“Thưa Ngoại trưởng?”
Lần này giọng nói ở ngoài cửa là của Mật vụ Kowalski, trưởng nhóm An ninh Ngoại giao của Ellen.
“Bà có cần giúp đỡ gì không?”
“Không, không. Cảm ơn cậu. Một phút nữa thôi. Tôi chỉ cần rửa mặt nữa thôi là xong.”
Đó là điều họ đang làm, nhưng Ellen vẫn cứ để vòi nước chảy nhằm che đi những gì bà sắp nói với Betsy.
“Mình nghĩ giờ mình biết Pete Hamilton muốn nói gì rồi,” bà thì thầm.
“Gì cơ?”
“Tin nhắn. HLI.”
“Vậy thì đó không phải là lỗi đánh máy, gửi đi trong hốt hoảng à?” “Mình không nghĩ vậy. Nhiều năm trước, ngay sau khi Dunn nhậm chức, Alex Huang đã đến gặp mình.”
“Thông tín viên Nhà Trắng cấp cao của cậu à,” Betsy nói.
“Đúng. Cậu ta đã chọn cuộc trò chuyện từ một số nhà thuyết âm mưu kém tên tuổi hơn trên trang web. Những ám chỉ mơ hồ đến một phòng chat, một trang web có tên là HLI. Cậu ta tìm đến trang web và kết luận rằng HLI hoặc là một trò đùa hoặc là một suy nghĩ đầy ao ước của bè lũ cực đoan hữu khuynh. Những kẻ sáng tác ngẫu hứng. Dù là theo cách nào, nó cũng không tồn tại.”
“Cậu có chắc đó là HLI không? Làm sao cậu nhớ được chi tiết ấy từ mấy năm trước?”
“Bởi vì ý nghĩa của chữ viết tắt “HLI” đó. Bởi vì những gì câu chuyện ấy có thể cho biết, nếu đúng.”
“Nó nghĩa là gì?”
“'Nguồn tin cấp cao.' Trong Nhà Trắng.”
“Nhưng nghe có vẻ hơi phi lý, đúng không? Cái vị quan chức cấp cao hư cấu ấy, là ai hay làm gì? Truyền thông tin bí mật cho phái cực hữu á?” Betsy hỏi. “Khu vực 51? Người ngoài hành tinh giữa chúng ta. Các vắc xin có gắn thiết bị truy dấu. Phần Lan không tồn tại. Kiểu kiểu thế á? Chúng bịa ra mọi thứ và gán nó cho cái chữ HLI này à?”
“Ban đầu đó là những gì Huang đã nghĩ. Lạ lùng nhưng có vẻ nó vô hại. Thậm chí cậu ta còn hỏi Pete Hamilton về nó tại một buổi giới thiệu tóm tắt về Nhà Trắng. Pete đã phủ nhận mình có biết gì đó, và Huang chỉ coi nó là một cái hang thỏ trong thuyết âm mưu thôi. Nhưng mình đã đề nghị cậu ta tiếp tục nghiên cứu nó.”
“Tại sao?”
“Bởi vì hầu hết hang thỏ đều kết thúc ở ven rừng, nhưng cái hang này còn đi xa hơn thế.”
“Vào trang web đen.”
“Thực sự mình không biết.”
“Nhưng Alex Huang cuối cùng đã dừng lại.”
Một điều luôn khiến bà thấy buồn cười là các phóng viên đưa tin về Chính phủ được gọi là “thông tín viên,” họ như thể đến từ một xứ sở xa lạ nào đó. Nhưng giờ bà đã hiểu tại sao. Đó là một quốc gia trong một quốc gia, với những quy tắc hành xử riêng. Bầu không khí ngột ngạt và nghiêm túc riêng. Các đường biên giới riêng.
Có một lời đồn đại về loài vật tượng trưng của đất nước này. Nhà Trắng bị lây nhiễm loại sinh vật này. Những cựu binh đã sinh tồn qua bao nhiêu thời kỳ thay đổi của chính quyền bằng cách tìm hiểu được lời đồn nào là đúng sự thật. Lời đồn nào là sai. Có lẽ quan trọng hơn, họ rút ra được bài học rằng những tin đồn sai nào vẫn có thể hữu ích.
“Đúng. Cậu ta không thể đi xa thế. Và đó là thứ cậu ta cho là kỳ lạ nhất trong tất cả. Hầu hết mọi người khăng khăng cho rằng các thuyết âm mưu càng được công khai càng tốt. Họ muốn “bí mật” của mình lan rộng thật xa. Nhưng những ai hiểu biết về HLI thì không. Thực ra, có vẻ như họ cực kỳ muốn giữ im lặng.”
“Một sự im lặng tuyệt đối,” Betsy nói.
