biết ơn vì ngài giải quyết chuyện đó một cách dễ dàng. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao. Hắn là một trong các thuộc cấp của ngài.”
“Không.”
“Có phải đó là khi ngài đã chụp quét mảnh giấy Ellen gửi cho tôi không?” Betsy nói. “Ngài không hề bảo hắn hãy từ bỏ. Ngài bảo hắn hãy tới văn phòng của Ngoại trưởng để tìm kiếm nó trong khi tôi đang ngồi nói chuyện với ngài. Ngài bảo hắn tìm kiếm một thứ riêng tư. Một thứ ngài có thể gửi cho Shah với mục đích khiến Ellen khiếp sợ.”
“Đó là ý tưởng của ngài hay của Shah?” Ellen hỏi.
“Hoàn toàn không có chuyện đó.” Nhưng những lời phủ nhận của ông ta càng lúc càng yếu ớt khi lưới đã sập lại.
“Betsy, cô nàng Biệt kích ấy còn ở bên cậu không?” Ellen hỏi.
“Có, mình bảo cô ta đợi ở sảnh bên ngoài.”
Ellen quay sang Tổng thống. “Có một lính Biệt kích…”
“Đại tá Deniste Phelan,” Betsy nói.
“Cô ta đi với ông ta. Cần phải bắt cả cô ta nữa.”
“Vì Chúa, chuyện này đi quá xa rồi,” Whitehead nói. “Đại tá Phelan là một cựu chiến binh xuất sắc. Cả đời cô ấy đã vào sinh ra tử vì quốc gia này. Các người không thể làm thế với cô ấy. Cô ấy chẳng liên quan gì hết.”
“Nhưng ngài đang thừa nhận mình có liên quan?” Tổng thống Williams nói, và khi Tướng Whitehead im lặng, ông ra hiệu với một trong số các Mật vụ. “Bắt giữ Đại tá Phelan.”
Whitehead hít một hơi thật sâu, Ellen biết, ông ta nhận ra giờ không còn lối thoát nữa.
Ông ta đã bị bắt, bị mắc bẫy. Phelan gần như chắc chắn thừa nhận mọi chuyện để đổi lấy một mức án nhẹ hơn.
“Chờ chút,” Beecham nói, cố gắng bắt kịp. “Xem tôi hiểu có đúng không nhé. Bà nghĩ tôi đã phản bội đất nước mình à?” Ông ta nói với Ellen. “Rằng tôi đang làm việc với Bashir Shah à? Mà không hề có bằng chứng? Chỉ là những lời nói bóng gió của ông ta thôi sao?”
“Đúng vậy, và tôi xin lỗi ngài, Tim,” Ngoại trưởng Adams nói. “'Tôi xin lỗi'?” Beecham nói, gần như quát lên. Ngờ vực. “'Tôi xin lỗi'?”
“Làm thế cũng không giúp ngài trở nên đáng mến hơn đâu,” Betsy nói. Ellen mím chặt hai môi vào nhau. Rất chặt.
“Tại sao?” Williams nói. Đôi mắt ông không rời khỏi Bert Whitehead. “Vì Chúa, Đại tướng, tại sao ngài lại làm thế?”
“Tôi không làm. Tôi sẽ không làm.” Đôi lông mày của ông ta nhăn lại, tức tối suy nghĩ. Chiến lược gia không chịu bỏ cuộc. Tuyệt vọng tìm kiếm lỗ hổng lối thoát.
Vùng vẫy hết sức có thể nhưng không còn lối thoát nào hết. Ông ta bị mắc bẫy và ông ta biết như thế.
“Tiền,” Beecham nói. “Lúc nào cũng là tiền. Chúng đã trả cho ngài bao nhiêu để ra tay sát hại những người dân vô tội hả? Để dâng tặng bom hạt nhân cho kẻ thù của chúng ta? Bao nhiêu hả, Tướng Whitehead?”
Ông ta quay sang Tổng thống. “Tôi sẽ sai người của tôi tìm kiếm các tài khoản ở nước ngoài. Tôi dám cá chúng ta sẽ tìm ra nó ở đó.”
Đôi mắt Whitehead vẫn nhìn Ellen, thi thoảng chuyển sang Betsy, rồi quay lại.
“Đại tá Phelan chẳng liên quan đến bất kỳ chuyện gì hết,” ông ta nhắc lại với Ellen, lặng lẽ.
“Thế còn mày, lão khốn, mày cố tình lôi kéo tao vào? Cố tình gài bẫy tao à?” Bản thân Beecham đang từ tức tối biến thành cuồng loạn. “Tao đã dành cả cuộc đời mình phụng sự cho quốc gia này, để rồi mày cố tình ném cứt sang tao đúng không?”
