Ellen và Betsy còn chưa bước qua cánh cửa vào Phòng Bầu dục thì Tổng thống Williams đã nói, “Có tìm được gì không?”
“Tại nhà của Whitehead thì không, nhưng Katherine và Charles Boynton đã phát hiện ra Shah đưa các nhà vật lý tới đâu. Họ hoàn toàn chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ tìm thấy thông tin về nơi các quả bom được gài khi tới đó.”
“Ơn Chúa. Nơi đó nằm ở đâu?”
“Ở Pakistan, gần biên giới Afghan.” Bà cung cấp cho ông thông tin cụ thể.
“Thế này thì dễ tìm rồi,” ông nói. “Một nhà máy xi măng bỏ hoang ở quận Bajaur tại Pakistan, ngay ngoài Kirkot,” ông nhắc lại, kiểm tra lại thông tin mình vừa nghe. Khi Ellen gật đầu, ông gọi vào hệ thống điện thoại nội bộ. “Gọi Tướng Whitehead lên…”
Bỗng ông ngưng bặt.
“Thưa ngài, Đại tướng…” Stenhauser nói.
“Phải, tôi quên mất. Gọi Tư lệnh Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm gặp tôi trong Phòng Tình huống. Ngay bây giờ. Và nói với Tim Beecham cũng tới đó luôn. Ông ta ra viện chưa?”
“Tôi vừa nhận được tin nhắn của ngài ấy, thưa Tổng thống. Ngài ấy đang trên đường tới London dự cuộc họp các cơ quan tình báo. Tôi có nên gọi ngài ấy về không ạ?”
“Không,” Ellen đáp, và khi Tổng thống Williams nhìn mình, bà nói, “Điều quan trọng là ông ta phải tham dự các cuộc họp đó.”
Williams nheo mắt lại, nhưng nói vào điện thoại, “Không, Barb. Để ông ta đi.” Rồi ông thu dọn giấy tờ trên bàn làm việc và nói, “Đi với tôi.”
“Tôi xin lỗi, thưa Tổng thống, nhưng tôi muốn ngài cho phép tôi tới Pakistan gặp gỡ ngài Thủ tướng. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi cần phải thảo luận rồi.”
“Như bà với phía Iran đã thảo luận ấy hả Ellen?”
“Chúng ta đã có thông tin rồi.”
“Bà cũng khiến một trong các FSO của bà bị bắt còn bản thân bị trục xuất ra khỏi Iran.”
“Chúng ta đã có thông tin rồi,” bà nhắc lại. “Dù không dễ chịu và không theo quy ước, nhưng chúng ta đã nắm thông tin trong tay rồi.”
“Nhưng những thông tin đó có tin tưởng được không?”
“Ngài đang hỏi chúng ta có tin tưởng được con gái tôi không à?”
“Vì Chúa, Ellen, thôi nào. Tôi đã không phải với Gil. Tôi xin lỗi. Nhẽ ra tôi phải can thiệp để giải cứu thằng bé khỏi những kẻ bắt cóc.”
Ellen đợi chờ thêm nữa.
Suốt bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút. Từng giây khốn khổ bà đều cố gắng chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tin tức con trai bà đã bị chặt đầu. Để nhìn cảnh đó. Để chứng kiến nó. Cho dù bà cố gắng lảng tránh đến mức nào thì những hình ảnh ấy hẳn sẽ xuất hiện trên từng trang nhất, trên từng bản tin. Trên từng trang web.
Mẹ của Gil hẳn sẽ mãi mãi bị mù trước cảnh tượng đó. Hình ảnh ấy hẳn sẽ xuất hiện trước mọi thứ khác bà thấy suốt phần đời còn lại.
Và người đàn ông này đã có thể cứu Gil khỏi nỗi thống khổ đó, và cả bà nữa, nhưng ông ta chỉ có thể nói xin lỗi?
