Đúng là cuộc hạ cánh khó khăn.
Gió thổi vù vù qua các hẻm núi khiến trực thăng rất khó kiểm soát. Tuy nhiên các phi công của hai chiếc Chinook vẫn giữ nó cân bằng đủ lâu để cho trung đội Biệt kích nhảy xuống rồi chạy vào vị trí.
Đúng lúc các trực thăng bay lên cao hơn và lượn vòng để yểm hộ, một luồng gió mạnh đẩy chiếc trực thăng dẫn đầu lao về phía vách núi.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,” viên phi công lẩm bẩm, cô ta cùng phụ lái cố gắng giành quyền kiểm soát. Nhưng cánh quạt đã va phải các tảng đá. Trực thăng bị chấn động.
Cô cảm thấy cần điều khiển rung lên rồi lắc mạnh. Máy bay nghiêng đi.
Nhìn thấy nó đang hướng thẳng về đâu, cô nhìn viên phụ lái và hoa tiêu của mình. Họ cùng nhìn cô rồi gật đầu.
Rồi cô điều khiển máy bay tránh xa khỏi các trung đội trên bình nguyên. Tránh xa khỏi chiếc trực thăng còn lại.
Trong buồng lái chỉ còn sự im lặng khi nó trượt qua vách núi rồi khuất khỏi tầm nhìn.
“Ôi, lạy Chúa tôi,” viên phi công thì thầm.
Và rồi quả cầu lửa bay tới.
Vài giây sau đó là các vệt khói tên lửa từ các vị trí của Taliban.
“Địch đến,” nữ đại tá Biệt kích thét lên.
***
Nhóm tứ tấu đàn dây đang chơi bản Concert soạn cho hai Violin của Bach khi món salad được mang lên.
Đó là một trong những nhạc phẩm ưa thích của Ellen. Hầu như sáng nào bà cũng lắng nghe nó, nhằm tìm phút thư giãn trước khi bắt đầu ngày làm việc. Bà tự hỏi liệu có phải là trùng hợp không, nhưng nghi ngờ là không. Bà cũng tự hỏi ai trong phòng dặn ban nhạc chơi bài này .
Ngài Thủ tướng ư? Có vẻ ông ta không hề biết bất kỳ thông điệp ẩn nào. Ngoại trưởng ư? Có thể.
Bộ trưởng Quân sự, Tướng Lakhani ư? Từ những gì bà đã đọc trong các tóm tắt tuyệt mật, ông ta là người có nhiều khả năng nhất. Một người đàn ông vừa có chân trong tổ chức vừa có chân trong các nhóm quá khích.
Nhưng ai đó hẳn đã phải mách nước cho Tướng Lakhani. Và Ellen biết là ai.
Cũng là kẻ đã gửi đến bà những đóa hoa đậu ngọt.
Kẻ đã gửi những tấm thiệp vào ngày sinh nhật của các con bà, kẻ chắc chắn đã hạ độc chồng bà.
Kẻ đã bố trí cái bẫy tử thần bằng bom cho bao nhiêu đàn ông, phụ nữ và trẻ em.
Bashir Shah đặt đĩa đựng rau xanh và các món thảo dược tươi trước mặt Ngoại trưởng Adams. Đây chính là khoảnh khắc đó. Hắn có một cảm giác thật lạ lùng và nhận ra đó là sự phấn khích. Đã lâu lắm rồi một kẻ hoài nghi như hắn đã không còn cảm xúc với bất kỳ điều gì, huống hồ luồng cảm xúc này.
Hắn chưa từng gặp trực tiếp Ellen Adams, nhưng đã nghiên cứu về bà. Lúc này khi hắn cúi xuống, thấp đến nỗi có thể ngửi thấy mùi dầu thơm nhẹ của bà. Thương hiệu Clinique, hắn biết. Nước hoa Aromatics Elixir. Thậm chí có thể là từ cái chai hắn đã tặng bà nhân dịp Giáng sinh. Cho dù hắn nghi ngờ bà đã quẳng nó ngay vào sọt rác.
Hắn biết mình có thể gặp phải một rủi ro lố bịch, nhưng cuộc đời mà không có rủi ro ư? Và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Nếu bị phát hiện, hắn sẽ nói rằng đó chỉ là một trò đùa nhỏ của mình. Ăn mặc như một bồi bàn. Tệ nhất, thì hắn đang mạo phạm, nhưng sẽ chẳng có lời buộc tội nào được đưa ra. Shah chắc chắn về điều này.
Một phần trong hắn, phần liều lĩnh, hy vọng rằng hắn sẽ bị phát hiện, và muốn ngắm nhìn gương mặt Ellen khi bà nhận ra hắn là ai. Hắn đã ở gần bà như thế nào. Và rằng bà chẳng thể làm được gì. Nhờ chính nước Mỹ, giờ hắn là kẻ tự do.
