Kể từ khi loài người xuất hiện đến nay, bất kỳ nơi nào có sự tồn tại của con người thì sẽ luôn có những “cuộc chơi” tranh giành giữa thắng và thua.
Quả thật như vậy, chuyện thắng và thua vẫn luôn xảy ra quanh chúng ta. Lớn thì như chuyện quốc gia, như trong hai cuộc chiến tranh thế giới, không phải là có nhiều quốc gia đã phải chịu thua cuộc và cũng có nhiều quốc gia giành được thắng lợi đó sao? Còn nhỏ thì như chuyện chơi một ván cờ hay đấu một trận đấu võ, cũng đều là vì muốn phân định thắng thua mà thôi. Thậm chí ngay trong xã hội này, từ các ông chủ doanh nghiệp lớn nơi thương trường, các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, các vận động viên đang tranh tài trên sàn thi đấu, cho tới các nhân vật chính trị trong chốn quan trường, v.v. cũng đều đang không ngừng cạnh tranh, cố gắng, thi đấu, tranh giành để thu về chiến thắng cho bản thân.
Tất cả chúng ta dường như từ lâu đã mặc định rằng con người sống trong xã hội này chẳng thể nào tách khỏi sự thắng thua. Ví dụ, khi kết quả của một cuộc bỏ phiếu vừa được công bố, thì thắng thua lập tức đã rõ; khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên thì đó cũng là thời khắc phân định ra được kẻ thắng người thua trên sân bóng. Xem ra, tranh giành thắng thua đã là hành động không thể thiếu trong đời sống của con người. Anh em tranh giành, cha con trở mặt, bạn bè thành thù, cho đến vợ chồng cãi vã, v.v. tất cả những điều này xảy ra cũng đều là vì mỗi người đều mong muốn giành được phần thắng về mình.
Giữa thắng và thua, người thắng thì dĩ nhiên lúc nào cũng dương dương tự đắc và ngược lại người thua thì buồn bã thất vọng. Giống như kinh Pháp cú có nói rằng:
Thắng làm cho người oán
Thua lại tự khinh mình
Bỏ đi lòng thua thắng
Chẳng giành tự nhiên an.
Thật là chí lý vậy!
Thực ra, con người đã và đang là bên thắng cuộc trong vũ trụ này. Bạn xem, con người đã chinh phục được đại dương, chinh phục được bầu trời, chinh phục được động vật hoang dã và thế giới tự nhiên, như vậy có thể nói con người là những kẻ thắng cuộc trước bầu trời, động vật hoang dã và thế giới tự nhiên. Chỉ tiếc rằng con người không những không chiến thắng nổi bản thân mình, không thể đánh bại phiền não trong chính con người mình, không thể chiến thắng nổi những ưu tư sầu muộn của bản thân, thậm chí còn vọng tưởng điên đảo, khiến cho cuộc sống vĩnh viễn không có nổi một ngày bình yên. Hơn nữa, khi đứng giữa sự sống và cái chết, khi đối mặt với một căn bệnh truyền nhiễm, với một chứng bệnh nan y, thì cho dù bạn có là bậc anh hùng hào kiệt mạnh mẽ cũng sẽ bị vô thường hỏi tới.
Trên đời này vốn không có kẻ thắng hay người thua một cách tuyệt đối, chỉ có không tranh giành thì mới không có thắng thua. Bởi vì chỉ có vô thường mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Thế nên, trên thế gian có rất nhiều kẻ thắng, nhưng kỳ thực cũng chưa hẳn đã là thắng, còn người thất bại cũng chưa hẳn đã là thua. Trong cuộc chiến tranh giữa Sở và Hán, tuy Hán Cao Tổ là người thắng cuộc và Sở Bá Vương là kẻ thua cuộc, nhưng con cháu của triều Hán sau này lại chém giết, hãm hại lẫn nhau, thực là một cảnh tượng xót xa. Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu hào kiệt, đều là bậc anh hùng cái thế không ai bì kịp, thế nhưng đời sau lại rơi vào cảnh lụn bại thì sao có thể nói là kẻ chiến thắng?
Thời nhà Thanh có Tả Tông Đường là cao thủ cờ vây, trong một lần thân chinh ra trận, dọc đường trông thấy một ngôi nhà tranh có treo bức hoành phi: “Cao thủ chơi cờ đứng đầu thiên hạ”. Ông hiếu kỳ bước vào trong, đánh liền ba ván với chủ nhà, đối phương đều chịu thua. Trước khi đi, Tả Tông Đường nói với người chủ nhà rằng: “Bức hoành phi cao thủ chơi cờ đứng đầu thiên hạ này, ông có thể gỡ xuống được rồi!” Sau đó, Tả Tông Đường đem quân từ tiền tuyến trở về triều, lại đi qua ngôi nhà tranh đó, thấy bức hoành phi “Cao thủ chơi cờ đứng đầu thiên hạ” vẫn chưa được gỡ xuống thì vô cùng tức giận. Ông vào trong chơi tiếp với người chủ, kết quả ba trận ông đều thua. Ông hỏi lý do vì sao thì người chủ nhà nói rằng: “Lần trước ngài thân mang nhiệm vụ cầm quân đánh giặc, tôi không thể dập tắt nhuệ khí của ngài cho nên có chút nương tay, hôm nay ngài đã thắng trận trở về thì tôi đương nhiên dốc toàn sức lực để đối phó, không thể nhường ngài được”.
Người có thể hiểu được sự kỳ diệu ẩn đằng sau ranh giới giữa thắng và thua thì mới là người chiến thắng thật sự trong cuộc đời này.