Đây là kết cục của trò chơi.
Ai ngồi trong căn phòng đó cũng biết thế.
Lúc này là 2 giờ 57 phút chiều, giờ D.C. 14 giờ 57 phút. Họ còn thời hạn đến 16 giờ, một tiếng ba phút nữa để tìm kiếm và gỡ các quả bom. Họ đã đi cả một chặng đường dài kể từ tin nhắn mã hóa đầu tiên được gửi đến Anahita Dahir ở Bộ Ngoại giao, như thể đã qua cả một thuở vĩnh hằng.
Nhưng họ đã đi đủ xa chưa?
Các nhóm đang chờ lệnh tại từng thành phố lớn. Từng tổ chức tình báo, cả quốc tế, đang nghiên cứu những tin nhắn, thông tin liên lạc từ Al-Qaeda và các đồng minh của chúng kể từ khi nó bắt đầu. Nhưng cho đến giờ, vẫn chưa thu được gì.
Hy vọng thực sự duy nhất của họ là nhà khoa học Pakistan trung niên đang ngồi trên chiếc ghế đệm lưng cứng trong Phòng Bầu dục, nhìn trừng trừng vị Tổng thống Mỹ qua chiếc Bàn Kiên định.
“Nói cho chúng tôi biết những quả bom đang ở đâu, Tiến sĩ Shah,” Williams nói.
“Sao tôi phải nói?”
“Vậy là ông không phủ nhận?”
Shah nghiêng đầu, thích thú. “Phủ nhận ư? Tôi đã bị cấm tục hàng năm trời bởi vì người Mỹ các người, để suy nghĩ về khoảnh khắc này. Để mơ về nó. Chứng kiến chuyện đang xảy ra tại nước Mỹ này. Chứng kiến ngài đang phạm sai lầm tai hại cho nền dân chủ. Rất giải trí. Buổi biểu diễn thực tế hay nhất cho đến nay, cho dù không thực sự thực tế cho lắm, đúng không? Hầu hết các hoạt động chính trị của cái gọi là nền dân chủ, chỉ là ảo ảnh, được dàn dựng cho cho người khác xem.”
“Có phải ý ông là những quả bom không có thật?” Ellen nói.
“Ồ không. Chúng có thật chứ.”
“Vậy thì trừ phi ông cũng muốn lên thiên đàng, bằng không ông sẽ cho chúng tôi biết chúng ở đâu. Chúng ta có” - bà nhìn đồng hồ - “năm mươi chín phút nữa.”
“Thế tức là bà đã giải được đoạn mật mã tôi bỏ vào túi áo bà. Đúng, năm mươi chín phút nữa. À, năm mươi tám phút chứ nhỉ, và rồi tất cả tan biến hết. Nếu có sự lựa chọn giữa cảnh hỗn loạn và chế độ độc tài, bà nghĩ người dân Mỹ sẽ chọn cái gì? Bị thôi thúc trước nỗi sợ hãi một cuộc tấn công kế tiếp, trong tình thế hiểm nghèo, họ sẽ làm gì với bọn khủng bố. Họ sẽ phá hủy những sự tự do của chính mình. Chấp nhận, thậm chí vỗ tay hoan hô, hạn chế mọi quyền hạn của bản thân. Những trại giam giữ. Tra tấn. Trục xuất. Chương trình nghị sự tự do, quyền bình đẳng của phụ nữ, hôn nhân đồng tính, người nhập cư, sẽ là nguyên nhân gây ra cái chết cho nước Mỹ thực sự. Nhưng nhờ có hành động liều lĩnh của một vài kẻ ái quốc, tín đồ Cơ Đốc Anglo Saxon da trắng, cái nước Mỹ biết khiếp sợ thánh thần của tổ tiên họ sẽ được khôi phục. Và nếu họ phải thảm sát vài nghìn người để đạt được điều đó, vậy thì rốt cuộc, đó là chiến tranh. Ngọn lửa là dấu hiệu cho thấy rằng nước Mỹ sẽ chết, bằng cách tự sát. Mà nói thẳng nhé, là ho ra máu đấy.”
“Chúng ở đâu!” Tổng thống Williams thét lên.
“Tôi đã từng chứng kiến nhiều cuộc đảo chính, cho dù chưa bao giờ gần đến thế này.” Shah rướn người về phía trước. “Tất cả chúng đều có cùng một điểm chung. Các người có muốn biết nó là gì không?”