Ngay bây giờ hắn có thể giết bà. Bẻ gãy cổ bà. Hoặc thọc một con dao nhọn vào người bà. Hắn có thể bỏ thuốc độc, hoặc bột thủy tinh, vào trong đồ ăn của bà.
Hắn nắm quyền định đoạt sự sống và cái chết của bà.
Thay vào đó hẳn bỏ một mảnh giấy vào trong túi áo khoác của bà. Nó sẽ không giết chết bà được, nhưng có thể rất gần với điều đó.
Phải, hắn sẽ chơi đùa với bà một lúc lâu nữa. Ngắm nhìn phản ứng của bà khi những trái bom phát nổ. Khi bà nhận ra sự thất bại của mình sẽ gây ra cái chết cho hàng nghìn người. Và một sự thay đổi chấn động tại đất nước của bà.
Hít hà hương thơm trên người bà, hắn tự hỏi phải chăng mình đã si mê người phụ nữ này đến khủng khiếp. Một kiểu hội chứng Stockholm1 nghịch đảo. Tình yêu và hận thù đã được gắn kết chặt chẽ với nhau.
1 Thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.
Nhưng không, hắn biết những cảm xúc mạnh mẽ này thật khó chịu. Người đàn bà đã hủy hoại cuộc đời hắn. Và giờ hắn sẽ thanh toán với bà đầy đủ. Thật chậm rãi. Hắn sẽ tước mọi thứ quý giá của bà. Đúng vậy, con trai bà đã thoát khỏi vụ ám sát, nhưng sẽ còn những ngày khác, những cơ hội khác.
Còn bây giờ, vào đúng lúc này, hắn đang tận hưởng. Thậm chí hắn còn tự cho phép mình nói chuyện với bà.
“Món salad của bà đây, thưa Bà Ngoại trưởng.”
Ellen Adams quay người lại.
***
“Cảm ơn nhiều2,” bà nói bằng tiếng Urdu.
“Không có gì3,” tay bồi bàn nói, tặng bà một nụ cười ấm áp.
2 Nguyên văn: shukria
3 Nguyên văn: Apka khair maqdam hai
Cậu ta có đôi mắt thật đẹp, bà nghĩ. Nâu sẫm và nhẹ nhàng. Giống đôi mắt của cha bà. Chắc đó là lý do tại sao trông cậu ta hơi quen quen.
Trên người cậu ta cũng có mùi hương dễ chịu. Hương hoa nhài.
Tay bồi bàn quay sang ngài Thủ tướng, ông ta cũng cảm ơn hắn nhưng không ngước mắt lên. Bộ trưởng Quân sự đang có tâm trạng vui vẻ, gần như là sung sướng. Ông nói gì đó với người bồi bàn, và vngười đàn ông mỉm cười lịch thiệp trước khi đi tiếp quanh bàn.
Giờ thì Tướng Lakhani vui vẻ vì chuyện gì nhỉ? Ellen không thể xua đi được cảm giác dù là chuyện gì đi nữa, nó cũng chẳng báo trước điềm lành.
Khi những thanh âm mềm mại của Bach vẫn tiếp tục, Ellen nhận ra đây là một vũ điệu phức tạp hơn nhiều so với bà hình dung.
Đội Biệt kích giờ đang đâu rồi? Đội nghi binh chắc đã bắt đầu. Họ đã tới được nhà máy chưa?
“Về chuyện bà nói là khiến Iran từ bỏ chương trình vũ khí,” Thủ tướng Awan đang nói, kéo tâm trí Ellen trở về với cuộc đối thoại. “Thưa Ngoại trưởng, tôi tin rằng Đại Giáo chủ quá thận trọng đối với vấn đề đó. Ông ấy không muốn trở thành một Muammar Gaddafi thứ hai.”
Ellen suýt nữa thì nói, Cái gì cơ, nhưng nghĩ rằng nước đi ấy quá xa,. Thủ tướng Awan sẽ không bao giờ tin rằng bà dốt nát tới cỡ ấy. Ông ta đang dò xét bà rất kỹ, quan sát. Phân tích. Bà có thể cảm thấy cường độ từ cái nhìn chằm chằm của ông ta.
Bà quyết định vẫn giữ im lặng để mặc ông ta thắc mắc xem bà ngây thơ đến mức nào. Bà cũng cố kiềm chế ham muốn xem đồng hồ, điều được xem là đỉnh cao của sự khiếm nhã, và có lẽ đó là dấu hiệu mà bất kỳ ai nhìn thấy đều hiểu rằng bà đang đợi chuyện gì đó xảy ra.
Mà đúng vậy thật.
Một lần nữa tâm trí bà lại nghĩ tới các lực lượng tấn công. Đến chiến dịch đang diễn ra. Và tình hình sẽ còn rắc rối tới mức nào khi các vị chủ tiệc phát hiện ra chuyện gì đang thực sự diễn ra, trong khi họ hưởng thụ món salad thảo dược tươi và lắng nghe Bach.
