Tắm xong xuôi, Betsy kể cho Ellen về việc tìm kiếm tay phóng viên.
“Anh ta sợ,” bà nói. “Thế nên anh ta không chỉ rời bỏ tòa báo, mà còn bỏ cả đất nước và thay đổi tên họ.”
“Vậy là có thể anh ta biết gì đó?” Ellen nói.
“Mình nghĩ vậy.”
“Chúng mình cần phải gặp anh ta.”
“Bắt cóc anh ta nhé?” Betsy hỏi. Bà gần như có vẻ thích thú trước ý nghĩ này.
“Lạy Chúa, Bets, mình nghĩ chúng ta có thể không cần bắt cóc ai hết.”
“Mình không chắc đó là một từ.”
“Mình không chắc đó là vấn đề. Không, chúng ta cần một người có thể nói lý với anh ta. Cậu có thể tìm hiểu anh ta có gia đình hay bạn bè thân thiết nào không? Ai đấy chúng ta có thể gửi tới đó, thật nhanh.”
Ra khỏi nhà vệ sinh, Ellen trao điện thoại của bà cho Steve, người dò xét thái độ của bà. Để biết rõ chuyện gì có thể vừa xảy ra tại D.C.
“Mọi chuyện ổn cả,” bà nói, và thấy nhẹ nhõm.
“Tôi đang lo rằng bà sẽ bỏ đi, bà Adams,” Tổng thống Ivanov nói khi họ quay lại. “Cà phê của bà bắt đầu nguội rồi kìa.”
“Tôi chắc chắn là nó sẽ rất ngon.” Bà nhấp một ngụm, và đúng nó ngon thật. Vị đậm và mạnh.
“Giờ tôi phải thừa nhận mình rất tò mò lý do bà tới đây.” Ivanov ngả người vào lưng ghế bành, dang rộng hai chân. “Tới thẳng đây từ Pakistan, cụ thể là từ Tehran. Và trước đó bà từng ghé thăm Quốc vương tại Oman, trước đó nữa là Frankfurt. Bà đúng là tuýp người bận rộn.”
“Và ngài đã luôn theo dõi tôi,” Ellen nói. “Rất vui vì ngài đã quan tâm.”
“Giết thời gian thôi mà. Và bây giờ bà đã ở đây rồi.” Ông ta nhìn bà chằm chằm. “Bà Ngoại trưởng, tôi nghĩ mình có thể đoán được lý do.”
“Tôi đang tự hỏi điều ấy có đúng không, thưa Tổng thống?”
“Chúng ta cược nhé? Một triệu rúp nếu có liên quan tới những quả bom nổ tại châu Âu. Bà đến đây xin tôi lời khuyên. Cho dù bất kỳ lý do gì bà nghĩ rằng tôi có thể giúp được đều nằm quá xa tầm tay tôi rồi.”
“Ồ tôi không hề nghĩ nó nằm quá xa tầm tay ngài đâu. Và ngài đúng một phần. Có lẽ chúng ta nên chia đôi tiền cược.”
Ông ta cười nhếch mép. Khi lại lên tiếng, giọng ông ta khàn khàn, những từ ngữ rõ và nhanh.
“Vậy để tôi nói rõ nhé.”
Điều duy nhất quan trọng đối với Maxim Ivanov không phải là sự thật mà là không được sai sót. Và chắc chắn không để bị nói là ông ta đã mắc sai lầm. Đặc biệt là mắc sai lầm trước mặt kẻ mà ông ta cho là mụ đàn bà trung niên, luộm thuộm và lếch thếch. Kẻ tay mơ trong trò chơi mà ông ta làm chủ.
Mọi cuộc diện kiến với quốc gia khác đều là một cuộc chiến, và ông ta luôn là kẻ chiến thắng. Sẽ không bao giờ có tỉ số hòa.
“Vâng?” Ellen nghiêng đầu như thế ông ta khiến bà vui.
“Bà đã phát hiện ra các nhà khoa học bị giết trong các vụ nổ ấy không phải là những nhà khoa học được Bashir Shah thuê nhằm chế tạo bom hạt nhân, thứ mà hắn bán cho các khách hàng. Bà đến đây với hy vọng rằng tôi có thể giúp bà tìm kiếm những quả bom ấy trước khi chúng phát nổ.”
