Bất cứ việc gì trên đời cũng cần phải có trung tâm. Xã hội hiện nay, rất nhiều cơ quan đều lấy “trung tâm” làm tên, như trung tâm y tế, trung tâm giải trí, trung tâm giáo dục, trung tâm lao động, thậm chí còn có trung tâm không gian. Trái đất cũng có tâm của nó, kể cả vệ tinh cũng cần phải căn cứ vào tâm và quỹ đạo trái đất mới có thể chuyển động.
Một quốc gia lấy thủ đô làm trung tâm, nhân dân trong cả nước lấy lãnh đạo làm trung tâm, các đoàn thể lấy người phụ trách làm trung tâm. Thân thể của con người lấy trái tim làm trung tâm, nhưng trí tuệ, tư tưởng của con người thì lấy đại não làm trung tâm. Có trung tâm thì có thể định vị được công việc, đích đến, thậm chí cũng định vị được cả thời gian. Ví dụ như điểm trung tâm của đồng hồ là để định vị cho kim phút, kim giây có thể quay quanh nó, chỉ cần trung tâm cố định, từng phút giây sẽ không bị sai sót.
Cho nên, gốc rễ của việc định vị chắc chắn là không thể thường xuyên di chuyển, nếu không sẽ có sai sót. Giống như cây cối hoa cỏ, nếu bạn thường xuyên di chuyển rễ, sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của chúng; cành lá không sợ chia nhánh, cây sai quả không sợ quá nặng, nhưng gốc rễ thì nên cố định vị trí. Cho nên “gốc rễ có vững chắc thì đạo mới sinh”.
Đi trên cầu độc mộc hay đi trên sợi dây, tuy rất chênh vênh nhưng nếu điểm trung tâm cân bằng thì ta vẫn có thể di chuyển ổn định, sẽ không nguy hiểm; thuyền bè trên biển, sóng gió dù có to, chỉ cần vững bánh lái, giữ được điểm cân bằng thì cũng không sợ sóng gió làm cho nghiêng ngả.
Một căn nhà, chỉ cần có nền móng vững chắc thì các rầm ngang, hiên nhà vươn ra cũng kiên cố. Quả ngon, trong ruột chắc chắn có hạt, hạt này tuy không thể ăn được nhưng vì có hạt làm trung tâm, nên mới có quả ngon cung cấp cho con người thưởng thức.
Trái tim hay đại não của con người, vì vị trí được cố định, cho nên chúng có thể khiến cho tứ chi phát huy công năng, làm được mọi công việc. Nếu đại não và tim lại biết di chuyển vị trí thì thật là kinh khủng.
Trên thế gian này, bất kỳ một việc hay một vật nào đều có trung tâm. Các cơ quan chính phủ là trung tâm của một nước, gia đình và tư tưởng là trung tâm của một cá nhân. Tổng thống Mỹ là trung tâm của chính phủ Mỹ, dù cho ông ta cần phải đi thăm hỏi các nước láng giềng, tham dự các hội nghị quốc tế, thậm chí chính phủ còn trang bị cho ông ta chuyên cơ riêng để di chuyển, nhưng ông ta cũng không thể thường xuyên xuất ngoại. Bạn không thấy trong lịch sử có rất nhiều vị vua đi tuần thú, đại thần trong cung liền thừa cơ cướp ngôi sao? Thủ trưởng cơ quan, người phụ trách công ty, nếu muốn sự nghiệp mở mang, thì bản thân phải ngồi chắc ở vị trí trung tâm, để vững vàng chỉ huy. Nếu việc gì cũng đích thân làm, hôm nay đi bên đông, ngày mai đi bên nam, lúc thì đến phủ họ Lý, khi lại đến nhà họ Trương, cứ di chuyển như vậy, thì các cấp dưới trực thuộc biết làm gì đây?
Bạn có muốn mình trở nên quan trọng không? Bạn có muốn mình vĩ đại không? Nếu muốn thì bạn không thể không chú ý đến việc làm thế nào để định vị trong không gian và thời gian.