Betsy Jameson không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra Phòng Bầu dục, nhưng bà biết có điều gì đó khủng khiếp vừa xảy ra. Thứ bà nhìn thấy là màn hình laptop.
Ellen đang cầm chặt điện thoại và giơ nó lên, hướng vào cánh cửa mở rộng và quay lại mọi thứ.
***
“Thằng ngu,” Tổng thống Williams hét lên the thé khi bị kéo mạnh về phía sau khỏi ghế ngồi. Khẩu súng dí vào thái dương ông.
Hai lính Biệt kích tiến về phía trước.
“Tất cả lùi lại,” Whitehead ra lệnh.
“Đó là lý do ông ngồi với ta sáng nay,” Williams nói. “Ông biết quả bom sẽ không phát nổ vào lúc ba giờ mười phút.”
“Đương nhiên rồi. Beecham, lấy súng của chúng.” Ông ta ra hiệu về phía hai lính Biệt kích, họ có vẻ sốc hơn bất kỳ ai. “Stenhauser, lấy còng tay của chúng. Còng chúng vào chân bàn đi.”
“Tôi?” Stenhauser nói.
“Vì Chúa, cô nghĩ ta không biết cô là ai sao? Ta đã tuyển cô, và cô đã tuyển trợ lý cho mình. Mà ả đâu rồi? Ta cho rằng ả chính là kẻ đã giết Hamilton. Cô chắc đã chăm sóc ả rồi đấy nhỉ.”
Tim Beecham tước vũ khí của hai lính Biệt kích rồi đưa một trong hai khẩu súng cho Stenhauser. Cô ta nhìn nó, rõ ràng biết nó có ý nghĩa gì nếu bàn tay cô ta cầm súng.
“Ôi mẹ kiếp,” cô ta nói, rồi cầm lấy nó. Sau đó cô ta chậm rãi quay người, bước đi và chĩa súng vào Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân. “Ngươi là ai?”
Đại tướng khịt mũi ra ý chê bai. “Thế cô nghĩ ta là ai?”
Cô ta nhìn Shah. “Ông biết hắn không?”
Shah đang xem cảnh này và lắc đầu. “Không. Nhưng rồi, tôi cũng chẳng biết cô là ai. Danh tính được bảo mật rất chặt chẽ. Nhưng thực tế việc lão ta đang cầm súng chĩa vào thái dương Tổng thống là manh mối đấy, cô không nghĩ thế à?”
Bert Whitehead mỉm cười. “Ngươi muốn biết ta là ai không? Ta là một người Mỹ đích thực. Một nhà ái quốc. Ta là HLI.”
Rốt cuộc, cái đầu thứ ba của Azhi Dahaka là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân.
Cuộc đảo chính quân sự đang được triển khai.
***
Đôi mắt Betsy trợn tròn. Trước những gì được nói ra, nhưng phần nhiều là những hình ảnh trên laptop.
Cánh cửa mở ra đã hé lộ vị trí của những quả bom.
Trên một bên màn hình là những tấm hình chụp chính các thiết bị đó, phía bên kia, là video trực tiếp vị trí của chúng.
Mười hai phút nữa.
Bà có thể thấy phòng chờ rộng lớn của Nhà ga Grand Central tại Thành phố New York, chật cứng hành khách đi tàu giờ cao điểm. Và quả bom nằm trong bệnh xá nhà ga.
Bà có thể thấy các gia đình đang xếp hàng trước trung tâm Khám phá Legoland tại Thành phố Kansas. Và quả bom nằm trong văn phòng hỗ trợ thứ nhất.
Nhưng ở Nhà Trắng, không thể xác định rõ ràng vị trí của quả bom. Hình ảnh chụp quá gần để thấy được bất kỳ cái gì xung quanh nó. Đó có thể là bất kỳ đâu trong tòa nhà khổng lồ.
Tuy nhiên, có một tấm ảnh chụp trực tiếp Phòng Bầu dục. Bà có thể thấy Bert Whitehead đã bắt Tổng thống làm con tin. Rốt cuộc họ đã đúng.
Mười một phút hai mươi lăm giây nữa.
Ai đó nên làm gì đó đi, bà nghĩ. Ai đó nên được bảo phải làm gì. Ai đó nên gọi điện thoại.
