Lúc đó là 9 giờ 10 phút buổi sáng cuối tháng Hai khi máy bay Không Lực Ba hạ cánh trong bão tuyết tại Sân bay Quốc tế Sheremetyevo ở Moscow.
Bầu trời trông như vừa bị ăn đấm. Những đám mây bầm tím che đi mặt trời mùa đông yếu ớt, ngay cả vào lúc rực rỡ nhất. Betsy nhớ lại câu Mike Tyson từng nói. “Ai cũng có một kế hoạch cho đến khi ăn quả đấm vào mồm.”
Bà cảm thấy hơi say vì rượu punch. Và nếu họ có một kế hoạch, bà cũng không còn nhớ nó là gì nữa.
Ellen, Betsy cũng như các mật vụ An ninh Ngoại giao của bà đều không ai mang áo khoác. Hoặc găng tay. Hay mũ. Một cuộc gọi nhanh đến Đại Sứ quán Mỹ được thực hiện và mấy chiếc SUV có vũ trang đang đợi họ trên đường. Nhưng họ lại không nghĩ tới chuyện mang theo quần áo dày.
Hít một thật hơi sâu, Ellen bước ra khỏi máy bay chỉ với một chiếc ô trên đầu, để che chắn. Ngay lập tức nó bị biến dạng bởi một cơn gió thổi từ Siberia vào nước Nga, với tốc độ gió, tuyết rơi càng ngày càng dày, trước khi bắn vào người bà. Bà đứng trên cầu thang, choáng váng trong chốc lát. Không thể thở nổi. Không thể di chuyển. Bà chỉ có thể chớp mắt xua đi lớp tuyết đang rơi trên mặt và hai mắt bà.
Đưa lại cái ô lúc này đã vô dụng cho mật vụ sau lưng mình, bà vươn tay ra để cố giữ thăng bằng. Hai bàn tay nắm chặt thanh kim loại lạnh lẽo của cầu thang, nhưng bà ngay lập tức rụt tay lại vì sợ hãi tay của mình sẽ bị đông cứng, và khiến lòng bàn tay của bà bị xé toạc.
“Bà có sao không?” Steve phải hét vào tai bà để át đi tiếng gió xoáy.
Có sao không ư? Ngày hôm nay có thể sai trái đến đâu nữa? Nhưng rồi bà nghĩ đến đội Biệt kích. Đến những hành khách vô tội trên xe buýt. Đến những người mẹ, người cha và trẻ em, tay cầm những bức ảnh.
Nghĩ đến Pete Hamilton và Scott Cargill.
“Ổn,” bà hét lại rồi trông thấy, bằng khóe mắt, cái gật đầu đồng tình của Betsy. Lễ Giáng sinh năm đó, Betsy đã tặng cho bà một cuốn sách mới nhất của nhà thơ mà bà ấy yêu thích, Ruth Zardo. Cuốn sách mỏng manh có tựa đề I’m F.I.N.E.
Bốn chữ này có nghĩa là “Hỗn loạn. Bất an. Lo lắng thái quá. Và Tự cao tự đại.”
Ngoại trưởng Adams nghiến chặt răng ngăn mình run rẩy rồi quay lại với những người đang đợi ở dưới. Bà ép mình phải mỉm cười, như thể bà vừa hạ cánh xuống một hòn đảo Caribbean nào đó vào kỳ nghỉ.
Bà biết, Tổng thống Williams đã đề nghị chuyến thăm của bà phải giữ bí mật. Không được gây chú ý. Không ồn ào. Và nhất định là không truyền thông.
Chỉ là một cuộc gặp riêng giữa Ngoại trưởng với Tổng thống Nga.
Lúc này bà đứng trên đầu cầu thang, vẫy tay với các phóng viên đang cầm máy quay. Nếu bạn đề nghị Ivanov làm gì đó thì bạn có thể chắc chắn rằng ông ta sẽ làm ngược lại. Bà rùng mình suy nghĩ rằng, có lẽ bản thân nên đề nghị ông ta trong mọi trường hợp đừng nói cho bà biết Bashir Shah đang ở đâu.
Cũng như đừng cho bà biết những quả bom đang được giấu chỗ nào.
Bà nhìn chằm chằm xuống các bậc thang, hy vọng mình có thể bước xuống bậc thang cuối cùng trước khi bị chết cóng. Đi được nửa đường, bà cảm thấy mình không thể bước tiếp được nữa. Đôi chân và hai bàn chân bà, vốn đi giày cao gót thấp, đang bắt đầu đông cứng, gương mặt bà không còn chút cảm giác nào.