“Tướng Gaddafi từng được khuyên từ bỏ vũ khí hạt nhân,” Bộ trưởng Quân sự giải thích, trong khi Tiến sĩ Awan tiếp tục quan sát Ellen. “Và chuyện tiếp theo như bà đã biết, Libya bị xâm lược, Gaddafi bị lật đổ và rồi bị giết. Không ai trong vùng này dám quên bài học đó. Bất kỳ quốc gia nào sở hữu vũ khí hạt nhân đều an toàn. Không ai dám tấn công. Bất kỳ quốc gia nào không có năng lực hạt nhân sẽ đều dễ bị tổn thương. Từ bỏ các vũ khí với họ chẳng khác nào tự sát.”
“Cán cân kinh hoàng,” Ellen nói.
“Cán cân quyền lực, thưa Ngoại trưởng,” Thủ tướng nói kèm nụ cười hiền.
Một sĩ quan phụ tá cúi xuống thì thầm điều gì đó với Tướng Lakhani, ông ta quay lại nhìn chằm chằm vào tay sĩ quan, rồi nói gì đó với anh ta trước khi anh ta vội vã bỏ đi.
Bộ trưởng Quân sự sau đó nói nhỏ với Tiến sĩ Awan.
Nó đây rồi, Ellen nhận ra. Bà ép mình phải tỏ ra bình tĩnh. Hít thở. Hít thở. Bên kia bàn, Betsy cũng để ý màn đối thoại này.
Thủ tướng Awan lắng nghe, rồi quay sang Ellen. “Chúng tôi vừa nhận được tin rằng phía Anh đang lên kế hoạch một cuộc tấn công, trong đêm nay, vào các vị trí của Al-Qaeda trong lòng Pakistan. Bà có biết gì về kế hoạch này không?”
May mắn, Ellen thực sự ngạc nhiên trước tin tức này.
“Không, tôi không biết.”
Awan dò xét bà bằng cái nhìn căng thẳng khác thường, rồi gật đầu. “Tôi có thể thấy là đúng vậy.”
“Nhưng cũng hợp lý mà, tôi nghĩ thế,” Ellen nói, chậm rãi. “Nếu họ tin rằng phía Al-Qaeda đứng đằng sau các vụ đánh bom tại London và các thành phố khác.”
Trong khi bà cẩn thận lựa chọn từ ngữ một cách chậm rãi thì trí tuệ sắc bén của bà đang di chuyển nhanh như tên bắn, xem xét tất cả các khả năng.
Có thể nào điều Thủ tướng nói là đúng không? Có lẽ là từ một gợi ý chợt nảy ra từ cuộc họp tình báo mà Tim Beecham đang tham dự, phía Anh đã quyết định tự phát động tấn công? Đêm hôm ấy bầu trời tại Pakistan có đông nghẹt hay không?
Một khả năng khác là điều này không đúng. Rằng Tổng thống Williams đã tung ra tin đồn thất thiệt này. Nếu vậy, thì đúng là tuyệt vời. Ellen thầm ước rằng bà nắm rõ mọi thông tin.
“Điều vô lý ở chỗ,” Awan ngắt lời, khi tất cả cuộc trò chuyện trong căn phòng đã tạm ngưng, “là chúng tôi không được thông báo. Đó là một cuộc tấn công vào lãnh thổ có chủ quyền của chúng tôi. Chúng ta có biết là ở đâu không?”
“Sĩ quan phụ tá của tôi đang tìm hiểu,” Tướng Lakhani đáp, trông ông ta lúc này đã bớt vui vẻ hơn. Đúng lúc này thì cậu sĩ quan phụ tá quay lại và cúi xuống thì thầm với ông ta.
“Nói to lên,” ông ta nói. “Giờ ai cũng biết rồi. Cuộc tấn công được cho là diễn ra ở đâu?”
“Nó đang diễn ra rồi, thưa Đại tướng. Ở vùng Bajaur.”
“Họ đang nghĩ gì thế không biết?” Thủ tướng gặng hỏi. “Lại một trận Banjaur khác à? Như thể trận đầu tiên còn chưa đủ đẫm máu ấy.”
Ông ta đã ở đó. Một viên sĩ quan cấp trung đã thoát chết trong gang tấc. Và giờ ông đang nghe nhạc và ăn món salad trong khi trận chiến thứ hai đang nổ ra ác liệt. Chúa đã phù hộ ông ta, thật nhẹ nhõm khi có mặt ở đây thay vì ngoài chiến trường. Ông ta dành thời gian nghĩ đến các lính biệt kích Anh đang giao chiến với quân Taliban và Al-Qaeda trong pháo đài trên dãy núi của chúng.
Trận chiến Banjaur. Chiến dịch Trái Tim Sư Tử. Cú sốc chưa bao giờ phai nhạt. Sự kiện ấy chỉ là một trong nhiều lý do mà Thủ tướng Awan căm ghét chiến tranh và mong mỏi một Pakistan hòa bình và vững chắc.
