Đoàn xe hộ tống của Ngoại trưởng Adams đến trước hai cánh cổng cao bằng vàng trước cửa dinh thự của Eric Dunn tại Florida.
Ngay cả cho dù gã biết họ sắp tới, ngay cả khi chế độ an ninh riêng của gã có thể nhìn thấy đoàn xe hộ tống dài, rất dài đang tiến lên lối xe vào nhà, nhưng họ vẫn phải đợi.
Ngoại trưởng Adams mỉm cười thân thiện khi các lính gác bảo vệ, căn bản là lực lượng dân quân riêng của Dunn, đòi xem giấy tờ tùy thân của bà. Và xem xét khá lâu mới trả lại. Đám người của Dunn không hề nhận ra, Ellen bắt đầu sốt ruột trong khi Betsy lọc qua cả kho tàng những câu chửi thề của bà ấy.
Steve Kowalski, trưởng nhóm An ninh Ngoại giao của Ellen, một cựu chiến binh lâu năm trong cơ quan, quay người lại nhìn bà Cleaver đang kết hợp và tạo ra những từ ngữ mà thực sự chúng không bao giờ nên đi đôi với nhau. Kết quả sau đó vừa lố bịch vừa hài hước, khi bà ấy biến các danh từ thành động từ, và động từ thành một thứ hoàn toàn khác. Đó là màn thể hiện của bộ môn thể dục ngôn ngữ khiến tay đặc vụ không thể tưởng tượng rằng chúng tồn tại. Và anh ta là lính thủy đánh bộ.
Trong khi ông ta luôn bày tỏ lòng ngưỡng mộ Ngoại trưởng Adams, và sự kính trọng đối với cả vị trí cố vấn của bà.
Trên chuyến đi từ sân bay tới cánh cổng này, họ đã xem cuộc họp báo do Eric Dunn tổ chức khi trên máy bay. Gã mở họp báo dù biết họ đang trên đường tới.
Với mục đích duy nhất là bôi nhọ tên tuổi của con trai Ngoại trưởng Adams. Không chỉ ngụ ý mà thực sự là buộc tội Gil Bahar có liên quan tới các vụ đánh bom ở London, Paris và Frankfurt. Để thể hiện tư tưởng quá khích. Thậm chí là dụ dỗ mẹ của anh ta - Ngoại trưởng trở mặt chống lại nước Mỹ. Một đất nước, mà theo như gã la hét và diễn tả bằng điệu bộ, giờ đây đã suy yếu do sự thay đổi chính quyền. Một đất nước bị thống trị bởi bọn quá khích, bọn khủng bố, những kẻ phá thai, bọn phản bội và những thằng ngu.
“Giờ bà có thể vào trong,” tay lính nói. Cậu ta đeo phù hiệu của nhóm Alt-right1 mà Ellen nhận ra từ các báo cáo của họ
1 Một nhóm tổ chức lỏng lẻo của những người có tư tưởng cực hữu, chối bỏ dòng chính của chủ nghĩa bảo thủ tại Mỹ.
“Mật vụ không còn phụ trách an toàn của cựu Tổng thống nữa sao?” Ellen hỏi khi chiếc SUV đi tiếp đoạn đường còn lại tiến về phía ngôi nhà trông như lâu đài.
“Lẽ ra là vậy,” Mật vụ Kowalski nói. “Nhưng gã đã đẩy người của mình ra tiền tuyến. Vì gã nghĩ Mật vụ là gián điệp của Chính phủ Ngầm.”
“Nếu điều đó cho thấy sự trung thành tuyệt đối với nước Mỹ và vị trí Tổng thống, thay vì của một cá nhân, thì gã đúng,” Ellen nói.
Trước khi vào trong nhà, bà lại xem điện thoại. Không có tin nhắn nào của Katherine hoặc Gil, hoặc Boynton. Không có tin nhắn nào từ Tổng thống.
Đưa điện thoại của mình cho trưởng nhóm chi tiết an ninh, bà xuống xe, rồi cùng Betsy đứng trước cánh cửa kép lớn và chờ chúng mở ra.
Chờ đợi. Và chờ đợi.
***
Tay bartender khó chịu nhìn Pete Hamilton một lần nữa rồi bước đến chiếc ghế đẩu tại quán bar Off the Record.
