Con người cần có rất nhiều thứ, ví dụ như một gia đình hạnh phúc, một người bạn đời tương thân tương ái, một nghề nghiệp chính đáng, tiền tiết kiệm trong vài ngân hàng, một chút danh vọng trong xã hội, những người bạn sẵn sàng giúp đỡ mình, lòng tin thuần thành vào tôn giáo, v.v.
Ngoài những thứ cần có nêu trên, có đủ những đức tính tốt đẹp là điều quan trọng nhất. Đức tính tốt đẹp là gì? Thành thật, giữ chữ tín, trang trọng, gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, đúng giờ, từ bi, đứng đắn, dí dỏm, chính nghĩa, khảng khái, hài hước, có trách nhiệm, có lương tâm, v.v.
Trong cuộc đời này, chúng ta không nên chỉ trông chờ vào vẻ đẹp hình thức, sự cầu kỳ về ăn mặc, hoặc tài nói năng biện luận, hoặc gia thế hiển hách, hoặc chức tước cao, bổng lộc nhiều, hoặc các cuộc chiêu đãi. Bởi tất cả những thứ đó đều không phải là các đức tính tốt đẹp.
“Đức tính tốt đẹp” thuộc về nội hàm, là hương thơm của nhân cách, là phẩm vị cao quý được toát ra từ khí chất tự nhiên làm người khác cảm thấy dễ chịu, muốn hướng đến, muốn khen ngợi, muốn tôn sùng. Đấy mới gọi là đức tính tốt đẹp.
Giàu sang không có nghĩa là có đức tính tốt đẹp, giàu mà có lễ nghĩa thì mới là đức tính tốt đẹp. Quyền cao cũng chưa hẳn là đức tính tốt đẹp, quyền cao mà tự biết khiêm tốn mới là đức tính tốt đẹp. Có học thức, có tài văn chương chưa chắc đã thể hiện mình là người có đức tính tốt đẹp, học mà có giáo dục mới gọi là có đức tính tốt đẹp. Có phong thái chưa hẳn là có đức tính tốt đẹp, mà có lòng tốt mới gọi là có đức tính tốt đẹp.
Bản thân có đức tính tốt đẹp hay không không phải do mình tự nhận định, tự thưởng thức, mà phải do người khác tôn sùng, khẳng định. Đó mới thực là người có đức tính tốt đẹp.
Trong xã hội, có rất nhiều người tận trung với nước, hiếu thảo với cha mẹ, đó là đức tính tốt đẹp; có biết bao người tuy nghèo khó nhưng không động lòng trước của cải, sự giàu có; có biết bao người nhìn thì tưởng như nhu nhược nhưng lại không hề khiếp sợ trước cường quyền, đó mới chính là những đức tính tốt đẹp. Đức tính tốt đẹp, là hình tượng của một con người ngày đêm tích cóp mới có được. Nó giống như kim tự tháp, không thể hoàn thành chỉ trong một sớm một chiều. Nó cần phải có thời gian, trải qua sự tích lũy, như men rượu tốt được ủ lâu năm, ủ càng lâu càng nồng đượm.
Rất nhiều doanh nhân lớn tuy giàu có mà thô thiển, đương nhiên là mọi người không thể nhìn ra đức tính tốt đẹp của họ; rất nhiều quan chức dung tục có thừa, dĩ nhiên chúng ta cũng không thấy đức tính tốt đẹp của họ. Đức tính tốt đẹp được nuôi dưỡng từ sự khiêm tốn, trưởng thành trong sự nhẫn nại. Đức tính tốt đẹp cũng giống như hoa mai được tôi luyện qua cái lạnh của năm tháng, như tùng bách trải qua sự nung nấu của thời gian, nếu có thể khiến người khác thấy bản thân là một bậc quân tử, là một kẻ sĩ có đạo, thì người đó mới được coi là có đầy đủ những đức tính tốt đẹp.
Con người có thể không có tiền tài, địa vị, gia thế hiển hách, lý lịch đáng ngưỡng mộ, có thể không có bạn chống lưng, nhưng không thể không có đức tính tốt đẹp. Con người có đức tính tốt đẹp mới có các mối quan hệ trong xã hội, có đức tính tốt đẹp mới có thanh danh, có đức tính tốt đẹp tất nhiên là có nhân duyên tốt. Vì vậy, tại sao chúng ta không tạo dựng hình tượng “đức tính tốt đẹp”?