Các cầu thang bám đầy tuyết và băng, mỗi bước đi đều khiến bà bị trượt một chút. Bà tự hỏi phải chăng Ivanov cố tình làm thế. Chắc chắn dọn sạch cầu thang không phải là một nhiệm vụ vất vả gì? Phải chăng ông ta hy vọng bà sẽ bị ngã gãy cổ?
Chà, bà quyết định, chắc chắn không để mình bị ngã, ngay cả khi hai bàn chân bà có rã rời đi chăng nữa. Bà phải cố gắng đứng vững.
Ellen có thể nhìn thấy những chiếc xe, đỗ xa hơn mức cần thiết. Hơi ấm. Bà muốn nhảy qua vài bậc thang cuối rồi chạy về phía chúng. Hy vọng đến được đó trước khi bà biến thành một bức tượng bằng băng.
Thay vào đó bà ép mình bước chậm lại rồi dừng lại ngay trước bậc thang cuối cùng, đợi chờ Betsy, đang ở cách bà vài bậc thang. Bà biết nhờ những tiếng càu nhàu của bà ấy “Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp.”. Nếu Betsy trượt trên các bậc thang phủ băng, Ellen muốn có thể chặn đà rơi của bạn. Như Betsy đã làm đệm cho bà, suốt cuộc đời bà ấy.
Cuối cùng, sau khi bà cố gắng bước từng bước xuống cầu thang, bà cảm tưởng như mình vừa leo từ đỉnh Everest xuống, đôi bàn chân của họ cũng đặt xuống mặt đường nhựa phủ đầy tuyết.
Ellen ép mình gật đầu và mỉm cười với sự chào đón. Ít nhất bà hy vọng mình đang mỉm cười. Có thể gương mặt bà chỉ đơn giản là đang nứt ra thôi.
Tất cả mọi người ở đây đều mặc áo ấm dài tới đầu gối, với những chiếc mũ trùm lót lông thú, có thể là nam hoặc nữ. Trông giống những con gấu Bắc Cực hoặc ma nơ canh.
Bà bị trượt chân trên đường ra xe, nhưng Steve đã giữ chặt cánh tay bà. Vào xe rồi, Ellen bắt đầu run rẩy đến không kiềm được. Bà xoa xoa hai cánh tay, rồi hơ hai bàn tay lên hệ thống sưởi.
“Cậu có sao không?” Bà hỏi Betsy, cho dù câu hỏi bật ra nghe như tiếng lầm bầm khó hiểu.
Gương mặt băng giá của Betsy và hàm răng nghiến chặt cho thấy bà chỉ có thể trả lời bằng những tiếng lầm bầm. Cho dù cố gắng bằng cách nào thì bà chỉ có thể tạo ra những âm thanh ấy.
“Mấy giờ rồi?” Ellen hỏi Steve khi miệng bà không còn bị đóng băng nữa.
“10 giờ 25 phút,” anh ta đáp, những lời anh ta nói như không thể lọt qua đôi môi vẫn còn đông cứng.
“Còn ở D.C?”
Anh ta xem đồng hồ. “Hai mươi lăm…”- một cơn rùng mình vì cái lạnh - “Gần ba giờ sáng rồi.”
“Tôi có thể sử dụng điện thoại được không?” Khi lấy được điện thoại rồi, bà gửi một tin nhắn ngắn về cho Tổng thống Williams. Những ngón tay của bà run rẩy mạnh đến nỗi bà phải sửa đi sửa lại các lỗi đánh máy. Còn phải sửa cả chế độ tự động sửa lỗi, nó không ngừng sửa từ “bom” thành một từ nào đó không bao giờ nên xuất hiện trong tin nhắn gửi cho Tổng thống Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ.
***
Doug Williams đọc tin nhắn.
Ông đang ngồi trong Phòng Bầu dục. Nhóm an ninh đã quét mọi ngóc ngách trong Nhà Trắng mà không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của uranium-235, hay bất kỳ chất phóng xạ nào khác. Cho dù họ đã thông báo với ông rằng điều ấy không có nghĩa là Nhà Trắng hoàn toàn an toàn. Chỉ là họ không tìm ra được thôi.