Williams và Ellen nhìn hắn trừng trừng.
“Tôi sẽ nói. Tất cả chúng đều… bất ngờ. Ít nhất là đối với người đang bị đảo chính. Tất cả bọn chúng sẽ bị lật đổ, thậm chí có lẽ là bị bắn hoặc bị treo cổ, giống ngài lắm đấy, thưa Tổng thống. Sốc. Kinh hãi. Hoang mang. Khiếp sợ. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Nhưng nếu ngài chịu khó để ý, ngài hẳn sẽ thấy thủy triều đang thay đổi. Nước đang dâng lên. Cuộc nổi dậy. Đây là lỗi của ngài, cũng nhiều như lỗi của bất kỳ ai.”
Shah ngả người về phía sau, bắt chéo hai chân, phủi phủi một mảnh xơ vải vô hình nào đó khỏi đầu gối. Nhưng Ellen nhận thấy cái run rất nhẹ trên bàn tay hắn. Một cái run không hề xuất hiện khi tên bồi bàn phục vụ bà món salad hôm đó.
Đây là chi tiết mới.
Kẻ này rốt cuộc cũng biết sợ. Nhưng hắn sợ cái gì? Sợ chết, hay sợ điều gì khác? Azhi Dahaka thì sợ cái gì? Chỉ một điều thôi.
Một con quỷ lớn hơn.
Nếu có thể khiến hắn run rẩy thế kia thì con quỷ này chắc phải rất gần gũi.
“Trong khi hai người đang nhìn ra ngoài, quét mắt khắp chân trời để tìm kiếm những mối đe dọa,” hắn nói tiếp, “các người lại bỏ lỡ chuyện đang xảy ra trong chính sân sau nhà mình. Thứ đang bám rễ ngay tại đây, trên mảnh đất Mỹ này. Trong các thành phố, cửa hàng, trong khu trung tâm của các người. Giữa bạn bè của các người, trong gia đình của các người. Những kẻ bảo thủ biết điều đang dần biến thành hữu khuynh. Hữu khuynh đang biến dần thành cực hữu. Cực hữu đang biến thành cánh hữu khác. Trong cơn tức giận và cuồng nộ của mình, họ biến thành những kẻ quá khích, nhờ mạng lưới Internet đầy rẫy những giả thuyết điên rồ, những “thông tin” sai lệch và các chính trị gia bảnh chọe được phép phun ra những lời dối trá."
Từ khoảng cách xa tôi đã thấy một thứ mà các người không thể nhìn gần. Điều bất hạnh ở đây ngày càng lớn dần thành cuồng nộ. Những kẻ được gọi là ái quốc sẽ có cơn phẫn nộ, có ý định, có sự hậu thuẫn về tài chính. Thứ mà tất cả bọn chúng thiếu lại là một thứ tôi có thể cung cấp.”
“Một quả bom,” Williams nói.
“Một quả bom hạt nhân,” Ellen nói.
“Đúng vậy. Tất cả những gì tôi cần là được thả tự do, cựu Tổng thống ngu dốt của các người đã làm điều đó. Sau đó tôi có thể ghép hai nửa lại với nhau.” Hắn giơ hai tay lên. “Bọn khủng bố quốc tế ở Al-Qaeda và những kẻ ái quốc trong nước.” Hai tay hắn đan vào nhau. “Mà nhìn này. Phải, tôi đã mất bao nhiêu năm để nghĩ về khoảnh khắc này. Thời gian và sự kiên nhẫn, thời gian và sự kiên nhẫn. Tolstoy đã nói rằng chúng là những chiến binh mạnh nhất, và ông đã đúng. Rất ít kẻ có cả hai thứ đó. Đúng, tôi đã cho rằng mình sẽ chứng kiến điều này từ ngôi nhà của mình tại Islamabad, và giờ tôi được ngồi ghế hàng đầu.”
“Ông đã thực sự đứng trên sân khấu rồi,” Ellen nói.