“Ôi trời,” bà thở dài. “Là mình. Ellen muốn mình làm thế.”
Nhưng gọi cho ai?
Betsy tê liệt. Người có thể tháo bom ư? Ngay cả nếu bà biết, bà cũng không thể dùng điện thoại. Bà cần phải duy trì kết nối này với Phòng Bầu dục. Với màn hình máy tính của Tổng thống. Với Ellen.
Nhưng còn một chiếc nữa. Một điện thoại cố định ở sảnh trước. Bà chạy đến chỗ đó và tìm thấy số điện thoại Ellen đặt ở bên cạnh. Chụp lấy điện thoại, Betsy quay số.
“Bà Phó Tổng thống ạ?”
Mười phút bốn mươi ba giây nữa.
***
“Không, ông không phải HLI,” Beecham nói. “Là cô ta kìa.” Ông ta chỉ tay vào Stenhauser. “Cô ta đã sắp đặt tất cả chuyện này. Cô ta chính là nguồn tin cao cấp.”
“Câm mồm đi, thằng ngu,” Stenhauser càu nhàu.
“Họ biết,” Beecham nói. Khi ông ta nhìn chằm chằm Chánh Văn phòng của Tổng thống, đôi mắt ông ta trố ra. “Cô chính là người đó. Cô đã cố gắng gài bẫy tôi. Che giấu các tài liệu của tôi. Để trông giống như tôi đứng đằng sau tất cả chuyện này. Để tôi sẽ phải gánh mọi tội lỗi nếu có chuyện gì đó không ổn. Cô đang hợp tác với Whitehead.”
“Hắn không liên quan,” Stenhauser nói. “Tôi không biết hắn là ai hết.”
“Tốt,” Whitehead nói. “Đó là một ý hay. Cô nghĩ ta muốn bất kỳ ai biết điều đó à? Nghĩ lại đi, Stenhauser. Có phải đó là ý của cô không, hay là ý của ai đó nhồi vào đầu cô? Ta cần một người đi trước, một người có thể tiếp cận các Thượng Nghị sĩ, các thành viên Quốc hội. Các Thẩm phán Tòa án Tối cao. Giờ cô đã tuyển được bao nhiêu người trong số họ rồi? Hai? Hay ba?”
“Ba,” Beecham đáp.
“Câm mẹ mồm đi!” Stenhauser nói.
“Ôi lạy Chúa,” Ellen thì thầm, trước mức độ của âm mưu đang dần hiện rõ. “Tại sao? Tại sao cô lại làm thế này? Cho phép những kẻ khủng bố kích nổ bom hạt nhân ở đây sao? Trên đất Mỹ à?”
“Đất Mỹ ư? Đây không phải là nước Mỹ!” Stenhauser quát lên. “Bà cho rằng Washington, Jefferson, hay bất kỳ ai trong số những vị Cha già Lập quốc sẽ thừa nhận đất nước này sao? Việc làm cho những người Mỹ lao động chăm chỉ đang bị ăn cắp. Lời nguyện cầu bị cấm đoán. Nạn nạo phá thai cứ xảy ra từng ngày từng giờ. Lũ đồng tính có thể kết hôn. Dân nhập cư và bọn tội phạm thì tràn vào như nước lũ. Và chúng ta để mặc chuyện đó xảy ra ư? Không, đến lúc nó phải dừng lại rồi.”
“Đây không phải là chủ nghĩa ái quốc, mà là chủ nghĩa khủng bố trong nước,” Ellen quát lên. “Vì Chúa, cô đã giúp đỡ chúng thảm sát cả trung đội Biệt kích à?”
“Những liệt sĩ. Họ đã chết vì đất nước của mình,” Beecham nói.
“Các người khiến tôi muốn bệnh,” Ellen nói. Bà quay sang Tướng Whitehead. “Còn ông, ông đã bắt đầu tất cả chuyện này?”
Sáu phút ba mươi hai giây nữa.
“Tôi không biết hắn là ai,” Barb Stenhauser nói. “Nhưng hắn không phải là một trong số chúng tôi. Bỏ súng xuống.”
Cô ta bước về phía Whiterhead đúng lúc ông ta xoay mũi súng rời khỏi đầu Tổng thống Williams và hướng về phía Barb Stenhauser, bằng một cử động rất nhanh.
