Cứ đến tháng bảy, tháng tám hàng năm lại có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng hoặc trường nghề, gia nhập vào lực lượng lao động của xã hội. Gần 100.000 thanh niên, sinh viên ấy được gọi là “người mới” trong xã hội.
Nhóm người mới trong xã hội này, học phí và sinh hoạt phí của họ khi còn đi học phần lớn đều do bố mẹ chu cấp, về chuyện học hành thì đều được thầy cô và các anh chị đi trước bảo ban, hướng dẫn nên vô lo vô nghĩ. Họ đều là những đứa con kiêu hãnh của trời, hưởng thụ nguồn tài nguyên của quốc gia và xã hội. Nhưng một khi đã tốt nghiệp, phải tự thân vận động, đi khắp các nơi xin việc, thậm chí phải đối mặt với những sóng gió hiểm ác nơi làm việc, họ cũng không còn cảm thấy được thoải mái như trước.
Trong đó, có người gặp được nhân duyên tốt, có người lại lướt qua cơ hội đời mình, có người tìm cơ hội ở khắp nơi, song khó mà được như điều mình mong muốn. Cho nên nhóm người mới trong xã hội này, ai cũng phải dựa vào bản lĩnh, vận dụng hết tất cả khả năng để tìm được cơ hội việc làm, vừa có thể kiếm tiền nuôi sống gia đình, báo hiếu bố mẹ, lại có thể phục vụ xã hội, tích lũy công đức, tạo ra những cơ hội mới trong tương lai từ việc phục vụ cống hiến này.
Trong nhóm người mới này, có người hy vọng có thể thăng quan tiến chức, mong một bước lên đến trời, đến khi thực hiện thì thắc mắc trời sao cao vậy? Có người trèo cao nên ngã đau, lại hỏi đất sao cứng vậy? Xã hội muôn màu muôn vẻ, thấy nhiều nhưng không có được, tình người sâu nặng hay phụ bạc, đến lúc này họ mới có thể trải nghiệm. Dù tình người nóng lạnh, nồng hậu hay phụ bạc khó lường, đứng trước được mất, lại muốn như ý, sao mà khó vậy? Trải qua thời gian nỗ lực ngắn ngủi, giống như gà trống bại trận, cất tiếng não nề, đây chính là thực trạng của nhóm người mới này.
Trong Hoa nghiêm kinh có nhắc đến “thập pháp giới”, trong mỗi pháp giới ấy lại có mười pháp giới, “trăm pháp giới, nghìn pháp giới” cũng giống như 360 ngành nghề trong xã hội, ngành nào mới là ngành phù hợp với bạn, ngành nào bạn mới có thể ngồi vào ghế trạng nguyên đây? Vừa phải có sức mạnh vừa phải có thời gian, trong thiên hạ này chẳng có bữa ăn nào miễn phí. Mỗi người đều phải có bản lĩnh “tay trắng lập nghiệp”, phấn đấu từ “không” đến “có”, nếu không thể như vậy, cũng phải dựa vào các mối quan hệ trong xã hội. Cống hiến cho người khác trước, cũng là bồi dưỡng cho bản thân, đợi nhân duyên chín muồi thì mới mong có được thành công trong tương lai.
Có người hỏi: “Tiền đồ của những người mới này ở đâu? Ở trong sự cống hiến cần cù không mệt mỏi! Trong sự làm việc tận tụy! Trong sự vất vả gian lao! Trong việc rộng kết thiện duyên! Và trong sự lạc quan tiến về phía trước! Nếu những người mới này có kỹ năng, có những đức tính tốt đẹp, có sự tinh cần, có quan niệm về nhân quả thì không việc gì là không thể thành công.
Hiện nay những người mới của xã hội này, có những người giống như thỏ và rùa chạy đua, không cốt ở nhanh hay chậm mà chủ yếu ở sức bền; cũng không phải ở vẻ đẹp, mà là ở sức chịu được thử thách trước bão giông! Trên đường đời, những người mới này như gió xuân đắc ý, nếu không biết nắm lấy cơ hội, khi mùa xuân qua đi, đối mặt với gió tuyết sương sa, thì biết phải làm sao? Khi chán nản thất vọng, công việc bế tắc, nếu bạn không có tinh thần phấn chấn thì sao có thể thành công? Như vàng bạc đá quý cất giấu lâu trong núi, hoa lan mọc nơi vách đá hiểm trở, nhờ có sắc vàng và hương thơm, tự khắc sẽ có người tìm đến bạn.
Hỡi những người mới trong xã hội, các bạn có thể cống hiến cho xã hội bao nhiêu, xã hội sẽ báo đáp các bạn bấy nhiêu! Còn tiền đồ ở đâu? Tiền đồ vốn ở bản thân bạn! Thế giới của bạn, tiền đồ của bạn đều phụ thuộc vào cách bạn lập nghiệp như thế nào!