Whitehead bất chợt xoay người lao thẳng về phía Beecham, quật ông ta xuống tấm thảm bằng một động tác nhanh gọn. Ngồi cạnh ông ta, nắm đấm của Whitehead nâng lên rồi hạ xuống, đập thẳng vào mặt của Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia, khi Beecham thét lên và cố gắng ngồi dậy trong vô vọng.
Đội Mật Vụ chỉ mất một lúc để phản ứng, nhưng như thế cũng đã đủ thời gian cho vị Đại tướng, được huấn luyện trong Lực lượng Đặc nhiệm hành động.
Hai mật vụ túm chặt lấy Tổng thống, kéo ông ta cúi xuống và lấy thân mình bảo vệ ông ta trong khi hai người khác chạy đến chỗ Đại tướng. Một người lấy khẩu súng vụt mạnh vào ngang mặt Whitehead, đánh bật ông ta khỏi Beecham và ép người ông ta xuống đất. Choáng váng.
Họ quỳ xuống bên cạnh ông ta, dí súng vào đầu ông ta.
Theo bản năng, Ellen vòng tay xung quanh người Betsy, như muốn bảo vệ. Đẩy bà ấy lùi lại phía sau. Như một bà mẹ đang bảo vệ đứa con của mình.
Doug Williams đứng thẳng người dậy và chỉnh lại trang phục.
Họ kéo lê Whitehead đứng dậy, máu đang chảy thành dòng trên mặt ông ta.
“Kết thúc rồi, Bert,” Williams nói. “Giấu giếm chúng tôi mọi chuyện cũng sẽ chẳng ích lợi gì đâu. Chúng tôi cần biết Shah đang âm mưu chuyện gì. Mục tiêu là ở đâu?” Im lặng. “Kẻ nào đang mua công nghệ hạt nhân? Có phải Taliban không? Hay Al-Qaeda? Chúng đang ở cách ta bao xa? Chúng đang làm việc ở đâu?” Im lặng “Những trái bom ở đâu? Nói đi!” Tổng thống gầm lên, tiến một bước về phía Whitehead, như thể sắp tấn công ông ta.
Một mật vụ giúp Tim Beecham đứng dậy, đỡ ông ta ngồi vào ghế, đưa cho viên DNI khăn mùi xoa. Mũi ông ta đã gãy, máu chảy ướt đẫm tấm thảm trắng.
Whitehead quay sang Ellen. “Tôi xong việc của mình rồi.”
“Lạy Chúa tôi,” Betsy thì thầm. “Ông ta thừa nhận rồi. Đến lúc này..."
“Cái gì?” Ellen nhìn trừng trừng Bert Whitehead. “Ông phải nói cho chúng tôi biết mình đã làm gì rồi.”
“'Dẫu Người đã tha thứ, nhưng Người vẫn chưa xong,'” ông ta nói, nhìn Betsy trừng trừng. “'Vì tội lỗi của con vẫn đong đẩy.'”
Sau những từ ngữ ấy là sự câm lặng đến kinh hoàng trước khi Tổng thống Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ phá vỡ nó.
“Lôi ông ta đi. Tôi muốn ông ta bị thẩm vấn. Chúng ta cần biết ông ta biết những gì. Đưa Tim đi chăm sóc y tế đi.”
Khi Phòng Bầu dục đã không còn ai, Doug Williams nặng nề ngồi xuống ghế phía sau bàn làm việc và nhìn chằm chằm xuống đống tài liệu. Những bản ghi nhớ chó chết.
“Tôi không bao giờ dám mơ…”
Ông ngước mắt lên ra hiệu cho Ellen và Betsy ngồi xuống. Rồi ông lại đứng dậy. Chậm rãi. Như một người đã kiệt quệ.
Bước đến chỗ Pete Hamilton, ông vỗ lên cánh tay của cậu thanh niên, dẫn cậu ta ra cửa.
“Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Cho tôi một vài ngày rồi tôi sẽ gặp lại cậu.”
“Tôi sẽ không bỏ phiếu bầu cho ngài đâu, Tổng thống.”
Williams mệt mỏi mỉm cười và hạ giọng, “Tôi không chắc họ cũng làm thế.”
Ông nghiêng đầu về phía Ngoại trưởng và cố vấn của bà ấy.
Nhưng gương mặt ông không hề vui. Mà trĩu nặng lo âu.
