Trên thế gian này, dù là người giàu sang hay kẻ nghèo khó, ai cũng có năng lượng của riêng mình. Trong vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, sơn hà đại địa, tất cả đều có năng lượng của riêng mình. Trong cuộc sống, có thể kể ra một vài ví dụ về năng lượng như: năng lượng mặt trời, thủy điện, nhiệt điện, v.v. đặc biệt là năng lượng hạt nhân - nguồn năng lượng lớn nhất mà hiện cả thế giới đang không ngừng tranh luận.
Trong trời đất này, muôn sự muôn vật, không có vật gì là không hàm chứa năng lượng. Một cái cây, một đóa hoa, một giọt nước, đều có năng lượng của riêng mình, thậm chí đến phế thải còn có thể tận dụng. Rác thải có thể tạo ra khí sinh học, có thể thành phân bón, là trợ duyên thành tựu cho những thứ khác. Có thể nói vạn vật trên thế gian, đều đang cùng cung cấp năng lượng cho nhau.
Phật giáo nói rằng, mọi chúng sinh đều có Phật tính, Phật tính chính là năng lượng. Mọi người đều có khả năng thành Phật, bạn có thể nói không có năng lượng ư?
Đáng tiếc, con người hiện đại đều quên đi năng lượng mình vốn có, ngược lại họ đi tìm những nguồn năng lượng từ bên ngoài, thậm chí còn sáng tạo ra khái niệm hiện đại là “từ trường”, không chỉ riêng một nơi nào đó mới có từ trường mạnh, mà đến ngay cả một hòn than, một mẩu gỗ, một miếng đá quặng cũng đều có từ trường. Không ít người đã dùng khái niệm mới này để thu hút sự chú ý, mưu cầu lợi ích.
Đặc biệt, ngày nay có rất nhiều người tạo ra những điều thần bí, thường làm trò huyễn hoặc, rồi đồn đại rằng người nào đó có từ trường, cây to nào đó có từ trường, viên đá quý nào đó có từ trường, thậm chí mắt, hay hai bàn tay của người nào đó cũng có từ trường. Thật ra mà nói, dùi gỗ có thể tạo ra lửa, đá đánh vào nhau cũng có thể tạo ra lửa, quần áo cũng có hiện tượng tích điện, v.v. vốn đều là những năng lượng rất tự nhiên trong vũ trụ, nhưng do sự cố ý của những người tạo ra thuyết “từ trường”, chúng liền được trùm lên một lớp khăn voan thần bí, cũng khơi gợi tâm lý hiếu kỳ của đám đông quần chúng.
Thực ra, từ trường lớn nhất, năng lượng lớn nhất đều ở trong lòng mình. Con người quả thực rất đáng thương, rất mềm yếu, không tin vào Phật tính trong tự thân của mình, không tin vào nguồn năng lượng của vạn vật, lại đi tuyên bố rằng nơi nào, người nào, vật nào đó có từ trường, làm những người hiếu kỳ về những điều thần bí, đi truy tìm từ trường, điều đó chẳng phải ngu ngốc lắm sao?
Họa sĩ có thể vẽ những bức tranh siêu việt, đầu bếp có thể nấu được những món ngon, thậm chí ảo thuật gia có thể tạo ra các trò ảo thuật, mỗi người họ đều có cách biến hóa diệu kỳ. Tất cả đều có những khả năng khác nhau, cũng có thể nói là có các từ trường khác nhau. Từ trường chẳng phải là do hiếu kỳ mà có, mà chúng có mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống, cớ sao phải dùng “từ trường” để nhuộm thêm màu sắc thần bí cho thế gian?
Vì vậy, hy vọng những ai quá hiếu kỳ với từ trường, với những điều thần bí trên thế gian, có thể dùng cái tâm bình thường để nhìn nhận thế gian, tránh bị từ trường mê hoặc.