“Tôi không muốn tin,” Tổng thống Williams nói. “Tất cả những gì chúng ta có chỉ là lời của một tên bạo chúa. Eric Dunn là một thằng ngu ương bướng, một thằng ngu hữu ích đối với phe cực hữu, huống hồ là Ivanov với Shah, nhưng gã sẽ không bao giờ bảo vệ một tên khủng bố. Ivanov đang nói dối, hắn đang chơi bà đấy.”
Ellen thở hắt ra, kiệt sức, và nhìn sang Betsy. Họ đang ngồi trên máy bay Không Lực Ba, đang bay về nhà.
“Ông ta không lầm đâu,” Betsy nói. “Cậu đã trông thấy nét mặt của Ivanov. Nếu hắn có thể lột da cậu thì hắn chắc chắn sẽ làm. Nhưng chẳng có gì bảo đảm hắn đang nói thật, ngay cả nếu cậu tống tiền hắn bằng những bức ảnh đó. Đặc biệt là sau đó. Ở giai đoạn này hắn sẽ làm bất kỳ việc gì để hủy diệt cậu.”
Ellen áp bàn tay mình lên điện thoại, nhưng bà vẫn có thể nghe thấy giọng nói lí nhí, lí nhí của Tổng thống Mỹ như thể bị mắc kẹt trong thiết bị này. “Tống tiền? Những bức ảnh nào cơ?”
Bà bỏ tay ra khỏi điện thoại rồi giải thích.
“Chết tiệt! Bà làm thế à? Đứa bé…?”
“Đứa bé đó là do máy tính tạo ra. Nó không có thật,” Ellen nói.
“Tạ ơn Chúa vì điều đó. Nhưng bà đã giả mạo các bức ảnh rồi đem đi tống tiền một nguyên thủ quốc gia sao?” Williams gặng hỏi.
“Hắn là trùm của một tổ chức tội phạm giúp chế tạo ra các quả bom hạt nhân trên đất Mỹ. Phải, tôi đã làm tất cả chuyện đó, và tôi sẽ còn làm hơn thế nếu cần. Thế ngài mong đợi tôi làm gì? Xâm lược đất nước của hắn à? Nghe này, có thể ngài đúng, có thể hắn đã nói dối về việc Shah đang ở nhà của Dunn. Nhưng chỉ có một cách để chứng minh điều này thôi.”
“Tôi đoán bà không cân nhắc đến chuyện bấm chuông cửa đấy chứ.”
“Không. Tôi đang gợi ý một đội biệt kích đội nhập vào nhà cựu Tổng thống để bắt cóc một trong các vị khách của gã.”
“Ôi lạy Chúa,” ông thở dài. “Nghe này, Ellen, Ivanov rất thông minh. Nếu đây là một mánh khóe của ông ta thì chúng ta có thể đang làm đúng những gì hắn muốn. Ngay cả nếu tìm thấy Shah và những quả bom, và cố gắng gỡ chúng ra, chúng ta sẽ bị thóa mạ không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là đang tấn công một đối thủ chính trị. Tấn công theo đúng nghĩa đen, bằng vũ khí thật sự. Vì Chúa lòng thành, nếu tôi ra lệnh cho một cuộc đột kích vào nơi ở của gã, Eric Dunn thậm chí có thể bị thương. Rồi sau đó thì sao?” Họ ngồi yên trong im lặng một lúc trước khi Tổng thống Wiiliams hỏi, “Bà có tin Dunn là người của phía Nga không?”
Ellen hít một hơi sâu. “Có thể là cố tình, nhưng tôi không nghĩ hắn có chủ tâm. Mà thông tin này cũng không phải quá quan trọng. Nó đưa đến cùng một kết luận. Nếu Dunn quay lại nắm quyền, hắn sẽ biến thành con tốt. Mỹ cũng có thể biến thành một bang của Nga. Maxim Ivanov sẽ nắm quyền làm chủ. Lúc ấy hắn sẽ cài cắm người của mình vào làm Thủ tướng Pakistan và chắc chắn Đại Giáo chủ tiếp theo của Iran sẽ là một tên trung thành với nước Nga. Ivanov sẽ thực sự trở thành kẻ siêu quyền lực như hắn lúc nào cũng tỏ ra như thế.”
“Chết tiệt,” Betsy thở dài.
“Chết tiệt là đúng đấy,” Williams nói. “Tôi nghĩ hy vọng duy nhất của chúng ta là hỏi Dunn xem Shah có ở đó hay không, và nếu có, đề nghị gã tự nguyện trao người ra. Nếu gã đồng ý thì tuyệt. Còn nếu không, ít nhất chúng ta có bằng chứng xác minh thông tin đó.”
“Tôi xin lỗi, thưa Tổng thống, nhưng ngài có điên không thế? Ngài đã quên chúng ta đang đương đầu với ai à? Rằng điều này có thể hiệu quả với bất kỳ cựu Tổng thống nào khác, nhưng cũng không phải kẻ đã chứa chấp Bashir Shah làm khách trong nhà. Chúng ta không thể mạo hiểm vậy được. Đề nghị Dunn cũng tức là cảnh báo Shah. Hy vọng duy nhất của chúng ta là sự bất ngờ.”
“Đêm qua nó đã không hiệu quả ở Bajaur.”
“Không.” Đó không chỉ là bi kịch, mà còn là rắc rối. Nói theo nghĩa nhẹ nhất. Những kẻ nổi loạn dường như biết được đội Biệt kích sắp tới.
“Nhà Trắng,” Farhad đã nói vậy. HLI, Pete Hamilton đã viết như thế. Họ gần như chắc chắn biết điều gì sắp xảy ra với mình.