Nhận thức được chuyện đang xảy ra, đội Mật Vụ đã đề nghị, yêu cầu rồi sau đó là van xin ông hãy rời đi. Họ biết, cũng như ông, rằng nếu thực sự có một quả bom hạt nhân trong Nhà Trắng, nó sẽ phải được đặt ở càng gần Tổng thống càng tốt.
Nhưng ông không chịu đi.
“Đó là một hành động vô nghĩa, thưa ngài,” mật vụ cấp cao của ông cáu kỉnh, mệt mỏi, căng thẳng và kiệt sức.
“Cô nghĩ vậy sao?” Williams ngắt lời cô gái. “Cô đã ở bên cạnh bao Tổng thống đủ lâu để biết rằng không một cử chỉ, lời nói, hành động nào mà lại không có mục đích. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì. Chết ở đây, hoặc để cho bọn khủng bố biết rằng chúng đã đuổi được vị Tổng thống ra khỏi nhà?” Ông mỉm cười với cô ta. “Tin tôi đi, tôi muốn đi lắm. Trong vài giờ qua tôi đã nhận ra rằng mình không phải là một người dũng cảm. Nhưng tôi không thể rời đi. Tôi xin lỗi.”
“Thế thì chúng tôi cũng không rời đi.”
“Tôi ra lệnh cho các bạn phải rời khỏi đây. Cái chết của các bạn mới thực sự là hành động vô nghĩa. Nghe này, tôi biết công việc của mọi người là bảo vệ tôi, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cố gắng ngăn chặn một cuộc tấn công. Hay thậm chí là tấm bia che đạn để bảo vệ Tổng thống. Nhưng các bạn không thể đỡ nổi một quả bom. Nếu nó phát nổ, chẳng ai có thể bảo vệ tôi. Cái chết của tôi sẽ là lời tuyên bố với thế giới rằng chúng ta sẽ không bị dọa dẫm. Vì vậy cái chết của các bạn sẽ là vô nghĩa. Các bạn phải đi ngay. Còn tôi phải ở lại.”
Tất nhiên là họ từ chối. Nhưng tay mật vụ phụ trách đã nhượng bộ trước Tổng Tư lệnh tối cao. Các mật vụ có con nhỏ được chuyển sang phòng thủ vòng ngoài. Nơi họ có thể an toàn hơn.
Khi chỉ còn lại một mình Williams, Đại tướng mới bước ra khỏi phòng vệ sinh riêng.
Hai người đàn ông đứng bên cửa sổ hướng ánh mắt ra thảm cỏ phía Nam.
“Như ngài đã biết, thưa Tổng thống, ngài là một người rất dũng cảm.”
“Cảm ơn Đại tướng, nhưng hãy nói điều ấy với cái quần của tôi ấy.”
“Đó có phải là mệnh lệnh không, thưa ngài?”
Williams phá lên cười và nhìn vị Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân. Chừng nào ông còn sống, Tổng thống Williams sẽ không quên vẻ mặt của người đàn ông đang đứng trên ngưỡng cửa này. Khi ông ta nhận ra toàn bộ các nhóm Biệt kích trên bình nguyên đã chết. Bao gồm cả nữ sĩ quan phụ tá của riêng ông ta, người mà chính ông ta đã chọn chỉ huy cuộc tấn công. Một cuộc tấn công, nghi binh, xuất phát từ ý tưởng của Đại tướng.
Thậm chí đến bây giờ, sau nhiều tiếng đồng hồ, vẻ mặt kinh hoàng vẫn còn đó, nhưng chỉ ai đứng thật gần mới có thể nhận ra.
Williams nghi ngờ nó sẽ ở đó miễn là Đại tướng còn sống. Đã ba giờ kém mười lăm.
Vậy là có thể còn hai mươi lăm phút nữa.
***
Cho dù tuyết rơi dày nhưng Ellen vẫn có thể trông thấy những tòa nhà Xô Viết cục mịch sau chiến tranh và những con người, đầu cúi gằm, lướt qua. Hòa mình vào cơn bão tuyết. Cố gắng làm việc. Không buồn ngước mắt lên khi đoàn xe hộ tống phóng vút qua.
