Gil và Anahita mạo hiểm đi vào thị trấn nhỏ mua thực phẩm và nước đóng chai về cho những người khác.
Họ nói chuyện với nhau suốt chặng đường tới đó cũng như khi quay về, mang theo đồ ăn thơm phức đựng trong những chiếc túi lưới.
Khi mới bắt đầu họ còn tỏ ra ngượng ngùng, nhưng sau đó họ đã kể nhau nghe chuyện đã xảy ra với mình trong hai mươi tư giờ qua.
Anahita lắng nghe chăm chú khi Gil mô tả cuộc gặp gỡ với Hamza và cuộc tấn công của Akbar. Cô đặt những câu hỏi, tỏ ra cảm thông, hết sức chú ý. Rồi anh hỏi cô đã trải qua những chuyện gì. Anahita quen anh đủ lâu để biết đó chỉ là câu hỏi lịch thiệp. Có qua có lại. Không gì hơn. Mẹ cô thường nói rằng câu hỏi đầu tiên chỉ là một câu xã giao bình thường. Câu hỏi thứ hai, thứ ba mới quan trọng.
Gil thường xuyên hỏi một ngày của cô thế nào sau khi họ làm tình. Nhưng họ hiếm khi hỏi câu thứ hai, và không bao giờ có câu thứ ba. Trong khi anh thấy hứng thú với một ngày của cô như thế nào, nhưng anh lại hiếm khi, nếu không muốn nói là chưa từng hỏi bản thân cô cảm thấy thế nào.
Ana đã hiểu giới hạn sự quan tâm của anh đối với cô. Cô cũng học được cách không tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân. Không tiết lộ với người không thực sự quan tâm. Thế nhưng cô không thể ngăn mình quan tâm tới anh. Như Othello, yêu dại khờ nhưng vô cùng sâu sắc.
Nhưng tình yêu của Othello đã thực sự được đền đáp. Bi kịch của anh ta đó là không biết điều ấy.
Khi họ bước qua những con ngõ tối của thị trấn nhỏ tại Pakistan, đắm chìm trong mùi hương ấm áp của đồ ăn đẫm hương vị, cô trả lời Gil vô cùng hời hợt. Những đề mục. Điều cô sẽ nói với bất kỳ ai. Không hơn. Điều đó không đủ để anh biết các suy nghĩ và cảm xúc thực sự của cô.
Cho dù cánh cửa ấy không khóa. Cô đang đứng ngay sau cánh cửa, mong mỏi được đón nhận anh. Chìa khóa đó là hỏi câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba sẽ đưa anh bước qua ngưỡng cửa, đến nơi cô cất giữ trái tim mình.
“Chuyện ấy chắc phải tệ lắm,” anh nói khi cô kể xong, rồi rơi vào im lặng.
Bất chấp bản thân cưỡng lại nhưng Anahita đợi chờ. Một bước. Hai bước. Ba bước xuống con ngõ, trong im lặng.
Cô cảm thấy Gil nắm tay mình. Cô biết thế nghĩa là gì. Màn dạo đầu cho sự thân mật mà anh không khao khát và cũng không còn xứng đáng. Cô ngừng lại một lúc, cảm thấy một cơ thể quen thuộc và ấm áp tựa vào da thịt mình. Cảm nhận nó, dù chỉ một lúc thôi trong một đêm nóng bỏng và nhớp nháp ấy, bên trong cô.
Rồi cô để anh đi.
Anh mở miệng định nói gì, nhưng có một tin nhắn gửi đến điện thoại của anh.
“Là của mẹ anh. Bashir Shah đã gửi cho bà một mảnh giấy ghi những con số. Bà ấy muốn em xem có thể làm được gì không.”
“Em ư?”
“Có vẻ như một mật mã. Em đã từng giải một mật mã như vậy rồi, nên bà nghĩ em có thể giải được cái này.”
“Cho em xem.”
