“Chuyện gì đây?” Beecham gặng hỏi.
“Có tin gì chưa Bert?” Tổng thống Williams hỏi, tảng lờ Beecham.
“Vẫn đang đợi.”
“Đang đợi?” Beecham nhìn hết người này sang người kia. “Đợi cái gì?”
Ba mươi tư phút nữa.
Ellen bước đến chỗ Beecham. “Nói cho chúng tôi biết đi.”
“Nói cái gì?”
“Những quả bom ở đâu hả Tim?
“Cái gì? Bà nghĩ là tôi biết à?” Trông ông ta choáng váng và sợ sệt. “Thưa Tổng thống, ngài không thể nghĩ…”
“Chúng tôi không nghĩ, mà là chúng tôi biết.” Williams nhìn Beecham trừng trừng. “Ngài chính là nguồn tin cao cấp. Kẻ phản bội. Kẻ không chỉ tuồn thông tin, mà còn tích cực hợp tác với những kẻ thù của chúng ta, với những kẻ khủng bố, nhằm kích nổ các quả bom hạt nhân. Kết thúc rồi. Tôi đã viết một báo cáo trình lên Quốc hội và truyền thông vào lúc 16 giờ 01 phút hôm nay, nêu đích danh ngài là kẻ phản bội. Ngay cả nếu ngài có thể sống sót, ngài cũng sẽ bị săn lùng thôi. Ngài thất bại rồi. Cho chúng tôi biết chúng ở đâu?”
“Không, lạy Chúa, không. Không phải tôi. Là ông ta mà.” Ông ta chỉ tay về phía Whitehead.
Ba mươi ba phút nữa.
Williams bước vòng qua bàn tiến thẳng đến chỗ DNI. Ông đưa bàn tay lên tóm lấy cổ họng Beecham và đẩy ông ta vào Phòng Bầu dục cho đến khi lưng Beecham đập mạnh vào tường.
Không ai ngăn cản ông.
“Những quả bom ở đâu?”
“Tôi không biết,” ông ta nói lắp bắp.
“Gia đình ngài ở đâu?” Ellen gặng hỏi, băng ngang phòng đến đứng cạnh Tổng thống.
“Gia đình tôi?” Beecham nói khàn khàn.
“Tôi cho ngài biết nhé. Họ đang ở Utah. Ngài đã đón con ở trường và đưa chúng ra khỏi vòng ảnh hưởng của bom hạt nhân. Ngài biết gia đình Tướng Whitehead ở đâu không? Tôi biết đấy. Tôi đã gặp họ rồi. Vợ, con gái và cháu trai của ông ta đều đang ở tại D.C này. Điều đầu tiên mà ai đó làm khi có nguy hiểm là gì? Đưa gia đình trốn đến nơi an toàn. Ngay cả Shah cũng làm thế. Và ngài cũng vậy. Tiếp theo ngài tự tìm lối thoát cho mình. Nhưng Bert Whitehead đã ở lại. Gia đình ông ta cũng ở lại. Bởi vì họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đó là lúc tôi bắt đầu nhận ra ai mới kẻ phản bội thật sự.”
“Nói cho chúng tôi biết!” Williams gặng hỏi, phải tự kiềm chế không bóp chết Beecham.
Ba mươi phút nữa.
“Có rồi,” Whitehead gọi. “Vừa đến xong. Tôi đang gửi cho ngài đây, thưa Tổng thống.”
Williams buông Tim Beecham ra, ông ta trượt ngã xuống sàn, tay nắm chặt cổ họng.
Tổng thống chạy tới bàn làm việc, không buồn đọc tin nhắn, ông nhấp chuột ngay vào bức ảnh, rồi nhăn nhó. “Là da người à? Cái gì thế này?”
“Theo bạn tôi cho biết, đó là địa chỉ trang HLI trên Internet.”
“Xăm trên da ai đấy à?” Williams gặng hỏi.
“Không phải da ai đấy đâu,” Ellen nói. “Của Alex Huang đấy.”
“Huang?” Barb Stenhauser nói. Mãi cho đến lúc này cô ta mới quay trở lại, đứng cạnh cửa. Giờ cô ta bước về phía trước nhìn vào màn hình. “Tùy viên báo chí Nhà Trắng ư? Anh ta không phải là một trong số nhân viên của ngài sao? Anh ta bỏ việc vài năm trước rồi.”
