Ellen ngủ chập chờn trên chuyến bay tới Islamabad, thường xuyên dậy để kiểm tra tin nhắn.
Tất cả các chiến đấu cơ - trực thăng Chinook và máy bay tiếp nhiên liệu - đều đã cất cánh từ căn cứ bí mật ở Trung Đông, các tư lệnh sẽ rà lại các kế hoạch tấn công lần cuối cùng.
Khi máy bay Không Lực Ba tới Pakistan vào đầu giờ tối, các lực lượng Biệt kích đã chia thành hai đơn vị.
Bà xem giờ. Ba tiếng hai mươi ba phút nữa những gót giày đầu tiên sẽ đặt chân xuống đất. Đơn vị nghi binh đi đầu. Hai mươi phút sau sẽ đột kích vào nhà máy.
Một tin nhắn khác xác nhận Bashir Shah đã rời khỏi Florida nhưng đến đâu thì không ai biết. Căn biệt thự trống không. Không có người. Không có tài liệu. Và không có nhật ký bất kỳ chuyến bay nào mang tên hắn.
Thất vọng, nhưng không ngạc nhiên.
Họ đang lần theo dấu từng chuyến bay tư nhân và giờ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm sang máy bay thương mại rời khỏi khu vực.
Bashir Shah, như một hồn ma, đã tan biến mất.
Bà nhìn bàn làm việc của mình, nơi bó hoa đậu ngọt vẫn nằm nguyên đó. Bà thấy hài lòng khi thấy chúng đang héo tàn. Rũ cánh. Hấp hối.
Thư ký đã định mang nó đi, nhưng Ellen vẫn muốn giữ nó lại. Nó mang lại cho bà cảm giác thỏa mãn lạ lùng khi thấy bó hoa đang héo dần.
Một sự thay thế nghèo nàn cho Shah, nhưng còn tốt hơn là chẳng có gì.
“Trước khi xuống máy bay, mình muốn cậu xem một thứ,” Betsy nói.
Bà chưa hề nghe tin gì thêm từ Pete Hamilton, nhưng quyết định dù sao cũng cho Ellen xem tin nhắn của cậu ta.
“HLI?” Ellen hỏi. “Thế nghĩa là gì?”
“Mình nghĩ là lỗi đánh máy.”
Lông mày Ellen nhíu lại. “Nhưng nó có gắn cờ. Cậu ta sẽ không gắn cờ vào tin nhắn có lỗi đánh máy. Nếu đó là tin nhắn quan trọng, cậu phải chắc chắn là gõ chính xác đúng không?”
“Mình sẽ làm vậy, nhưng chắc là cậu ta đang vội.”
“Hamilton có giải thích không?”
“Mình đã hỏi nhưng cậu ta chưa trả lời.”
Cả hai cùng nhìn chằm chằm các chữ cái. Phải chăng cậu ta định viết HIL? Nhưng nếu vậy, thì ý nghĩa là gì? Ngọn đồi? Đồi Capitol sao? Đó là nơi đặt bom sao? Nhưng một lần nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tại sao chữ L thứ hai lại bị mất? Thế nhưng Hamilton lại để tín hiệu là khẩn cấp.
“Nếu cậu ta nhắn tin lại thì cho mình biết nhé.”
Ellen ngắm chính mình trong gương. Lần này không cần burqa nữa. Chỉ là bộ trang phục bảo thủ bình thường. Tay áo dài, quần dài. Một khăn choàng lụa xinh đẹp mà người đồng cấp người Pakistan của bà đã gửi khi lễ bổ nhiệm chức vị Ngoại trưởng của bà diễn ra. Nó được thiết kế từ lông công, rất tinh xảo.
Bà cảm thấy việc mình sắp làm rất tệ. Nhưng bà không còn lựa chọn. Nếu những người lính ấy có thể làm được việc họ sắp làm, thì bà cũng vậy.