Trong thoáng chốc, Williams trông thấy hành động đó. Ông thúc khuỷu tay về phía sau, đánh vào phần bụng dưới của Whitehead, khiến ông ta gập người lại.
Rồi ông lao đến chỗ Ellen, xô bà ngã xuống sàn.
Khi loạt tiếng súng vang lên, Ellen cuộn người thành quả bóng giơ hai tay ôm đầu.
***
Betsy lắng nghe trong kinh hoàng.
Điện thoại của Ellen rơi úp xuống sàn. Tuy bà không thể nhìn thấy cái gì, nhưng nghe thấy những tiếng súng. Những tiếng la hét.
Và rồi, im lặng.
Bà nhìn chằm chằm, miệng há hốc, mắt trợn tròn. Không thở nổi. Cuối cùng bà cố gắng thì thầm, “Ellen?” Rồi thét lên, “Ellen!”
Một giọng nói uy quyền cất lên, “Thưa Tổng thống, ngài có sao không? Thưa Ngoại trưởng?”
Betsy nghĩ đó chắc là nhân viên Mật Vụ, đã đến để vãn hồi trật tự.
“Ellen! Ellen!”
Màn hình trống trơn biến mất, bà trông thấy mặt của bạn mình. “Cậu có gọi điện thoại không?” Ellen gặng hỏi.
“Gọi ư?”
“Phó Tổng thống. Cậu có cho bà ấy biết vị trí những quả bom không?”
“Có. Những tiếng súng…”
“Súng không có đạn,” giọng nói quen thuộc, tuy căng thẳng, của Tổng thống vang lên.
Năm phút hai mươi mốt giây nữa.
“Nằm xuống sàn,” một người đàn ông nói, giọng mạnh mẽ. “Hai tay vòng ra sau đầu.”
Ellen lăn người lại, mang điện thoại theo nên Betsy có thể nhìn thấy Bashir Shah, Tim Beecham và Barb Stenhauser đang nằm úp mặt trên sàn, hai bàn tay đưa ra sau lưng. Bert Whitehead, súng trong tay, đang quỳ xuống bên cạnh hai lính Biệt kích, cắt còng tay trên tay họ.
“Những quả bom…” Williams nói.
“Betsy đã cảnh báo Phó Tổng thống rồi,” Ellen nói. “Họ sẽ giải quyết nó.”
“Nhưng còn quả ở đây,” Whitehead nói. “Nó đâu rồi?”
Họ nhìn vào màn hình.
Bốn phút năm mươi chín giây nữa.
“Nó có thể ở bất kỳ đâu,” Williams nói. Ông quay sang những kẻ bị bắt giữ. “Nó ở đâu? Cho chúng tôi biết đi! Nếu không các người cũng chết theo.”
“Quá muộn rồi,” Stenhauser nói. “Ngươi sẽ không bao giờ gỡ bom kịp đâu.”
Williams, Adams và Whitehead nhìn nhau chằm chằm.
“Bệnh xá ở đâu?” Ellen hỏi.
“Tôi không biết,” Tổng thống đáp. “Tôi còn không thể tìm thấy phòng ăn.”
Nhưng đôi mắt Tướng Whitehead trợn tròn.
“Tôi biết nó ở đâu.” Ông ta nhìn xuống. “Nó nằm ngay dưới Phòng Bầu dục.”
“Ôi chết tiệt,” Tổng thống nói.
Tướng Whitehead đã tiến thẳng ra cửa.
Bốn phút ba mươi mốt giây nữa.
***
Tổng thống Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ và Ngoại trưởng chạy lên cầu thang bộ hai bậc một, đi sau vài bước là lính Biệt kích và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân.
“Tôi hy vọng ở Chúa rằng bà đúng,” Williams nói.
“Tôi chắc chắn. Các quả bom khác nằm ở các bệnh xá. Vậy thì quả này cũng thế.” Nhưng giọng Ellen nghe còn tự tin hơn bà cảm thấy.
Các Mật Vụ theo họ sát gót. Dưới tầng hầm họ thấy cánh cửa dẫn vào đơn vị y tế bị khóa.
“Tôi biết mật mã mở cửa.” Tổng thống bấm bàn phím ầm ầm, nhưng hai bàn tay ông run cầm cập đến nỗi phải bấm những hai lần. Ellen phải kiềm chế hết sức mới không thét vào mặt ông.