Khi anh xoay điện thoại lại cho cô đọc tin nhắn, anh nói, “Ana…”
“Để em đọc đã,” cô nói, giọng rất chuyên nghiệp. Cụt lủn.
3 10 1600.
Đôi mắt của cô ngay lập tức nhận ra dấu cách giữa các con số. Nàng FSO lúc này hoàn toàn tập trung vào công việc. Lần này cô sẽ không còn chậm hiểu nữa. Sự chậm hiểu đã khiến cô mất quá nhiều thời gian để nhìn ra tầm quan trọng từ tin nhắn của cô em họ Zahara, rồi mãi sau mới hiểu được nó nghĩa là gì.
Sự chậm trễ ấy đã phải trả giá hơn một trăm mạng người. Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa. Cô sẽ không bị phân tâm nữa. Suốt cả quãng đường quay về căn nhà an toàn, cô nghĩ đi nghĩ lại những con số ấy trong đầu.
3 10 1600.
Về tới nhà rồi, cô viết chúng ra các mảnh giấy trao cho từng người.
“Bashir Shah đã gửi những thứ này,” cô nói. “Chúng ta phải tìm ra ý nghĩa của dãy số này.”
“Cái này là những quả bom hạt nhân à?” Katherine hỏi.
“Mẹ chị nghĩ vậy.”
Khi cùng ngồi ăn chung, họ cúi xuống chiếc bàn thắp sáng bằng đèn dầu, họ đưa ra những ý tưởng, suy nghĩ và suy luận.
1600. Nhà Trắng? Ba chuyến xe buýt số 10?
Họ không cần mất nhiều thời gian để đưa ra cùng giả thuyết giống Ngoại trưởng Adams. Bao gồm khả năng những con số chỉ là trò bịp bợm, trò đùa của một kẻ điên. Nhưng họ phải cho rằng chúng có nhiều ý nghĩa.
Gil liếc nhìn Ana bên kia bàn. Gương mặt cô được chiếu sáng nhờ ngọn lửa mềm mại. Đôi mắt cô bừng sáng, thông minh. Cô hoàn toàn tập trung.
Trên đường đi anh từng muốn hỏi cô, mong mỏi được hỏi cô, về việc nhìn thấy cha mẹ mình bị thẩm vấn. Về lúc cô thấy mình ở Tehran. Khi cô bị bắt giữ. Chuyện gì đã xảy ra. Cô cảm thấy như thế nào.
Khi cô trả lời, bằng vài câu ngắn gọn, vụ tấn công trong các hang động, anh cảm thấy đầu mình nhẹ bẫng trước ý nghĩ sẽ mất cô.
Anh những muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Rồi chuyện gì sau đó nữa. Anh muốn nghe thêm những câu chuyện của cô. Anh muốn ngồi xuống một bậu cửa và lắng nghe cô. Mãi mãi. Để bản thân mình lạc trong thế giới của cô. Để tìm thấy mình trong thế giới của cô.
Nhưng thay vào đó anh chỉ im lặng.
Cha anh đã ghim trong đầu anh ý nghĩ rằng thật là thô lỗ khi hỏi những câu hỏi cá nhân trừ phi mình đang trong câu chuyện. Như một nhà báo. Nhưng anh nên đợi bạn bè mình, đặc biệt là phụ nữ, mở lòng trước. Cha anh nói rằng hỏi những câu hỏi đó có thể bị xem là xâm phạm quyền riêng tư. Có thể bị coi như sự hiếu kỳ không thích hợp.
Nhưng đó là lý do mẹ anh đã ly dị cha anh. Và lý do đó khiến cha anh tiếp tục thất bại trong các mối quan hệ sau này.
Và đó cũng là lý do mà mẹ anh đã kết hôn với Quinn Adams. Người đó đã luôn hỏi bà cảm thấy thế nào. Và đã lắng nghe mọi câu trả lời của bà. Và hỏi thêm nhiều câu hỏi nữa. Không phải vì ông ấy hiếu kỳ, có thể, mà là vì ông ấy sợ.