Tiến sĩ Awan thấy rằng Bộ trưởng Quân sự của ông có vẻ nhẹ nhõm, mà điều này không hợp lý chút nào. Làm sao ông ta có thể thấy vui vẻ khi phía Anh đã mở cuộc tấn công bí mật bên trong các biên giới Pakistan? Viên tướng lẽ ra phải tỏ ra tức giận chứ.
Ông ta đang có âm mưu gì? Thủ tướng tự hỏi. Ông cũng tự hỏi, khi cảm thấy mình lưỡng lự trước tình thế hiểm nghèo, liệu ông có thực sự muốn biết không.
Thủ tướng Awan không hề nuôi dưỡng ảo tưởng nào đối với Tướng Lakhani, ông chỉ bổ nhiệm con người này nhằm xoa dịu các thành phần quá khích nhất trong đảng của ông. Nắm trong tay một Bộ trưởng Quân sự mà mình không hề tin tưởng, đó là vấn đề.
Vào lúc này, trưởng nhóm an ninh của Ngoại trưởng Adams thì thầm rồi trao điện thoại lại cho bà.
“Xin ngài thứ lỗi, thưa Thủ tướng. Đây là tin nhắn khẩn cấp.”
“Từ phía Anh à?” Ông gặng hỏi, nỗi đau khi thể diện quốc gia bị sỉ nhục vẫn còn nhức nhối.
“Không, từ con trai tôi.”
***
“Gần tới rồi, thưa ngài,” viên phi công nói. “Chín mươi giây nữa.”
Nữ Đại tá ra lệnh, các trung đội tấn công đứng dậy xếp hàng gần cửa.
Trên cửa sổ, họ có thể trông thấy ở phía xa bầu trời đêm sáng trưng vì hỏa lực pháo binh, kèm theo những tiếng nổ lớn khi các chiến đấu cơ thả bom xuống các vị trí của Taliban.
Đội Biệt kích trên bình nguyên đã đụng độ quân địch. Bắt đầu kế hoạch nghi binh.
“Bốn mươi giây nữa.”
Các cặp mắt chuyển từ cửa sổ sang cửa lên xuống sắp mở ra. Để hoàn thành công việc của riêng họ. Để nhanh chóng tìm được nhà máy, với tốc độ tia chớp, trước khi những kẻ bên trong kịp bỏ chạy tán loạn. Trước khi những kẻ bên trong có thể hủy mọi tài liệu.
Trước khi những kẻ bên trong kịp kích nổ thiết bị hạt nhân.
“Mười lăm giây nữa.”
Cánh cửa được kéo mạnh ra, bầu không khí trong lành, lạnh lẽo ùa vào trong.
Họ móc các dây thừng nhỏ vào sợi cáp trên đầu rồi nắm chắc.
***
Ellen đọc tin nhắn ngắn ngủi. Không phải Gil gửi mà là Boynton.
Nguồn cấp tin, Farhad, người đã từng làm việc cho cả Tình báo Iran lẫn làm gián điệp nhị trùng của Nga, đã bị phía Nga sát hại. Ngay trước khi chết ông ta chỉ nói có hai từ.
“Nhà Trắng.”
***
Hỏa lực từ phía Taliban quá mạnh. Khủng khiếp hơn dự kiến. Nữ Đại tá nhận ra các vũ khí khai hỏa đều do Nga sản xuất, bèn gửi lại thông tin về Trụ sở, kèm theo báo cáo rằng họ đang giữ vững vị trí. Đang bắn trả.
Cô vừa định hỏi không quân yểm trợ đang ở đâu, khi nào đến thì vang lên tiếng gầm rú inh tai phía trên đầu và những tiếng nổ rung chuyển mặt đất khi các chiến đấu cơ của Mỹ thả bom xuống sườn núi.
Nhờ thế tạm thời họ có thể thoát khỏi hỏa lực hủy diệt.
Nhưng rồi nó lại bắt đầu.
Cúi lom khom phía sau một tảng đá, nữ tư lệnh xem đồng hồ. Trung đội kia chắc phải tới nhà máy rồi. Họ chỉ cần thu hút hỏa lực địch thêm hai mươi phút nữa.
Chỉ cần giữ vững. Chỉ cần giữ vững. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần giữ vững.
Cô là người duy nhất trong trung đội của mình biết lý do thực sự tại sao họ có mặt ở đây. Nếu họ bị bắt, không ai trong số những người lính của cô có thể bị tra tấn để ép tiết lộ tính chất thực sự của nhiệm vụ này.
Nhưng cô biết mình sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai bị bắt.
***
Tổng thống Williams ngồi trong Phòng Tình huống ở tầng dưới cùng của Nhà Trắng, xung quanh ông là các cố vấn tình báo và quân sự. Họ đã ngồi đó suốt một giờ qua. Đó là căn phòng không có cửa sổ. Ngột ngạt. Nhưng không ai để ý hoặc quan tâm.
Họ toàn tâm toàn ý tập trung vào các màn hình, theo dõi và lắng nghe các lính Biệt kich sắp tuột xuống nhà máy bằng dây thừng.