“Cậu vẫn thức à? Hay cậu cứ ở lại đây? Ngủ một chút đi?” Bà hỏi Betsy, đang cố gắng giấu đi vẻ mệt mỏi và căng thẳng.
“Cậu đùa à? So với việc dạy vở Bão tố cho học sinh lớp chín, chuyện này có là gì đâu. Lạy Chúa, mình thà nhảy dù xuống lãnh thổ do Al- Qaeda chiếm đóng vào bất kỳ ngày nào còn hơn phải đối mặt với ba mươi đứa nhóc mười bốn tuổi.”
“Ôi thế giới mới tươi đẹp,” Betsy nghĩ, nhìn bạn mình, “với những con người tuyệt diệu sống trong đó.”
“Chúng ta có thế giới ấy rồi,” Ellen nói.
“Địa ngục trống rỗng,” bà nghĩ, “bởi tất cả ác quỷ đã tràn lên đây.”
Hoặc ít nhất là cách đó không xa. Bà hy vọng Shah đang có mặt ở nhà máy đó, và không nhận thức được thứ gì đang tiến đến gần. Bà lại xem giờ.
Ba tiếng hai mươi phút nữa…
***
Các trực thăng Chinook bay theo đội hình so le.
Mặt trời vừa mọc khi chúng bay thật cao, lao về phía trước, mang theo các lính Biệt kích sẽ được thả xuống bình nguyên. Và cầm cự ở đó.
Viên đại tá nhìn vào những gương mặt quyết tâm. Hầu hết đều ở lứa tuổi hai mươi. Nhưng đã là những chiến binh dạn dày kinh nghiệm. Tuy nhiên nhiệm vụ này sẽ khó khăn hơn bất kỳ nhiệm vụ nào họ từng đối mặt. Và một số người, nếu không muốn nói là rất nhiều, sẽ không thể quay trở về.
Tư lệnh của cô biết rõ điều đó, ngay khi ông ta giao nhiệm vụ cho cô. Và cô cũng biết khi nhìn vào kế hoạch. Nhưng nhiệm vụ này quan trọng đến nỗi cô không thể tranh cãi. Hoặc do dự.
***
“Thật lạ lùng khi nghĩ rằng Katherine và Gil cũng đang ở Pakistan,” Betsy nói khi họ chuẩn bị rời khỏi máy bay Không Lực Ba. “Cho dù còn cách quá xa. Mình ước gì bọn trẻ có thể đi cùng chúng ta.” Bà ngừng lại, đợi Ellen nói rằng chúng có thể. Và sẽ là như vậy. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. “Dẫu vậy,” Betsy nói tiếp. “Mình muốn bọn chúng ở đây hơn là ở D.C.”
“Mình cũng thế.” Ellen biết, đó là bản năng đầu tiên của bất kỳ ai khi biết đến những quả bom hạt nhân. Đưa gia đình rời khỏi D.C. Rời khỏi bất kỳ thành phố lớn nào có thể trở thành mục tiêu.
Bên ngoài máy bay, một ban quân nhạc đã xếp hàng và chuẩn bị cho một nghi lễ trang trọng.
“Cậu từng thấy cái này chưa?” Betsy giơ iPad của bà ra.
Ellen cúi xuống và thấy một đoạn clip từ buổi họp báo của Tổng thống Williams. Một phóng viên đã hỏi ông ta về những tuyên bố của nguyên Tổng thống Dunn về Gil Bahar và vai trò của anh trong những vụ đánh bom xe buýt.
“Tôi sẽ trả lời một lần và chỉ một lần thôi,” Tổng thống Williams nói, nhìn thẳng vào ống kính. “Gil Bahar đã mạo hiểm cả mạng sống của cậu ấy, và suýt mất mạng, để cố gắng cứu lấy những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên chiếc xe buýt đó. Cậu ấy là một thanh niên phi thường. Cậu ấy khiến gia đình mình tự hào, khiến đất nước của cậu ấy tự hào. Bất kỳ nỗ lực nào hòng bôi nhọ danh tiếng của cậu ấy, hoặc mẹ cậu ấy, xuất phát từ những kẻ có ý xấu và không biết đầy đủ thông tin.”