Hắn quay sang bà. “Bà cũng vậy. Chuyên môn của tôi sinh lời cao nhưng rất nguy hiểm. Tôi không nuôi ảo tưởng nào về việc đó. Tôi đã cân nhắc mình có thể chết bằng cách nào, và nói thật, cái chết đến nhanh như một ánh chớp có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tôi sẵn sàng rồi. Còn bà?” Hắn lại quay sang Tổng thống. “Thêm nữa, nếu tôi thực sự nói cho ngài biết, các khách hàng của tôi chắc chắn sẽ khiến cái chết của tôi không nhanh chóng và nhẹ nhàng như thế này đâu.”
“Điều ấy có thể đúng,” Williams nói. “Ông gặp may vì đã bị chúng tôi bắt giữ và chúng không thể tới kiếm ông. Trừ phi tình cờ lại xuất hiện một HLI ở đây.”
Câu nói này làm nhà vật lý giật mình, dù chỉ một thoáng nhưng cũng đủ lâu để Ellen nhận ra Bashir Shah sợ ai. Con quỷ lớn nhất là ai. Nguồn tin cao cấp.
“HLI ư?” Shah nói. “Tôi không biết ngài đang nói chuyện gì.”
“Xấu hổ thật,” Williams nói. “Không phải với ông, tất nhiên. Nhưng có thể với những người khác.”
Nụ cười đông cứng trên gương mặt Shah. “Ý ngài là sao?”
Năm mươi hai phút nữa.
“Chà,” Williams nói, “ông đã để lại đằng sau một dãy xác chết, một số là nhằm dọn dẹp các đầu mối và một số nhằm cảnh cáo người khác. Tôi nghi ngờ đồng minh của ông sẽ làm điều tương tự khi họ phát hiện chúng tôi đã bắt giữ ông. Giờ ai có thể là Al-Qaeda, ai có thể là bọn mafia Nga, sẽ học theo bài học trực quan cho những kẻ có ý định phản bội chúng?”
Ellen cúi xuống nói vào tai Tiến sĩ Shah. Bà có thể ngửi thấy mùi hoa nhài và mồ hôi.
“Tôi sẽ cho ông một chỉ dẫn. Ông đã bám theo ai khi các cơ quan thông tấn của tôi báo cáo về các thương vụ vũ khí chợ đen của mình? Kẻ nào đã hạ độc chồng tôi? Kẻ nào đã khủng bố các con tôi? Kẻ nào đã cố gắng giết chết con trai và con gái tôi ngay ngày hôm qua?”
“Gia đình tôi? Bà đã làm tổn thương gia đình tôi?”
Bà đứng dậy. “Không, Tiến sĩ Shah, đó là một trong nhiều sự khác biệt. Chúng tôi sẽ không làm hại gia đình ông.”
Hắn thở hắt ra.
“Thật không may, tất cả mật vụ và gián điệp của chúng tôi tại Pakistan và xa hơn nữa đang bận rộn cố gắng truy tìm thông tin về những quả bom, các đồng minh của chúng tôi cũng vậy. Thế nên trong khi chúng tôi chắc chắn rằng sẽ không làm hại gia đình của ông và cũng chẳng thể bảo vệ được họ. Ai mà biết Al-Qaeda đã nghe những gì về lý do ông có mặt tại Nhà Trắng? Ai mà biết Ivanov và mafia Nga nghĩ gì?”
“Thậm chí còn có khả năng,” Tổng thống Williams nói, “có những lời đồn rằng ông đang hợp tác. Rằng ông là người của nước Mỹ. Dân chủ. Tự do phát ngôn. Nghe thật giải trí đúng không?”
“Họ biết tôi sẽ không bao giờ phản bội họ.”
“Ông chắc vậy sao? Khi tôi đang ở Tehran, Đại Giáo Chủ đã kể cho tôi nghe một truyện ngụ ngôn Pakistan về mèo và chuột. Ông có biết truyện đó không?”
Shah gật đầu.
“Nhưng có một chuyện khác có thể ông thấy hứng thú. Ếch và bò cạp.”
“Tôi không biết.”
“Bò cạp muốn băng qua sông, nhưng nó không biết bơi. Nó cần người giúp. Thế nên nó đề nghị một con ếch cõng nó trên lưng mình,” Ellen kể. “Con ếch nói, 'Nhưng nếu tôi làm thế, cậu sẽ tiêm nọc vào người tôi và tôi sẽ chết.' Bò cạp dỗ dành. 'Tôi hứa sẽ không tiêm nọc vào người cậu đâu vì cả hai chúng ta sẽ chết đuối.' Con ếch bèn đồng ý và hai con vật cùng băng qua sông.”