“Ngài biết cũng kha khá đấy chứ, thưa Tổng thống. Và một lần nữa, ngài đã đoán đúng một phần. Tôi đến đây vì một quả bom, nhưng không phải là quả bom hạt nhân. Chúng ta đều hiểu mà phải không. Tôi đến đây chỉ vì xã giao thôi. Nhằm giúp ngài tháo gỡ một thứ sắp phát nổ sát cạnh ngài.”
Ông ra rướn người về phía trước. “Ở đây? Trong điện Kremlin ư?” Ông ta nhìn xung quanh.
“Theo cách nào đó thì là vậy. Như ngài biết, con trai tôi làm việc cho hãng Reuters. Nó gửi cho tôi một câu chuyện nó sắp đăng, như một dấu hiệu tôn trọng, và tôi nghĩ rằng tôi nên cho ngài xem trước. Trực tiếp.”
“Tôi ư? Sao lại là tôi?”
“Nó có liên quan tới ngài đấy, Maxim.”
Ivanov lại ngả người vào lưng ghế và mỉm cười. “Không phải bà vẫn theo đuổi câu chuyện giữa tôi và mafia Nga đấy chứ? Không có chuyện như vậy đâu, và nếu có, tôi sẽ chấm dứt nó. Tôi sẽ không chịu nổi nếu có bất kỳ ai muốn phá hoại Liên bang Nga hoặc làm tổn thương các công dân nơi đây.”
“Rất cao quý. Tôi chắc chắn người dân Chechnya sẽ rất hạnh phúc khi nghe điều đó. Nhưng phía mafia sẽ thì không vui đâu.”
Betsy ngồi bất động, gương mặt lạnh như băng, cho dù rất cả những điều này đều khá mới mẻ đối với bà. Trên cả chuyến bay, Ellen dành thời gian làm việc trên máy tính và không hề liên lạc với Gil. Vậy thì bà ấy đang định làm cái gì thế?
Giống Ivanov, Betsy rất hiếu kỳ muốn biết chuyện này sẽ đi tới đâu. Cho dù nhìn gương mặt cũng như cơ thể đang cứng lại của ông ta mà xét, có thể ông ta chỉ hiếu kỳ một chút.
“Vậy…?” Ivanov nói.
“Vậy…” Ellen gật đầu với Steve, anh ta đưa điện thoại cho bà. Sau vài lần đưa tay nhấn và gạt, bà xoay nó lại.
Betsy không thể trông thấy màn hình nhưng có thể trông thấy gương mặt Ivanov, bất ngờ đỏ lựng. Rồi chuyển tím.
Đôi mắt xám của ông ta nheo lại và đôi môi mím chặt. Và đó là cách ông ta kiềm chế cơn giận mà bà chưa từng cảm thấy. Như thể bị dội một gáo nước lạnh. Betsy bỗng thấy mình sợ hãi.
Họ đang ở sâu trong lòng nước Nga. Sâu trong điện Kremlin. Nhóm An ninh Ngoại giao của Ellen thì bị tước vũ khí. Sẽ khó khăn như thế nào nếu ông ta muốn khử họ? Rồi lan truyền tin đồn rằng họ bắt một chuyến bay nội địa rồi máy bay bị rơi.
Bà nhìn Ellen, không thể đọc được gì trên gương mặt bà ấy. Nhưng một nhịp đập bé tí trên thái dương đã nói lên điều đó. Ngoại trưởng Mỹ cũng sợ hãi.
Nhưng bà ấy sẽ không lùi bước.
“Cái quái gì thế này!” Ivanov quát lên.
“Cái gì?” Ellen nói, giọng bà không còn vui vẻ nhẹ nhàng nữa. Giờ nó chuyển sang lạnh lẽo, thêm một chút thô ráp, mà Betsy hiếm khi được nghe. “Đây không phải lần đầu tiên ngài xem những bức ảnh kiểu này, đúng không Maxim? Ngài đã từng trông thấy chúng rồi. Và nếu ngài gạt sang phải, ngài sẽ xem một đoạn video. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Nó cực kỳ khủng khiếp. Không dễ xem như các đoạn video mà ngài khoe ngực trần khi cưỡi ngựa đâu, cho dù Gil nói cho tôi biết con ngựa đã có xuất hiện trong một video khác.”
Lúc này Betsy thực sự thấy tò mò.
Ivanov nhìn Ellen trừng trừng, không nói được gì. Hay nhiều khả năng hơn, các từ ngữ đang chồng chất như thể bị tắc nghẽn trong cổ họng ông ta.