Bà không còn đủ bình tĩnh để lên tiếng. Thay vào đó bà đứng trong Phòng Bầu dục, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Nhìn chằm chằm Tổng thống Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ. Bà từng muốn làm ông ta tổn thương. Như cách ông ta làm tổn thương con bà. Làm tổn thương bà.
“Thử hình dung con trai ngài bị chặt đầu xem,” cuối cùng bà nói.
“Nhưng Gil thì không.”
“Nó suýt nữa đã bị, từng đêm từng ngày, trong tâm trí tôi.”
Doug Williams chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, và giờ một hình ảnh xuất hiện. Của chính con trai mình, đang quỳ trên đất. Bẩn thỉu. Khiếp sợ. Lưỡi dao dài kề vào cổ họng nó.
Williams thở gấp nhìn Ellen chằm chằm, nhìn thẳng vào mắt bà. Thật lâu trước khi ông thì thầm. “Tôi xin lỗi.”
Và lần này, bà có thể thấy ông ta nói thật lòng. Không phải là lời xin lỗi có âm mưu chính trị hay thầm mong chuyện nhỏ hóa không. Những từ ngữ được thốt ra từ thẳm sâu cõi lòng.
Ông ta xin lỗi.
Ông ta biết rõ không nên cầu xin sự tha thứ. Điều này sẽ không bao giờ được thứ tha, cũng như không nên được khoan hồng.
“Ellen, tôi không nghi ngờ con trai hay con gái bà, nhưng tôi đang nghi ngờ các nguồn tin của chúng.”
“Chúng đã hy sinh cả mạng sống cung cấp thông tin đó cho chúng ta. Đó là tất cả những gì ta có. Chúng ta phải lần theo nó. Tôi cần phải tới Islamabad, và tôi cần phải tới đó với tất cả sự phô trương, cho chúng thấy tất cả sức mạnh mà chúng ta có. Nếu không còn điều gì khác, tôi cần phải sao nhãng một lúc trong khi ngài lên kế hoạch và triển khai cuộc tấn công.”
“Thậm chí tôi còn không muốn hiểu ý bà nói “sao nhãng” nghĩa là gì nữa,” Tổng thống nói khi họ gấp gáp đi xuống lối đi rộng, Ellen gần như phải chạy mới theo kịp sải chân dài của ông.
“Nhưng...,” bà nói.
Williams dừng chân, quay người lại nhìn bà. “Giờ chuyện gì nữa?”
Bà hít một hơi sâu. “Tôi muốn ghé thăm Eric Dunn trên đường đi.”
“Tại Florida? Tại sao?”
“Để tìm hiểu xem gã biết gì.”
“Bà nghĩ Tổng thống tiền nhiệm đứng đằng sau chuyện này à?” Williams gặng hỏi. “Nghe này, tôi không hề tôn trọng người đàn ông này, nhưng tôi không nghĩ rằng ông ta thực sự cho phép những quả bom hạt nhân được kích nổ tại các thành phố ở Mỹ đâu.”
“Tôi cũng thế, nhưng gã có thể biết gì đó, ngay cả khi gã không nhận ra.”
Lắng nghe cuộc đối thoại, nó bỗng khiến Betsy nhớ đến một câu nổi tiếng về Tổng thống Reagan trong phiên tòa Iran-Contra.
Điều gì hắn không biết, và khi nào thì hắn biết mình không biết điều đó?
Điều gì Eric Dunn không biết sẽ lấp đầy hồ sơ lưu trữ.
Khi họ được Williams cho phép và đang trên đường đến máy bay Không Lực Ba, Betsy nhìn cuốn sách Ellen vẫn mang theo bên mình.
Cuốn Những Quân Vương và Những Kẻ Tuyệt Vọng của Giáo sư Tierney. Tiểu sử John Donne.
Betsy ngả người vào lưng ghế và suy nghĩ về sự đối đầu sắp tới. Dẫu Dunn đã tha thứ, bà nghĩ, nhưng Dunn vẫn chưa xong…
Bà nhào về phía trước như thể bị đẩy từ phía sau.