Dù không ưa những vị trí lãnh đạo thì Ngoại trưởng Adams lại rất yêu thích người dân Nga. Ít nhất là những người bà đã gặp. Hơn cả kiên cường; họ sôi nổi, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống và tiếng cười. Luôn luôn hào phóng và mến khách. Sẵn sàng chia sẻ với nhau đồ ăn và rượu. Ellen không bao giờ phủ nhận tinh thần quật cường của người dân Nga. Cho dù điều khiến bà cảm thấy vô cùng hổ thẹn đó là họ rất can đảm chống trả sự xâm lược của bọn Phát xít và chủ nghĩa phát xít từ bên ngoài, chỉ để chứng kiến chúng đang len lỏi vào trong họ.
Ellen cũng có nỗi sợ không nhỏ rằng nếu nhiệm vụ của bà thất bại, điều tương tự sẽ xảy ra tại nước Mỹ. Mà thực sự, nó đã đang xảy ra rồi.
Họ đã có được chiến thắng trước kẻ chuyên chế, đánh bại gã trong cuộc bầu cử công bằng. Nhưng chiến thắng thật mong manh. Dẫu vậy, công việc của bà không phải là thuyết phục toàn bộ cử tri. Mà là chắc chắn rằng họ sẽ tới vào phiên bầu cử tiếp theo.
Bà xem đồng hồ. Mười giờ kém năm phút sáng, giờ Moscow. Tức là ba giờ kém mười phút giờ D.C.
Bà trông thấy những mái vòm hình củ hành ấn tượng của điện Kremlin trước mắt, hiện ra rồi lại biến mất trong lớp tuyết đang thổi. Ellen và Betsy giờ đã cảm thấy ấm áp, ít nhất là vừa đủ ấm để không còn run rẩy, cho dù quần áo của họ đã ướt sũng, giày của họ cũng ướt bám đầy lớp bùn trơn nhẫy của nhựa đường.
Ellen mong mỏi, mong mỏi được tắm nước nóng thật đã đời. Nhưng sẽ chẳng có chuyện đó đâu.
***
Betsy kiểm tra điện thoại. Bà đã tìm thấy cựu thông tín viên Nhà Trắng đang sống ở Québec, trong một ngôi làng nhỏ có tên là Ba Cây Thông. Anh ta đã đổi tiên, nhưng đúng là anh ta.
Bà đã gửi tin nhắn, xin anh ta giúp đỡ.
Mặc dù đã muộn lắm rồi, anh ta vẫn trả lời. Anh ta giải thích mình đã bắt đầu một công việc mới. Đã yêu và giờ đang sống cùng chủ một tiệm sách, một phụ nữ tên là Myrna. Anh ta làm việc tại cửa hàng ba ngày một tuần cùng các công việc tình nguyện quanh làng suốt thời gian còn lại. Dọn tuyết, giao nhận đồ ăn. Xén cỏ vào mùa hè. Anh ta rất hạnh phúc. Khi sống ở một nơi xa.
Anh ta không hề hỏi là về chuyện gì, nhưng qua câu trả lời Betsy nghi ngờ anh ta đã đoán ra.
Dù thế, tốt nhất bà nên nói rõ ràng
Bà viết, HLI, rồi ấn nút gửi.
Rồi từ đó là im lặng, cho dù bà nghĩ mình có thể cảm thấy nỗi khiếp sợ của anh ta đang truyền qua điện thoại, như thể nỗi sợ hãi là một ứng dụng và bà chỉ việc kích hoạt nó thôi.
***
“Thưa Ngoại trưởng.”
Đón Ellen ngoài cửa vào điện Kremlin là sĩ quan phụ tá mới của Tổng thống Ivanov, bà ta mỉm cười và mời họ bước vào trong, nơi nhóm an ninh của Ellen được yêu cầu bỏ hết vũ khí ở ngoài
“Tôi xin lỗi, thưa bà,” Steve nói. “Nhưng chúng tôi không làm thế được. Tôi tin chúng ta có quyền miễn trừ ngoại giao khi mang vũ khí vào.” Anh ta cho bà xem các giấy ủy nhiệm.
“Cảm ơn. Phải, trong những hoàn cảnh bình thường thì nó đúng, nhưng vì đây là chuyến viếng thăm vào phút chót, chúng tôi không có thời gian để chuẩn bị chuyện giấy tờ.”
“Giấy tờ gì cơ?” Trên gương mặt Steve Kowalski là sự bình tĩnh tuyệt đối, nhưng Ellen có thể cảm thấy mạch máu trên thái dương của anh ấy đang đập.