Ellen nhướng mày và tự hỏi tại sao bà chưa từng để ý rằng giọng nói của Doug Williams lại hay đến thế.
“Vẫn chưa có tin gì của Pete Hamilton à?” Bà hỏi.
Betsy kiểm tra lại lần nữa rồi lắc đầu.
“Thưa Ngoại trưởng,” trợ lý của bà nói. “Đến giờ rồi ạ.”
Ellen ngắm mình trong gương lần cuối cùng, hít một hơi sâu.
Đứng thẳng. Hai vai thẳng. Cằm hếch lên. Đầu ngẩng cao.
Chúng ta ở trong thế giới tươi đẹp rồi, Ellen tự nhủ với bản thân khi bước vào màn đêm ấm áp, bước tới những lá cờ Mỹ đang vẫy chào. Bước đến với Quốc ca Mỹ, không bao giờ thôi khuấy động trái tim bà. ”Ánh chạng vạng rực sáng lần cuối cùng,” bà hát.
Xin Chúa lòng thành cứu chúng con
***
Đợt thứ hai cất cánh, trực thăng chở đầy hàng hóa quý giá. Những ông bố bà mẹ hẳn sẽ khiếp sợ khi biết đất nước của họ đang đòi hỏi gì ở con cái mình. Những nam nữ thanh niên xiết chặt các khẩu súng trường M-4 và nhìn nhau chằm chằm ở lối đi.
Họ đang ở đầu mũi giáo. Đội lính Biệt kích. Các trung đội tinh anh. Một thập niên trước, lực lượng Navy SEAL cũng hạ cánh xuống Pakistan, lần ấy nhằm truy bắt Osama bin Laden. Và họ đã tóm được hắn.
Những binh lính này biết rằng nhiệm vụ của họ cũng quan trọng tương đương, thậm chí là hơn.
Và họ phải đối mặt với sự nguy hiểm tương đương, thậm chí là khủng khiếp hơn.
***
“Không thể thế được,” Charles Boynton nói khi chiếc xe rung lên rồi dừng lại trong ngôi làng nhỏ ở Pakistan. “Đây là cái lều mà.”
“Thế anh mong đợi cái gì?” Katherine hỏi. “Khách sạn Ritz chắc?”
“Có rất nhiều sự khác biệt giữa khách sạn Ritz và…” Anh ta chỉ tay về ngôi nhà bằng gỗ, đang hơi nghiêng. “Ở đây có điện không đấy?”
“Để anh xài bàn chải điện à?” Katherine hỏi khi cô xuống xe. Cho dù trong thâm tâm, cô phải thừa nhận mình có hơi ngạc nhiên và thất vọng.
“Không,” Boynton nói. “Vì cái này.” Anh ta giơ điện thoại lên. “Tôi cần phải sạc pin và gửi một tin nhắn cho mẹ cô.”
Nhà Trắng. Nhà Trắng.
Katherine vừa định cằn nhằn gì đó nhưng kịp kiềm lại. Cô cảm thấy rất đỗi, mệt mỏi và hy vọng điểm đến của họ có thể giải quyết các vấn đề ấy, nhưng rõ ràng là không.
Nhà Trắng. Nhà Trắng, Boynton nghĩ. Tại sao anh ta lại không gửi tin nhắn ấy cùng các tin nhắn khác? Bởi vì có những kẻ đã cố gắng giết chết anh ta. Bởi vì anh ta đã giết một người.
Bởi vì anh ta tạm thời bị mất trí, và tất cả những gì anh ta có thể nghĩ tới là thu thập thông tin về những nhà vật lý thực sự và vị trí của họ cho sếp trước khi chính mình bị giết.