“Mười lăm giây nữa,” giọng nói của viên phi công vang lên. Rõ đến ngạc nhiên.
Tổng thống Williams gồng người lên, xiết chặt lấy tay vịn của chiếc ghế xoay.
Ngồi bên cạnh ông là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Liên quân, trong khi Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân ngồi cạnh cửa ra vào, đang theo dõi các trung đội trên bình nguyên.
“Thưa ngài Tổng thống, chúng ta đã mất một trong các trực thăng,” Phó Chủ tịch báo cáo.
“Lính Biệt kích thì sao?” Williams hỏi, cố gắng không để giọng mình nghe hoảng hốt.
“Đã nhảy dù hết. Nhưng có ba thành viên của nhóm Lính Đặc nhiệm mất tích.”
Williams gật đầu. “Những người khác vẫn giữ vững chứ?”
“Vâng, thưa ngài. Đang thu hút hỏa lực địch, thu hút sự chú ý.”
“Tốt.”
***
“Đi, đi, đi!” Mệnh lệnh vang lên.
Trong Phòng Tình huống, cách xa đó hàng ngàn dặm, Tổng thống Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ rướn người về phía trước.
Ông có thể nhìn thấy chính xác chuyện gì đang xảy ra thông qua các máy quay hồng ngoại gắn trên mũ sắt của lính Biệt kích. Giống hệt như ông đang có mặt ở đó, mà thực ra là không.
Doug Williams rướn nhẹ người về phía trước khi mệnh lệnh tập hợp của vị tư lệnh phụ trách cuộc đột kích vang lên. Không gian tĩnh lặng một cách kỳ quái, gần như thanh bình khi Tổng thống nhìn thấy những người lính khác tụt xuống.
Có một tiếng thịch và rên rỉ khi đôi giày của ông tiếp đất.
Không lời nói nào được thốt ra. Đội Biệt kích biết chính xác họ cần phải làm gì.
***
Tay mật vụ gõ lên cửa nhà Pete Hamilton, nhìn xung quanh hành lang bẩn thỉu.
Nơi này bốc mùi kinh khủng. Anh ta nhìn đồng đội của mình đang nhăn nhó.
“Hamilton?” Anh ta quát lớn, nắm tay đập rầm rầm lên cửa.
Họ đã truy dấu cậu ta từ quán Off the Record về đây. Cậu ta đã tới quán bar hơn một tiếng trước nhưng không hề trả lời bất kỳ tin nhắn nào kể từ đó.
Tay đặc vụ chỉ huy, một cựu chiến binh Mật Vụ, nhìn xung quanh. Có cái gì đó sai sai. Nếu ai đó đang làm việc với Nhà Trắng, họ chắc chắn phải trả lời những tin nhắn, email, những cuộc gọi. Nếu lúc đó là ba giờ sáng, thì có thể… nhưng giờ mới đang giữa chiều.
Anh ta cảm thấy tóc gáy mình dựng hết cả lên.
Cúi xuống dòm qua lỗ khóa, anh ta chỉ cần vài giây sử dụng công cụ, một tiếng cạch nhẹ đã vang lên. Rút súng lục ra, anh ta gật đầu với người đồng đội.
Sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng.
Anh ta lấy chân đạp cánh cửa mở tung.
Rồi dừng lại.
***
Đặt trước mặt Ellen là món tráng miệng, lần này là một bồi bàn khác mang tới.
Bữa tối tại Islamabad chẳng bao giờ vui vẻ nhưng giờ nó đã biến thành u ám rõ ràng trước tin tức vụ đột kích của phía Anh tại Bajaur.
Tướng Lakhani xin phép rời đi trước, nhưng Thủ tướng vẫn ngồi lại. Có lẽ điều này cho thấy Tiến sĩ Awan coi trọng vị khách người Mỹ như thế nào. Hoặc, Ellen nghĩ, khả năng lớn hơn là cho mọi người thấy ai mới thực sự là chủ. Và ai mới là người có quyền hưởng thụ món bánh sữa chiên ngọt ngào của mình.
Ngoại trưởng Adams nhận ra tin đồn về SAS thực sự là đúng. Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã hạ cánh xuống Bajaur và đụng độ với Al-Qaeda. Chỉ là vấn đề thời gian, từng giây từng phút, trước khi phía Pakistan hiểu được điều gì đang thực sự diễn ra. Và ai mới là kẻ đạo diễn cuộc đột kích thực sự. Những cuộc đột kích.
Bà lăn những viên bánh vào siro. Mùi hoa hồng và bạch đậu khấu tỏa hương thơm dịu nhẹ từ bát sứ trắng đẹp đẽ.
Bà chưa nghe tin gì từ Tổng thống Williams kể từ khi chuyển tiếp tin nhắn từ Boynton.
Nhà Trắng.
Thực sự đây chỉ là lời khẳng định đơn giản về điều họ đã biết. Có một kẻ phản bội trong Nhà Trắng. Một kẻ kề cận với Tổng thống.