“Ồ anh biết dân chủ là thế nào mà,” viên sĩ quan phụ tá nói kèm nụ cười. “Luôn có các mẫu đơn phải điền.”
“Chẳng còn gì giống ngày xưa nữa,” Betsy nói, tỏ vẻ nghiêm khắc.
“Không sao,” Ellen nói với Steve, dịu dàng.
“Không phải là không sao đâu, thưa Ngoại trưởng. Nhỡ mà có chuyện gì…”
“Anh vẫn đi với tôi mà. Và sẽ chẳng chuyện gì xảy ra hết. Hãy cùng vượt qua chuyện này rồi về thôi.”
Đã 10 giờ 02 phút.
***
Còn tám phút nữa.
Doug Williams ngồi trên ghế bành ở Phòng Bầu dục. Đối diện ông là Đại tướng.
Họ đã quen biết nhau nhiều năm rồi. Tổng thống đã gặp gỡ vợ con Đại tướng, những người làm việc trong Lực lượng Không quân tại Afghanistan. Williams cảm thấy mình nên bảo Đại tướng rời đi. Nhưng ông thực sự rất vui khi có người bầu bạn.
Cả hai đều cầm trong tay ly Scotch. Họ đã uống cạn ly đầu, nâng cốc chúc sức khỏe nhau rồi nâng niu ly thứ hai.
Williams không biết mình có bị xem là nhỏ mọn không, nhưng ông đã ra lệnh cho Tim Beecham quay về từ London. Nếu Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia của ông đang ngồi tại Khách sạn Brown và đang thưởng thức một bữa sáng ngon lành kiểu Anh, trong khi ông ngồi đây, trên quả bom hạt nhân là việc quá sức đối với một Tổng thống.
Sẽ phải mất vài giờ nữa thì Beecham mới tới, nhưng chừng đó vẫn đủ khiến Tổng thống Williams cảm thấy hài lòng.
Khi hai người nói chuyện, Williams cảm thấy họ nên nói về chuyện gì đó mang ý nghĩa lịch sử, có tầm quan trọng thiết yếu hoặc về chính trị hoặc về cá nhân. Nhưng cuối cùng họ lại nói chuyện về lũ chó.
Con chó của Đại tướng là giống chó chăn cừu Đức tên là Pine. Ông ta kể với Tổng thống, nó là món quà từ một người bạn thân tại một ngôi làng nhỏ ở Québec. Đại tướng đã đến thăm người bạn của mình, một sĩ quan cấp cao của Cơ quan Cảnh sát tỉnh Québec, vào một mùa hè.
Họ ngồi ở ghế dài trên thảm cỏ trong làng, dưới bóng của ba cây thông lớn. Ông ta lắng nghe tiếng chim, cơn gió nhẹ miên man và lũ trẻ đang chơi, lần đầu tiên sau hàng chục năm lão cảm thấy thật thanh bình.
Chính vì thế nên ông ta đặt tên cho con chó theo tên ngôi làng.
Williams kể về Bishop, giống chó Retriever lông vàng. Nó không phải là tên vị giáo sĩ, mà là tên một ngôi trường Tổng thống từng theo học và đặc biệt ưa thích. Có thể vì đó là nơi ông cùng người vợ quá cố đã gặp nhau. Bishop bình thường hay ngồi, hoặc ngủ dưới bàn làm việc trong Phòng Bầu dục, nhưng Doug Williams đã đề nghị quản gia trong Nhà Trắng mang Bishop đi càng xa càng tốt.
Và chăm sóc nó. Nếu cần thiết.
Còn năm phút nữa.
***
“Chào bà Ngoại trưởng.”
Maxim Ivanov đứng ở giữa phòng, không di chuyển. Ép buộc Ellen phải bước đến chỗ mình, bà làm theo. Những cử chỉ nhỏ mọn này, mang nghĩa sỉ nhục, nhưng điều đó không hề tác động đến bà. Mọi khi chuyện này có thể khiến bà nổi nóng, nhưng hôm nay thì không.
“Chào ngài Tổng thống.”
Họ bắt tay nhau, rồi Ellen giới thiệu Betsy, trong khi Ivanov giới thiệu sĩ quan phụ tá cấp cao của mình. Ellen để ý, đó không phải là cố vấn của lão. Chẳng ai muốn cố vấn cho người đàn ông này. Đúng là không chín chắn.