Shah ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhưng hắn đang lắng nghe.
“Đi được nửa đường, bò cạp tiêm nọc vào con ếch,” Ellen nói. “Trong cơn hấp hối, con ếch hỏi, 'Tại sao?'
Bò cạp liền đáp, 'Tôi không thể ngăn bản thân mình làm thế được,' Tổng thống Williams nói. ”Bản chất của tôi là thế rồi.” Ông vươn người qua bàn. “Chúng tôi biết ông là ai. Chúng tôi biết bản chất của ông. Và những kẻ được gọi là đồng minh của ông cũng vậy. Chúng biết ông sẽ phản bội chúng chỉ trong tích tắc thôi. Nói cho chúng tôi biết vị trí của những quả bom, và chúng tôi sẽ bảo vệ gia đình ông.”
Đúng lúc này Barb Stenhauser bước vào Phòng Bầu Dục, băng ngang phòng đến chỗ Tổng thống Williams.
“Tim Beecham đã quay về, đang đợi ở phòng ngoài. Tôi có nên cho ông ta vào không?”
“Cho vào đi, Barb.”
“Và Tổng thống Dunn đang gọi đến. Ông ta có vẻ rất giận dữ.”
Williams xem giờ. Còn năm mươi phút nữa.
“Bảo ông ta gọi lại sau một tiếng nữa.”
***
Katherine Adams, Gil Bahar, Anahita Dahir và Charles Boynton ngồi trong im lặng quanh chiếc bàn xập xệ. Ánh sáng duy nhất trong phòng nằm tít trong góc nên gương mặt họ hầu hết chìm trong bóng tối.
Mà thế cũng tốt. Họ có thể cảm nhận nỗi sợ đang tăng lên của nhau. Cũng chẳng cần phải nhìn thấy bằng mắt.
Boynton sờ vào điện thoại của mình, đồng hồ sáng lên. Đã quá nửa đêm được mười phút tại Pakistan. Năm mươi phút nữa là đến thời điểm Osama bin Laden bị giết. Năm mươi phút nữa đến thời điểm hàng trăm, có lẽ hàng nghìn người sẽ bị giết.
Gồm cả mẹ của Katherine và Gil.
Thế nhưng họ chẳng làm được gì.
***
Bashir Shah nhìn về phía cánh cửa khi Tim Beecham bước vào.
DNI của Tổng thống dừng bước nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi thẳng lưng trên ghế. Beecham có vẻ không khỏe. Cho dù vết bầm tím quanh hai mắt ông ta và thanh nẹp trên mũi ông ta chưa lành.
“Ngài bắt được hắn rồi à?”
Nhưng chẳng ai chú ý đến DNI. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Shah.
“Những quả bom ở đâu?” Tổng thống hỏi lại.
“Tất cả những gì tôi có thể nói là chúng ở D.C, New York và thành phố Kansas. Hãy bảo vệ gia đình tôi. Làm ơn.”
“Ở đâu tại những thành phố đó?” Williams hỏi gặng khi Ellen cầm điện thoại lên và gọi vài cuộc.
“Tôi không biết.”
“Tất nhiên là ông biết,” Beecham nói, nhanh chóng nắm bắt tình huống và lướt qua phòng tới chỗ Shah đang ngồi. “Chắc ông phải thu xếp giao hàng chứ.”
“Nhưng chỉ giao cho các mật vụ ở từng thành phố thôi.”
“Tên của chúng!”
“Tôi không biết. Làm sao tôi nhớ được?”
“Chắc các chuyến hàng không dán nhãn là Bom Hạt nhân đâu nhỉ,” Beecham nói. “Tên của các chuyến hàng là gì?”
“Trang thiết bị y tế, cho các phòng thí nghiệm phóng xạ.”
“Chết tiệt,” Beecham nói, vươn tay ra túm lấy cổng line out1 khác. “Nếu phát hiện phóng xạ thì sẽ giải thích được. Hàng được vận chuyển vào ngày nào?”
1 Là cổng kết nối để đưa tín hiệu âm thanh sang một thiết bị khác
“Vài tuần trước.”
“Ngày,” Beecham quát lên. “Tôi cần biết ngày nào” Ông ta nói vào trong điện thoại. “Beecham đây. Nối máy đến Bộ An ninh Nội địa. Tôi cần truy dấu những chuyến hàng quốc tế. Ngay bây giờ!”