Ellen gật đầu. “Cuối cùng cậu ta ngừng tìm hiểu và không lâu sau đó thì nghỉ việc.”
“Cậu ta đã đi đâu? Một tờ báo khác à?”
“Không, mình nghĩ cậu ta đã chuyển tới Vermont. Có thể là đầu quân cho một tờ báo tại đó. Sống bình lặng hơn. Trở thành thông tín viên của Nhà Trắng là một công việc kiệt sức.”
“OK, mình sẽ cố gắng tìm cậu ta.”
“Tại sao?”
“Vì mình muốn tìm hiểu kỹ hơn. Nếu HLI này thực sự có tồn tại, và có liên quan, thì chúng ta phải tìm ra. Vì Pete.”
Đó không phải là một cách nói. Mà là thực tế. Betsy cảm thấy có bổn phận với chàng thanh niên đó.
“Tốt thôi, nhưng không phải cậu,” Ellen nói. “Mình sẽ cử người khác đi làm việc đó.”
“Tại sao không phải là mình.”
“Bởi vì Pete Hamilton đã bị giết vì hỏi quá nhiều.”
“Bạn thân mến, và cậu có nghĩ nếu những quả bom đó phát nổ, tất cả chúng ta sẽ phải dựa cột không?” Betsy nói. “Mình sẽ tìm hiểu nó. Giờ hỏi lại những chữ cái ấy nghĩa là gì?”
Ellen khẽ mỉm cười. “Cậu đúng là mụ đàn bà ngu ngốc.” Bà tắt vòi nước. “Sẵn sàng chưa?”
“Phải kiểm tra lại lần nữa chứ, bạn thân mến,” Betsy nói, kiểm tra son môi của bà trong gương.
Họ ra khỏi phòng vệ sinh nữ và ngay lập tức nhìn thấy gương mặt tức tối của Thủ tướng Pakistan.
Ali Awan đang đứng trong tiền sảnh đẹp tuyệt mỹ, hai bàn tay giấu sau lưng. Những vị khách trong bữa tiệc đang đứng xếp hàng sau lưng ông, gồm cả tứ tấu đàn dây.
Tất cả đều nhìn Ellen Adams với ánh mắt tóe lửa.
“Thưa Ngoại trưởng, khi nào thì bà định nói thật với tôi đây?”
Ông ta giơ điện thoại lên, một tin nhắn về bản chất thật sự của Hành động Đặc biệt đêm đó vừa đến.
Ellen đã nhịn đủ rồi.
“Khi nào thì ngài định nói sự thật với tôi đây, thưa Thủ tướng?” Nếu ông ta giận dữ, thì bà đang bùng cháy. “Phải, các Lực lượng Đặc nhiệm của chúng tôi đã đụng độ với Taliban và Al-Qaeda tại Bajaur tối nay, với cái giá kinh khủng phải trả, trong khi một lực lượng khác tấn công vào nhà máy xi măng bỏ hoang. Đó không phải là nước Anh, mà là chúng tôi. Và đúng, việc này diễn ra nằm sâu trong lãnh thổ Pakistan. Và ngài biết tại sao không?”
Bà tiến hai bước về phía ông ta và kiềm chế không nắm chặt lấy chiếc áo dài không cổ thêu hoa của ông ta
“Bởi vì đó là nơi những kẻ khủng bố đang ở. Và tại sao chúng lại có mặt ở đó? Bởi vì ngài đã cung cấp cho chúng một nơi trú ẩn an toàn. Ngài đã cho phép những kẻ thù của phương Tây, của nước Mỹ, hoạt động bên trong quốc gia của ngài. Tại sao chúng tôi không nói cho ngài biết về những cuộc đột kích tối nay? Bởi vì chúng tôi không thể tin tưởng ngài. Ngài không chỉ cho phép Al-Qaeda hoạt động các căn cứ ở bên trong Pakistan, mà còn cho phép Bashir Shah sử dụng một nhà máy bỏ hoang để cất giấu vũ khí. Ngài.” Bà bước thêm một bước nữa về phía ông ta khi ông ta lùi lại. “Phải.” Một bước nữa. “Chịu trách nhiệm.”
Giờ thì bà đứng ngay trước mặt ông ta, ngước nhìn lên gương mặt của ông ta.
“Giờ thì làm sao chúng tôi tin bà được đây?” Ông ta nói, phản đòn. “Bà đã nói dối, thưa Ngoại trưởng. Bà đến đây chỉ nhằm một mục đích duy nhất là khiến chúng tôi phân tâm.”
“Tất nhiên là thế rồi. Và tôi sẽ lại làm như thế.”
“Bà đã vi phạm danh dự quốc gia của chúng tôi.”