“Chúc may mắn, Tổng thống. Nếu còn bất kỳ việc gì khác mà tôi có thể làm…”
“Cảm ơn cậu. Và đừng nói gì với bất kỳ ai nhé.”
“Tôi hiểu.”
Khi Hamilton đi rồi, Williams quay lại bàn làm việc. “Bà đã bay cả chặng đường xa từ Tehran để cho tôi biết về Tướng Whitehead à?”
Trong khi ông đang nói chuyện với Hamilton, Ellen đã kiểm tra điện thoại. Không có gì. Vẫn không có tin gì từ Katherine. Cũng chẳng có thêm tin gì của Gil.
Bây giờ, tâm trạng bà đang chuyển từ lo âu sang hốt hoảng.
Nhưng bà phải tập trung. Tập trung.
Betsy nắm lấy tay bà và thì thầm. “Không sao chứ?”
“Katherine và Gil. Chưa có tin gì hết.”
Betsy siết chặt tay bạn mình khi Ellen quay lại với Williams. “Ngài cần phải biết về Tướng Whitehead, thưa Tổng thống, và tôi không thể mạo hiểm để tin nhắn bị chặn được.”
“Bà nghĩ ngoài cô nàng Biệt kích ra thì còn những kẻ khác có liên quan à?”
“Tôi nghĩ đó là một khả năng.”
“Đây có phải là một âm mưu đảo chính không?” Gương mặt ông ta tái nhợt, nhưng ít nhất, ông ta đang sẵn sàng đối mặt với điều tồi tệ nhất, Ellen nghĩ.
“Tôi không biết,” Bà bỗng ngưng bặt.
Đúng vậy không? Nếu các quả bom hạt nhân đó phát nổ, hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu người sẽ thiệt mạng, các thành phố lớn của Mỹ sẽ bị phá hủy. Sự hỗn loạn. Và tổn thương.
Và một khi trật tự được phục hồi, sẽ xuất hiện những yêu cầu đòi giải trình. Đòi những câu trả lời. Chưa kể cả những tiếng khóc đòi trả thù nữa. Và điều đó không chỉ chống lại những kẻ khủng bố đã gây ra chuyện này, mà còn chống lại cả chính quyền vô năng đã không thể ngăn chặn chúng.
Sự thật là tất cả những gì đã được bắt đầu dưới thời Eric Dunn sẽ bị chìm đi trong cơn điên loạn.
Ellen nghĩ Eric Dunn là kẻ khờ, nhưng bà tin, gã không hề mất trí. Gã không tích cực tham gia vào âm mưu. Mà là những kẻ khác, những kẻ hưởng lợi từ sự hỗn loạn. Từ chiến tranh. Từ sự thay đổi chính quyền. Những con đỉa và những kẻ bợ đít đã hoành hành dưới thời Dunn và giờ chúng vẫn đang ở giữa bọn họ.
Có thể đây là một âm mưu đảo chính.
Doug Williams có thể thấy Ngoại trưởng của ông đang lúng túng.
“Chúng ta sẽ phải moi thông tin ra từ Whitehead,” ông nói.
“Tôi không chắc đâu,” Ellen nói. “Nhưng còn một chuyện khác. tôi cần phải nói riêng với ngài.”
Tổng thống nhìn Betsy.
“Bà ấy biết,” Ellen nói. “Con gái và con trai tôi cũng biết. Nhưng họ là những người duy nhất biết. Chính Gil là người cung cấp thông tin.”
Cánh cửa vào Phòng Bầu dục mở tung ra và Barb Stenhauser xuất hiện, dừng chân cách vài mét và nhìn chằm chằm vệt máu trên thảm.
“Tôi vừa nghe nói. Có đúng thế không?”
“Cô cần để chúng tôi nói chuyện riêng, Barb,” ông nói.“Tôi sẽ gọi cho cô khi cần.”
Stenhauser đứng nguyên đó, hoảng hốt. Theo những gì cô ta nghe được ngoài sảnh, về Tướng Whitehead, và những gì cô ta vừa nghe từ Tổng thống.
Đôi mắt cô ta chuyển từ Tổng thống sang Ngoại trưởng Adams trước khi chuyển sang Betsy Jameson. Ánh mắt cô ta lạnh lẽo. Buốt giá.
“Đang xảy ra chuyện gì?”
“Làm ơn đi, Barb,” Williams nói, âm điệu cảnh cáo trong giọng nói cho thấy ông ta không muốn nhắc lại đến lần thứ ba.
Khi cô ta đi rồi, Williams rướn người về phía trước rồi nói. “Kể tôi nghe đi, Bà Ngoại trưởng.”
Ellen làm theo.