Thay vì nói, Gil đã bày tỏ sự quan tâm theo cách duy nhất mà anh biết. Anh vươn tay ra tìm tay cô. Nhưng cô lảng tránh. Trong im lặng.
***
Hai chiếc SUV đen dừng lại sau xe của Ngoại trưởng Adams, các đặc vụ mặc bộ áo giáp tấn công nhảy ra ngoài.
Tiếp sau đó là những nhân viên An ninh Ngoại giao, tay họ đặt lên các vũ khí, kiểm tra mã khóa cửa, rồi mở các cánh cửa, Ellen và Betsy xuống xe.
“Mọi người biết đây là nhà của ai chứ?” Ellen hỏi.
“Biết, thưa Ngoại trưởng. Tiến sĩ Bashir Shah,” tay đặc vụ cao cấp nói. “Chúng tôi đã giám sát căn nhà này rồi. Không thấy hắn đâu hết.”
“Phải, chúng tôi có lý do tin rằng hắn ở Islamabad. Chúng ta cần phải tìm ra hắn và mang hắn về, còn sống.” Bà nhìn thẳng vào mắt tay đặc vụ. “Còn sống.”
“Tôi hiểu.”
“Anh có quen thuộc bố trí trong căn nhà không?”
“Dạ có. Tôi đã nghiên cứu rồi, với giả định khi chúng tôi phải đột nhập vào một ngày nào đó.”
Ellen gật đầu khen ngợi. “Tốt.” Bà đưa mắt nhìn căn nhà tối om.
“Tìm kiếm tất cả những giấy tờ quan trọng nữa. Những giấy tờ có thông tin chi tiết mục tiêu kế tiếp của hắn.”
“Kế tiếp?”
“Hắn là kẻ chịu trách nhiệm các vụ đánh bom tại London, Paris và Frankfurt. Chúng ta nghĩ hắn còn âm mưu nhiều vụ nữa. Chúng ta cần biết địa điểm chính xác là ở đâu.”
Tay đặc vụ cao cấp hít một hơi sâu. Việc này đã biến từ đột nhập nhà và bắt giữ một nhà vật lý lừng danh thành một vấn đề nghiêm trọng hơn rất, rất nhiều.
“Chúng ta không thể gõ cửa nhà hắn rồi đợi hắn mời vào,” Ngoại trưởng Adams nói. "Chúng ta không thể mạo hiểm để tài liệu bị tiêu hủy. Chúng ta phải khiến hắn thực sự bất ngờ.”
“Đó là chuyên môn của chúng tôi, thưa bà.” Anh ta nhìn các bức tường cao. “Có vẻ như ngôi nhà được bảo vệ nghiêm ngặt.”
“Tôi cũng đoán vậy. Có thành vấn đề không?”
“Không, thưa bà. Chúng tôi luôn sẵn sàng với những vấn đề.”
“Vấn đề với chữ T. Tôi sẽ đi với anh,” bà nói.
“Tôi không nghĩ vậy đâu,” anh ta nói đúng lúc Steve Kowalski cũng nói. “Không.”
“Tôi sẽ không cản đường mọi người đâu, nhưng tôi cần tìm kiếm các tài liệu đó.”
“Không, tôi không thể cho phép được. Không chỉ vì sự an toàn của bà, thưa Ngoại trưởng, nhưng nếu bà vào sẽ chỉ gây vướng chân tay thôi. Có thể gây nguy hiểm cho cả hoạt động này.”
“Ý tôi không phải là chỉ huy cuộc tấn công.” Bà quay sang trưởng nhóm an ninh của mình. “Nghe này, Steve, cậu đã lắng nghe những cuộc nói chuyện rồi. Cậu biết điều gì sắp xảy ra. Cậu biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng vì cố gắng lấy được thông tin này.” Khi anh ta vừa định phản đối, Ellen nói, “Cậu cũng biết rõ rằng không còn nơi nào là an toàn cho tôi nữa. Cho đến khi nào chúng ta tóm được Shah và thông tin đó. Nếu hắn thành công, chuyện này sẽ không dừng lại với những quả bom đâu. Nó sẽ tiếp tục và tiếp tục. Thế nên, tôi đề nghị chúng ta chia ra hành động. Cậu tìm kiếm Shah và bảo đảm nơi này trong khi tôi tìm kiếm giấy tờ.” Bà chuyển ánh mắt từ Steve sang trưởng nhóm tấn công. “Tôi sẽ không đi vào cho đến khi anh bảo tôi vào. Được không?”