Ellen vừa định thu điện thoại về, bỗng Ivanov nhanh như cắt giơ tay ra, chụp lấy nó, ném thẳng vào tường.
“Nào Maxim, không cần thiết phải nổi tam bành lên thế. Ngài sẽ chẳng đạt được cái gì đâu.”
“Con khốn ngu xuẩn, ngu xuẩn!”
“Con khốn, có thể, nhưng có thật sự là ngu dốt không? Tôi cũng học điều đó từ ngài thôi. Ngài đã tống tiền bao nhiêu người rồi, ngài đã hủy hoại bao nhiêu người bằng những hình ảnh quan hệ tình dục với trẻ em rồi? Khi ngài bình tĩnh lại, chúng ta có thể nói chuyện như những người lớn.”
Betsy, thở phào nhẹ nhõm và để ý Steve cùng đặc vụ An ninh Ngoại giao đã tiến sát gần họ hơn. Steve đã đi lấy lại điện thoại rồi đưa cho Ellen, bà liền kiểm tra.
Vẫn chạy tốt.
“Ngài biết không,” bà nói, đặt điện thoại lên đầu gối, như một cách chọc tức Ivanov, “ngài gặp may đấy. Nếu ngài đập vỡ cái điện thoại này, và khiến tôi không liên hệ được với con trai tôi, thì thông tin ấy sẽ được lan truyền. Và nếu thế, ngài có năm phút để tháo gỡ quả bom này.” Bà hất đầu về phía cái điện thoại. “Trước khi nó lan ra và nổ tung.”
“Bà sẽ không làm thế đâu.”
“Tại sao lại không chứ?”
“Nó sẽ phá hủy tất cả hy vọng về hòa bình giữa các quốc gia.”
“Thật sao? Có phải ý ngài là kiểu hòa bình đi kèm với không chỉ một, hai mà những ba quả bom hạt nhân không?”
Ông ta định nói tiếp, nhưng bà giơ tay lên ngắt lời ông ta.
“Đủ rồi. Chúng ta đang lãng phí thời gian mà không ai trong chúng ta có.” Bà rướn người về phía ông ta. “Ngài không những chỉ đạo mafia Nga, mà ngài còn tạo ra chúng. Ngài đã tạo ra cái hành động khiêu dâm này và chúng phải làm theo những gì ngài ra lệnh. Mafia Nga đã tiếp cận được uranium của Nga. Bằng cách nào? Thông qua ngài. Cụ thể là uranium-235, được khai thác tại Nam Urals. Dấu hiệu đặc trưng của nó được phát hiện tại nhà máy mà lực lượng Mỹ đã đột nhập tối qua tại Pakistan. Uranium được mafia bán cho Bashir Shah, hắn thuê các nhà vật lý hạt nhân nhằm biến nó thành các quả bom hạt nhân. Sau đó hắn bán chúng cho Al-Qaeda. Những quả bom đó được gài vào các thành phố của Mỹ. Tất cả những điều này diễn ra dưới sự bảo kê của ngài. Tôi cần biết Shah đang ở đâu, và tôi cần biết chính xác vị trí của những quả bom.”
“Chuyện này thật hoang đường.”
Bà cầm điện thoại lên và soạn một tin nhắn. Sau đó ngón tay của bà lơ lửng trên nút gửi. Không thể nhầm lẫn được quyết tâm của bà, hay sự khiếp sợ bà cảm thấy khi nhìn ông ta.
“Tiếp đi,” ông ta nói. “Sẽ chẳng ai tin đâu.”
“Họ đã tin khi ngài làm ra các bức ảnh giả mạo để buộc tội các đối thủ của mình. Đó là nước đi ưa thích của ngài đúng không? Quả bom neutron nhằm mục đích phá hoại nền chính trị. Một lời buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em, với những tấm ảnh. Thật thuyết phục.”
“Tôi là người rất được tôn trọng,” Ivanov nói, cho dù hai đầu gối ông ta đã sát vào với nhau. “Sẽ chẳng một ai tin đâu. Sẽ không ai dám tin hết.”
“À, có vẻ tôi đã hiểu rồi. Nỗi sợ hãi. Ngài thống trị bằng nỗi sợ hãi. Nhưng thứ ngài tạo ra không phải sự trung thành, mà là những kẻ thù đang chờ đợi. Và cái này” - bà giơ điện thoại lên - “chính là một kíp nổ để khơi lên cuộc cách mạng. Lạm dụng tình dục trẻ em đấy, Maxim. Tin tôi đi, chúng là những hình ảnh không dễ quên được đâu. Nhưng có lẽ ngài đúng. Chúng ta sẽ thử xem sao nhé.”