“Cậu ta đi trốn,” Ellen nói, trừng trừng nhìn Shah, hắn đang nhìn mọi chuyện đang diễn ra như thế đang xem kịch. “Cậu ta đã điều tra các tin đồn về một thứ được gọi là HLI. Cậu ta tưởng đó chỉ là một thuyết âm mưu viễn tưởng nữa của phái cực hữu, nhưng rồi cậu ta đã đào sâu hơn. Pete Hamilton cũng phát hiện ra. Nhưng Pete đã không thoát được.”
“Họ đã phát hiện ra cái gì?” Tổng thống Wiliams hỏi.
“Bạn tôi ở…” Nhưng Whitehead vừa kịp kiềm lại trước khi nói ra địa chỉ của Huang.
Ellen nhìn Shah, hắn hơi rướn người về phía trước.
“Huang nói HLI không phải là một người,” Đại tướng nói tiếp. “Mà là một nhóm, một tổ chức. Tất cả đều nắm giữ vị trí cao trong các nhánh khác nhau của Chính phủ. Bao gồm, Chúa tha lỗi cho con, cả quân đội nữa.” Ông ta lắc đầu, rồi nói tiếp. “Có các quan chức được bầu. Các Thượng nghị sĩ, các thành viên Quốc hội, và ít nhất là một Thẩm phán Tòa án Tối cao.”
“Lạy Chúa tôi,” Williams thì thầm.
“Đúng rồi đấy,” Shah nói. “Gương mặt kẻ đảo chính.”
“Thằng chó khốn…” Williams bắt đầu, nhưng kiềm lại được.
Hai mươi tám phút nữa.
Tổng thống quay lại với bức ảnh trên màn hình. “Chúng ta nên làm gì với cái thứ này? Đúng là tào lao. Chỉ là một dãy các con số, chữ cái và biểu tượng.”
Ellen cúi xuống gần hơn, chắc chắn điện thoại nằm đối mặt với màn hình. Ông nói đúng. Nó không giống bất kỳ địa chỉ nào bà từng thấy.
“Rõ ràng địa chỉ này đưa các thành viên đi xa hơn các trang web đen,” Whitehead nói.
“Vớ vẩn,” Beecham càu nhàu, vẫn đang nằm trên sàn, tay ôm cổ họng. “Chẳng có nơi nào như thế cả.”
“Cùng xem sao nhé.” Williams tải chúng lên laptop của mình rồi nhấn Enter.
Chẳng có gì xảy ra.
Máy tính đang tải dữ liệu. Hai mươi sáu phút nữa.
Cố lên. Cố lên. Ellen nghĩ. Ellen cầu nguyện.
***
Betsy ngồi tại bàn bếp của Ellen, tắm trong ánh nắng tràn vào qua các ô cửa sổ, và xem.
Cố lên. Cố lên. Bà cầu nguyện.
***
Trong Phòng Bầu Dục, Tổng thống Williams nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhìn vào đường kẻ mỏng màu xanh đang tiến về phía trước, rút lại. Tiến về phía trước. Rồi rút lại.
Cố lên, ông cầu nguyện.
“Nó không hoạt động rồi,” Stenhauser nói, sự hốt hoảng trong giọng nói. “Chúng ta rời khỏi đây thôi.” Cô ta tiến gần hơn ra cửa.
“Chúng ta sẽ ở lại, Barb,” Tổng thống hạ lệnh.
“Bốn giờ kém hai mươi lăm rồi.”
“Cô ở lại. Tất cả chúng ta ở lại,” ông nói.
Tướng Whitehead gật đầu với một trong hai lính Biệt kích, anh ta ra đứng cạnh cửa.
Cố lên. Cố lên.
Đúng lúc này máy tính ngừng tải dữ liệu. Nó chuyển sang đen ngòm.
Không ai chớp mắt. Không ai thở. Và rồi một cánh cửa xuất hiện trên màn hình. Tổng thống Williams hít một hơi sâu rồi thì thầm, “Ôi, tạ ơn Chúa.” Ông đẩy con trỏ đến trung tâm cánh cửa và chuẩn bị nhấp chuột.
“Chờ đã,” Ellen nói. “Làm sao ta biết đây không phải là cái bẫy? Làm sao ta biết nhấp chuột vào nó sẽ không kích nổ các quả bom?”
Ông nhìn giờ. “Bốn giờ kém hai mươi hai rồi, Ellen. Đến lúc này rồi còn quan trọng gì nữa?”
Bà hít một hơi sâu rồi gật đầu, Tướng Whitehead cũng vậy.
***
“Khôôôông,” Betsy thì thầm. “Đừng làm thế.”
***
Williams nhấp chuột vào cánh cửa.
Chẳng thấy gì.
Ông thử lại. Chẳng thấy gì.
“Có vòng sắt gõ cửa không? Có chuông cửa không?” Ellen hỏi. Nghe rất buồn cười, nhưng chẳng ai cười.