Họ miễn cưỡng đồng ý.
Ellen quay sang Betsy. “Ở lại đây nhé.”
“OK.”
Khi họ tiến đến trước cánh cổng cao bảo vệ ngôi nhà, Betsy đi theo.
“Rắc rối, rắc rối…”
Nhận được tín hiệu của Steve, hai phụ nữ chạy băng qua sân sau. Họ đang chạy gần hơn đến ngôi nhà tối om. Ellen cảm thấy lông cánh tay mình dựng đứng lên.
“Rắc rối với chữ T hoa.”
Không có sự phản kháng. Không lính gác. Ngoại trưởng Adams có cảm giác chẳng lành khi bà biết thế nghĩa là gì.
***
“Chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút.” Zahara Ahmadi giơ hai tay lên ra hiệu im lặng.
Họ đã rà qua rà lại rất nhiều giả thuyết khác nhau về những con số, giả thuyết sau lại xa thực tế hơn giả thuyết trước đó.
“Tên Bashir Shah này đã làm rò rỉ thông tin về các nhà vật lý hạt nhân cho Chính phủ của tôi,” cô nói. “Đúng không?”
“Cho phía Iran, đúng,” Boynton nói.
“Bởi vì hắn muốn chúng ta giết họ. Và bị đổ lỗi.”
“Phải,” Katherine nói. “Em đang muốn nói gì thế?”
“Ai dám khẳng định rằng hắn sẽ không làm điều tương tự ở đây? Thao túng chúng ta?”
“Có khả năng,” Charles Boynton đồng tình. “Nhưng không phải lần này chúng ta đã biết rồi sao.”
“Đó không phải là sự khác biệt duy nhất,” Zahara nói. “Em nghĩ chúng ta đang tập trung quá nhiều vào Shah. Bởi vì hắn muốn chúng ta làm thế. Tại sao hắn lại gửi tin nhắn này cho Ngoại trưởng Adams?”
“Vì hắn là một tên điên rồ tự cao tự đại và không ngừng chơi đùa với chúng ta,” Boynton gợi ý.
“Hắn là tất cả điều đó,” Gil nói. “Nhưng hắn còn là một doanh nhân. Nếu lần này thất bại, hắn sẽ phải giải thích với các bên mua, và tôi nghi ngờ đó là điều hắn muốn. Có lẽ hắn có vẻ tự tin rằng kế hoạch lần này sẽ khó thất bại được. Thời gian ít ỏi, nhưng chúng ta đang tiến gần hơn so với hắn nghĩ.”
“Em cũng nghĩ vậy,’” Zahara nói. “Đây là sự bảo hiểm. Tên này đang thực sự nhảy lên nhảy xuống và vẫy tay để chúng ta chú ý tới hắn.”
“Và tránh xa khỏi nơi lẽ ra chúng ta nên nhìn vào,” Katherine nói.
“Nhưng chúng ta phải nhìn vào đâu?” Boynton hỏi.
“Vào các khách hàng của hắn,” Anahita nói. “Shah là tay buôn vũ khí. Kẻ trung gian. Hắn chế tạo những quả bom, nhưng hắn không phải là kẻ sử dụng chúng. Không phải là kẻ lựa chọn các mục tiêu và sắp xếp thời gian.”
“Chính xác. Nhưng có thể hắn biết,” Zahara nói.
“Phải, có thể hắn biết,” Anahita nói. “Thậm chí hắn có thể là người bố trí điểm giao nhận bom.”