“Tôi tưởng đã bảo cậu đừng có đến nữa mà,” anh ta nói khi Pete ngồi xuống.
Nhưng có cái gì đấy khang khác ở chàng thanh niên này. Trông cậu ta bớt phóng đãng hơn. Đôi mắt cậu ta sáng hơn. Quần áo bảnh bao hơn. Mái tóc không còn lù xù nữa.
“Có chuyện gì với cậu vậy?” Tay bartender hỏi.
“Ý anh là sao?”
Anh ta nghiêng đầu nhìn Pete, và ngạc nhiên nhận ra, rằng mình rất quan tâm tới thằng nhóc này. Anh cảm thấy tiếc khi nhìn sự tụt dốc chậm rãi và đau đớn của thằng nhóc trong suốt bốn năm.
Hoạt động chính trị dù ở cấp độ nào cũng rất tàn bạo. Ở đây, tại D.C này thì sao? Là không khoan nhượng. Và thằng nhóc này đã bị đeo gông vào cổ. Nằm trên cái xiên nướng thịt chờ bị thiêu cháy.
Nhưng giờ, thật bất ngờ và kinh ngạc, Pete Hamilton dường như đã lột xác hoàn toàn. Mạnh mẽ trở lại. Chỉ sau một ngày. Thật kinh ngạc với hiệu quả của việc tắm táp và thay đồ mang lại.
Tay bartender đã làm nghề này quá lâu nên gã không dễ bị lừa. Đây chỉ là cái vỏ ngoài, không hơn.
“Tôi sẽ gọi một ly Scotch,” Pete nói.
“Cậu sẽ uống soda,” tay bartender nói. Anh ta thả một lát chanh rơi tõm xuống ly rồi đặt cái ly cao trên miếng lót cốc in bức tranh biếm họa hình Ngoại trưởng Adams.
Pete mỉm cười rồi nhìn quanh.
Chẳng ai buồn chú ý tới cậu ta. Cậu ta biết có mặt ở đây có thể là sai lầm, cậu ta đã được dặn nên về thẳng nhà, cậu vẫn còn nhiều việc phải làm để lần theo dấu bằng chứng chống lại Whitehead và bất kỳ kẻ đồng lõa nào của ông ta trong Nhà Trắng.
Nhưng cậu muốn nghe mọi người nói gì ở đây, nơi sâu nhất của quyền lực này.
Không ngạc nhiên, khi chủ đề chính, chủ đề duy nhất, là Bert Whitehead và những lời đồn lan nhanh rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân đã bị bắt.
Vẫn không rõ là phạm tội gì.
Nhóm khách hàng quen đang tụ tập quanh một phụ nữ trẻ vừa mới tới. Một người Pete chưa từng gặp trong quán bar nhưng giờ cậu đã nhận ra. Cậu đã nhìn thấy cô ta khi đang đợi chờ bước vào Phòng Bầu dục. Cô ả là trợ lý của Chánh Văn phòng của Tổng thống Williams.
Bắt gặp ánh mắt cậu cô ả cười thật tươi. Cậu cũng mỉm cười lại. Cậu nghĩ, có thể nâng ly lên và bước lại gần thì đây có thể là ngày may mắn của cậu.
Cậu không hề băn khoăn tại sao, ngay giữa cuộc khủng hoảng lớn nhất mà đất nước đang phải đối mặt, mà trợ lý của Barb Stenhauser lại ngồi trong quán bar.
Cậu không hề tự hỏi phải chăng có thể, có thể cô ả đang theo dõi cậu ở đó.
Cậu không hề nhận ra rằng hôm nay có thể là một ngày rất, rất không may.
***
Tổng thống Williams đã rời khỏi Phòng Tình huống, nửa tiếng sau ông quay lại sau khi tổ chức một cuộc họp báo đã lên kế hoạch từ trước.
Ông biết nếu hủy bỏ sẽ rất lạ lùng. Buổi họp báo chỉ kéo dài mười phút. Ông dành phần lớn thời gian còn lại làm việc khác.
Đã có vài phóng viên đặt câu hỏi về Tướng Whitehead, nhưng mơ hồ. Đám mây bão đang tụ lại, nhưng cho đến giờ chưa đám mây nào vỡ thành mưa. Còn hiện tại có những tiếng sấm động từ đằng xa.
“Mọi người có gì rồi?” Williams hỏi sau khi tham gia lại cùng các tướng.