“Chúa ơi, El, nhớ câu Whitehead đã từng nói chứ. Điều mà ông ta không ngừng nói. “Dunn”. Chứ không phải “done.”1 Một cách chơi chữ. John Donne đang làm điều đó. Và Whitehead cũng vậy. Đó là lý do tại sao cậu có quyển sách, lý do tại sao chúng ta sẽ tới gặp Eric Dunn. Bởi vì Bert Whitehead đang bảo chúng ta làm thế.”
1 Dunn và Done hai từ đồng âm, Done có nghĩa là đã xong, đã hoàn thành.
“Ừ.”
“Nhưng chắc phải có trò lừa gạt nào đó. Ông ta muốn chúng ta lãng phí thời gian. Eric Dunn hoặc là chẳng biết gì, hoặc cho dù có biết chuyện gì đi chăng nữa thì gã cũng không bao giờ cho chúng ta biết. Whitehead đang khiến chúng ta bị hỗn loạn, cố gắng tiêm nhiễm điều đó vào đầu chúng ta. Một dạng chiến tranh tâm lý.”
“Có thể,” Ellen nói. Bà rướn người về phía trước, đề nghị các mật vụ an ninh đi đường vòng, tới nhà của Tim Beecham tại Georgetown trước.
“Chẳng phải họ nói rằng ông ta đang trên đường tới London sao?” Betsy nói.
“Đúng,” Ellen đáp, rồi không nói thêm nữa.
Khi đến nơi, bà quản gia khẳng định rằng ông ta đi vắng, bà Beecham cùng hai đứa con trai tuổi vị thành niên của họ đã rời nhà và đi nghỉ tại Utah.
Đúng lúc máy bay của họ cất cánh tới Florida, bà hỏi Betsy, “Tại sao Bert Whitehead vẫn ở lại D.C?”
“Ông ta bị tra hỏi trong một phòng thẩm vấn ở Nhà Trắng. Có thể đó là lý do.”
“Thế tại sao Tim Beecham không có mặt ở đó?”
“Bởi vì ông ta phải tham dự cuộc họp với các cơ quan tình báo tại London, để thu thập thêm thông tin tình báo. Chính cậu cũng nói rằng sự có mặt của ông ta ở đó là rất quan trọng mà.”
“Và đúng thế.”
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Betsy hỏi.
Nhưng Ellen không đáp. Bà đang chìm trong suy nghĩ. Suy nghĩ mông lung.
Khi đạt tới độ cao hành trình, bảng điều khiển trên bàn của Ellen rung lên báo nhận một tin nhắn mã hóa. Tổng thống đang gọi video đến. Ellen gõ vào màn hình trước mặt, gương mặt của Doug Williams hiện ra.
Bà nhìn Betsy, sau đó Besty mỉm cười và rời khỏi khoang máy bay. Đây là cuộc họp tuyệt mật. Ngay cả cố vấn của Ngoại trưởng cũng không được tham gia.
“Tôi đây, thưa Tổng thống,” Ellen nói.
“Tốt. Chúng ta họp thôi.” Tổng thống Williams gật đầu với các vị tướng quanh bàn.
Và cuộc họp quan trọng nhất trong đời của bất kỳ ai trong số họ bắt đầu.
Làm sao để đưa Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ vào trong nhà máy xi măng bỏ hoang, ngăn chặn chế tạo các vũ khí hạt nhân, và cốt yếu nhất, làm thế nào tìm ra nơi chúng đã gài bom.
***
Cảm tưởng như đây đã là lần thứ một trăm trong ngày hôm nay, một khẩu súng trường chĩa về phía Katherine Adams.
Và cô nhận ra mình không còn sốc nữa.
Suốt hai mươi lăm cây số vừa rồi, khi họ chạy đua tới biên giới giữa Iran và Pakistan, Katherine đã duyệt đi duyệt lại những gì phải nói. Cô cùng những người khác, đặc biệt là Charles, đã thảo luận về chuyện này.
Làm thế nào để họ vượt qua biên giới. Và làm sao để chắc chắn những kẻ đuổi theo sẽ không thể vượt qua.
“Cô khẳng định mình là con gái của Ngoại trưởng Mỹ?” Lính gác biên giới Pakistan hỏi.
Anahita dịch lại và Katherine gật đầu. Anh ta xem hộ chiếu của cô và của cả Boynton nữa. Những người còn lại đều không có hộ chiếu hay bất kỳ giấy tờ gì.
Có quá nhiều lý do khiến Katherine chẳng buồn suy nghĩ nữa. Sau khi xem hộ chiếu của họ, lính biên giới Pakistan còn nghi ngờ họ hơn cả những người không có giấy tờ.
“Tại sao các người muốn đi qua biên giới vào Pakistan? Mục đích của các người là gì?”
“An toàn,” Boynton đáp. “Tôi biết Thủ tướng của các anh sẽ rất giận dữ khi biết rằng con gái và Chánh Văn phòng của Ngoại trưởng Mỹ bị thương hoặc bị giết chỉ vì các anh không cho chúng tôi qua. Đó sẽ là cơn ác mộng về chính trị đấy. Với ông ấy và với anh.”
“Tuy nhiên,” Katherine nói với tên lính đang bối rối và bực bội, “anh có thể hình dung, khi chúng tôi nói với ông ta rằng anh đã cứu mạng chúng tôi, ông ta hẳn sẽ vui vẻ vì anh như thế nào? Tên anh là gì?”
Anahita viết các câu nói ra.
Boynton chỉ tay vào đám mây bụi đang tiến tới gần. “Cái xe đó chở đầy các thành viên của mafia Nga. Chúng mới là những kẻ các anh cần phải chặn lại. Nước Mỹ mới là đồng minh của các anh, không phải bọn Nga.”
Một tên lính khác xuất hiện từ trong lều đưa cho đồng đội một chiếc điện thoại. Không cần biết trên điện thoại viết cái gì nhưng nó đã xác định danh tính của họ.
Charles Boynton nhìn trừng trừng cái điện thoại, rất muốn hỏi xem có thể mượn được không. Anh ta càng nghĩ về điều đó nhiều bao nhiêu, việc nói với Ngoại trưởng Adams về những lời cuối cùng của Farhad, càng trở nên khẩn thiết bấy nhiêu.
Nhà Trắng.
Nhưng ngay cả nếu tên lính Pakistan kia có cho anh ta mượn điện thoại, Boynton cũng không thể nào dùng nó để gửi tin nhắn vào điện thoại riêng chống nghe lén của Ngoại trưởng Mỹ. Cho dù vậy Charles vẫn tiếp tục nhìn nó trừng trừng như thể nó là miếng bít tết sườn, còn anh ta thì đang sắp chết đói.
“Còn họ?” Tên lính gác chĩa súng vào Anahita và Zahara. “Iran không phải là bạn của chúng tôi. Những người này không có giấy tờ. Tôi không thể cho phép họ qua được.”
Nguy tới nơi rồi. Những tên lính gác chỉ đồng ý để Katherine và Boynton đi qua, nhưng hai người kia thì không.
“Bởi vì họ không có giấy tờ thôi sao,” Katherine nói, “làm sao anh biết họ không phải người Pakistan?”
“Họ không phải.”
“Nếu họ phải thì sao. Nghe này, chúng tôi sẽ không đi mà không có bạn bè chúng tôi, thế nên anh quyết đi. Họ là người Pakistan hay là Iran? Anh sẽ trở thành người hùng nếu để chúng tôi qua? Hay anh định quay lưng lại với chúng tôi để rồi lâm vào một đống rắc rối?”
“Chúng tôi được lệnh canh gác tại tiền đồn dọc biên giới với Iran, thưa bà,” tên lính gác mới, nói tiếng Anh thành thạo, trả lại hộ chiếu cho họ. “Chuyện này còn có thể tồi tệ đến đâu?”
“Các anh có chung biên giới với Afghanistan đúng không?” Charles nói. “Đây không thể là một chuyến tham quan.”
Hắn nhún vai. “Các người sẽ ngạc nhiên đấy.” Nhưng hắn có thể thấy là không. “Các người có mang theo rượu không? Hay thuốc lá?” Họ lắc đầu. “Còn vũ khí?”
Hắn nhìn thẳng vào khẩu súng trong lòng Ana.
Họ lắc đầu, và hắn cho phép họ đi qua. Chẳng phải vì tình yêu dành cho nước Mỹ, mà là nỗi sợ hãi với Thủ tướng của họ. Và biên giới Afghan.
Khi họ đi rồi, họ nghe hắn lẩm bẩm. “Người Mỹ chết tiệt.” Nhưng câu này không có vẻ oán hận, mà gần như là sự ngưỡng mộ. Gần như.
Katherine chẳng buồn quan tâm.
Khu vực này, thực ra là bất kỳ khu vực nào ở biên giới, là nơi nguy hiểm đối với những phe phái, lòng trung thành với bộ lạc. Với những nỗi đau khổ kéo dài hàng thế kỷ. Với lòng trung thành bị pha trộn, phân chia và phức tạp. Gần như không ai trong số này thân với Mỹ. Nhưng chẳng ai trong số họ hâm mộ Nga.
Katherine vừa cầm súng vừa điều khiển xe, khi họ rẽ tại góc đường, cô trông thấy trong gương chiếu hậu, đám mây bão đã tới biên giới.
Những tiếng thì thầm nhẹ nhàng vẳng tới từ ghế sau.
Zahara nắm chặt một chuỗi hạt cầu nguyện, cứ mỗi một hạt cô lại lẩm bẩm, “Alhamdulillah.”
Anahita cũng tham gia.
Các hạt ngọc đã mòn và chẳng còn sáng bóng mấy, vì những ngón tay của Tiến sĩ Ahmadi cứ lặp đi lặp lại những lời nguyện cầu trong ngày suốt cuộc đời. Zahara đã mạo hiểm cả tính mạng để lấy nó về. Di vật của người đàn ông cô yêu thương. Bất chấp những gì ông ta đã gây ra. Một việc khủng khiếp mà cả đời cô không thể xóa đi được.
“Alhamdulillah.”
Khi họ phóng hết tốc lực qua thị trấn nhỏ và những ngôi làng, tiến đến điểm hẹn với Gil, đầu tiên là Boynton, sau đó cả Katherine cũng tham gia cho đến khi cả chiếc xe cũ kỹ và bẩn thỉu chỉ còn vang lên cái từ lẩm bẩm dịu dàng đó, lặp đi lặp lại. Hết lần này tới lần khác. Điều đó khiến họ cảm thấy bình tĩnh hơn.
Alhamdulillah.
Mọi lời biết ơn và ca tụng đều dâng lên Thánh Allah.
Tạ ơn Chúa, Katherine nghĩ. Lúc này họ phải tìm được Gil.
***
Ellen nhìn trưởng nhóm Lực lượng Đặc nhiệm cúi xuống nhìn một bản đồ địa hình 3D vùng Bajaur ở Pakistan. Anh ta soát hết một lượt, khám phá, thao tác, tìm kiếm rất chuyên nghiệp.
“Quay về hồi năm 2008, có một trận chiến ở Bajaur.” Anh ta phóng to hình ảnh lên rồi xem tiếp. “Các lực lượng Pakistan chiến đấu nhằm đuổi Taliban khỏi khu vực. Cuối cùng họ giành chiến thắng, đuổi được chúng đi. Nhưng đó là một trận chiến khốc liệt. Quân Pakistan đã chiến đấu anh dũng và không khoan nhượng. Tôi rất tiếc khi nghe nói Taliban đã quay trở lại.” Anh ta ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của Tổng thống. “Vào thời ấy chúng ta đã cử các cố vấn tới đó. Tình báo và quân sự. Bert Whitehead là một trong số họ. Hồi đó ông ấy là Đại tá. Ông ấy hiểu biết khu vực này. Ông ấy nên có mặt ở đó, thưa Tổng thống.”
“Tướng Whitehead cần phải ở chỗ khác,” Tổng thống Williams nói. Các quân nhân trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng họ đã nghe thấy những lời đồn.
“Vậy điều đó là đúng?” Một trong số họ nói.
“Tiếp tục đi,” Tổng thống Williams nói. “Chúng ta cần phải tới nhà máy đó. Chúng ta làm điều đó như thế nào?”
Có phải đó là nơi bắt đầu mọi chuyện không? Ellen tự hỏi. Phải chăng những niềm tin của Đại tá Whitehead đã rạn vỡ khi trận chiến bạo tàn cuộn xoáy qua những ngọn núi, thung lũng và hang động?
Khi năm tháng dần trôi, phải chăng ông ta đã chứng kiến quá nhiều thứ? Hay bị ép buộc phải chứng kiến? Bị buộc phải giữ im lặng khi ông ta thấy mình phạm phải các hành động đáng ghê tởm?
Phải chăng ông ta đã chứng kiến quá nhiều thanh niên phải chết, trong khi những kẻ khác thì hưởng lợi? Phải chăng vết nứt trong tâm hồn Đại tá Whitehead chậm rãi lan rộng, theo thời gian, cho đến khi nó trở thành vực thẳm trong lòng Đại tướng Whitehead?
Rút điện thoại ra, bà ngước nhìn lên Trận chiến Bajaur và nhận thấy nó được gọi là Chiến dịch Trái Tim Sư Tử.
Phải chăng con sư tử đã thoát khỏi bẫy, nhưng nó để trái tim ở lại?
Bỏ điện thoại xuống, bà tập trung vào cuộc họp đang diễn ra tại D.C, trong Phòng Tình huống. Bà không phải là chuyên gia về chiến thuật quân sự. Công việc của bà là xoa dịu mọi thứ, một khi Pakistan nhận thấy Mỹ đã tiến hành hoạt động quân sự ngầm bên trong các biên giới của họ, mà không được phép, các công dân Pakistan có thể bị bắt giữ, hoặc giết chết.
Bà nghĩ nếu may mắn, Bashir Shah sẽ nằm trong số những người chết đó. Nhưng bà nghi ngờ điều ấy. Làm sao mà bạn có thể giết được con quỷ Azhi Dahaka?
Bà tập trung vào bản đồ, vào địa hình hiểm trở, gần như không thể xâm nhập. Bà và Tổng thống Williams chỉ trông thấy những ngôi làng, những dãy núi và các dòng sông, nhưng các vị tướng lại trông thấy một thứ khác. Họ thấy những cơ hội và những cái bẫy chết người. Họ thấy các điểm hạ cánh cho trực thăng và lính dù. Và họ thấy cách các binh lính này bị hạ ra sao trước khi họ kịp đặt chân xuống đất.
“Việc này sẽ mất một ít thời gian, thưa Tổng thống,” viên tướng cấp bậc cao nhất nói.
“Chúng ta không có thời gian.” Williams nhìn Ngoại trưởng Adams trên màn hình. Bà gật đầu. Việc này phải được tiến hành ngay. “Tôi đã nói với các bạn rằng bọn khủng bố đang sử dụng nhà máy đó để xây dựng chương trình hạt nhân cho Taliban,” ông nói. “Nhưng còn một chuyện khác nữa.”
Vì tội lỗi của con vẫn đong đầy, Ellen nghĩ.
“Chúng ta có thông tin tình báo cho biết chúng đã tạo ra ba quả bom và đã gài chúng trong các thành phố tại Mỹ.”
Các viên tướng, cho đến lúc này vẫn đang cúi xem bản đồ, đều đứng bật dậy và nhìn chằm chằm. Không ai nói bất cứ điều gì.
Cảm tưởng như một hẻm vực lúc này đã xuất hiện, ngăn cách những ai trong căn phòng này với phần còn lại của thế giới. Và mọi người dần dần nhận thức về khoảng cách này.
“Chúng ta phải đột kích vào nhà máy đó,” Tổng thống Williams nói. “Để ngăn chặn các nhà khoa học, nhưng quan trọng hơn, ngay bây giờ, là phải tìm ra các quả bom được giấu ở đâu.”
“Tôi cần phải gọi cho vợ tôi,” một sĩ quan nói, tiến ra cửa. “Bảo cô ấy và bọn trẻ rời khỏi D.C.”
“Chồng và con gái tôi nữa,” người khác nói, cũng tiến ra cửa.
Williams gật đầu với các sĩ quan đứng cạnh cửa, họ tiến một bước chặn ngay trước cửa.
“Không ai được đi cho đến khi chúng ta hoàn thành kế hoạch hành động. Chúng ta có một viên đạn, và ta cần phải bắn nó ra trong vài giờ tới.”
Khi quan sát toàn bộ sự việc, tâm trí Ellen đang chạy vùn vụt. Bà cố gắng ép nó chạy chậm lại, biết rằng nó đang chạy đến đâu và bà không thích thế chút nào.
Bà đã đi được nửa đường rồi, nhưng vì quá sợ hãi mà không dám đi tiếp nửa đường còn lại. Nhưng giờ thì bà đã quyết tâm.
“Thưa Ngoại trưởng,” giọng phi công vẳng ra qua loa. “Chúng ta được phép hạ cánh tại sân bay quốc tế Palm Beach. Chúng ta sẽ hạ cánh trong vòng bảy phút. Tôi sẽ phải ngắt các thiết bị liên lạc.”
“Không,” bà ngắt lời trước khi điều chỉnh tông giọng. “Tôi xin lỗi, nhưng không được. Tôi cần thêm thời gian. Nếu cậu phải làm thế thì lượn vòng đi.”
“Tôi không thể. Tôi không được phép làm vậy từ đài kiểm soát không lư…”
“Thế thì làm đi. Tôi cần năm phút nữa.”
Một khoảng lặng. “Bà có năm phút.”
Khi máy bay Không Lực Ba chao nghiêng và vòng lại, Ellen lần đầu tiên lên tiếng trong cuộc họp.
“Thưa ngài Tổng thống, tôi cần nói chuyện với ngài. Riêng tư.”
“Chúng ta đang trong…”
“Làm ơn. Ngay bây giờ.”
Sau khi rời khỏi cuộc gọi với Tổng thống, và cho viên phi công biết cô ta có thể hạ cánh, Ellen nhìn những cây cọ và đại dương lấp lánh dưới ánh dương rực rỡ bên ngoài, nghĩ tới chiếc xích đu hoen rỉ và quả bóng. Những tấm ảnh. Và hàng rào trắng với thanh chắn nhọn đầu.
Rồi bà nghĩ đến những bà mẹ, những người cha đứng bên hàng rào ở Frankfurt, tay giữ bức ảnh vể đứa con đang mất tích của họ.
Trong khi nhìn chằm chằm vào những tấm chăn đỏ phẳng lỳ, khẽ bay phất phơ trên mặt đường nhựa.
Bà nghĩ tới Katherine và Gil, ở đâu đó tại Pakistan.
Ellen Adams nghĩ tới những quân vương và những kẻ tuyệt vọng. Bà tự hỏi phải chăng bà vừa phạm phải một sai lầm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Hay cuộc đời của bất kỳ ai.