“Nhưng chính khách hàng của hắn mới là người quyết định khi nào và ở đâu,” Katherine nói, đôi mắt cô đang mở to với những điều họ vừa phát hiện ra, “Chúng ta đang nhìn vào những con số này theo quan điểm của Shah, nhưng chúng ta cần phải thay đổi…”
“Theo quan điểm của Al-Qaeda,” Zahara nói.
Anahita quay sang cô em họ.
“Chúng ta đang nghĩ theo tư duy của phương Tây. Em đang nói chúng ta cần bắt đầu nhìn các con số này theo tư duy của người Hồi giáo.”
“Không phải Hồi giáo. Mà là Thánh chiến,” Zahara nói. “Những con số này có ý nghĩa gì trong thế giới của chúng? Các con số có thể mang ý nghĩa gì? Tư tưởng của Al-Qaeda và các tổ chức khủng bố khác dựa chủ yếu vào chủ nghĩa thần thoại, chứ không chỉ riêng tôn giáo. Chúng không ngừng lặp lại những nỗi đau khổ, những điều sai trái đối với chúng, từ trong quá khứ đến hiện tại. Chúng luôn luôn để vết thương hở miệng. Vậy thì những con số này có thể nhắc đến vết thương nào?”
3 10 1600
***
“Chúng ta có một xác chết!”
Khi tay mật vụ đến gần người đàn ông đang nằm úp mặt dưới tầng hầm trong căn nhà của Shah, anh ta thấy có những sợi dây điện bên dưới xác chết.
“Nó được buộc dây,” tay mật vụ báo cáo, rồi lùi lại.
Họ biết nơi này đã bị bỏ hoang trước khi tiến vào sân trước. Không có sự phản kháng, và một người đàn ông như Shah hẳn sẽ có một đội quân cho riêng mình.
Không. Chẳng có ai ở đây hết. Tức là không ai còn sống.
Ellen và Betsy đang đứng phòng làm việc của Shah, lục lọi đống giấy tờ của hắn. Khu vực này đã được kiểm tra và được xem là an toàn.
“Bà cần rời khỏi đây ngay, thưa Ngoại trưởng,” Steve nói. “Họ tìm thấy một xác chết dưới tầng hầm, xung quanh đây buộc toàn thuốc nổ.”
“Có phải Shah không?” Betsy hỏi, cho dù bà đã biết câu trả lời.
Steve đang dẫn họ ra khỏi nhà. “Chúng tôi không biết. Họ muốn tháo bom ra trước khi lật ông ta lại và nhận dạng.”
Ellen chắc chắn mình biết cái xác nằm dưới tầng hầm là ai, và năm phút sau suy nghĩ đó được khẳng định. Tướng Lakhani, Bộ trưởng Quân sự Pakistan.
Azhi Dahaka đã rất bận rộn vào đêm đó. Dọn dẹp, dùng máu và nỗi kinh hoàng như một giải pháp.
Khi toàn bộ ngôi nhà được thông báo an toàn, Betsy muốn quay lại vào trong và tìm kiếm các tài liệu, nhưng Ellen ngăn lại.
“Chẳng còn gì ở đó nữa đâu. Hắn đã đem đi hết rồi. Và bất kỳ thứ gì chúng ta có thể tìm thấy hẳn là nhằm đánh lạc hướng thôi. Chúng ta cần phải đi.”
“Đến Moscow à?” Betsy hỏi. Trông bà ấy như thể muốn quay vào trong nhà và mạo hiểm với quả bom hơn.
“Moscow”
Ellen biết, đây là lựa chọn cuối cùng của họ. Sau Moscow, chẳng còn nơi nào để đi nữa. Ngoại trừ về nhà và đợi.
Cho dù còn một đại lộ nữa để theo đuổi. Khi họ bước lên máy bay Không Lực Ba, Betsy vẫn tiếp tục tìm kiếm tay phóng viên mất tích. Người đã khám phá ra HLI.
Bà đã tìm thấy anh ta, ở đâu đó tại Kazakhstan.