Cả hai đều đã chết khi cố gắng liên hệ đến cùng một thứ. Kẻ phản bội.
Kẻ đó đã cảnh báo cho Shah biết về cuộc đột kích, kẻ đã cảnh báo cho Taliban. Kẻ đã tiêu diệt đội Biệt kích.
Cũng chính kẻ này sẽ biết về những quả bom hạt nhân. Thậm chí có thể đã đặt một quả vào trong Nhà Trắng. Họ phải tìm cho ra kẻ đó là ai. Và để làm điều đó, Ellen buộc phải nắm lấy cơ hội.
“Có một chuyện tôi chưa nói với ngài, thưa Tổng thống.”
“Ôi, lạy Chúa, đừng nói với tôi là bà đã bắt cóc Ivanov đấy.”
“Không, cho dù…”
“Thế thì chuyện gì?”
“Trước khi Pete Hamilton bị giết, cậu ấy đã gửi một tin nhắn cho Betsy. Ba chữ cái. HLI.”
Bà đợi chờ. Có một khoảng lặng.
“Ba chữ này thực sự nghe quen quen,” Williams nói. “HLI. Nhưng tôi không hiểu được. Nó nghĩa là gì?”
“Nguồn tin cao cấp1.”
1 High-level informant
“A,” ông phá lên cười. “Đúng là nó. Đó là một trò đùa ở Quốc hội vài năm trước. Tay phóng viên nào đó đã đặt các câu hỏi về nó. Tất cả là một phần trong âm mưu của cánh hữu.” Ông nói điều này nghe rất buồn cười.
“Vâng, vui thật.”
Lại im lặng. “Tôi đoán giờ thì không còn vui nữa rồi,” ông thừa nhận.
“Ngài nghĩ thế à? Pete Hamilton đã chết bởi vì cậu ấy đã tìm hiểu về nó. Việc cuối cùng cậu ấy làm là gửi đi tin nhắn đó. Và nói đúng hơn, tôi không nghĩ đây chỉ là âm mưu của cánh hữu đâu. Mà còn xa hơn thế nữa kìa.”
“Vậy là bà tin rằng có một HLI à?”
“Vâng.”
“Vậy thì tại sao bà không nói cho tôi biết sớm?” Ông gặng hỏi.
“Tôi không thể mạo hiểm để bất kỳ ai khác phát hiện ra. Bất kỳ ai thân cận với ngài.”
“Ý bà là Chánh Văn phòng của tôi.”
“Vâng. Barb Stenhauser đúng là ở cấp cao thật. Rồi còn trợ lý của cô ta, cô nàng chúng tôi phát hiện ra đã có mặt cùng Hamilton tại quán bar. Giờ cô ả đang mất tích. Ngài phải thừa nhận chuyện này rất lạ lùng.”
“Điều tôi phải thừa nhận đó là bất kỳ ai đủ thông minh, đủ kiên nhẫn để dàn xếp tất cả chuyện này chắc cũng phải thủ sẵn vài con dê tế thần. Bà không nghĩ thế à?”
Ellen im lặng.
“Bà không nghĩ rằng Chánh Văn phòng của tôi là một mục tiêu khá rõ ràng sao? Có lẽ là quá rõ ràng ấy chứ?”
“Có thể ngài đúng. Cách duy nhất để tìm ra đó là lần theo trang web HLI này,” Ellen nói. “Có được cái tên. Và điều này có nghĩa là tìm Alex Huang.”
“Ai cơ?”
“Tay thông tín viên - người đã đặt những câu hỏi.”
“Làm sao bà biết được tên anh ta?”
“Bởi vì anh ta từng là thông tín viên của tôi. Anh ta đã bỏ cuộc trước khi biết được toàn bộ câu chuyện. Anh ta đã nói thế vào thời điểm HLI còn chẳng có nghĩa gì. Có thể là một thứ do các nhà thuyết âm mưu tạo ra. Họ có thể tạo ra bất kỳ thứ điên rồ nào rồi quy cho nó là HLI bí ẩn.”
“Chuyện này nghe có vẻ hợp lý.”
“Tôi chưa bao giờ để ý đến nó cho đến khi Pete Hamilton bị giết vì gửi thông tin ấy cho chúng tôi. Và người cấp tin Iran nói hai từ “Nhà Trắng” ngay trước khi chết. Chúng ta không thể làm ngơ được.”
“Anh ta ở đâu?” Williams hỏi. “Tay phóng viên này này?”
“Betsy đã tìm thấy anh ta. Hiện anh ta đã đổi tên và đang sống ẩn dật trong một ngôi làng tại Québec. Một nơi có tên là Ba Cây Thông. Nhưng anh ta đang từ chối nói chuyện. Tôi muốn cố gắng cử một người tới đó thuyết phục anh ta. Ai đó mà anh ta tin tưởng. Nếu chúng ta tìm được anh ta, Shah sẽ không nằm ngoài tầm với nữa.”
“Và nếu anh ta không cho chúng ta biết về HLI thì sao?” Williams hỏi. “Chúng ta có thể bắt cóc cả anh ta nốt không? Tại sao không? Cũng có thể xâm phạm thêm một đất nước có chủ quyền, một đồng minh nữa. Tôi chắc chắn Canada sẽ không phiền đâu.”
Ông có thể cảm thấy mình đang ngày càng chóng mặt nên lùi lại. Ông phải giữ cái đầu tỉnh táo nếu thoát được ngày hôm nay mà còn sống, tìm thấy rồi gỡ các quả bom một cách an toàn.