Đến lúc này, họ đã soạn ra hai kế hoạch.
“Chúng tôi không đủ tự tin trong cả hai kế hoạch, thưa ngài,” chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm nói. “Nhưng đây là là những kế hoạch tốt nhất chúng tôi có thể soạn ra trong thời gian ngắn. Nếu chúng tôi có thêm thời gian…”
“Không có đâu,” Williams nói. “Thực ra thời gian của ta ngày càng ít rồi.” Ông lắng nghe những gợi ý khác. “Cơ hội thành công là bao nhiêu?”
“Chúng tôi đánh giá 20% cho kế hoạch đầu và 12% cho kế hoạch sau. Nếu phòng thủ của Taliban tốt như được báo cáo, gần như chắc chắn nhóm của chúng tôi sẽ không thể tiếp đất.”
“Mặc dù chúng ta có thể đánh bom san phẳng nhà máy,” một trong các vị tướng nói.
“Muốn thế lắm,” Tổng thống thừa nhận. “Nhưng nếu còn những quả bom khác, chúng ta sẽ có nguy cơ khiến chúng phát nổ. Và hủy diệt luôn bất kỳ thông tin nào chúng có về nơi gài các vũ khí hạt nhân tại Mỹ. Đó là điều ưu tiên ngay lúc này.”
“Không còn cách nào khác để thu được thông tin sao?”
“Nếu có thì đã tiến hành rồi.” Tổng thống rướn người về phía bản đồ. “Có thể điều này nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng tôi đang nhìn thấy một khả năng khác. Giả sử chúng ta hạ cánh xuống đây…” Ông đưa tay chỉ vào một nơi mà các tướng không hề nghĩ tới.
“Khu vực này quá hiểm trở,” một trong các vị tướng nói.
“Nhưng có một bình nguyên. Vừa đủ lớn để đỗ hai chiếc trực thăng.”
“Làm sao ngài biết có một bình nguyên,” một người hỏi, rướn người vào gần hơn.
“Tôi thấy nó mà.” Tổng thống Williams chỉnh phóng to hình ảnh 3D. Rõ ràng có một khu vực bằng phẳng. Không lớn, nhưng nó ở đó.
“Tôi xin lỗi, thưa Tổng thống, nhưng làm thế có ổn không? Nó cách nhà máy chục cây số. Họ không bao giờ tới đích được.”
“Họ không cần phải đến. Họ sẽ là nghi binh. Chúng ta có thể hỗ trợ họ bằng không kích, để họ cầm chân quân Taliban, trong khi quân chủ lực đáp xuống nhà máy.”
Họ nhìn ông chằm chằm như thể ông bị mất trí.
“Nhưng điều này thật điên rồ,” Phó Chủ tịch Tham mưu Trưởng Liên quân nói. “Họ sẽ bị hạ gục ngay lập tức.”
“Sẽ không nếu chúng ta tạo thế trận nghi binh. Nếu quân Taliban bị dụ chiếm cứ ở nơi khác. Điều này có khả thi không?.” Đôi mắt ông dò xét họ. “Nhiều giờ trước cuộc tấn công, chúng ta lan truyền tin đồn qua mạng lưới của chúng ta rằng có nghe nói về sự hiện diện của Taliban trong khu vực, và chúng ta đang lên kế hoạch một cuộc tấn công. Như thế sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Cuộc tấn công sẽ diễn ra ở khoảng cách xa đến mức chúng sẽ không nghi ngờ nhà máy mới là mục tiêu thực sự, nhưng vẫn ở trung tâm lãnh thổ do Taliban kiểm soát, để cuộc tấn công càng trở nên chân thực hơn. Thực ra, tôi sẽ nói chuyện với Thủ tướng Bellington tại Anh. Để nó trông như một cuộc tấn công của SAS nhằm đáp trả các vụ đánh bom. Sẽ đáng tin hơn và khiến chúng ta không trở thành tâm điểm của sự chú ý.”
Ông quan sát khi họ nhìn nhau.
“Có khả thi không?” Ông hỏi.
Im lặng.
“Có khả thi không!” Ông quát lên.
“Cho chúng tôi nửa tiếng, thưa Tổng thống,” Quyền Chủ tịch lên tiếng.