Đúng lúc này thì điện thoại của Ellen rung lên báo tin nhắn gắn cờ đỏ.
Các mật vụ được cử đến kiểm tra Pete Hamilton và đã phát hiện cậu ta trong căn hộ của mình. Bị bắn chết.
Họ đã lần theo vị trí của cậu ta, cậu ta đã đến quán Off the Record, nơi cậu ta tán chuyện với một phụ nữ trẻ, người rời khỏi quán ngay sau cậu ta. Họ đang tìm hiểu xem cô ta là ai.
“Bà không sao chứ?” Tiến sĩ Awan hỏi khi thấy mặt bà tái nhợt.
“Tôi nghĩ món cá có lẽ không ưa tôi lắm. Xin ngài thứ lỗi nhé, thưa Thủ tướng?”
“Tất nhiên.” Ông ta đứng dậy khi bà đứng dậy, ra hiệu cho Betsy đi theo mình. Tất cả mọi người khác quanh bàn cũng đứng dậy nhìn hai phụ nữ nhanh chóng bỏ ra ngoài, được nữ sĩ quan phụ tá dẫn đến nhà vệ sinh nữ.
Có vẻ như buổi tối vụng về và vô tận này đang dần đến hồi kết. Khi vị khách danh dự đã đứng dậy, nói chung đây là dấu hiệu cho thấy nó đã kết thúc.
Nhưng họ đã lầm.
***
Đội Biệt kích vừa tiếp đất liền chạy nhanh như gió, lao về phía nhà máy. Lúc này, khi Tổng thống và những người khác đang theo dõi, họ lẻn vào bên trong qua các cánh cổng .
“Không có gì!”
“Không có gì!”
“Không có gì!”
Bảy giây trôi qua kể từ khi họ vào trong. Nhưng cho đến giờ không có bất kỳ sự phản kháng nào. Không có bất kỳ tiếng súng nào.
“Điều này có bình thường không?” Williams hỏi trưởng nhóm Chiến dịch Đặc biệt.
“Không có từ “bình thường” ở đây, thưa Tổng thống, nhưng chúng tôi đã mong đợi cơ sở này sẽ được phòng thủ.”
“Thực tế là không à?”
“Có thể mang nghĩa là chúng tôi thực sự kinh ngạc khi chiếm được chúng.” Thế nhưng ông ta có vẻ lúng túng.
Tổng thống Williams suýt thì hỏi điều này còn có thể mang nghĩa gì nữa, nhưng quyết định chỉ theo dõi. Rồi họ sẽ phát hiện ra thôi.
Những khoảnh khắc tiếp tục trôi qua, kéo dài đến nỗi gần như nổtung. Williams chưa từng nhận ra một giây lại có thể co giãn đến thế, dài đến thế.
Những đôi bốt nặng nề nện rầm rập lên các bậc thang bê tông hai bậc một. Các khẩu M4 đã sẵn sàng. Một nhóm lên tầng trên, một nhóm ở tầng dưới, nhóm khác lao tới khu vực rộng rãi đầy trang thiết bị công nghiệp.
Hai mươi bảy giây.
“Không có gì!”
“Không có gì!”
“Không có gì!”
“Cái gì kia?” Williams chỉ tay vào một trong các màn hình.
Viên tư lệnh được lệnh tiến đến gần hơn, anh ta làm theo, hình ảnh liền hiện ra rõ nét.
“Ôi, mẹ kiếp,” Tổng thống nói.
“Ôi, mẹ kiếp,” trưởng nhóm Đặc nhiệm Liên quân thốt lên.
“Ôi, mẹ kiếp,” viên tư lệnh tại hiện trường nói.
Cái gì ấy là những xác chết. Tất cả đều mặc áo blouse phòng thí nghiệm. Các nhà vật lý ngã xuống sàn nhà. Bức tường sau lưng họ lỗ chỗ các vết đạn và đọng các vệt máu.
“Xác minh họ đi,” trưởng nhóm nói. “Khám xét giấy tờ của họ.” Những bàn tay đeo găng vươn ra và khám xét các xác chết.
“Chuyện này xảy ra từ lúc nào?” trưởng nhóm Hành động Đặc biệt gặng hỏi viên tư lệnh của lực lượng tinh nhuệ.
“Có vẻ như họ đã chết được một ngày, có thể lâu hơn.”
Shah đã giết chết người của mình. Giá trị của họ đã chấm hết. Hắn phải làm việc mình cần làm, Williams biết thế. Những quả bom đã được chế tạo xong và bán cho Al-Qaeda, những kẻ mà lúc này đây được Taliban bảo vệ.
Shah đã dọn dẹp tất cả.
“Tìm các tài liệu đi,” Tổng thống hạ lệnh. “Chúng ta cần thông tin đó.”
“Rõ, thưa ngài!”
Cầu xin Chúa, cầu xin Chúa.
“Thêm nhiều xác nữa trên này,” một giọng nói khác vang lên. “Trên tầng hai.”
“Và dưới tầng hầm. Lạy Chúa, một cuộc thảm sát.”
“Cẩn thận các thiết bị nổ tự tạo,” viên tư lệnh ra lệnh khi anh ta cùng những người khác lục soát cơ sở, tìm kiếm các tài liệu. Máy tính. Điện thoại. Bất kỳ thứ gì.
Tổng thống Williams lấy hai tay bưng mặt khi nhìn chằm chằm các màn hình. Đôi mắt ông mở to. Hơi thở ông gấp gáp.
“Chúng ta cần biết các quả bom được gửi đến đâu,” ông nhắc lại.
Chín mươi giây rồi, và chưa thu được kết quả nào.
Hai phút và mười giây trôi qua. Chẳng có gì.
“Cho đến giờ vẫn chưa có gì,” viên tư lệnh báo cáo. “Sẽ tiếp tục tìm. Không có dấu hiệu của bất kỳ cái bẫy vụng về nào.”
Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Liên quân quay sang Tổng thống. “Lạ lùng thật.”
“Nhưng thế là tốt đúng không?”
“Tôi đoán vậy.” Nhưng người đàn ông có vẻ khó chịu.
“Nói tôi nghe đi.”
“Tôi lo rằng bất kỳ kẻ nào làm chuyện này muốn người của chúng ta đi sâu hơn vào nơi này trước khi chúng bẫy họ.”
“Chúng ta có thể làm gì?”
“Chẳng làm gì cả.”
“Chúng ta không nên cảnh báo họ sao?” Tổng thống Williams hất đầu về phía màn hình.
“Họ biết mà.”
Những người ngồi trong Phòng Tình huống hướng gương mặt u ám lên các màn hình và nhìn đội Biệt kích di chuyển sâu hơn vào trong nhà máy tìm kiếm thông tin quan trọng. Biết quá rõ thứ gì có thể đang chờ đợi mình.
“Thưa Tổng thống.”
Williams giật mình, sự tập trung bị gián đoạn, ông ngước mắt lên cánh cửa nơi Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân đang đứng. Ông ta đang nắm chặt lấy khung cửa và trông có vẻ ốm yếu. Sau lưng ông ta là các nhân viên đang theo dõi các sự kiện trên bình nguyên.
Williams đứng dậy. Từ gương mặt họ ông có thể thấy tin tức này chẳng tốt lành gì. “Chuyện gì vậy, Đại tướng?”
“Họ đi rồi.”
“Xin lỗi?” Williams hỏi.
“Họ chết cả rồi. Cả trung đội.”
Một khoảng lặng chết chóc. “Tất cả sao?”
“Vâng, thưa ngài. Họ đã cố gắng cầm cự những kẻ nổi dậy, nhưng chúng quá đông. Có vẻ như có thể họ đã được cảnh báo.”
Williams nhìn trưởng nhóm Hành động Đặc biệt, cả người choáng váng. Rồi quay lại với người đàn ông đang đứng cạnh cửa.
“Tiếp tục đi, Đại tướng,” Tổng thống nói, dáng đứng cao hơn và kiên cường.
Vì tội lỗi con vẫn đong đầy...
“Khi đã rõ ràng các lực lượng Pathan cùng Al-Qaeda sẽ áp đảo họ và không còn đường thoát, nữ Đại tá phụ trách hành động đã truyền lệnh tóm chặt lấy bất kỳ tên khủng bố nào họ có thể dùng làm khiên rồi chiến đấu đến cùng.”
“Ôi, lạy Chúa.” Williams nhắm mắt lại, cúi đầu xuống và cố gắng hình dung…
Nhưng không thể.
Rồi ông đứng thẳng người lên, hít một hơi sâu rồi gật đầu. “Cảm ơn, Đại tướng. Thi thể họ đâu rồi?”
“Tôi đã cử máy bay trực thăng chiến đấu cố gắng tìm lại thi thể của họ, nhưng…” Viên tướng trông thực sự kiệt quệ.
“Được rồi. Cảm ơn ngài. Tôi muốn biết tên của họ.” “Vâng, thưa ngài.”
Còn nhiều thời gian để đau khổ. Tổng thống Williams quay lại với nhà máy, nơi các nhóm Biệt kích khác đang di chuyển ngày càng sâu hơn vào nơi gần như chắc chắn là có bẫy.
Nhưng họ cần thông tin đó.
Các thành phố nào của Mỹ đang ngồi trên các thiết bị hạt nhân sắp nổ tung?
***
Betsy tìm kiếm nhà vệ sinh nữ, rồi khóa cửa lại.
Chỉ còn lại họ, cho dù điều ấy không có nghĩa họ không bị nghe lén.
“Chuyện gì thế?” Bà thì thầm. “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ellen ngồi trên chiếc ghế dài lụa mềm nhìn bạn mình chằm chằm, người ngồi xuống bên cạnh bà.
“Pete Hamilton bị giết rồi,” Ellen thì thầm. “Laptop, điện thoại và giấy tờ của cậu ta đều biến mất.”
“Ôi.” Betsy choáng váng. Từng khớp xương trên cơ thể bà rạn vỡ khi gương mặt háo hức của chàng thanh niên hiện lên trước mắt bà. Bà đã tuyển mộ cậu ta. Đã thuyết phục cậu ta giúp đỡ mình.
Giá như bà không…
“Tin nhắn cuối cùng của cậu ta, nó đến vào lúc nào?” Ellen nói.
Betsy tự trấn tĩnh lại rồi kiểm tra, nói cho bạn biết.
“Và không có gì nữa kể từ đó? Không có lời giải thích nào?”
Betsy lắc đầu. Bất ngờ, HLI không còn là lỗi đánh máy khó hiểu nữa và giống một tin nhắn cuối cùng hơn, khẩn cấp của chàng thanh niên đang lo sợ cho mạng sống của mình.
“Nhưng còn nữa,” Ellen nói. Trông bà tái mét. “Lực lượng nghi binh… nhóm Biệt kích…”
“Làm sao?”
Ellen hít một hơi sâu. “Họ chết cả rồi.”
Betsy nhìn Ellen chằm chằm. Bà những muốn nhìn đi chỗ khác. Nhắm mắt lại. Để rút lui vào bóng tối, chỉ một vài giây thôi. Nhưng bà không thể bỏ rơi bạn mình, thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thay vào đó bà vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay Ellen.
“Tất cả à?”
Ellen gật đầu.
“Ba mươi lính Biệt kích và sáu phi hành đoàn Hành động Đặc biệt. Chết cả rồi.”
“Ôi Chúa ơi,” Betsy thở dài, rồi hỏi câu hỏi bà thấy sợ hãi. “Còn những người khác? Tại nhà máy?” “Chưa thấy tin gì.”
Có tiếng gõ cửa và tay nắm xoay đi xoay lại.
“Thưa Bà Ngoại trưởng,” một giọng nữ gọi. “Bà không sao chứ ạ?”
“Một lúc nữa thôi,” Betsy đáp. “Chúng tôi sẽ ra ngoài ngay.”
“Bà cần giúp đỡ không ạ?”
“Không,” Betsy ngắt lời, rồi tự trấn tĩnh. “Cảm ơn. Chúng tôi chỉ cần chút thời gian nữa thôi. Dạ dày không ổn ấy mà.”
Mà điều này đúng thật.
Cả hai cùng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại nắm chặt trong tay Ellen. Đợi chờ, đợi chờ một tin nhắn khác từ Nhà Trắng.
Nhà Trắng, Ellen suy nghĩ. Đó là tin nhắn của Boynton. Đó là những gì mà tay mật vụ hai mang người Pakistan đã nói trong cơn hấp hối.
“Cho mình xem lại tin nhắn của Pete Hamilton.”
Một tin nhắn khác từ một người sắp chết. Và cậu ta biết rõ. Không phải Nhà Trắng, nhưng cũng có thể mang nghĩa tương tự.
HLI
Đúng lúc ấy một tin nhắn khác, gắn cờ khẩn cấp, xuất hiện trên điện thoại của Ellen. Từ Nhà Trắng.
***
Tổng thống Williams nhìn chằm chằm các màn hình khi nhóm Biệt kích trong nhà máy kết thúc đợt lục soát nơi này lần thứ hai. Rồi ông quay sang người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Liên quân.
“Đưa họ về nhà đi.”
“Vâng, thưa ngài.”
***
Ellen Adams quay lại phòng ngủ nhỏ, quỳ sụp xuống, nôn ọe trong khi Betsy nhìn chằm chằm vài dòng tin trên điện thoại, do Tổng thống Williams gửi tới.
Nhà máy trống rỗng. Các nhà vật lý và kỹ thuật viên chết hết. Không thấy tài liệu. Không thấy máy tính. Không biết những quả bom được gửi đi đâu. Bằng chứng ở đó là nguyên liệu phân hạch . Đang phân tích dấu hiệu đặc trưng. Không rõ thông tin về các điểm đến.
Chẳng có gì hết.
Betsy biết mình nên đến bên Ellen. Giúp bà ấy. Mang mấy cái khăn lạnh đến cho bà ấy.
Nhưng bà không thể cử động, cuối cùng bà chỉ có thể nhắm mắt lại. Che chúng đi bằng đôi bàn tay run rẩy, bà cảm thấy hai má mình đẫm ướt dưới lòng bàn tay.
Pete Hamilton chết rồi. Trung đội Biệt kích được cử đi nghi binh cũng chết hết. Các nhà vật lý cũng chết, còn nhà máy thì trống rỗng.
Tất cả là công cốc.
Họ vẫn không biết, hoàn toàn chẳng biết gì, các quả bom hạt nhân được gài ở đâu. Hoặc chúng sẽ phát nổ vào lúc nào. Ngoại trừ việc chắc chắn chúng sẽ nổ sớm thôi.