Ông ta còn chưa kịp nói gì, bà ấn nút gửi.
“Chờ đã,” ông ta quát lên.
“Quá trễ. Nó biến mất rồi. Gil sẽ nhận được tin nhắn đó, và trong vòng ba mươi giây nữa nó sẽ đăng câu chuyện này lên. Trong vòng một phút, nó sẽ được lan truyền đi khắp thế giới qua mạng lưới tin tức trên mạng của Reuters. Trong mạng lưới ấy, câu chuyện sẽ được các hãng khác thu lại. Vài giây sau đó, truyền thông xã hội sẽ đăng tải nó và ngài sẽ trở thành trào lưu đấy. Trong bốn phút, sự nghiệp của ngài, cuộc sống thân thuộc của ngài sẽ chấm hết. Ngay cả những ai nói rằng họ không tin cũng sẽ giấu con mình đi, nhốt thú cưng của họ lại khi thấy ngài đến gần.”
Ông ta nhìn bà trừng trừng với sự căm ghét không giấu giếm. “Tôi sẽ kiện.”
“Chắc chắn. Tôi cũng sẽ kiện. Nhưng đáng buồn, những thiệt hại xảy ra là không thể cứu vãn. Nhưng sẽ luôn có một cơ hội, thưa Tổng thống, rằng trong vài giây tiếp theo đây tôi có thể ngăn Gil không đăng tải bài báo.”
“Tôi thực sự không biết những quả bom ấy ở đâu.”
Ellen đứng dậy. Betsy cũng đứng dậy theo, xiết chặt hai bàn tay thành nắm đấm để ngăn chúng không run lên. Cho đến khi họ đã ở trên Không Lực Ba, số phận của họ phụ thuộc vào lòng tốt của người đàn ông này. Và lòng tốt là một điều xa xỉ tại nước Nga dưới thời Ivanov.
“Đó là sự thật,” ông ta quát lên. “Xóa bài báo đó đi.”
“Tại sao? Ngài chẳng cung cấp cho tôi cái gì hết. Hơn nữa, tôi thực sự không ưa ngài. Tôi rất vui vẻ được thấy ngài ngã gục.” Bà tiến thẳng ra cửa. “Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hòa bình hơn khi ngài thôi chăm sóc những đóa hồng tại nơi nghỉ dưỡng của mình.”
“Tôi biết Shah ở đâu.”
Ellen ngừng bước. Đứng bất động. Rồi quay người lại. “Nói tôi nghe đi. Ngay bây giờ.”
Ivanov nhượng bộ, cuối cùng ông ta nói, “Islamabad. Hắn ở ngay dưới mũi bà đấy.”
“Một lần nữa ngài lại nhầm. Hắn đã ở đó, nhưng hắn đi rồi. Hắn bỏ lại một xác chết của Bộ trưởng Quân sự, người quấn đầy dây chờ phát nổ. Ngài có biết không? Chắc ngài phải mất nhiều thời gian lắm để trang bị cho Đại tướng Lakhani như một tài sản, và giờ ngài phải bắt đầu lại từ đầu, cho dù tôi nghĩ ngài sẽ thấy Thủ tướng Avan bớt mù quáng như hồi xưa nhỉ. Tất cả là nhờ có Shah. Có vẻ hắn không phải là một đồng minh đáng tin cậy cho lắm nhỉ.” Bà nhìn ông ta trừng trừng. “Hắn ở đâu?” Bà cao giọng lên. “Nói cho tôi biết.”
“Nước Mỹ.”
“Ở đâu?”
“Florida.”
“Ở đâu?”
“Palm Beach.”
“Ngài nói dối. Chúng tôi đã giám sát căn biệt thự của hắn. Chẳng ai đến hết.”
“Không phải ở đó,” Ivanov nói. Lúc này ông ta đang mỉm cười.
“Tíc tắc, thưa Tổng thống. Ở đâu tại Palm Beach?”
Cho dù đến lúc này cả Ellen cũng như Betsy đều biết câu trả lời. Dẫu vậy, khi nghe thấy nơi ấy từ đôi môi mỏng dính của Tổng thống Nga vẫn khiến cả hai sốc.