“Các ngài có hai mươi phút.” Williams tiến ra cửa. “Sau đó tôi muốn các Lực lượng Đặc nhiệm ở trên không. Khi họ đang trên đường tới, các ngài có thể bàn luận về kế hoạch chi tiết.”
Khi đã ra ngoài, ông tựa người vào cửa, nhắm mắt lại, giơ hai tay lên che mặt lẩm bẩm, “Mình đã làm gì thế này?”
***
“Những Quân vương và Những Kẻ Tuyệt Vọng,” Betsy thì thầm khi họ bước qua tiền sảnh rộng rãi, mắt tròn mắt dẹt với khung cảnh tráng lệ như một cung điện thực sự, chứ không phải một đài tưởng niệm được đền bù quá đáng.
“Tổng thống đang đợi mọi người trên sân thượng,” trợ lý riêng của gã nói. Có một dãy cầu thang, được thiết kế theo phong cách Ý, dẫn xuống một bể bơi kích thước Olympic, với đài phun nước ở giữa. Khiến nó vừa ấn tượng vừa vô dụng cho việc bơi lội trong thực tế.
Bao quanh là bãi cỏ và khu vườn được cắt tỉa cẩn thận. Ngay phía đầu kia dinh thự này là đại dương. Và xa hơn nữa, chẳng có gì.
Ellen nghi ngờ, thế giới đã kết thúc đối với Eric Dunn, dinh thự này là nơi gã chấm dứt. Chẳng còn gì quan trọng ảnh hưởng đến gã nữa.
Bà cần phải thừa nhận, nó vẫn còn lớn đến ngạc nhiên.
Bà phải kết thúc cuộc gặp gỡ này thật nhanh, nhưng bà biết nếu gã nhận ra điều đó, gã sẽ kéo nó dài ra.
“Bà Adams,” gã nói, đứng dậy bước về phía bà, chìa tay ra.
Gã cao lớn. Thực sự khổng lồ. Ellen đã từng gặp gã nhiều lần, cho dù chỉ ở các sự kiện xã hội. Bà thấy gã luôn vui vẻ, thậm chí là quyến rũ. Cho dù gã không quan tâm đến người xung quanh và tỏ ra thờ ơ khi người khác trở thành tâm điểm chú ý.
Các phương tiện truyền thông của bà có khắc họa tiểu sử Eric Dunn khi đế chế của gã lớn mạnh, sụp đổ rồi lại vươn lên. Cứ mỗi lần xuất hiện lại mặt dày hơn trước. Vênh váo hơn. Mong manh hơn.
Như một bong bóng trong bể tắm, sẵn sàng nổ tung bất kỳ lúc nào và chỉ để lại một mùi hôi thối.
Thế rồi, không ai ngờ được, gã lại chuyển hướng sang hoạt động chính trị và đắc cử vào văn phòng cao quý nhất trái đất. Nhưng bà biết, điều ấy cũng chẳng ngăn được người khác và Chính phủ nước ngoài rắp tâm hưởng lợi từ điều đó. Và thực tế đúng như vậy.
Đó là cái bóng đen hôi thối bên cạnh ánh sáng rực rỡ của nền dân chủ. Những kẻ tự do sẽ lạm dụng quyền tự do của mình.
“Còn quý bà nhỏ nhắn này là ai đây?” Dunn hỏi, quay sang Betsy. “Thư ký của bà à? Bạn tình của bà hả? Tôi cởi mở lắm, miễn là hai người đừng có làm chuyện ấy công khai khiến lũ ngựa phát khiếp là được.”
Trong khi gã phá lên cười, Ellen phát ra một tiếng ho nhẹ, cảnh cáo Betsy không được phản ứng. Như thế chỉ tổ khiến gã càng được thể hơn thôi.
Ellen giới thiệu Betsy Jameson, cố vấn và cũng là bạn lâu năm của bà.
“Vậy bà cố vấn cho bà Adams việc gì vậy?” Gã hỏi, ra hiệu cho họ ngồi xuống ghế.
“Ngoại trưởng Adams tự quyết định mà,” Betsy đáp, giọng bà ngọt ngào đến nỗi khiến Ellen phát khiếp. “Tôi chỉ ở đấy để giải tỏa nhu cầu tình dục thôi.”
Ellen chớp mắt trộm nghĩ, Lạy Chúa, nếu người đang nghe, hãy bắt con ngay và luôn đi. Có một khoảng lặng trước khi Eric Dunn bắt đầu phá lên cười.
“Được rồi, Ellen, tôi có thể làm gì cho bà đây?” Gã nói, chuyển hướng cuộc đối thoại sang hướng thân mật. “Không có liên quan đến mấy vụ nổ chứ, tôi hy vọng thế. Đó là vấn đề của châu Âu, không phải của chúng ta.”
“Vài tin tình báo chúng tôi nhận được rất… khó chịu.”
“Oán trách tôi thêm nữa à?” Gã hỏi. “Đừng tin nhé. Tin giả thôi.”
Ellen thực sự muốn nói đến đống phân mà gã đã trát lên khắp người con trai bà, nhưng biết rằng đó chính là điều gã muốn. Thay vào đó bà giả vờ, với chính mình và với gã, rằng bà chưa từng thấy điều đó.
“Không hẳn. Nhưng ngài có thể cho chúng tôi biết gì về Tướng Whitehead?”
“Bert hả?” Dunn nhún vai. “Tôi không bao giờ dùng được hắn ta nhiều, nhưng hắn ta đã làm tất cả những gì mình được bảo. Tất cả các vị tướng của tôi đều thế.”
Phải chăng gã nói thế để nhằm khiêu khích bà rằng họ thực sự không phải là các vị tướng của gã? Hay gã đã tin?
“Có thể nào ông ta còn làm nhiều hơn cả những gì được bảo không?”
Dunn lắc đầu. “Không đời nào. Chẳng có chuyện gì xảy ra trong chính quyền của tôi mà tôi không biết, mà tôi không phê chuẩn.”
Chà, tuyên bố này rồi sẽ quay lại cắn đúng vào mông gã, Betsy nghĩ.
“Tại sao ngài lại đồng ý thả tự do cho Shah khỏi bị cấm túc?” Ellen hỏi.
Gã ngả người vào lưng ghế, cái ghế kêu cót két. “À, ra thế đấy. Ông ta bảo tôi kiểu gì cũng sẽ bị hỏi về chuyện đó.”
“Hắn?” Ellen hỏi. “Tướng Whitehead à?’
“Không, Bashir.”
Tuy Ellen còn có thể kiểm soát được miệng lưỡi mình nhưng bà không thể kiểm soát được dòng máu đang chảy trong người. Giờ thì nó chảy rần rật từ mặt bà lên tới đỉnh đầu. Tụ lại ở đó, chất đống tại đó, bỏ lại gương mặt bà tái nhợt như xác chết
“Shah ư?” Bà hỏi.
“Bashir, đúng vậy. Ông ta bảo rồi tôi sẽ phải bực mình vì điều đó.”
Ellen kiềm chế miệng lưỡi mình cho đến khi có thể ăn nói lịch sự. “Ngài đã nói chuyện với hắn?”
“Tất nhiên. Tại sao không chứ. Ông ấy muốn bày tỏ thái độ biết ơn đối với sự giúp đỡ của tôi. Ông ấy là một thiên tài và là một doanh nhân. Chúng tôi có nhiều điểm chung. Nghe này, chẳng lẽ bà gây thiệt hại cho ông ấy còn chưa đủ sao? Không phải ai khác, mà tổ chức truyền thông của bà đã buộc tội nhầm một doanh nhân Pakistan như một kẻ buôn lậu vũ khí. Ông ấy đã giải thích tất cả với tôi. Phía Pakistan cũng đã giải thích. Vấn đề của bà là bà đã nhầm lẫn năng lượng hạt nhân với các vũ khí hạt nhân.”
Betsy lầm bầm điều gì đó.
Dunn quay sang bà, gương mặt gã bất ngờ đỏ tía lên. Có vẻ như bong bóng sắp nổi lên bề mặt và nổ tung.
“Bà vừa nói gì?”
“Tôi gọi ngài là… một người sắc sảo.”
Dunn tiếp tục nhìn bà trừng trừng, rồi quay lại nhìn Ellen.
Bà gần như nghiêng người né tránh. Không thể phủ nhận sức mạnh của người đàn ông này. Ellen chưa bao giờ đối đầu với bất kỳ ai, bất kỳ cái gì như thế.
Các chính trị gia thành công đều có sức thu hút. Nhưng điều này còn vượt xa thế. Rơi vào quỹ đạo của gã tức là trải nghiệm một thứ gì đó khác thường. Có một sức hút đầy kích thích. Nguy hiểm. Như đang tung hứng những quả lựu đạn.