Thay vào đó bà liếc nhìn con số đếm ngược.
Bốn phút ba giây nữa.
Cánh cửa bật mở, những ngọn đèn tự động sáng lên.
“Có ai mang dụng cụ không?” Whitehead hỏi hai lính Biệt kích.
“Có, thưa ngài.”
Họ đứng giữa phòng và nhìn quanh.
“Nó ở đâu?”
Williams gặng hỏi, xoay đủ tám hướng, đôi mắt sắc sảo quét khắp xung quanh.
“Máy MRI,”1 Ellen nói. “Nếu quả bom không bị phát hiện thì đó là vì họ nghĩ sẽ thấy máy MRI tỏa ra phóng xạ.”
1 Máy chụp cộng hưởng từ.
Ba phút bốn mươi ba giây nữa.
Tay lính Biệt kích, một chuyên gia gỡ bom, cẩn thận mở bảng điều khiển trên máy MRI.
Nó đây rồi.
“Một quả bom hạt nhân, thưa ngài,” anh ta nói. “Cỡ lớn. Đủ sức thổi bay Nhà Trắng và chất phóng xạ có thể lan đến quá nửa Washington.”
Anh ta cúi xuống rồi làm việc trong khi Whitehead quay sang Williams và Ellen rồi nói, “Tôi định bảo hai người chạy đi, nhưng mà…”
Ba phút mười ba giây nữa.
Whitehead bước tránh ra và gọi một cuộc. Ellen nghĩ rằng ông ta gọi cho vợ.
***
Tay Betsy vẫn không rời điện thoại. Bà có thể trông thấy Ellen. Ellen có thể trông thấy bà.
Betsy nghĩ, có lẽ đây là chút an ủi nhỏ cuối cùng xoa dịu bà trước nỗi đau mất đi người bạn thân lâu năm. Và rồi bà cũng sẽ bị nhiễm độc phóng xạ.
***
Ellen nghĩ, bà thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng Katherine và Gil đều đang ở xa.
***
Katherine và Gil, Anahita, Zahara và Boynton ngồi túm tụm lại với nhau nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ở giữa bàn. Trên đó là hình ảnh truyền trực tiếp từ mạng lưới truyền hình của Katherine.
Cô biết nếu các quả bom hạt nhân phát nổ, họ sẽ nhận được báo cáo trực tiếp chỉ trong vài phút.
Ngay bây giờ phát thanh viên đang phỏng vấn MC nào đó về chuyện cà chua là rau hay củ. Và thứ gì đã làm nên món nước sốt cà chua trong chế độ ăn ở trường học?
Hai phút bốn mươi lăm giây nữa.
Gil cảm thấy một bàn tay quen thuộc trườn vào bàn tay mình và anh nhìn Ana, người đang nắm tay Zahara bằng bàn tay kia của cô. Anh vươn tay ra nắm lấy tay Katherine, người cũng vươn tay ra tìm tay Boynton.
Vòng tròn chặt chẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhìn con số đếm ngược.
***
Khi tay Biệt kích thao tác, Đại tướng nói chuyện trên điện thoại, Ellen cảm thấy Doug Williams bên cạnh mình. Khi bà nắm lấy tay ông, ông mỉm cười thay lời cảm ơn.
***
“Tôi không gỡ được nó,” tay Biệt kích nói. “Nó không hề giống bất kỳ cơ chế nào tôi từng thấy.”
Một phút ba mươi mốt giây nữa.
“Đây.” Whitehead dí điện thoại vào tai tay Biệt kích. “Nghe đi.”
***
Họ nhìn chằm chằm vào tay Biệt kích, đang điên cuồng thao tác.
Bốn mươi giây nữa.
Anh ta chụp lấy một dụng cụ khác nhưng đánh rơi. Tướng Whitehead cúi xuống nhặt nó lên, trao cho tay Biệt kích đang trố mắt nhìn.
Hai mươi mốt giây nữa.
Vẫn đang thao tác. Vẫn đang thao tác.
Chín giây nữa.
Besy nhắm mắt lại.
Tám.
Williams nhắm mắt lại.
Bảy.
Ellen nhắm mắt lại. Bà cảm thấy sự bình thản lan tỏa khắp người.