Ivanov trông nhỏ thó hơn bà tưởng nhiều. Nhưng việc ông ta đích thân ra mặt này lại khiến bà căng thẳng. Đứng cạnh ông ta bà cảm thấy như đang đứng cạnh một thùng thuốc nổ, có thể được kích nổ ngay tại chỗ bằng một sợi dây chun kéo rất căng, như sắp đứt phựt.
Gần như chẳng có điểm chung giữa Tổng thống Nga với sự cuồng loạn. Nhưng ông ta có rất nhiều điểm tương đồng với Eric Dunn. Điểm khác biệt rõ ràng nhất, đó là Maxim Ivanov là một người rất thực tế.
Một tên bạo chúa tàn nhẫn, theo trường phái đàn áp vừa tinh vi lại vừa ác độc.
Trong khi Eric Dunn có bản năng tự nhiên đối với điểm yếu của người khác, nhưng điều gã thiếu là sự tính toán. Gã quá lười nhác. Nhưng còn kẻ này? Kẻ này tính toán mọi thứ, sự lạnh lẽo của ông ta khiến Siberia trở nên buốt giá hơn.
Nhưng điều Ivanov không tính được, điều mà ông ta không chuẩn bị trước, chính là Ellen Adams. Ông ta không ngờ Ngoại trưởng Mỹ lại lên máy bay Không Lực Ba tới Moscow. Tới điện Kremlin. Bước thẳng vào phòng khách của ông ta.
Về phần mình, Ellen có thể thấy rằng ẩn dưới ánh mắt nghiêm nghị kia là sự bối rối điên cuồng. Kèm theo đó là chút sợ hãi và giận dữ.
Ông ta không thích điều này. Ông ta không thích bà. Chưa bao giờ thích, và giờ thì ông ta thấy căm ghét bà. Nhưng cũng có thể thấy, khi đối mặt với bà, sự tự tin của ông ta đang trở lại. Và Ellen biết tại sao.
Đó là vì bây giờ trông bà như một đống hỗn độn. Mái tóc của bà xiên xẹo, một bên phồng lên còn một bên thì nghiêng ngả. Bà đã chuẩn bị sẵn sàng trên máy bay rồi, nhưng trận bão tuyết đã thổi tung hết. Quần áo bà ướt nhẹp và bẩn thỉu. Đôi giày vang lên tiếng lép nhép khi bà đến gần.
Đây không phải là một đại diện của một cường quốc. Đây là một Ngoại trưởng Mỹ ướt như chuột lột. Thảm hại. Yếu ớt. Như cái đất nước mà bà ta đại diện. Hoặc ông ta nghĩ như thế. Hoặc bà muốn ông ta nghĩ như thế.
“Cà phê không?” ông ta hỏi thông qua phiên dịch.
“Pozhaluysta,” Ellen đáp. Làm ơn.
Nhẽ ra bà có thể đề nghị được tắm trước khi gặp Tổng thống Ivanov nhưng đã lựa chọn không làm thế. Bà biết rằng những kẻ như Ivanov và Dunn sẽ luôn luôn xem thường và khinh miệt phụ nữ. Đặc biệt những người không gọn gàng.
Đó là một lợi thế rất nhỏ đối với bà. Tốt nhất không nên phạm cùng một sai lầm và đánh giá thấp Ivanov. Những chuyện tồi tệ xảy ra với những kẻ không hiểu điều đó.
Đồng hồ kêu tích tắc, và giờ đã xong khâu tạo ấn tượng, bà có thể hỏi.
“Thưa ngài Tổng thống, ngài không phiền nếu tôi và cố vấn của tôi có thể tắm rửa chứ?”
“Không hề.” Ông ta ra hiệu cho cậu sĩ quan phụ tá trẻ tuổi dẫn hai phụ nữ đến nhà vệ sinh.
Giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi cần thiết. Và hơn hết, nó riêng tư. Khi vào trong rồi, việc trước tiên Ellen làm là gọi điện thoại.
***
Còn chín mươi giây nữa.
Điện thoại của Tổng thống Williams vang lên. Ông nhìn xem ai gọi, Ellen Adams.
“Bà tìm được gì chưa?” Ông hỏi, cho phép những hy vọng sẽ cất cánh.
“Không, tôi xin lỗi.”
“Tôi hiểu,” ông đáp, sự thất vọng, chấp nhận hiện rõ trong giọng của ông.
Sẽ chẳng có lối thoát nào hết. Chàng kỵ binh sẽ không đến.