Thật phấn khích. Thật khủng khiếp. Ngay cả bà cũng có thể cảm nhận được.
Ellen Adams không hề bị quyến rũ bởi điều này; mà thực ra, bà bị đẩy lùi. Nhưng bà phải thừa nhận rằng Eric Dunn sở hữu một sức hút mạnh mẽ và bản năng của loài vật. Gã có khả năng phát hiện ra điểm yếu của người khác. Uốn nắn họ theo ý mình muốn. Và nếu không thể uốn nắn, hắn sẽ bẻ gẫy họ.
Gã thật đáng sợ và nguy hiểm.
Nhưng bà sẽ không lùi bước. Bà sẽ không chạy đi tìm chỗ trú.
Bà sẽ không bị uốn nắn. Và bà chắc chắn sẽ không bị bẻ gẫy.
“Ai trong chính quyền của ngài đã gợi ý thả Tiến sĩ Shah?”
“Chẳng ai cả. Đó là ý của tôi. Tôi đã gặp riêng những người Pakistan tại một cuộc gặp thượng đỉnh, nhằm kiểm soát thiệt hại. Ý tưởng đã nảy sinh vào lúc đó. Họ đang phàn nàn về chuyện chính quyền cũ đã can thiệp và nói rằng họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi người nắm quyền biết cách dẫn dắt. Họ đã trải qua khoảng thời gian khủng khiếp với vị Tổng thống cũ. Yếu kém và ngu dốt. Họ đã nhắc đến Tiến sĩ Shah. Ông ấy là một người anh hùng của Pakistan, nhưng Tổng thống hồi ấy lại nghe lời khuyên tồi tệ và ép buộc phía Pakistan phải bắt giữ ông ấy. Việc này đã gây ra thiệt hại lớn cho các mối quan hệ. Thế nên tôi đã sửa chữa nó.”
“Bằng cách đồng ý thả Tiến sĩ Shah.”
“Bà đã gặp ông ấy chưa? Ông ấy rất tinh tế và thông minh. Ông ấy không như bà nghĩ đâu.”
Bà thực sự rất muốn tranh cãi nhưng bà không làm thế. Bà cũng không hỏi Shah đã bày tỏ lòng biết ơn như thế nào. Bà không cần phải hỏi.
“Tiến sĩ Shah bây giờ ở đâu?” Thay vào đó bà hỏi.
“Tôi nhẽ ra đã ăn trưa với ông ấy ngày hôm qua, nhưng ông ấy lại hủy.”
“Xin lỗi?”
“Tôi biết, bà không tin nổi đúng không? Bị hủy. Với tôi đấy.”
“Hắn ở đây? Ở nước Mỹ sao?”
“Phải. Ông ấy đã ở đây từ tháng Một. Tôi đã thu xếp cho ông ấy ở tại ngôi nhà của một người bạn, cách đây không xa.”
“Hắn có visa vào Mỹ sao?”
“Tôi đoán vậy. Tôi đưa ông ấy bay tới đó ngay trước khi tôi quay về đây.”
“Ngài có thể cho tôi biết địa chỉ không?”
“Ông ấy không còn ở đó nữa, nếu bà định ghé qua. Ông ấy đi từ hôm qua rồi.”
“Đi đâu.”
“Cái này thì chịu.”
Ellen liếc nhanh sang Betsy, cảnh cáo bà không được tức giận. Nhưng Betsy đang nhìn chằm chằm, kinh hoàng, không còn tâm trạng hay ý định kiềm chế những cảm xúc cá nhân. Thay vào đó bà liếc nhìn xuống điện thoại của mình, đang báo một tin nhắn gắn cờ do Pete Hamilton gửi tới.
HLI
Rõ ràng là lỗi đánh máy, nhưng Betsy trả lời lại bằng một dấu hỏi, rồi quay lại với cuộc nói chuyện.
“Ngài Tổng thống,” Ellen đang nói, “nếu ngài biết, hoặc biết bất kỳ ai biết Tiến sĩ Shah đang ở đâu, xin hãy nói cho tôi. Ngay lập tức.”
Tông giọng của bà thực khiến Eric Dunn dừng lại. Gương mặt gã bỗng hóa nghiêm túc. Đôi lông mày của gã nhíu lại khi dò xét bà.
“Chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi nghĩ Tiến sĩ Shah có liên quan tới âm mưu buôn bán các vũ khí hạt nhân cho Al-Qaeda.” Bà chỉ dám đi xa tới chừng ấy.
Dunn nhìn bà chằm chằm, trong một thoáng bà đã nghĩ gã thực sự sẽ giúp mình. Nhưng gã bắt đầu cười.
“Hoàn hảo. Ông ấy đã bảo bà sẽ nói thế. Bà bị hoang tưởng rồi. Ông ấy bảo tôi nếu bà nói thế hãy hỏi bà có thích hoa không. Tôi chẳng hiểu thế nghĩa là gì. Ông ấy sẽ gửi tặng bà hoa? Chắc là tình yêu đấy.”
Trong sự câm lặng, tất cả những gì Ellen nghe được là hơi thở của chính mình. Rồi bà đứng dậy.
“Cảm ơn đã dành thời gian.”
Bà chìa tay ra, và khi gã bắt lấy, bà xiết chặt và kéo người đàn ông to béo ấy về sát bên mình, gần đến nỗi mũi họ chạm vào nhau và bà ngửi thấy hơi thở của gã. Nó toát lên mùi thịt.
Bà thì thầm, “Tôi nghĩ ẩn dưới sự tham lam và ngu dốt, ngài thực sự yêu thương đất nước mình. Nếu Al-Qaeada có một quả bom, chúng sẽ sử dụng nó ở đây, ngay trên đất Mỹ.”
Bà đẩy gã ra, nhìn chằm chằm gương mặt dài thuỗn của gã trước khi nói tiếp.
“Ngài đã khẳng định chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra ở Nhà Trắng mà ngài không phê chuẩn. Có thể ngài muốn nghĩ lại về tuyên bố ấy hoặc giúp chúng tôi chặn nó lại. Nếu một thảm họa xảy ra, nó sẽ đổ ầm xuống cánh cửa vàng của nhà ngài. Tôi sẽ chắc chắn điều đó. Nếu ngài biết Shah đang ở đâu, ngài cần phải nói cho chúng tôi biết.”
Bà nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt gã. Sợ hãi thảm họa sắp xảy ra, hay sợ bị đổ lỗi vì nó? Ellen không biết và cũng chẳng quan tâm.
“Nói cho chúng tôi biết. Ngay bây giờ,” bà gặng hỏi.
“Tôi có thể cho bà biết ông ấy ở đâu. Tôi sẽ sai trợ lý cho bà địa chỉ. Nhưng chỉ thế thôi.”
Nhưng bà biết thế chưa phải là tất cả.
“Vì tội lỗi của con vẫn đong đầy…”
“Tướng Whitehead. Ông ta đóng vai trò gì trong việc thả tự do cho Shah?”
“Hắn ta cố gắng muốn tranh công sao? Đó là ý của tôi mà.”
Ellen nhìn gã chằm chằm. Gã không thể không tranh công, kể cả là với một thảm họa.
Ngoại trưởng Adams và Betsy Jameson đứng trong tiền sảnh đợi trợ lý của Dunn đưa cho họ địa chỉ biệt thự của Shah tại Palm Beach. Khi tới nơi, cô ta vừa đưa cho Ellen một mảnh giấy vừa nói, “Tôi hy vọng bà biết Tổng thống Dunn là một người tuyệt vời.”
Ellen suýt nữa thì hỏi có phải gã bảo cô ta nói thế không, nhưng bà lại nói, “Có lẽ. Thật đáng tiếc khi ông ấy không phải là một người tốt.”
Thú vị thay, người phụ nữ trẻ không hề tranh cãi với bà.
Khi họ quay vào xe SUV, Betsy hất đầu về phía tờ giấy trong tay Ellen.
“Ta tới đó chứ?”
“Không, chúng ta sẽ tới Pakistan.”
Bà lấy điện thoại và gửi địa chỉ mà trợ lý Dunn đã đưa cho Tổng thống Williams, bà biết, ông sẽ ra lệnh hành động ngay lập tức.
***
“Ngài Tổng thống.” Giọng nói rõ ràng như một doanh nhân của Thủ tướng Anh vẳng xuống đường dây bảo đảm. “Tôi có thể giúp gì cho ngài?”