Bà rướn người sát gần và thì thầm, “Vứt mẹ cái danh dự của ngài đi. Ba mươi tư thành viên trong lực lượng Đặc nhiệm của chúng tôi đêm nay đã mất mạng, vì cố gắng ngăn chặn cái thảm kịch mà ngài đã cho phép đấy.”
“Tôi…” Thủ tướng đã lâm vào tình thế tồi tệ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
“Ngài cái gì cơ? Ngài không biết à? Hay ngài không muốn biết?
Khi ngài thả tự do cho Shah, ngài có nghĩ chuyện này sẽ xảy ra không?”
“Chúng tôi không…”
“Không có lựa chọn à? Ngài đùa tôi chắc? Đất nước Pakistan vĩ đại lại đầu hàng một thằng điên người Mỹ à?”
“Đó là Tổng thống Mỹ.”
“Vậy ngài sẽ giải thích điều này thế nào với Tổng thống Mỹ hiện nay đây?” Bà nhìn ông ta trừng trừng.
Thủ tướng Awan trông như bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Ông ta đã rớt xuống khỏi sợi dây nhưng vẫn cố bám lấy nó bằng một tay. Cố gắng duy trì sự sống quý giá. Treo mình lơ lửng trên vực thẳm.
“Đi với tôi.” Ellen nắm lấy cánh tay ông ta và thực tế là đẩy ông ta vào phòng vệ sinh nữ. Betsy đi theo rồi khóa cửa lại trước khi ai khác kịp vào theo.
“Thưa Thủ tướng,” trưởng nhóm an ninh của ông ta thét lên. “Lùi lại.”
“Không.” Awan gọi. “Chờ đã. Tôi sẽ không bị nguy hiểm.” Ông nhìn Ellen. “Có đúng không?”
“Nếu tôi làm theo cách của mình…” Ellen bắt đầu, cố gắng hít một hơi sâu. “Nghe này, tôi cần thông tin. Shah đã thuê các nhà vật lý hạt nhân để chế tạo bom và dùng cái nhà máy tại Bajaur ấy để làm việc đó.”
“Bom ư?”
Bà dò xét ông ta. Có thể nào Tiến sĩ Awan không biết không? Căn cứ theo vẻ sợ hãi trên gương mặt ông ta, bà nghĩ có thể ông ta không biết thật. Có thể, cuối cùng, điều họ phát hiện ra là ông ta sẽ không vượt qua giới hạn đạo đức.
“Có bằng chứng về nguyên liệu phân hạch trong nhà máy đó.”
“Hạt nhân ư?” Cố gắng hiểu rõ tình hình. Vẻ mặt của ông ta đã chuyển từ sợ hãi sang khiếp đảm.
“Phải. Ngài biết được gì?”
“Chẳng biết gì cả. Ôi lạy Chúa tôi.” Ông ta quay lưng lại với bà và bắt đầu rảo bước quanh không gian xa hoa, đi đi lại lại trên các tấm nệm phủ lụa cỡ lớn. Bàn tay đưa lên đỡ trán.
“Thôi nào, ngài phải biết chuyện gì đó.” Ellen nói, đi theo ông ta. “Thông tin tình báo của chúng tôi cho biết các quả bom đã được bán cho Al-Qaeda và vận chuyển đến các mục tiêu.”
“Ở đâu?”
“Đó là vấn đề đấy.” Ellen đưa tay ra chặn ông ta, quay người ông ta lại đối mặt với mình. “Chúng tôi không biết. Tất cả những gì chúng tôi biết đó là những quả bom đã có mặt tại các thành phố của Mỹ. Chúng tôi cần biết vị trí chính xác của chúng và khi nào thì chúng phát nổ. Ngài cần phải giúp chúng tôi, ngài Thủ tướng, hoặc bằng cách giúp tôi thì Chúa…”
Hơi thở của Thủ tướng Awan ngày càng nhanh và nông, Betsy lo lắng ông ta sắp đột quỵ.
Rõ ràng là trong khi ông ta có thể nghi ngờ về chuyện này, nhưng các thông tin cụ thể đúng là cú sốc.
Ông ta nặng nề ngồi xuống một trong các ghế dài có đệm. “Tôi đã cảnh báo gã rồi. Tôi đã cố gắng cảnh báo gã rồi.”
“Ai?” Ellen ngồi xuống cái ghế đối diện ông ta, rướn người về phía trước.
“Dunn. Nhưng các cố vấn của gã đã khẳng định rằng Tiến sĩ Shah cần phải được tự do.”
“Các cố vấn nào?”
“Tôi không biết. Tôi chỉ biết là gã đã nghe họ và không thể bị thuyết phục.”
“Tướng Whitehead à?”
“Của Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân à? Không, ông ta phản đối ý tưởng đó.”