Nhà Trắng. Suốt chặng đường tới đó anh ta đã tự hỏi nó nghĩa là gì. Hay anh ta thực sự cố gắng không chấp nhận ý nghĩa dường như đã quá rõ ràng.
Kẻ nào trong Nhà Trắng đang ăn cánh với Shah. Có thể đó là Tướng Whitehead, nhưng lão không ở trong Nhà Trắng. Mà là ở Lầu Năm Góc.
Nhưng Farhad có thể không phân biệt được.
Nhưng trong thâm tâm, Charles Boynton biết rằng điều này không đúng. Nếu Farhad nôn ra máu và từ “Nhà Trắng” trong hơi thở cuối cùng, thì ông ta thực sự muốn nói thế.
Katherine gõ cửa. Nó rung lên khi cô chạm vào rồi bỗng mở bật ra. Gil đang đứng đó.
“Ôi, tạ ơn Chúa,” anh nói.
Katherine bước đến ôm chầm lấy anh trai, nhưng để ý Gil đang nhìn qua mình. Về phía Anahita Dahir.
Thế rồi cô thấy mình bị đẩy sang một bên khi Anahita đến với Gil và ôm anh thật chặt.
“Chà,” một giọng nói vang lên sau lưng Katherine, “đúng là bất ngờ thật.”
Cô quay lại và trông thấy Ana. Cô nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là Boynton, chứ không phải Ana, người đang xiết chặt lấy Gil và nức nở mãi không thôi.
Charles đẩy Gil ra rồi nói, “Điện thoại, anh có điện thoại không?”
“Có…”
“Đưa cho tôi.” Gil làm theo và một lúc sau đó Boynton ấn nút gửi.
Rồi xong. Anh ta đã làm xong trách nhiệm của mình. Thế nhưng khi đã gửi tin nhắn, ý nghĩa của nó vẫn khiến anh cảm thấy băn khoăn. Mắc kẹt như một cái gai trong tâm trí.
Nhà Trắng.
***
“Ngoại trưởng, đúng là một bất ngờ thú vị.”
Thủ tướng Pakistan, Tiến sĩ Ali Awan, chìa tay ra, cho dù trông ông ta không vui vẻ như đã nói.
“Tôi đang ở vùng lân cận,” Ellen nói và nở nụ cười ấm áp.
Nụ cười của Tiến sĩ Awan căng ra. Thế này đúng là bất tiện, nhưng khi Ngoại trưởng Mỹ bắt ngờ ghé qua ăn tối, thì bạn không thể cử đại diện ra tiếp.
Ông đón bà ở ngoài cửa tư dinh chính thức của mình nằm trong khuôn viên của phủ Thủ tướng. Những ánh đèn pha chiếu sáng lên các tòa nhà trắng nhã nhặn và những khu vườn sum suê.
Những cây cọ to lớn rì rào phía trên đầu, và Ellen, một người yêu lịch sử, chỉ có thể hình dung bao nhiêu con người từ những thế kỷ trước đã đứng tại nơi bà đang đứng và cũng lấy làm kinh ngạc trước khung cảnh này.
Buổi tối ấm áp và thơm ngát. Những mùi hương vừa ngọt ngào vừa hăng hăng tỏa ra từ những đóa hoa trong bầu không khí đầy ẩm ướt. Đoàn xe hộ tống của Ngoại trưởng Adams băng qua đường phố xô bồ và nhộn nhịp của thủ đô Pakistan, xuống Đại lộ Constitution để tới khuôn viên đáng tôn kính này, một thiên đường thanh bình ngay giữa trung tâm thành phố náo nhiệt.
Đúng là lạ lùng đến cực điểm khi thả hồn trong khung cảnh tĩnh lặng này, xét theo những gì sắp xảy ra cách đó vài trăm cây số.
Bà ngước mắt lên những vì sao và nghĩ đến các lính Biệt kích đang băng qua vòm trời đêm.
***
Các trực thăng đang tới gần điểm hạ cánh, nhưng thực sự không thể nhìn thấy bình nguyên qua những ngọn núi và hẻm núi, cho tới khi họ ở ngay phía trên nó.
Các phi công đang quan sát trong bóng đêm, với hy vọng, hy vọng bọn Taliban và các khẩu súng phòng không của chúng sẽ không phát hiện ra họ trước khi tới được LZ. Cho dù các trực thăng Chinooky đã được cách tân rất nhiều, thì các phi công và các nhà vận hành biết rằng công nghệ tàng hình trên trực thăng còn lâu mới hoàn hảo.
Không hề nói chuyện với nhau. Các phi công phải căng mắt ra nhìn trong khi những người lính ngồi ở giữa máy bay nhìn chằm chằm những vì sao, lạc lối trong những tâm tư riêng.
***
Sau khi uống cocktail, Ellen cảm thấy nhẹ nhõm khi chúng làm bằng nước quả tươi và không chứa cồn, các vị khách ngồi xung quanh một chiếc bàn hình ô-van, được thiết kế rất xinh đẹp cho bữa tối.
Ellen đã đưa điện thoại cho Steve Kowalski, trưởng An ninh Ngoại giao của bà. Đó là thủ tục, nhưng bà cũng muốn nó rời xa tầm tay mình. Bà hoàn toàn chắc chắn mình sẽ không thể kiềm chế bản thân kiểm tra tin nhắn cứ hai phút một lần.
Ngồi đối diện bà, Betsy đang say sưa trò chuyện với một sĩ quan Quân đội trẻ tuổi, trong khi Ellen quay sang nói chuyện với Thủ tướng, người ngồi bên tay trái bà.
Nhiều vị khách được mời tham dự bữa tối, bao gồm Bộ trưởng Quân sự của Tiến sĩ Awan, Tướng Lakhani, người ngồi phía bên kia Thủ tướng.
Bộ trưởng Ngoại trưởng cũng có mặt ở đó, Ellen nghĩ rằng, ông ta hẳn đang ôm ấp hy vọng vị tân Ngoại trưởng Mỹ thể hiện sự kém cỏi như người tiền nhiệm.
Bà nhận ra cuộc khủng hoảng gần đây tại Hàn Quốc mang lại những lợi ích không ngờ. Ít nhất với một số kẻ, nó đã chứng minh rằng bà thực sự bất tài. Và do đó, bà dễ dàng bị thao túng.
Đó chính xác là điều bà muốn họ suy nghĩ. Trong khoảng thời khắc then chốt sắp tới.
“Tôi đang hy vọng Tiến sĩ Shah sẽ có mặt ở đây.”
Cũng như lời khẳng định bà không biết giữ mồm.
Có vài tiếng leng keng khi hai, ba quan chức Chính phủ đánh rơi dĩa. Nhưng Thủ tướng Awan thì không. Ông vẫn tuyệt đối bình tĩnh.
“Có phải ý bà là Bashir Shah không, thưa Ngoại trưởng? Tôi e rằng hắn không được chào đón trong nhà tôi, hoặc trong bất kỳ tòa nhà Chính phủ nào. Một số kẻ xem hắn như người hùng, nhưng chúng tôi biết sự thật.”
“Rằng hắn là một kẻ buôn vũ khí? Bán công nghệ và nguyên liệu hạt nhân cho bất kỳ ai sẵn sàng trả giá?” Ánh mắt của bà ngay thật, giọng nói bình bình, như thể đang xác nhận một lời đồn vừa mới nghe qua.
“Đúng.” Giọng ông ta rõ và nhanh. Giá như không kiểm soát bản thân tốt, tông giọng ông ta chắc sẽ khá thô lỗ. Câu nói này ẩn chứa lời cảnh cáo. Theo phép lịch sự, sẽ không nhắc đến tên Bashir Shah, đặc biệt là trước mặt bạn bè nước ngoài, ở Pakistan.