“Jack, tôi rất mừng vì ngài đã hỏi. Tôi cần lan truyền tin đồn rằng SAS của ngài đang lên kế hoạch tấn công vào Pakistan do Al-Qaeda kiểm soát, để trả thù các vụ đánh bom.”
Có một khoảng lặng.
Ông thấy mừng vì Thủ tướng Anh không gác máy ngay lập tức.
Williams nắm chặt lấy điện thoại, bàn tay ông căng lên. Các khớp ngón tay trắng bệch.
“Ngài định làm gì hả Doug?”
“Tốt nhất là ngài không nên biết. Nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài.”
“Ngài biết việc này có thể đặt nước tôi vào tầm ngắm của mọi kẻ khủng bố.”
“Tôi không đề nghị ngài làm thế, chỉ là không phủ nhận tin đồn thôi. Chỉ trong vài giờ tiếp theo.”
“Lừa dối là thực tế. Không cần biết liệu Anh có phải chịu trách nhiệm không, những kẻ khủng bố sẽ tin điều đó. Chúng muốn tin điều đó.”
“Thực tế là ngài đã ở ngay trong tầm ngắm rồi. Hai mươi sáu người chết rồi, Jack.”
“Hai mươi bảy. Một bé gái mới qua đời một tiếng trước.” Có một tiếng thở dài. “Được rồi. Làm đi. Nếu ai hỏi, tôi sẽ không phủ nhận.”
“Không ai được biết sự thật. Ngay cả với người của ngài,” Williams nói. “Tôi biết ngài đang có cuộc họp khẩn cấp với các lãnh đạo tình báo quốc tế tại London.”
Ông nghe thấy tiếng thở dài khi Bellington cân nhắc. “Ngài đang đề nghị tôi nói dối ngay cả với người của mình à?”
“Đúng vậy. Tôi cũng sẽ làm y như thế. Nếu ngài đồng ý, tôi sẽ bắt đầu với Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia của tôi. Tim Beecham đang tham dự cuộc họp đó tại London. Tôi sẽ cho ông ta biết tin đồn cuộc tấn công của SAS. Ông ta sẽ hỏi người của ngài. Họ sẽ hỏi ngài.”
“Và tôi sẽ phải nói dối.”
“Ngài chỉ cần không nói sự thật. Hãy kín đáo. Cứ mơ hồ. Đó là thế mạnh của ngài mà đúng không?”
Bellington phá lên cười. “Ngài đã nói chuyện với vợ cũ của tôi.”
“Vậy mọi chuyện sẽ thế nào đây, Jack?”
Williams thấy tin nhắn khẩn cấp do Ngoại trưởng Adams gửi tới. Ông đang chờ đợi câu trả lời của Bellington.
“Con bé mới bảy tuổi. Bằng tuổi cháu ngoại tôi. Được, ngài Tổng thống, tôi có thể ngăn cản họ trong vòng vài giờ.”
“Cảm ơn, ngài Thủ tướng. Tôi nợ ngài một chầu đấy.”
“Tuyệt. Lần tới ngài đến đây, Doug, chúng ta sẽ đến quán bar, hút điếu thuốc và uống một chầu. Có thể xem một trận bóng đá.”
Cả hai cùng ngừng lại, tưởng tượng hình ảnh đó. Cầu mong điều đó có thể xảy ra. Nhưng những ngày ấy đã quá xa với cả hai, có thể là mãi mãi.
Khi gác máy, Williams đọc tin nhắn của Ellen, sau đó ông ra lệnh cho FBI và Bộ An ninh Nội địa đến căn biệt thư tại Palm Beach.
Ông cũng dặn họ phải tìm hiểu xem có chiếc phi cơ riêng nào đã rời khỏi Palm Beach vào ngày hôm trước, hành khách là những ai và nó bay về phía nào. Sau đó ông cho lan truyền các tin đồn về SAS.
Bảng điều khiển trên bàn làm việc của ông rung lên.
“Thưa Tổng thống,” Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân nói, “họ cất cánh rồi ạ.”
Tổng thống Williams xem giờ. Trong có vài giờ, Lực lượng Đặc nhiệm sẽ bay tới Pakistan - khu vực Taliban kiểm soát, xâm nhập vào trong bóng tối.
Cuộc đột kích đang được triển khai. Đòn tấn công đã bắt đầu.