Nhưng rồi ông ta sẽ đồng ý thôi, Betsy nghĩ. Một cách công khai. Bà nghĩ về Pete. Về niềm phấn khích xen lẫn nỗi kinh hoàng của cậu khi phát hiện ra những tài liệu ẩn sau trong các thư mục riêng tư chỉ đích danh Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân.
Whitehead có phải là HLI không? Chắc là ông ta. Nhưng có khi nào ông ta không hành động một mình. Ông ta ở Lầu Năm góc. Giả sử còn có kẻ khác, nằm trong Nhà Trắng ?
“Shah giờ ở đâu?” Ellen gặng hỏi Awan.
“Tôi không biết.”
“Vậy ai biết?”
Im lặng.
“Ai biết?” Ellen gặng hỏi. Bộ trưởng Quân sự của ngài à?”
Tiến sĩ Awan cụp mắt xuống. “Có khả năng.”
“Gọi gã vào đây.”
“Vào đây ư?” Ông ta nhìn quanh phòng vệ sinh nữ.
“Vậy thì văn phòng của ngài. Hoặc bất kỳ đâu. Nhưng nhanh dùm cho.”
Awan móc điện thoại ra rồi gọi. Hồi chuông vang lên. Reng. Reng. Lông mày của Thủ tướng nhíu lại. Ông ta gửi một tin nhắn, rồi gọi vào số khác.
“Tìm Tướng Lakhani. Ngay bây giờ.”
Trong khi đó, Ellen đã gửi tin nhắn cho Tổng thống Williams để gợi ý ngài triệu tập Tim Beecham từ London về.
Bà nhận được hồi âm ngay lập tức. Beecham sẽ bay về D.C. bằng máy bay quân sự.
Và tôi muốn bà cũng quay về đây luôn, Tổng thống viết.
Ellen ngập ngừng trước khi soạn tin nhắn. Làm ơn cho tôi vài giờ nữa thôi. Tôi có thể tìm ra những câu trả lời ở đây.
Bà ấn nút gửi, câu trả lời đến sau một lúc.
Bà có một tiếng, sau đó tôi muốn bà lên máy bay Không Lực Ba ngay lập tức.
Ellen cất điện thoại đi, suy nghĩ lại. Bà còn một câu hỏi nữa.
Vũ khí gì được sử dụng để giết các nhà vật lý?
Hàng Nga.
Bà nhìn Tổng thống Awan rồi hỏi, “Phía Nga tham gia cùng Pakistan sâu tới mức nào?”
“Không hề.”
Bà dò xét ông ta. Ông ta cũng dò xét bà. Sự bình tĩnh của Ngoại trưởng Adams khiến ông ta mất bình tĩnh còn hơn cả khi bà la mắng.
Và Tướng Lakhani đang ở chỗ quái nào vậy? Gã là người khiến họ lâm vào cảnh này, gã phải đối mặt với cơn thịnh nộ này.
“Tôi biết ngài nghĩ rằng tôi là một con ngốc không có chuyên môn,” bà khiến ông ta kinh ngạc khi nói thẳng, “người mà ngài có thể thao túng.”
“Chính bà đã tạo ra ấn tượng đó, thưa Ngoại trưởng. Cố tình, giờ thì tôi đã hiểu.”
“Ngài biết tôi nghĩ gì về ngài không?”
“Rằng tôi là thằng ngu không có chuyên môn mà bà có thể thao túng?”
Nghe câu này, Betsy nghĩ rằng thật khó mà không thích được người đàn ông này. Tuy nhiên, để tin tưởng ông ta còn khó hơn nhiều.
“Có thể là một chút,” Ellen thừa nhận. “Nhưng phần lớn tôi nghĩ ngài là người tốt lâm vào tình thế bất khả kháng. Và giờ tôi vẫn tin.
Nhưng sự thức tỉnh đã đến. Ngài cần phải đưa ra lựa chọn. Ngay bây giờ. Hoặc chúng tôi hoặc bọn thánh chiến? Ngài chọn đứng về phía những kẻ khủng bố hay các đồng minh của ngài?”
“Nếu tôi chọn bà, Ellen, nếu tôi giúp bà…”
“Ngài có thể là mục tiêu tiếp theo. Tôi biết.” Bà nhìn ông ta với chút sự đồng cảm. “Nhưng nếu ngài lựa chọn bọn khủng bố, cuối cùng chúng cũng sẽ giết ngài thôi, khi giá trị lợi dụng của ngài không còn. Và tôi sẽ nói cho ngài biết, Ali, ngài đang đứng trên ranh giới đó. Sau tối nay, ngài có thể đã vượt qua nó rồi. Có vẻ như Shah đang dọn dẹp, và giờ ngài cũng có thể là một phần của đống rác thải. Hy vọng duy nhất của ngài là giúp chúng tôi tìm ra hắn.” Bà nhìn ông ta đấu tranh. “Ngài có thực sự muốn Pakistan rơi vào tay bọn khủng bố và lũ điên không? Hay là phía Nga.”
Những Quân vương và Những Kẻ Tuyệt vọng, Betsy nghĩ. Chỉ là lúc này đây họ chỉ là những kẻ tuyệt vọng.
“Tôi không biết Shah ở đâu hết, tôi thực sự không biết,” Awan nói. “Tướng Lakhani có thể nói cho bà biết, nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Bà đã hỏi về phía Nga. Họ không phải là đồng minh của chúng tôi, nhưng vài phần tử ở Pakistan hợp tác với mafia Nga.”
“Gồm cả Tướng Lakhani?”
Thủ tướng tỏ vẻ u sầu và gật đầu. “Tôi nghĩ vậy.”
“Gã buôn lậu vũ khí từ mafia Nga cho Shah à?”
Gật đầu.
“Gồm cả nguyên liệu phân hạch?”
Gật đầu.
“Và từ Shah chuyển cho Al-Qaeda?”
Gật đầu.
“Và bảo đảm nơi trú ẩn cho bọn khủng bố.”
Gật đầu.
Ellen suýt nữa thì đòi được biết lý do tại sao Awan không ngăn nó lại, nhưng không phải lúc. Nếu họ sống sót được qua chuyện này, thì bà sẽ hỏi. Nhưng bà cũng biết rằng Chính phủ Mỹ đã đi ngủ hàng đêm với những tâm địa xấu xa. Đôi khi là sự xấu xa cần thiết. Vì hiếm khi xảy ra cuộc mặc cả công bằng.
Khi Ngoại trưởng Adams theo dõi, Thủ tướng Ali Awan đã đưa ra lựa chọn. Buông tay khỏi sợi dây cáp kéo căng, ông ta để mình rơi tự do.
“Nếu Bashir Shah có nguyên liệu phân hạch,” ông ta nói, “chắc hắn phải có liên hệ với phần tử cấp cao nhất của mafia Nga.”
“Và đó là ai?”
Khi Awan ngần ngừ, Ellen thì thầm, “Ngài đã tiến xa tới mức này rồi, Ali. Một bước nữa thôi.”
“Maxim Ivanov. Điều này không bao giờ được thừa nhận, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra mà lại thiếu bàn tay của Tổng thống Nga. Không ai có thể kiếm được các vũ khí đó, loại nguyên liệu phân hạch được ấy, nếu không được ông ta phê chuẩn. Ông ta kiếm được hàng tỷ đô.”
Ellen đã có những nghi ngờ, thậm chí còn chỉ đạo một đơn vị điều tra của một trong những tờ báo chính của bà để tìm hiểu mối liên kết của Ivanov với mafia Nga, nhưng sau mười tám tháng trời nỗ lực, họ chẳng đi đến đâu hết. Không ai chịu mở miệng. Và những ai có thể cung cấp thông tin đều biến mất.
Tổng thống Nga đã tạo ra những kẻ đầu sỏ chính trị. Ông ta ban cho chúng sự giàu có và quyền lực. Ông ta kiểm soát chúng. Còn chúng kiểm soát bọn du thủ du thực.
Mafia Nga là sợi dây nối liền tất cả các thành phần. Iran. Shah. Al- Qaeda. Pakistan.
Có tiếng ting vang lên khi một tin nhắn gắn cờ đỏ nữa xuất hiện. Từ Tổng thống Williams.
Nguyên liệu phân hạch được tìm thấy tại nhà máy được xác định là uranium-235. Được khai thác tại miền nam Urals và ủy ban giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã báo cáo mất tích hai năm trước.
Ellen tiếp nhận thông tin này; sau đó lấy hết can đảm, bà gửi tin nhắn hồi âm.
Nhưng bà còn câu hỏi cuối cùng cho Thủ tướng Awan.
“Vậy “HLI” có ý nghĩa gì với ngài không?”
“'HLI' ư? Tôi xin lỗi. Không.”
Ngoại trưởng Adams đứng dậy. Nói lời cảm ơn rồi bà bỏ đi, nhưng trước đó bà đề nghị ông ta không được đề cập với bất kỳ ai về bất kỳ điều gì họ đã trao đổi với nhau.
“Ồ, đừng lo. Tôi sẽ không nói đâu.”
Bà tin điều đó.
***
Trong Phòng Bầu dục, Tổng thống nhìn điện thoại của mình và lẩm bẩm, “Ôi, chết tiệt.”
Buổi tối đã chuyển từ kinh hoàng sang tệ hơn thế.
