Thượng đế tạo ra nhân loại, nhưng nhân loại lại gian trá, xảo quyệt, không hề tốt đẹp. Thượng đế tạo ra trái đất có hang sâu, núi non, gò đồi khiến con người đi lại khó khăn. Các nhà khoa học tạo ra vũ khí, súng ống đạn dược với sức sát thương cực mạnh, rất đáng sợ; dù cho các nhà khoa học không ngừng chế tạo ra các vật dụng cần thiết cho cuộc sống, ví dụ như đèn điện, điều hòa, xe ô tô, v.v. nhưng vẫn chưa giải quyết được hết các vấn đề về thương vong. Kiến trúc sư xây dựng các tòa nhà cao tầng, nhưng khi động đất, mức độ rung lắc của các tòa nhà này khiến người ta sợ hãi hơn nhiều so với mặt đất bằng phẳng. Các chính trị gia lập ra nền chính trị tự do dân chủ, nhưng rất nhiều kẻ lợi dụng danh nghĩa tự do dân chủ để mưu hại lẫn nhau, để thỏa mãn càng nhiều việc bất nghĩa. Các chuyên gia về kinh tế tài chính tạo ra bao nhiêu tiền của, nhưng tiền của khiến người ta nổi lòng tham, vì tiền của mà đấu tranh với nhau, vì tiền của nhiều ít mà lo lắng, vì tiền của được mất mà khổ não, thật không thể kể xiết.
Việc tốt đẹp nhất trong nhân gian là có thể tạo ra “tâm hoan hỷ”, tâm hoan hỷ là thứ quý báu nhất trên thế gian này. Dù cho bạn có hàng trăm thê thiếp, người hầu kẻ hạ vô số, vàng bạc đô la, nhà cửa ruộng vườn nhiều không kể xiết, nhưng lại không có tâm hoan hỷ, thì bạn dù có sống thọ bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Ngay cả thượng đế cũng không có cách tạo ra “tâm hoan hỷ”, huống hồ là người phàm, chỉ có bản thân chúng ta mới có thể tạo ra “tâm hoan hỷ”. Chúng ta không đủ sức mạnh để xây nhà cao tầng, không có tiền bạc để mua xe ô tô, nhưng chúng ta có cách tạo ra tâm hoan hỷ.
Sáng sớm thức dậy, bạn đi dạo trong công viên, hít thở không khí trong lành, tận hưởng tiếng chim hót, hương hoa thơm, không khí tươi mới, mát mẻ, gợi lên tâm hoan hỷ trong ta. Sau khi tản bộ, bạn về đến nhà, trà cơm đạm bạc, ngồi trên ghế sofa thư giãn gân cốt, một tách trà ấm, một tờ báo, tiêu dao tự tại, hoan hỷ biết bao!
Tiếp đến, các tầng lớp sĩ nông công thương ra ngoài đi làm, ai cũng hết lòng vì công việc. Tôi là nông dân, việc đồng áng, ngày ngày tất bật thực khiến tôi vui vẻ biết bao. Tôi là người buôn bán, nhìn hàng hóa được bán từng thứ một, tôi cảm thấy vui vẻ nhường nào. Tôi là công nhân, các loại máy móc, từng chiếc một được tôi hoàn thành, cảm giác thành công thật tuyệt vời. Nếu là công chức, giúp người khác giải quyết tranh chấp, tôi đóng một con dấu là giúp người khác hoàn thành một việc tốt, tôi phê chuẩn một công văn là có thể nuôi dưỡng bao nhiêu phúc đức nhân duyên. Được như vậy còn sợ nhân gian không vui vẻ sao?
Công việc của một ngày hoàn thành, trong lòng ta cảm thấy gặt hái được thành quả, không màng danh lợi, buông bỏ mọi toan tính của thế gian, an nhàn tự tại chìm dần vào giấc mộng, không còn vướng bận gì. Bạn có thể không vui vẻ ư?
Con người chớ nên tự tạo ưu phiền, nghi ngờ; đừng sinh tâm sân hận, ghen ghét, đố kỵ; đừng mang phiền não vào giấc ngủ; đừng chất chứa thị phi trong lòng mình, mà hãy để hoan hỷ làm hành trang của chúng ta. Như Đào Uyên Minh từng nói: “Phú quý ta chẳng hằng mong, nơi thiên đế ở cũng không bận lòng”, an trú trong thực tại, chính là điều hoan hỷ nhất của đời người.