“Mà món cá này ngon thật,” Ellen nói, buông tha cho Tiến sĩ Awan.
“Tôi vui vì bà thích nó. Đặc sản vùng này đấy.”
Cả hai đều đang cố tỏ ra thân mật và thoải mái. Ellen nghi ngờ ông ta cũng cảm thấy lo lắng như bà khi phải trải qua trò giả vờ ngớ ngẩn này. Theo nghiên cứu của bà, mà có bao gồm những cuộc thảo luận với các học giả và quan chức tình báo Pakistan, những người đã tìm hiểu về tình hình hỗn loạn, Ellen rút ra kết luận rằng Tiến sĩ Awan có những mâu thuẫn rất sâu sắc.
Ông ta là người ủng hộ Shah đầu tiên nhưng rồi lại công khai chống đối hắn. Là người Pakistan theo chủ nghĩa dân tộc, Thủ tướng Awan tin tưởng niềm hy vọng sinh tồn duy nhất của đất nước ông khi sống bên cạnh người khổng lồ Ấn Độ đó là phải trở nên ngày càng mạnh hơn. Hoặc ít nhất phải tỏ ra như thế.
Như một con cá nóc, nó phải khiến bản thân mình trở nên lớn hơn, đáng sợ hơn. Và nó làm thế bằng cách tự mình hấp thụ nguyên liệu phân hạch.
Đó là thứ Bashir Shah cung cấp. Nhưng nhà vật lý hạt nhân đã thu hút mọi chú ý không mong muốn và nguy hiểm. Thêm một thằng điên chơi trò tung hứng với các vũ khí, chỉ là vũ khí của hắn không phải là lựu đạn, mà là bom hạt nhân.
“Tôi tin rằng ngài không biết hắn ở đâu, thưa Thủ tướng. Tôi nghĩ nhà của hắn chắc cách đây không xa.”
Các đặc vụ Mỹ đã đặt ngôi nhà của hắn trong tầm giám sát, nhưng hắn có thể đã lẻn vào trong đó trước khi tất cả chuyện này xảy ra.
“Shah ư? Tôi không biết.” Bản thân Tiến sĩ Awan không còn muốn kết thúc cuộc đối thoại này, vì có vẻ như bà quyết tâm nói về cái chủ đề khó chịu, thậm chí là đầy nguy hiểm. “Ngài cựu Tổng thống của bà đã đề nghị thả tự do cho hắn khỏi bị cấm túc, chúng tôi đã làm theo. Sau đó, Tiến sĩ Shah được tự do đi đến bất kỳ đâu hắn muốn.”
“Ngài không xem hắn là mối đe dọa à?”
“Với chúng tôi ư? Không.”
“Thế thì với ai?”
“Nếu tôi là Iran, tôi có thể thấy lo lắng.”
“Tôi mừng khi ngài đã nói thẳng. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau, thưa Thủ tướng, để đưa Iran quay trở lại hiệp ước hạt nhân, và từ bỏ bất kỳ vũ khí hạt nhân nào họ có thể có. Việc này đã có hiệu quả với Libya.”
Bà đã có được phản ứng như mình mong đợi. Đôi lông mày của ông ta nhướng lên, và Tướng Lakhani, Bộ trưởng Quân sự, rướn người qua ngài Thủ tướng nhìn bà chằm chằm, như thể bà vừa nói điều gì đó thập phần ngu dốt.
Mà đúng là bà nói thế thật.
Ngoại trưởng Adams nghĩ, thi thoảng bà là con mèo. Đôi khi bà là chuột.
Và đôi khi bà là thợ săn. Bà có thể hiểu họ đang nghĩ gì.
Đây là một cơ hội từ trên trời rơi xuống đúng đầu họ, gần như đúng nghĩa đen. Không thể bỏ lỡ. Họ có thể kiểm soát được tân Ngoại trưởng. Gợi ý làm giảng viên, làm thầy dạy cho bà ta. Nhằm mục đích khắc sâu vào đầu bà ta hỉnh ảnh của Pakistan. Nơi họ đội những chiếc mũ trắng, còn Ấn Độ, Israel, Iran, Iraq, ai ai cũng đội mũ đen và họ đều không đáng tin cậy.