Từ tin nhắn của Ngoại trưởng, mafia Nga khả năng có liên quan. Như thế nghĩa là Tổng thống Nga có thể nhúng tay vào.
Doug Williams tuyệt đối tin rằng mình đang ngồi trên đỉnh một quả bom hạt nhân. Và ông khiếp sợ. Hơn bất kỳ ai, ông không hề muốn chết.
Nhưng hơn cả thế, ông không muốn thất bại.
Ông đã hạ lệnh sơ tán toàn bộ Nhà Trắng, chỉ giữ lại những nhân viên thiết yếu nhất.
Các chuyên gia hiện đang quét nơi này để tìm kiếm dấu vết phóng xạ từ uranium-235, nhưng Tổng thống Williams biết sẽ không thiếu cách để ngụy trang nó. Và ông biết Nhà Trắng có rất, rất nhiều nơi để giấu.
Một quả bom bẩn, nếu nó đúng là thế, có thể bỏ vừa vào một va li. Và trong tòa nhà cũ kĩ bệ rạc này lại có quá nhiều va li.
Williams lại xem tin nhắn của Ellen Adams.
Bà ấy sẽ không quay về Washington. Chưa được. Thay vào đó bà ấy sẽ bay sang Moscow. Và liệu ông có thể dàn xếp một cuộc gặp với Tổng thống Nga không?
Trong một lúc, Tổng thống Williams thích thú với suy nghĩ rằng kẻ phản bội trong sương mù của họ là bà Ngoại trưởng. Đó là lý do tại sao bà ấy muốn tránh càng xa các quả bom hạt nhân càng tốt.
Nhưng ông xua đi ý nghĩ ấy. Đó là một trong những nguy hiểm rất lớn, ông biết. Rằng trong cơn hoảng loạn, họ sẽ trở mặt với nhau. Nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng nếu muốn thành công, họ cần phải dựa vào nhau.
Trong khi ông có thể đang ngồi trên một quả bom hạt nhân, Ellen Adams cũng chẳng khá hơn là bao. Ngoại trưởng của ông đang tiến thẳng tới trận so găng với Gấu Nga.
Có cách nào tốt hơn không nhỉ? Hỏa thiêu hay xé xác?
Ông khoanh tay lại trên mặt bàn Kiên định, đầu cúi gằm. Nhắm nghiền mắt lại chỉ một lúc thôi, ông tưởng tượng một thảo nguyên hoa hướng dương với con suối lấp lánh dưới ánh mặt trời. Con chó săn của ông, Bishop, đang nhảy lên đuổi bắt đàn bướm mà nó không thể nào bắt được.
Thế rồi Bishop dừng lại và ngước mắt lên nhìn trời. Nơi một đám mây hình nấm xuất hiện.
Tổng thống Williams ngẩng đầu lên, lấy hai bàn tay lau mặt, và gọi một cuộc sang Moscow.
Chúa ơi, ông nghĩ, giờ đừng để con phạm sai lầm nữa.
***
Trên đường ra sân bay, Ellen cho tay vào túi áo khác để rút điện thoại ra. Theo bản năng. Bà cứ quên rằng sau mỗi lần sử dụng, bà đều đưa nó lại cho trưởng nhóm An ninh Ngoại giao.
Nhưng…
“Cái gì thế này?”
“Cái gì cơ?” Betsy hỏi. Bà cũng rất mệt mỏi và kiệt sức. Sập nguồn. Bà tự hỏi họ còn phải tiếp tục như thế này bao lâu nữa.
Thế rồi bà nghĩ đến Pete Hamilton. Và đội Biệt kích trên bình nguyên. Miễn là cần thiết phải thế, thì lâu hơn nữa chính là câu trả lời.
Ellen nắm một mảnh giấy giữa ngón cái và ngón trỏ. “Steve?”
Anh ta quay lại từ trên ghế trước. “Vâng, thưa Ngoại trưởng?”
“Cậu có túi đựng bằng chứng đó không?”
Tông giọng của bà khiến anh ta nhìn bà chăm chú, rồi nhìn vào thứ bà đang cầm. Anh ta vươn tay vào ngăn giữa các ghế ngồi rồi rút ra một túi nhựa mỏng.
Bà thả mẩu giấy vào trong túi, nhưng trước đó Betsy đã chụp ảnh dòng chữ được viết trên mẩu giấy, với nét chữ thận trọng, thậm chí là trang nhã:
310 1600
“Nghĩa là gì nhỉ?” Betsy hỏi.
“Mình không biết.”
“Nó từ đâu ra đấy?”
“Nằm trong túi áo mình.”
“Phải, nhưng ai đã bỏ nó vào đó?”