“Nghe này,” ông nói. “Shah là mục tiêu chính, là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Nếu chúng ta tóm được hắn, chuyện còn lại không quan trọng nữa. Nhưng để tóm được hắn tôi cần phải ủy quyền hoạt động biệt kích ngầm. Giữa ban ngày ban mặt. Trái với ý muốn của người dân. Trái với đời Tổng thống trước. Chúng ta đều hiểu rõ. Thế là trái luật.”
“Rồi, chế tạo bom hạt nhân có khả năng cũng thế,” Betsy nói.
“Doug, cơ hội để ngài hay tôi sống sót qua cái ngày này, về mặt thể chất, chứ chưa nói đến chính trị, là cực kỳ nhỏ,” Ellen nói. “Một án tù không phải là thứ khiến ngài bận tâm nhất. Nếu Shah biết những quả bom ấy ở đâu, thì chúng ta cũng sẽ biết” - bà nhìn đồng hồ, thật mỉa mai lại là đồng hồ nguyên tử, trên bàn làm việc của mình trong máy bay Không Lực Ba - “còn mười tiếng nữa để chúng ta tìm được bom và gỡ bom, vậy thì tôi sẽ bỏ phiếu chúng ta nên phá luật đi mà làm. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng cứ mặc kệ nó đi.”
“Mấy chuyện ấy sẽ nghiền nát chúng ta, Ellen.” Nghe giọng ông không chỉ kiệt sức mà còn kiệt quệ. Cam chịu. “Tôi sẽ ủy quyền luôn đây. Việc này phải thành công. Shah nên xuất hiện tại đó.”
***
Máy bay Không Lực Ba vừa đến gần Căn cứ Không quân Andrews thì Eric Dunn đang ở điểm phát bóng đầu tiên. Và các lính biệt kích đã tiếp cận căn biệt thự.
Thời gian chơi gôn của Tổng thống Dunn được đẩy lên là do sự cố kỹ thuật bất ngờ của máy tính, theo lời giải thích của thư ký câu lạc bộ với tay trợ lý đang bực bội của Dunn.
Khi đội Đặc nhiệm thấy gã rời căn phức hợp, rồi tất cả vào vị trí.
Họ có thể trông thấy các nhân viên bảo vệ. Các lính đánh thuê cầm súng trường cùng rất nhiều băng đạn đeo chéo trên vai, không chỉ kêu leng keng khi chúng đi tuần, mà chúng còn hiếm khi di chuyển.
Ngược lại, lính đặc nhiệm Delta Force chỉ dựa vào khả năng du kích và tốc độ. Họ mang theo dao, súng, dây thừng và băng dính. Chỉ có vậy.
Bất kỳ biệt kích thực sự nào cũng biết con người quan trọng hơn phần cứng. Thành bại của nhiệm vụ dựa nhiều hơn vào huấn luyện và tính cách người lính hơn là vũ khí.
Mặt khác, các thành viên du kích cực hữu lại đánh giá cao súng tiểu liên Uzi hơn cái đầu lạnh.
Những Mật Vụ vốn bảo vệ cho cựu Tổng thống đã bị lực lượng an ninh tư nhân do Dunn mua về gạt ra rìa. Và sáng hôm đó, sau tín hiệu lặng lẽ từ trụ sở, nhóm Mật Vụ đã rút về vị trí thậm chí còn xa hơn nữa ở phía sau.
Nhờ thế, trưởng nhóm biệt kích ngầm chỉ mất có vài phút để theo dõi các lính đánh thuê tư nhân và nắm được quy luật hoạt động của chúng.
Khi ông ta ra hiệu, nhóm của ông ta bắt đầu leo qua tường, đáp xuống bên kia nhẹ như mèo, rồi im lặng chạy nhanh tới căn biệt thự. Các máy quét đã cho thấy mọi người đang ở đâu trong căn nhà, trong khi họ có thể đoán được người nào là Shah, nhưng họ vẫn không thể chắc chắn.
Mệnh lệnh là không được gây ra thương vong. Không để ai bị thương. Tóm thằng cha đó rồi chuồn.
Một nhiệm vụ gần như bất khả thi, nhưng đó là nhiệm vụ duy nhất mà nhóm biệt kích thực thi.
Trong khi một nhóm tìm kiếm trên tầng, nhóm thứ hai lo dưới tầng trệt, nhóm thứ ba soát tầng hầm, trong khi hai người lẻn vào trong vườn sau, nơi một người đàn ông đang ngồi trên ghế.
“Không phải hắn,” anh ta báo cáo rồi lủi ra trước khi bị phát hiện. Rồi tiến tới mục tiêu thay thế.
“Không phải hắn.”
“Không phải hắn.”
“Không phải hắn.”
Từng người một báo cáo, trong khi tại Nhà Trắng và trên máy bay Không Lực Ba, Williams, Ellen và Betsy theo dõi các camera gắn trên cơ thể nhóm biệt kích. Nín thở. Nếu Shah không có ở đó…
“Không phải hắn,” tay biệt kích cuối cùng báo cáo.
“Hắn không có ở đây,” viên phó tư lệnh nói.
Một thoáng im lặng trước khi tay trưởng nhóm lên tiếng.
“Trong bếp có vài người.”
“Đều là nhân viên,” người khác nói. “Một đầu bếp, một người rửa bát, và một hầu bàn. Xác nhận.”
“Các máy quét của tôi cho thấy có tận bốn người. Một người chắc phải ở trong tủ lạnh cỡ nhỏ.” Đó là tủ lạnh có lót kim loại nên sẽ không thấy được người đứng bên trong. “Kiểm tra lại đi.”
Hai tay Biệt kích lặng lẽ đi cầu thang sau nhà xuống tầng hầm, trốn vào một phòng bên và vừa kịp tránh một nàng sĩ quan phụ tá mang bữa sáng lên trên gác.
Khi họ tới gần bếp, có một mùi hương không thể nhầm lẫn của rau mùi và bánh mỳ nướng. Cùng một giọng nói nhẹ nhàng có trọng âm Anh.
“Cái này gọi là bánh mỳ paratha,” người đàn ông đứng cạnh bếp nói khi chọc vào miếng bánh mỳ hình tam giác trên cái chảo mạ sắt. “Khi xong rồi, chúng ta sẽ thêm vào hỗn hợp trứng.”
Đội Delta lẻn vào trong bếp. Ông đầu bếp bắt đầu để ý những kẻ đột nhập, vừa định quay lại nhìn thì miệng ông ta đã bị dán băng dính và một bao tải trùm qua đầu.
“Tóm được hắn rồi.”
Một trong các lính biệt kích vác hắn qua vai mình, rồi họ quay người bỏ chạy. Họ bỏ đi chỉ trong có tích tắc, hô biến trước khi đầu bếp hoặc cậu rửa bát đĩa kịp phản ứng.
Họ lao lên cầu thang, cơ thể kia quằn quại, chân đá loạn xị và rên rỉ. Được nhóm hỗ trợ công nghệ dẫn đường, các lính biệt kích biết rõ mọi người đang ở đâu.
Trốn vào một căn phòng, họ đợi đến khi các nhân viên và an ninh chạy qua, tập hợp lại trong nhà bếp, phản ứng với những tiếng la hét.
Đội Delta đột nhập rồi thoát ra chỉ trong có ba phút.
Hai mươi phút sau một chiếc trực thăng thường dân cất cánh từ một sân vận động tư nhân thẳng tiến về phía Bắc.
***
Máy bay Không Lực Ba đã hạ cánh, nhưng Ellen và Betsy vẫn ở trên máy bay theo dõi hành động.
“Làm ơn, Chúa lòng thành,” Ellen nói khi trực thăng cất cánh, “xin hãy để người đó là Shah thay vì ông đầu bếp tội nghiệp nào đó.”
“Bỏ mũ trùm của hắn ra,” Tổng thống Williams ra lệnh, viên tư lệnh Delta làm theo.
Nhìn chằm chằm vào họ là gương mặt tay bồi bàn từ bữa tối tại Islamabad.
Nhìn chằm chằm vào họ là gương mặt của nhà vật lý hạt nhân khét tiếng.
Nhìn chằm chằm vào họ là tay buôn vũ khí nguy hiểm nhất thế giới.
Tiến sĩ Bashir Shah.
“Ta tóm được hắn rồi,” Ellen thở dài. “Chúng ta đã bắt được Azhi Dahaka.”
Bà có thể nghe thấy tiếng Doug Williams đang cười ở đầu dây bên kia, sự nhẹ nhõm của ông ta gần như cuồng loạn. Thế rồi tiếng cười ngừng lại.
“Azhi nào cơ? Không phải Shah sao?”
“À tôi xin lỗi. Đúng, đúng. Đó là Shah. Xin chúc mừng, thưa Tổng thống, ngài làm được rồi.”
“Chúng ta làm được rồi. Họ làm được rồi.” Williams nói vào trong tai nghe của tư lệnh Delta. “Xin chúc mừng. Ngày nào đó tôi hy vọng có thể nói cho cậu biết hành động này quan trọng đến thế nào.”
“Không có gì, thưa Tổng thống.”
Nghe thấy điều này, đôi mắt Shah mở to. Miệng hắn vẫn bị dán băng dính, nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả. Hắn hoàn toàn chắc chắn họ đang đưa hắn tới đâu.
Và điều gì đang đợi chờ hắn, ngoài Tổng thống Mỹ.
***
Doug Williams cúi đầu đưa hai bàn tay úp lên mặt, cảm thấy râu ria lởm chởm cọ sát vào bàn tay. Trước khi vào phòng tắm riêng để tắm và cạo râu, ông tra cứu từ “Azhi Dahaka.” Phải vài lần cố gắng ông mới đánh vần đúng được, nhưng nó kia rồi.
Một con rồng ba đầu của sự hủy diệt và kinh hoàng, sinh ra từ những lời dối trá và cơn thịnh nộ, tàn phá xuống thế gian này. Một kẻ bạo ngược dưới hình dạng con rắn có vẻ ngoài báo hiệu sự hỗn loạn.
Phải. Bashir Shah là tất cả những điều này.
Nhưng khi Doug Williams vốc nước lên mặt và nhìn mình trong gương, ông tự hỏi hai cái đầu còn lại thuộc về ai.
Ivanov, đúng. Nhưng còn cái đầu cuối cùng. HLI là ai?
Chỉ khi đứng dưới vòi sen rồi, làn nước nóng chảy qua tóc, đầu và gương mặt, xuống cơ thể ông, chỉ tới lúc ấy ông mới có cảm giác mình gần như sống lại.
Ellen đã nói gì về tay phóng viên. Người đã trốn chạy tới Canada với hy vọng tìm kiếm nơi nào đó an toàn, như những người khác. Bà ấy đã nhắc đến ngôi làng nào đó ở Québec. Đây là lần thứ hai ai đó nhắc đến chuyện này.
Khi lau khô người ông mới nhớ ra. Những khoảnh khắc đáng sợ khi chờ được hỏa táng.
Đại tướng đã nói gì đó về con chó của mình. Pine.
Ba Cây Thông.
Vội vã lao ra khỏi phòng tắm, khăn tắm buộc quanh eo, ông gọi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân, nói chuyện, rồi gọi cho Ngoại trưởng, người đang trên đường quay về nhà mình để tắm và thay quần áo, trước khi đến thẳng Nhà Trắng.
“Bà đã cử ai đến Québec nói chuyện với tay phóng viên chưa?” Ông hỏi.
“Chưa. Chúng tôi đang cố gắng tìm một người mình tin tưởng được.”
“Không cần phiền nữa. Tôi nghĩ chúng ta có người rồi.”
Bây giờ là chín giờ sáng. Nếu họ đúng, các quả bom hạt nhân sẽ phát nổ lúc bốn giờ chiều.
Bảy tiếng đồng hồ. Họ còn bảy tiếng nữa.
Nhưng họ còn có Shah. Và có thể, lúc này họ có cả đầu mối dẫn đến cái đầu thứ ba của Azhi Dahaka.
***
“Pine thế nào?”
“Tuyệt. Dù hai tai của nó hơi to quá,” Đại tướng nói qua điện thoại.
“Thật à?” Armand Gamache nhìn xuống Henri, con chó giống chăn cừu Đức của mình, nếu cụp xuống thì nó có thể vấp phải hai tai mình. Lúc bình thường thì chúng sẽ vểnh lên. Con chó ngước nhìn lên chủ và không ngừng ngạc nhiên. “Tôi có nghe mấy lời lời đồn ở D.C. Mọi chuyện dưới đó ổn cả chứ?”
“Ừ, thực ra mà nói, đó là lý do tại sao tôi gọi điện. Ông biết một người tên là Alex Huang không?”
“Đương nhiên. Cá nhân thì không, nhưng tôi từng đọc các báo cáo của anh ta từ Nhà Trắng. Anh ta về hưu rồi đúng không?”
“Từ bỏ, phải. Anh ta đang sống tại Ba Cây Thông.”
“Tôi không nghĩ vậy. Không ai ở đây có cái tên như vậy.”
“Không, nhưng ông biết một người tên Al Chen. Một người Mỹ. Đã đến đây từ hai, ba năm trước?”
“Hai năm trước, phải.” Giọng Gamache ngày càng mệt mỏi. “Ông đang định nói với tôi anh ta là Huang à? Tại sao anh ta lại đổi tên?”
“Thế nên tôi mới gọi ông. Tôi cần ông làm một việc.”
***
Ellen bước vào trong phòng tắm. Cuối cùng.
Bà nhắm mắt để mặc dòng nước ấm chảy xuống mặt rồi xuống khắp cơ thể kiệt sức của mình. Bà cảm thấy khắp người mình bầm tím, ngay cả khi bà không bị thương. Những vết thương không nhìn thấy được. Nhưng bà biết mình sẽ không thể hồi phục hoàn toàn sau cú sốc, nỗi đau, sự kinh hoàng xảy ra trong mấy ngày qua.
Những chấn thương ở bên trong. Bên trong.
Không còn thời gian nghĩ đến chúng. Vẫn còn một đoạn đường nữa phải chạy. Cú nước rút cuối cùng.
Besty đã ghé qua nhà Ellen để tắm nhanh và thay sang quần áo mới, sạch sẽ. Một điểm dừng chân. Cho bà. Cho Betsy?
Ra khỏi phòng tắm, Ellen ngửi thấy mùi cà phê mới pha và mùi thịt nướng trộn với siro cây phong.
“Cậu đang làm bữa sáng đấy à?” Bà hỏi khi bước vào căn bếp bừng sáng và vui vẻ. “Thế giới này thực sự sắp nổ tung còn cậu đang nướng thịt?”
“Và mình đang hâm nóng mấy cái bánh bao vị quế mà cậu thích đây này.”
Phải rồi, giờ bà cũng ngửi thấy cả mùi này nữa.
“Cậu đang cố tra tấn mình đấy à? Mình không ở lại được. Phải tới Nhà Trắng nữa.”
“Mình đã chuẩn bị sẵn để mang đi rồi. Chúng mình có thể ăn và uống trong xe.”
“Betsy…”
Vị cố vấn của bà ngừng cái dao trong tay, và nhìn bà. “Không, đừng nói thế.”
“Cậu sẽ không đi với mình.”
“Chết tiệt, không. Bọn mình đã là bạn thân nhất từ hồi đi nhà trẻ. Cậu đã cứu mạng mình không chỉ một lần, ủng hộ mình về mặt tình cảm, về tài chính. Sau khi Patrick mất…” Bà hít một hơi, gấp gáp, lảo đảo trên bờ vực của vết thương không đáy. “Cậu là bạn thân nhất của mình. Mình không muốn bị bỏ lại.”
“Mình cần cậu ở đây. Vì Katherine. Vì Gil. Vì lũ chó.”
“Cậu không nuôi bất kỳ con chó nào cả.”
“Không, nhưng cậu sẽ nuôi, đúng không? Nếu…”
Đôi mắt Betsy bắt đầu đỏ lên, hơi thở của bà trở nên gấp gáp. “Cậu. Không. Thể. Bỏ. Lại. Mình.”
“Mình cần cậu,” Ellen nói. Làm ơn, bà van xin chính mình. Nói đi. Nói những lời cuối đi. “Đi với mình.” Đi với mình. Mình cần cậu đi với mình. “Ở đây. Hãy hứa với mình cậu sẽ làm theo những gì mình bảo. Làm ơn. Một lần trong đời thôi. Mình sẽ gọi video call cho cậu. Nhưng nếu cậu không có ở đây, mình sẽ không ngừng lo lắng, nên Chúa xin hãy giúp chúng con.”
“Mình sẽ ở đây.”
“Mình sẽ để lại số chỗ điện thoại ngoài sảnh. Cứ dùng nó nếu cận cần.”
Betsy gật đầu.
Ellen ôm chầm lấy bà, xiết thật chặt. “Quá khứ, hiện tại và tương lai bước vào quán bar…”
Betsy xiết chặt lấy bạn mình và cố gắng nói, nhưng không thể thốt ra bất cứ từ nào. Ellen lui lại, hôn lên má Betsy, rồi quay lưng bỏ đi.
Khi bà bước nhanh ra cửa và đứng đợi xe, bà đi qua các tấm ảnh viền khung của bọn trẻ, của những ngày sinh nhật, lễ Tạ ơn và Giáng sinh. Của đám cưới giữa bà với Quinn.
Của Betsy và bà khi còn bé. Betsy khắp người lấm lem, thò lò nước mũi còn Ellen thì sạch sẽ tinh tươm. Hai nửa của một bản thể tuyệt vời.
Ellen Adams rời khỏi nhà bước và lên chiếc SUV đang đợi. Đưa bà đến Nhà Trắng, nơi Tổng thống và một quả bom hạt nhân đang chờ.
“Thật căng thẳng,” Betsy thì thầm khi nhìn chiếc xe rời đi. Rồi bà chậm rãi, chậm rãi quỳ sụp xuống. Mùi nước hoa của Ellen còn phảng phất nhè nhẹ, tinh tế khắp xung quanh bà, như thể nó vấn vương ở đó để bảo vệ bà. Nước hoa Aromatics Elixir.
Bà cúi người xuống gần như muốn thu mình lại càng bé lại càng tốt. Nhắm nghiền mắt. Đu đưa.
Betsy Jameson không chỉ sợ hãi; bà đang trong trạng thái khiếp sợ.
***
Chánh Thanh tra Gamache, trưởng phòng điều tra án mạng tại đồn cảnh sát Sûreté ở Québec, bước vào cửa hàng sách.
“Vẫn chưa có đâu, Armand,” Myrna nói.
“Cái gì chưa có?”
“Cuốn Mạng nhện của Charlotte anh đã đặt cho cháu gái. Trông anh có vẻ bị phân tâm nhỉ.”
“Một chút. Al có ở đây không?”
“Anh ấy đang xúc tuyết tại nhà của Ruth.”
“Xúc tuyết ra hay vào đấy?” Armand hỏi, Myrna phá lên cười.
“Lần này là xúc ra.”
“Cảm ơn,” Armand nói. Một ngày đông tuyệt vời và ấm áp, ông ta đến ngôi nhà nhỏ của Ruth Zardo ngay đối diện thảm cỏ xanh của làng. Ông trông thấy từng bông tuyết đang được chất lên từ phía sau thành các đống cao, và ánh sáng của lưỡi xẻng.
“Al?”
Người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, gương mặt đỏ lựng vì gắng sức và giá lạnh, ngừng tay, tì người vào xẻng.
“Armand, chuyện gì thế?”
“Nói chuyện được không?”
Al nhìn chằm chằm người hàng xóm của anh. Qua nét mặt Gamache, anh có thể đoán họ sẽ nói về chuyện gì. Vài giờ trước đó, có một người tên Betsy, từ Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên hệ với anh. Anh đã từ chối nói chuyện. Lý do là anh đã sống cuộc đời mới rồi. Một cuộc đời tốt đẹp. Thanh bình.
Cuối cùng.
Cho dù nó không hẳn là thanh bình lắm. Có những bóng đen lơ lửng, xuất hiện mỗi ngày và mỗi đêm. Al Chen đã biết ngày này thế nào rồi cũng tới, khi bóng đen tan đi và đích thân sinh vật ấy hiện hình.
Chen thở hắt ra một hơi dài, thật dài, hơi thở anh như một dòng hơi nước. Thọc cái xẻng vào tảng tuyết, anh nói, “Được rồi. Nói chuyện thôi.”
Hai người bước vào quản cà phê nhỏ, bàn chân họ lạo xạo trên tuyết. Đôi mắt họ liếc về phía mặt trời rạng rỡ đang hắt sáng lại từ những đống tuyết.
Phía trước, Gamache trông thấy quán cà phê. Còn Chen nhìn thấy cuộc sống thanh bình của mình đang kết thúc.
Vào trong quán, họ kiếm chỗ ngồi cạnh lò sưởi và gọi cà phê sữa.
“Cảm ơn,” Gamache nói khi đồ uống được dọn lên, rồi quay sang Al và dò xét anh. Khi lên tiếng, giọng ông như bị nghẹt, “Tôi biết cậu là ai và tại sao cậu đến đây. Để náu mình, đúng không?”
Al không nói gì. Gamache nói tiếp.
“Và tôi biết tại sao cậu ở lại đây.” Ông nhìn cánh cửa nối liền với cửa hàng sách. Ông rướn người sang Chen, nhỏ giọng xuống thấp nữa. “Nếu hắn tìm thấy cậu, hắn sẽ kéo cả địa ngục tới đây. Không chỉ với cậu, mà còn với cả Myrna và bất kỳ ai hắn muốn.”
“Tôi không biết ông đang nói về ai, Armand. 'Hắn' là ai?”
“Kẻ mà cậu đang trốn tránh. Cậu có muốn tôi thực sự nói ra không? Nghe này, nếu chúng tôi tìm thấy cậu, thì hắn cũng sẽ tìm được. Tôi không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian, nhưng tôi nghi ngờ là không nhiều đâu.”
“Tôi không thể quay lại được, Armand. Tôi chỉ vừa trốn thoát ra thôi.” Hai bàn tay anh đang run rẩy, Armand nhớ người đàn ông đã tới đây hai năm trước.
Run rẩy bất cứ khi nào nghe thấy một tiếng ồn. Không thể bước vào một căn phòng đông người. Run rẩy khi bất cứ ai nhìn về phía mình, chứ chưa nói đến trò chuyện. Đó là tất cả những gì họ có thể làm nhằm dụ anh ra khỏi phòng mình tại quán B&B của Olivier và Gabri. Cuối cùng Myrna, với giọng nói ngân nga ấm áp và món bánh sô-cô-la của mình đã làm được điều ấy...
Nghĩ rằng anh có thể yêu thích sách, cô đã mời anh đến cửa hàng của mình vào một buổi tối mùa hè, sau khi đã đóng cửa. Sau đó cứ ba ngày một lần, cô lại mở cửa hàng và cho phép anh thoải mái lựa chọn. Anh mua đủ mọi loại sách, thi thoảng mua những cuốn sách mới, thi thoảng là sách cũ.
Rồi cô lại dụ anh vào sân trong phía sau, nơi họ cùng uống bia và ngắm dòng Bella Bella lững lờ trôi qua. Họ sẽ nói chuyện. Hoặc không. Tiếp theo cô dẫn anh ra sân trước. Nơi anh có thể chứng kiến cuộc sống trong làng, chậm rãi nhưng không bao giờ trì trệ, chầm chậm trôi.
Al Chen đã hòa nhập với mọi người từng chút từng chút một.
Và giờ anh đã hoàn toàn trở thành một phần của cộng đồng. Cho dù không hoàn toàn thành thật với họ.
“Myrna có biết cậu thực sự là ai không?”
“Không. Cô ấy biết tôi có quá khứ không muốn nhắc tới, nhưng không biết tôi là ai.”
“Tôi sẽ không nói với cô ấy đâu. Nhưng cậu cần phải quay lại đi. Cậu cần phải cho họ biết điều cậu biết về trang web. Về HLI.”
Al lắc đầu. “Tôi sẽ không quay về đâu. Tôi không thể.”
“Nghe này,” Gamache nói. “Họ đã tóm được Bashir Shah rồi. Lúc này hắn đang trên đường quay về D.C và bị tống giam. Nhưng họ cần biết nguồn tin cao cấp là ai. Cậu có thể biết điều ấy đúng không?”
“Họ tóm được Shah rồi à? Thật không? Không phải anh chỉ nói thế thôi đấy chứ?”
“Họ tóm hắn rồi. Nhưng cậu biết hắn nguy hiểm như nào mà. Những gì hắn và người của hắn có thể làm. Tổng thống Wiiliams cần biết nguồn tin của Shah trong Nhà Trắng.”
Armand không hề được biết về những quả bom, không cần phải biết. Tất nhiên là ông biết đến những quả bom trên xe buýt tại châu Âu. Và có nghe những lời đồn về các vụ nổ khác. Những vụ nổ mạnh hơn. Ở đâu đó.
“Nếu cậu không thể quay về, thì cho tôi biết đi. Nguồn tin cao cấp là ai? Gã là ai?”
Thay vì thét lên, giọng của Gamache lại mềm mỏng. Từ kinh nghiệm phong phú, ông biết rằng con người tự nhiên sẽ dựng lên hàng rào phòng thủ khi bị thét vào mặt. Nhưng nếu ăn nói nhẹ nhàng, thì giống như con thú bị thương sợ hãi, họ có thể đến với ông.
Al Chen lắc đầu, nhưng lần này thì khác. Gamache có thể thấy anh không từ chối nói chuyện. Anh đang không đồng ý với ông.
“Không phải gã đâu.”
“Là ả sao?”
“Chúng. Đó là thứ tôi phát hiện được. HLI không phải chỉ một người đâu. Hoặc có thể kẻ nào đấy rõ ràng đang chỉ đạo nó, nhưng thứ tôi tìm được đó là HLI là một nhóm. Một tổ chức.”
“Mục đích của nó là gì?”
“Biến nước Mỹ thành thứ mà chúng muốn. Theo tôi biết, nó là một tập hợp những con người không chịu tác động”
“Bởi cái gì?”
“Bởi Chính phủ. Bởi hướng đi của đất nước này. Bởi những thay đổi của nền văn hóa. Theo quan điểm của chúng, cái gọi là những giá trị Mỹ đích thực đã mục ruỗng và đang biến mất. Không chỉ có những kẻ cực hữu đã từng bị lạc lối và giờ muốn quay lại. Đây còn là những kẻ cực hữu cực đoan. Những kẻ phát xít. Những kẻ ủng hộ thuyết da trắng ưu việt, các lực lượng dân quân. Chúng cảm thấy nước Mỹ không còn là nước Mỹ nữa, thế nên chúng không cảm thấy mình là kẻ bất trung. Mà ngược lại. Ý định của chúng là chỉnh lại con thuyền đi đúng đường.”
“Bằng cách đánh đắm nó à?”
“Bằng cách thanh trừng nó. Chúng cảm thấy đó là bổn phận ái quốc của mình.”
“Các thành viên của quân đội à?”
Chen gật đầu. “Cao cấp. Được tôn trọng. Cả các thành viên Quốc hội nữa. Các Nghị sĩ.”
“Chúa ơi,” Gamache thì thầm, ngả người về phía sau một lúc nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. “Là kẻ nào? Chúng tôi cần những cái tên.”
“Ước gì tôi biết được. Nếu tôi biết thì tôi đã nói cho anh rồi.”
“Những kẻ ủng hộ cựu Tổng thống à?”
“Ngoài mặt, nhưng chỉ thế thôi. Đây là những kẻ căm ghét Chính phủ. Ngay cả Chính phủ của ông ta nữa.”
“Nhưng một số là các thành viên, bản thân họ cũng là chính trị gia.”
“Nếu anh muốn hạ gục một hệ thống khổng lồ, anh sẽ bắt đầu làm nó mục ruỗng từ bên trong, đúng không?”
Gamache gật đầu. “HLI là một trang trong hệ thống web đen đúng không? Nơi những người này chia sẻ thông tin với nhau.”
“Còn xa hơn web đen cơ.”
Gamache nhướng mày. “Tôi không biết có một thứ như thế.”
“Thế giới mạng giống như một vũ trụ. Nó không bao giờ kết thúc. Có đủ loại điều kỳ diệu, và cũng có đủ loại hố đen. Đó là nơi tôi tìm thấy HLI.”
“Tôi cần địa chỉ.”
“Tôi không có.”
“Tôi không tin cậu.”
Họ nhìn nhau chằm chằm. Gamache có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi và tức giận trong đôi mắt Al Chen. Và Chen có thể nhìn thấy sự tức giận, sốt ruột trong đôi mắt Gamache. Nhưng anh có thể thấy một thứ khác nữa.
Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là sự thấu cảm. Và cả sự cảm thông. Người đàn ông này biết đến nỗi sợ hãi của anh.
Al Chen hít một hơi sâu, liếc nhìn về phía hiệu sách nơi Myrna đang phân loại các cuốn sách mới được chuyển đến, rồi làm một chuyện khiến Gamache bất ngờ.
Anh cởi cúc áo sơ mi.
Tại đó, ngay phía trên trái tim anh, là một mô sẹo. “Tôi bảo Myrna đó là lối viết tốc ký mẹ tôi hay dùng, câu trích dẫn ưa thích của bà ấy.”
“Và cô ấy đã tin cậu?”
“Tôi không chắc. Nhưng cô ấy chấp nhận lời giải thích đó.”
“Thực ra nó là gì?”
“Địa chỉ của HLI.”
Gamache nghiêng đầu nhìn vào mô sẹo, rồi nhìn vào đôi mắt Chen. “Không giống bất cứ thứ gì mà tôi từng thấy.”
“Thế thì hãy xem như anh may mắn đi. Địa chỉ này sẽ đưa anh tới hố đen. Nhưng nó sẽ không cho anh vào đâu. Muốn vào anh phải biết mã truy nhập.”
“Và nó là gì?”
Chen lắc đầu. “Tôi không bao giờ tìm ra được. Đây là mức xa nhất tôi có thể tới được trước khi chúng cử người tới truy đuổi theo tôi. Nên tôi phải tới đây.”
Anh nhìn ra ngoài các ô cửa sổ có chấn song, chìm trong băng giá, đến ba cây thông đang ngày càng cao so với ngôi làng, hướng thẳng lên các thiên đường.
“Chúng tôi cần mã truy nhập,” Gamache nói. “Cậu có biết ai biết mã truy nhập không?”
“Rõ ràng là bất kỳ thành viên nào của HLI. Có khả năng là Bashir Shah.”
“Cậu không phiền chứ?” Gamache giơ điện thoại lên, và khi Chen lắc đầu, ông đã chụp một bức ảnh chuỗi ngắn các con số, chữ cái và biểu tượng.
Không hẳn là một địa chỉ web. Ít nhất với trang web bình thường thì không. Trong thế giới của ông thì không.
“Ai đã làm thế này với cậu?”
“Tôi làm. Sau một đêm say quắc cần câu.”
“Tại sao?”
“Tôi nghĩ anh biết tại sao mà, Armand.”
Al cài lại nút áo, họ cùng nhau rời khỏi quán cà phê. Cho dù họ trông phát tướng trong chiếc áo ấm dài tới gối cồng kềnh, Alex Huang vẫn cảm thấy cái lạnh buốt giá. Không vật giữ nhiệt nào đủ sức làm anh ấm lên. Cái lạnh xuất phát từ bên trong. Nhưng lúc này anh có thể cảm thấy ấm áp trở lại, cảm thấy được trở lại làm người một cách trọn vẹn.
Trước khi chia tay nhau, Armand cảm ơn anh rồi hỏi, “Có đúng là mẹ cậu có câu trích dẫn ưa thích không đấy?”
“Có mà. Nó là 'Noli timere1.'”
1 Tiếng Latinh, nghĩa là "đừng sợ".
Armnand chìa tay ra. “Noli timere.”
Trong khi Huang quay về tiếp tục để tìm kiếm một tập thơ nhạt nhẽo, Armand quay về nhà gửi bức ảnh cho bạn mình. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân. Một bức ảnh không chỉ là địa chỉ trang web, mà còn là sự căm ghét bản thân của một người đàn ông. Cứa vào da thịt mình như một sự buộc tội, một lời nhắc nhở hàng ngày về sự hèn nhát của mình.
Noli timere, Armand nghĩ khi ấn nút gửi. Đừng sợ.
Có thể lúc này Al Chen, Alex Huang, có thể xem những vết sẹo như một thứ khác. Một hallelujah, một phúc lành. Rằng cậu ta đã xăm những chữ cái, con số và biểu tượng đáng sợ ấy lên trái tim mình, nơi cậu ta sẽ chẳng bao giờ đánh mất chúng. Và rằng cậu ta đã chạy tới ngôi làng này, nơi cậu ta thực sự đánh mất trái tim mình
Armand nhìn ra ánh mặt trời đẹp tuyệt vời bên ngoài và thì thầm, “Đừng sợ. Đừng sợ.”
Nhưng ông đang sợ.