Nhưng bà cũng biết có những thành phần ở Pakistan, ngay trong Chính phủ và thậm chí trong quân đội, có khả năng đang ngồi quanh bàn này, nhìn nhận việc Mỹ rút khỏi Afghanistan như một cơ hội để họ khẳng định mình còn mạnh hơn, có nhiều ảnh hưởng hơn trong khu vực.
Bằng cách đơn giản là biến Afghanistan thành một phần lãnh thổ của Pakistan.
Với việc Mỹ vắng mặt, sau khi đã tìm được nơi ẩn náu an toàn tại Pakistan trong nhiều năm, Taliban sẽ một lần nữa nắm quyền tại Afghanistan. Cùng với đó là các đồng minh của chúng, hay còn được gọi là là cánh tay quân sự quốc tế của chúng: Al-Qaeda.
Chính Al-Qaeda nuôi ý định khiến phương Tây tổn thương. Cụ thể là chúng muốn trả thù nước Mỹ vì đã sát hại Osama bin Laden. Chúng đã lập lời thề, và bây giờ, với sự giúp sức của Bashir Shah cùng mafia Nga, sự rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan và sự trỗi dậy của Taliban, chúng đang ở vào vị thế có thể triển khai triệt để mối đe dọa này, một cách ngoạn mục hơn, hủy diệt tất cả mọi thứ mà chúng từng mơ thấy.
Một tổ chức khủng bố có thể làm mọi việc mà một Chính phủ không thể làm. Một Chính phủ phải chịu sự giám sát và chế tài của quốc tế.
Nhưng tổ chức khủng bố thì không.
Tiến sĩ Awan, một người tốt, nếu không muốn nói là tuyệt vời, gần như không phải là một kẻ thánh chiến. Ông ta không hề mang tư tưởng quá khích. Những cuộc tấn công khủng bố khiến ông ta mệt mỏi. Nhưng ông ta là người thực tế. Ông ta không thể kiểm soát được những thành phần quá khích ở Pakistan. Một khi phía Mỹ rút đi, một khi Taliban trở lại và Shah được tự do, ông ta không thể ngăn chặn được chúng.
Thủ tướng Pakistan đã từng sốc khi cựu Tổng thống Mỹ, tại phiên họp thượng đỉnh, đã đề nghị thả tự do cho Shah. Ông đã cố gắng giải thích với Tổng thống Dunn những hậu quả có thể xảy ra, nhưng chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.
Bất chấp bao nhiêu lời xu nịnh, vốn thường hiệu quả với Tổng thống Mỹ, gã vẫn kiên quyết thả tự do cho Shah. Đó là thất bại duy nhất của Awan. Rõ ràng kẻ nào đó đã tiếp cận Dunn trước, thậm chí còn xu nịnh gã hiệu quả hơn. Ông ta có thể đoán được hắn là ai.
Và giờ Bashir Shah đang thoải mái nhởn nhơ ở ngoài kia, Thủ tướng Awan thấy mình một lần nữa lâm vào tình thế chênh vênh, phải cân bằng giữa việc giữ nước Mỹ ở gần hơn và những thành phần quá khích, ngay trong chính đất nước của ông ta..
Còn với Al-Qaeda? Awan chỉ muốn gục đầu xuống.
Cuộc đời ông ta, cả về mặt chính trị lẫn riêng tư, đều phụ thuộc vào việc giải quyết vấn đề này.
Họ đã lo lắng khi Dunn thất cử, nhưng giờ có vẻ như tân Ngoại trưởng này chỉ là một mụ đàn bà ngu dốt, lại còn kiêu ngạo. Và do đó, rất dễ bị thao túng.
Vị món cá càng lúc càng ngon hơn.