Ellen nhớ lại buổi tối. Nó không có ở đó khi bà mặc áo khoác trên máy bay Không Lực Ba.. Bất kỳ ai cũng có thể bỏ nó vào túi áo bà sau đấy. Cho dù hầu hết các vị khách mời ăn tối đều tinh tế giữ khoảng cách với nhau. Bà không nghĩ Thủ tướng Awan hay Ngoại trưởng có tiếp xúc với bà đủ gần.
Và Tướng Lakhani cũng không.
Vậy thì ai?
Một đôi mắt chợt hiện lên trong tâm trí. Đôi mắt nâu sâu thẳm. Một giọng nói có trọng âm nhẹ nhàng khi hắn cúi xuống thật gần. Gần đến nỗi bà ngửi thấy mùi nước hoa của hắn.
Hoa nhài.
“Món salad của bà đây, thưa Ngoại trưởng.”
Nói rồi hắn biến mất. Không hề xuất hiện trong suốt thời gian phục vụ còn lại.
Nhưng hắn có mặt ở đó đủ lâu để bỏ mảnh giấy này vào túi áo bà. Bà chắc chắn điều đó.
Và bà còn chắc chắn một chuyện khác.
“Đó là Shah.” Giọng bà như không thể nghe thấy.
“Shah?” Giờ Betsy đã tỉnh hẳn. “Hắn sai người gửi nó cho cậu à? Như những đóa hoa sao?”
“Không, ý mình là đích thân Shah. Tên bồi bàn bưng cho tớ đĩa salad. Đó là Shah.”
“Tối nay hắn đã có mặt ở đó sao? Ôi lạy Chúa, Ellen.”
“Nhanh lên, Steve, tôi cần điện thoại của tôi.” Ngay sau khi anh ta trả điện thoại, bà lập tức gọi một cuộc. “Ngoại trưởng Adams đây. Nối máy cho tôi với bất kỳ ai ở bộ phận Tình báo.”
Sau một phút mệt mỏi để cố gắng thuyết phục nhân viên tổng đài trực đêm tại Đại Sứ quán Mỹ ở Islamabad rằng mình thực sự là Ngoại trưởng, cuối cùng Ellen cũng gác máy và gọi thẳng cho Đại sứ.
“Tôi cần địa chỉ của Bashir Shah,” bà nói. “Và tôi cần nhân viên an ninh và tình báo có vũ trang đầy đủ gặp tôi tại nhà hắn ngay lập tức. Vũ trang đầy đủ.”
“Vâng,” anh ta lẩm bẩm, cố gắng tỉnh táo từ giấc ngủ sâu. “Chờ một chút, thưa Ngoại trưởng. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho bà.”
Anh ta làm theo và vài phút sau họ đã có mặt ở vùng ngoại ô, Islamabad. Trong khi họ chờ nhân viên đại sứ quán, Betsy bắt đầu cố gắng tìm kiếm Alex Huang, cựu thông tín viên Nhà Trắng đã phát hiện ra HLI.
Ellen gọi điện thêm lần nữa. Lần này là cho Thủ tướng Awan, cập nhật cho ông ta thông tin mới nhất.
“Đêm nay Tiến sĩ Shah có mặt ở đó sao?” Vị Thủ tướng ngẩn người nói. “Tướng Lakhani chắc đã bố trí chuyện này. Tôi trông thấy ông ta cười đùa với tên bồi bàn và tự hỏi…”
“Tôi cũng vậy. Có tin gì về Đại tướng không?”
“Không. Chúng tôi đang tìm. Chắc gã ở cạnh Shah.”
“Tôi có được phép tiến vào nhà riêng của Shah không?”
“Nếu tôi nói không thì bà vẫn sẽ làm thế mà, đúng không?” Ông ta hỏi.
“Chắc chắn. Nhưng tôi đã cho ngài một cơ hội làm chuyện tử tế.”
“Được rồi. Tôi cho phép bà, cho dù tôi không chắc các tòa án của chúng tôi sẽ đồng ý rằng tôi có thẩm quyền.” Ông ta ngừng lại. “Nhưng cảm ơn bà đã tin tưởng tôi.”
Bà không tin ông ta chút nào. Chưa. Nhưng giờ bà sẽ nhảy bước này.
“Những con số ‘310 1600’ có ý nghĩa gì với ngài không?”
Ông ta nhắc lại những con số, ngừng lại, suy nghĩ. “Chẳng phải 1600 là địa chỉ của Nhà Trắng sao?”
Mặt Ellen tái nhợt. Thế quái nào mà bà không nhìn ra nhỉ? 1600 Đại lộ Pennsylvania. “Vâng.”
Nhưng các con số còn lại nghĩa là gì? 310. Có phải là thời gian không? Có phải quả bom được đặt tại Nhà Trắng sẽ phát nổ vào lúc 3h10 phút sáng?
“Tôi cần phải đi.”
“Chúc bà may mắn, thưa Bà Ngoại trưởng.”
“Ngài cũng vậy, thưa Thủ tướng.”
Khi gác máy, bà nói với Betsy những gì Awan đã nói về các con số.
“Phải, có thể là vậy,” Betsy đồng ý. “Một trong số các quả bom được đặt ở Nhà Trắng. Bọn mình cũng đã nghi ngờ về điều đó. Nhưng nếu có ba quả bom, thì tại sao Shah chỉ cảnh báo cậu về một quả? Mình nghĩ nó đơn giản hơn thế. Mình nghĩ chúng sẽ được tiến hành tương tự những quả bom kia.”
“Những quả kia?”
“Các xe buýt. Những con số mà FSO của cậu đã nhận được và phát hiện ra.”
Ellen nhìn kỹ hơn nữa vào những con số. “Các xe buýt ư? Al- Qaeda đã đặt lên các tuyến xe buýt số 310 ở đâu đó tại Washington và hẹn giờ nổ là mười sáu giờ sao?”
“Bốn giờ chiều. Mình nghĩ vậy. Giả sử những vụ ấy ở London, Paris và Frankfurt không nhằm mục đích sát hại các nhà vật lý vô dụng, mà chỉ là diễn tập.”
“Nhưng chúng ta không thể nào tìm ra được những quả bom được đặt ở thành phố nào,” Ellen nói. “Còn bốn giờ chiều? Nhưng là khung thời gian nào?”
Betsy nhìn trừng trừng mảnh giấy. Thế rồi bà nhận ra thứ gì đó.
“Ellen, không phải là 310. Mà là 3, cách ra, 10. Có ba tuyến xe buýt số 10 sẽ phát nổ vào lúc bốn giờ chiều, vào bất kỳ khung thời gian nào.”
“Nhưng điều đó cũng không hợp lý,” Steve nói, quay xuống từ trên ghế trước. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể không lắng nghe.” Mặt anh ta tái nhợt, rõ ràng bị sốc trước những gì mình nghe. “Nếu chúng ta biết có các quả bom hạt nhân trên ba tuyến xe buýt số 10 ở đâu đó tại Washington, tất cả những gì chúng ta phải làm là đưa ra cảnh báo cho từng sở giao thông để chặn chúng lại và lục soát. Sẽ không dễ dàng nhưng có thể tiến hành được. Và chúng ta có thời gian.”
Ellen thở dài đánh sượt. “Cậu nói đúng. Không thể như thế.”
Họ nhìn trừng trừng các con số. Đôi mắt mờ mịt và thèm ngủ của Ellen đã không nhận ra khoảng cách nhỏ giữa chúng, nhưng nó ở đó. Một khi đã thấy thì không thể nhầm được.
3 10 1600
Nhưng bà vẫn chẳng hiểu được ý nghĩa của chúng. Điều này khiến việc tìm kiếm Shah trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Khi bà nhìn về phía ngôi nhà, Ellen cảm thấy sợ hãi, như thể nước đá đang di chuyển khắp cơ thể bà. Bò về phía miệng bà, mũi của bà. Bà sợ mình không thể thoát nổi tình cảnh khó khăn này.
Bà không biết. Bà không biết. Bà không thể lý giải được ý nghĩa của tin nhắn này.
Nó có thể là các xe buýt. Hoặc nó có thể là Nhà Trắng.
Hoặc nó có thể là các con số ngẫu hứng. Bashir Shah đang khiến bà hoảng loạn. Khiến bà lãng phí thời gian.
Điều Ellen biết đó là bà đã kiệt sức đến nỗi không thể nào suy nghĩ thông suốt, ngay cả nếu bà có thể. Bà đã không nhìn ra khoảng cách giữa các con số - bà còn bỏ lỡ những gì nữa?
“Gửi mình bức ảnh cậu đã chụp.” Betsy làm theo, Ellen liền chuyển tiếp bức ảnh đi.
“Gửi Tổng thống à?” Betsy hỏi.
“Không. Ông ấy cũng chẳng làm được gì với nó hơn chúng ta đâu, và nếu thực sự có HLI, chúng ta không thể mạo hiểm để bất kỳ ai ở Nhà Trắng nhìn thấy nó. Mình đã gửi nó cho người có thể giải được mật mã.”
Sau đó bà gửi một tin nhắn cho Doug Williams, cảnh báo ông ta rằng nếu có một quả bom hạt nhân ở Nhà Trắng, có thể nó sẽ phát nổ vào ba giờ mười phút sáng hôm đó.
***
Williams nhìn đồng hồ.
Mới qua tám giờ tối. Họ còn bảy tiếng nữa.