3 10 1600
Còn năm mươi giây nữa.
“Chúng tôi vừa tới điện Kremlin và tôi muốn…” Ellen bắt đầu, rồi nhỏ dần. “Tôi không muốn bỏ ngài lại một mình.”
“Tôi không ở lại một mình đâu.” Ông cho bà biết ai đang ở bên cạnh mình.
“Tôi rất mừng,” bà nói. “À mừng vì không…”
“Tôi hiểu ý bà mà.”
Ba mươi giây nữa.
Betsy đứng rất gần để lắng nghe. Cả hai trái tim họ đang đập thình thịch.
Trong Phòng Bầu dục, Doug Williams đứng dậy. Đại tướng cũng thế.
Hai mươi giây.
Hai người phụ nữ nhìn nhau. Hai người đàn ông nhìn nhau.
Mười giây.
Williams nhắm mắt lại. Đại tướng cũng nhắm mắt lại.
Có một thảo nguyên đầy hoa hướng dương. Một ngày ngập nắng vàng.
Hai.
Một.
Im lặng. Im lặng. Sự im lặng khủng khiếp.
Họ đợi chờ. Vụ nổ có thể xảy ra trong vài giây nữa. Thậm chí là một phút
Williams mở mắt ra trông thấy Đại tướng đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng họ không nói chuyện nữa. Không dám.
***
“Ôi, lạy Chúa,” Anahita nói. “Em nghĩ em tìm ra ý nghĩa của con số ‘3 10 1600’ rồi.”
“Cái gì?” Boynton nói khi họ xúm lại quanh cô.
“Như em bảo ta nên nghĩ theo quan điểm của một kẻ thánh chiến,” cô nói với Zahara. “Khi chúng ta nói “11/9,” tất cả chúng ta đều hiểu nó nghĩa là gì. Giả sử “3 10” cũng tương tự như thế đối với Al-Qaeda.”
“Tại sao?” Katherine hỏi. “Thế nghĩa là gì?”
“Osama bin Laden sinh ngày mười tháng Ba. Ba mười.” Anahita bật điện thoại của cô lên để họ có thể xem tiểu sử cô vừa mở ra. “Thấy chưa? Đó là ngày sinh nhật của hắn. Hôm nay. Al-Qaeda đã thề trả thù vì hắn đã chết trong tay quân Mỹ. Đó là lý do tại sao các quả bom được hẹn giờ nổ ngày hôm nay. Chúng đã nói rõ ràng. Nó mang nghĩa biểu tượng.”
“Là trả thù,” Boynton nói.
Katherine đang nhìn vào nó và gật đầu. “Đúng rồi. Hắn sinh ngày mười tháng Ba năm 1957. Thế còn “1600” nghĩa là gì?”
“Là thời gian hắn bị giết,” Zahara nói.
“Không phải,” Katherine nói. “Theo cái này, hắn bị giết vào lúc một giờ sáng cơ mà.”
“Giờ Pakistan,” Gil nói. “Tức là bốn giờ chiều theo giờ Mỹ.”
“Bọn em biết điều đó khi làm việc tại Islamabad và báo cáo về D.C,” Anahita nhìn thẳng vào mắt Gil. “Bọn mình phải gửi tin nhắn cho mẹ anh.”
“Đây.” Gil trao cho cô điện thoại của anh. “Em đã bẻ khóa rồi, gửi tin nhắn đi.”
***
Ellen nhanh chóng đọc hết tin nhắn, rồi ngay lập tức đọc cho Tổng thống nghe.
***
Doug Williams thở hắt ra.
“Có vẻ chúng ta còn mười ba tiếng nữa, Đại tướng. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục trải qua chuyện này.”
Khi ông giải thích về đoạn mã, Đại tướng gật đầu. "Chúng ta còn thời gian tìm ra mấy thứ chết tiệt ấy. Và chúng ta sẽ tìm ra.” Ông gọi điện cho Ellen, vẫn đang trên điện thoại. “Cảm ơn nhé, Bà Ngoại trưởng. Và nhớ cẩn thận đấy.”
“Ngài cũng vậy. Tôi sẽ gặp ngài ở Nhà Trắng. Tôi sẽ quay về ngay sau khi xong việc ở đây.”
“Có thể bà muốn tận dụng thời gian của mình,” Williams nói. “Mai bà về cũng được.”