“Không,” Williams nói. Lúc này ông đang di chuyển con trỏ xung quanh và nhấp chuột ngẫu hứng. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.”
Hai mươi phút nữa.
Whitehead cầm điện thoại lên để xem lại tin nhắn Gamache gửi tới từ Québec.
“Khốn thật, tôi đã không đọc toàn bộ email. Vì quá nóng lòng gửi ảnh. Anh ta bảo Huang dặn chúng ta phải biết mã truy nhập mới vào được.”
“Cái gì?!” Williams gặng hỏi. “Anh ta có nói mã truy nhập là gì không?”
“Không. Huang không tìm được và đã ngừng cố gắng khi nhận ra mình bị truy đuổi.”
Mười tám phút nữa.
Họ nhìn Beecham.
“Cái gì? Mã truy nhập là gì?” Whitehead lao đến túm lấy ve áo và nhấc bổng ông ta khỏi sàn, đập lưng ông ta cái rầm vào tường. Cú đẩy mạnh đến mức khiến bức chân dung Lincoln nghiêng sang bên. “Nói cho chúng tôi biết!”
“Tôi không biết. Vì Chúa, tôi không biết. Hỏi hắn đi!”
Beecham vẫy tay về phía Shah, hắn đang mỉm cười.
“Thời gian và sự kiên nhẫn. Tôi đang hưởng thụ mà. Tại sao tôi lại phải nói ra nhỉ?”
“Nhưng ông biết?” Ellen gặng hỏi.
“Có thể biết. Có thể không.”
“Chúng ta nên làm gì đây?” Williams cáu kỉnh. “Nó có thể là gì?”
Ellen nhìn Shah trừng trừng. Đôi mắt bà như muốn khoan thủng đôi mắt hắn, khiến cho hắn khẽ quay đi.
“Al-Qaeda,” bà nói.
“Bà muốn tôi thử 'Al-Qaeda' sao?” Williams hỏi, Ellen chưa kịp đáp lại thì ông đã nhập mã.
Không có gì.
“Ý tôi muốn nói,” Ellen đáp, “đó là Al-Qaeda đã chọn ngày hôm này để đánh bom là có lý do. Nhằm kỷ niệm ngày sinh và ngày chết của Osama bin Laden. Mang ý nghĩa biểu tượng. Và tất cà chúng ta đều biết rằng các biểu tượng rất quyền lực. Ba, mười, một sáu không không. Những kẻ này” - bà chỉ tay về phía Beecham - “tự cho rằng bản thân mình là những kẻ ái quốc. Những người Mỹ đích thực. Và chúng sẽ lấy cái gì làm mật mã?”
“Ngày Quốc khánh à?” Williams gợi ý. “Nhưng còn các từ ngữ? Các con số?”
“Thử cả hai đi,” Ellen nói.
“Nhưng ta chỉ có thể thử một, hai lần thôi,” Whitehead nói.
Williams giơ tay lên trong kiệt sức. Rồi nhập Ngày Quốc khánh và nhấn Enter.
Không có gì.
Ông thử viết hoa, không viết hoa, viết số. Có dấu cách.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.”
Mười lăm phút nữa.
“Chờ đã,” Ellen nói. Bà quay sang Shah. “Tôi đã sai.” Bà nhìn hắn chằm chằm trong một nhịp. Hai. Thời gian và sự kiên nhẫn. Ba nhịp.
Toàn bộ âm thanh, toàn bộ chuyển động, đều ngừng lại khi bà nhìn chằm chằm Azhi Dahaka, và hắn nhìn chằm chằm lại bà.
“Thử ba, mười, một sáu không không đi.”
Tổng thống Williams làm theo.
Không có gì.
Hai lông mày Ellen nhíu lại. Nó có thể là gì? Bà chắc chắn khi nói ra những con số này, bà đã thấy đôi mắt Shah mở lớn.
“Thử ba, dấu cách, mười, dấu cách, rồi một sáu không không.”
Ngay sau khi Wiiliams nhấn Enter, có một tiếng động. Một tiếng kẽo kẹt. Và cánh cửa chậm rãi, rất chậm rãi mở ra phơi bày ba màn hình, mỗi màn hình là một quả bom.
“Ôi lạy Chúa,” Tổng thống Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ nói, khi tất cả cùng nhìn chằm chằm.
“Thằng ngu. Mày đã trao nó cho chúng.”
Ai ai cũng nhìn Shah, rồi nhìn vào người vừa nói.
Tướng Bert Whitehead dí khẩu súng vào đầu Tổng thống.