“Ngày 04 tháng Hsi. Bằng tàu biển qua Karachi.”
Beecham tường thuật lại thông tin.
Ellen, lúc này đã gọi điện thoại xong, đang lắng nghe. Có gì đó sai sai. “Hắn đang nói dối.”
Beecham quay sang bà. “Sao bà nói vậy?”
“Bởi vì hắn đang tự nguyện cung cấp thông tin.”
“Để cứu gia đình hắn mà,” Tổng thống Williams nói.
Ellen lắc đầu. “Không. Suy nghĩ đi. Gia đình hắn chắc chắn đang rất an toàn rồi. Chính hắn vừa nói rằng mình đã mất bao nhiêu năm lên kế hoạch chuyện này. Hắn sẽ không để họ, hay chính hắn, dễ bị tổn thương như thế. Hắn không tin tưởng Al-Qaeda và mafia Nga cũng như chúng không hề tin tưởng hắn. Hắn đang khiến chúng ta rối lên thôi.”
“Tại sao?” Beecham gặng hỏi.
“Ngài nghĩ là tại sao? Tại sao Shah phải làm điều này? Hắn đã nỗ lực đến cùng đúng không? Hắn sẽ đòi hỏi một thứ phi thường nào đó để đổi lấy thông tin chúng ta cần. Nhưng chỉ là quả bom dưới ghế ngài đang ngồi thôi. Còn bỏ mặc các quả bom khác vẫn sẽ phát nổ. Hắn đã sắp xếp tất cả chuyện này. Thậm chí là đến chỗ của Dunn ẩn náu. Bất kỳ ai có lý trí sẽ ẩn náu trong một lâu đài xa xôi nào đó trên dãy Alps cho đến khi chuyện này qua đi…”
“Ý bà không phải là 'nổ tung' đấy chứ?” Shah nói. Không còn tỏ vẻ lo âu, sợ hãi nữa. Giờ hắn đang lắc đầu, mỉm cười.
“Ý bà là hắn muốn được đưa tới đây à?” Beecham nói.
“Bà đúng là sáng suốt,” Shah nói với Ellen, rồi nhìn Tim Beecham. “Ngài thì không thông minh cho lắm.” Shah lại quay sang Ellen. “Nhẽ ra tôi đã có thể hạ độc cả bà nữa, nhưng tôi yêu thích mối quan hệ bé nhỏ của chúng ta.”
Barb Stenhauser xuất hiện ngoài cửa.
“Đại tướng đang ở đây, cùng an ninh. Ngài có muốn…?”
“Đưa ông ta vào đây,” Tổng thống Williams nói. “Cả cô cũng vào đây luôn đi.”
Ellen rút điện thoại ra rồi nhấn nút gọi video.
Ba mươi sáu phút nữa.
Nó đây rồi
***
Betsy nghe máy ngay hồi chuông đầu tiên.
Bà có thể nghe thấy những giọng nói, có thể nhìn thấy Phòng Bầu dục. Nhưng không thấy Ellen. Rõ ràng bà ấy đang giơ điện thoại ra trước mặt. Betsy vừa định lên tiếng, nhưng rồi lại đổi ý.
Có lý do Ellen không nói gì hết. Tốt nhất nên giữ im lặng cho đến khi Ellen lên tiếng.
Điều Betsy làm là ấn nút ghi lại. Máy quay hướng về phía cửa ra vào, Betsy mở tròn mắt kinh ngạc.
***
Đôi mắt Tim Beechan trố ra ngạc nhiên.
Cả đôi mắt của Bashir Shah cũng vậy.
Gương mặt Tướng Whitehead bầm tím; bộ đồng phục của ông ta nhuốm máu từ cuộc ẩu đả với Tim Beecham. Hai lính Biệt kích đứng hai bên người ông ta.
“Thật mừng ngài có thể tham gia cùng chúng tôi, Đại tướng,” Williams nói, rồi quay sang những người khác. “Tôi nghĩ mọi người biết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân chứ.”
“Đã từng,” Tim Beechan nói.
“Ai đó ở đây 'đã từng,'” Whitehead nói. “Nhưng không phải tôi.”
Ông ta gật đầu với các sĩ quan, họ bèn tiến đến và đứng hai bên cựu Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia.