Về tới thôn Nam, chưa đến mười một giờ, Khánh Đệ đã đi ngủ từ sớm. Mơ mơ màng màng ra mở cửa cho anh, cô trốn vào trong chiếc chăn đang ấm sực hơi người, Khương Thượng Nghiêu cúi người xuống trêu cô, cả hai lại giằng co hồi lâu.
Khánh Đệ bị anh làm phiền tới không còn cách nào, đành lên tiếng cầu hòa: “Người em hơi khó chịu”.
Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cô, nhột nhột. Người bị anh ôm chặt từ phía sau, Khánh Đệ không tránh được, đành bất lực đồng ý.
“Vậy để anh massage cho em.”
Trong tiếng cười thâm trầm, bàn tay của Khương Thượng Nghiêu bắt đầu trở nên vô tổ chức. Khánh Đệ bị anh giày vò từ trên xuống dưới đến độ mỏi nhừ, chống cự nói: “Lần trước không mang cái đó, lần này cũng vậy! Nếu như em… thì làm thế nào?”.
Nụ hôn của anh bắt đầu dịch chuyển lên tai cô, ậm ừ nói: “Thế thì càng tốt, có thể kết hôn luôn. Tiệc đầy tháng và kỷ niệm một năm ngày cưới tổ chức cùng một ngày”.
Dưới sự khiêu khích của anh, cô đành chiều theo. Nhưng Khánh Đệ vô cùng hối hận khi phát hiện ra rằng, một khi ham muốn của anh được khơi mào, thì nó sẽ ào ạt trào dâng như đại hồng thủy, không thể ngăn được. Đến cuối cùng, để mặc anh chi phối, còn mình chỉ cắn chặt gối để ngăn tiếng kêu lại.
Cuối cùng khi anh chịu tha cho cô ngủ, Khánh Đệ thở phào nhẹ nhõm, anh dùng cánh tay làm gối, cúi xuống, bộ dạng như rất thỏa mãn, liếc mắt về phía mái tóc cô, hỏi: “Có phải tốt hơn lần trước không?”.
Khánh Đệ than thầm trong lòng, làm gì mà tốt hơn, suýt nữa thì giày vò cô muốn ngạt thở.
Thấy cô chỉ gật đầu không nói gì, Khương Thượng Nghiêu ôm chặt cô vào lòng hỏi lại: “Khánh Đệ, có cảm thấy dễ chịu hơn lần trước không?… Ý anh là phần dưới ấy”.
Khánh Đệ vùi khuôn mặt nóng bừng của mình vào cánh tay anh, khẽ hỏi: “Sao anh biết?”.
“Những lúc nhàn rỗi trong tù thì nói chuyện gì chứ? Ngoài việc hỏi thăm nhau ở bên ngoài làm gì, lý do phải vào đây ra, thời gian còn lại đều nói về phụ nữ. Bọn họ đều nói…” Anh dừng lại ra vẻ thần bí, sau đó ghé sát vào tai cô thì thầm: “Việc này càng làm càng nghiện”.
“Chẳng trách anh lại háo sắc như thế!” Khánh Đệ muốn cấu anh một cái, nhưng cơ bắp cứng lại không thể cử động được, cô giơ nắm đấm lên bị anh tóm gọn rồi tiện hôn lên tay một cái: “Cười cũng thấy dê nữa”.
Anh phá lên cười, Khánh Đệ vội bịt miệng anh lại, nói: “Anh tưởng đây là nhà mình chắc, nói nhỏ thôi”.
Anh lật người nằm thẳng lại, Khánh Đệ gần như vắt cả nửa người lên cơ thể anh. Cảm giác da thịt tiếp xúc thân mật như thế này thật tuyệt, những nụ hôn liên tiếp hạ cánh xuống trán cô: “Ngủ đi”.
Nhưng đến nửa đêm, Khánh Đệ nằm trong lòng anh bỗng nóng rực như lò than, Khương Thượng Nghiêu nghe thấy cô nói mê, đưa tay lên sờ, lập tức giật mình tỉnh dậy. Gọi điện thoại cho Lưu Đại Lỗi, anh đỡ Khánh Đệ dậy giúp cô thay quần áo.
Từ thôn Châu đến thôn Nam chỉ mất mấy phút đi xe, khi Lưu Đại Lỗi đến, Khương Thượng Nghiêu đã lo lắng tới mức mồ hôi đầm đìa, để Phúc Đầu đang chạy quanh cứ quấn lấy chân anh ở lại trông nhà, anh bế Khánh Đệ lên xe.
Gió lạnh thốc vào, Khánh Đệ tỉnh táo lại một chút, hỏi anh đi đâu. Anh sờ trán cô, nói: “Sốt phải tới viện, lớn thế này rồi thấy trong người không khỏe sao không nói với anh một tiếng?”. Vừa nói xong anh mới nhớ ra trước khi ngủ cô có nói mình khó chịu, là anh hồ đồ mê muội, đột nhiên vừa xấu hổ lại vừa đau lòng: “Khánh Đệ, em phải học cách từ chối anh”.
“Chị dâu em có mắt nhìn người, nhắm trúng ai là chỉ theo người ấy.” Lưu Đại Lỗi lại nhớ tới chuyện hồi sáng, lầm bầm tỏ ý bất bình thay cho Khánh Đệ: “Những kẻ ong bướm ngoài kia sao có thể sánh được chứ?”.
Khương Thượng Nghiêu nghệt ra không biết nói gì, ôm Khánh Đệ ngồi vào ghế sau, bế cô đặt lên đùi mình.
Lưu Đại Lỗi thấy tâm trạng anh không tốt, cũng chẳng dám nói nhiều, hỏi: “Anh Khương, đi đâu đây?”.
“Về Vấn Sơn, trạm y tế của thị trấn tôi không yên tâm.”
Lưu Đại Lỗi lập tức nhấn ga phi như bay về Vấn Sơn.
Khi tiêm Khánh Đệ đau đớn co người lại, tỉnh dậy. Khương Thượng Nghiêu lau mồ hôi cho cô, anh nhớ lại hồi còn nhỏ mỗi khi bị tiêm là Nhạn Lam đau tới mức phải cắn thứ gì đó, bèn đưa tay ngang miệng Khánh Đệ, hỏi: “Đau lắm phải không? Đau thì cứ cắn anh một cái”.
Khánh Đệ sốt tới mức ý thức mơ hồ, nghe thấy vậy cũng không nhịn được bật cười, đẩy tay anh ra: “Làm gì mà đau tới mức ấy”.
Khương Thượng Nghiêu trong lòng đang lo lắng như ngồi trên đống lửa bỗng mềm hẳn đi nhờ nụ cười đó, tình cảm mà ấm áp. Bế cô đặt lên đùi mình, anh khẽ an ủi: “Chờ thêm một lát, còn phải tiêm mũi nữa, tiêm xong họ truyền nước rồi ngủ”.
Cổ tay mỏng manh của cô bé xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay anh, tĩnh mạch không lớn hơn sợi tóc của anh là bao, anh cẩn thận cầm tay cô, cúi người xuống nhìn Khánh Đệ đang nằm dựa vào ngực mình nhắm mắt ngủ, thở phào nhẹ nhõm.
Hơn ba giờ sáng, điện thoại đổ chuông inh ỏi. Khương Thượng Nghiêu liếc mắt nhìn màn hình, là Hắc Tử gọi, sau khi đặt Khánh Đệ nằm xuống, duỗi đôi chân mỏi tê dại của mình rồi đi thẳng ra hành lang.
“Nói một tiếng để cậu biết, buổi tối lão Lương uống nhiều quá, đã bắt mấy người của Nhiếp Nhị về. Có lẽ sẽ lớn chuyện đấy, cậu ở đấy nhớ cẩn thận.” Đầu dây bên kia vọng tới những tiếng ồn ào, có lẽ Hắc Tử vẫn đang ở cơ quan.
Khương Thượng Nghiêu chau mày, trước đó anh đã dặn đi dặn lại rồi, phải thận trọng trong mọi việc, nước sông không phạm nước giếng, tất cả phải đợi sau khi danh sách kia được ban ra rồi tính tiếp. “Tại sao lại có chuyện đó?”
“Một người bạn của đội mời đi chơi, đụng ngay phòng bên cạnh lại là đội của khu thành phố mới, vốn chẳng có chuyện gì, nhưng sau uống nhiều, thấy phòng bên đó được tiếp đón tốt hơn phòng bên này, thế là lão Lương mới nổi máu điên lên.” Hắc Tử dừng lại, thấy mình giải thích có vẻ mơ hồ quá, anh ta nói tiếp: “Chỗ đấy là nơi làm ăn của Nhiếp Nhị, chắc bị đập nát tươm rồi”.
Khương Thượng Nghiêu không nhịn được cười: “Hắn cũng thật xui xẻo, chỗ đang làm ăn được thế mà”.
“Cậu còn cười được nữa? Mình sợ hắn không dám động tới mình sẽ chạy đến chỗ cậu gây chuyện.”
“Không sao. Chỗ mình canh phòng cẩn mật thế nào cậu cũng biết rồi đấy.”
Lúc quay vào Khánh Đệ đã tỉnh, ôm chăn nhìn anh: “Trên mỏ có chuyện à?”.
“Điện thoại của Hắc Tử, hỏi bao giờ về Vấn Sơn, nói muốn mời chúng ta ăn cơm.” Anh ngồi xuống, vòng tay ôm cô, cầm cổ tay đang truyền nước của Khánh Đệ, nói: “Cẩn thận”.
“Đã khỏe nhiều rồi. Đầu không còn ong ong như trước nữa.”
“Đâu khỏi dễ dàng thế được? Ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng vài ngày. Ngủ thêm chút nữa đi.”
Khánh Đệ ừ một tiếng, đầu dựa vào vai anh, nhưng hai mắt vẫn mở to nhìn một vòng quanh phòng truyền dịch, đột nhiên nở nụ cười. “Anh còn nhớ không? Năm đó, Ái Đệ ngồi ở kia, anh và Cảnh Trình đứng ở chỗ chúng ta lúc này.”
Khương Thượng Nghiêu nghĩ một lát, đấy là một năm trước khi vào tù, nửa đêm anh nhận được điện thoại của Cảnh Trình cầu cứu nhờ anh vào viện nộp viện phí, kết quả lại gặp chị em Khánh Đệ ở phòng cấp cứu. Trong lúc nghĩ, nụ cười trên môi anh có phần hoảng hốt. Quá khứ đã được anh phong kín bấy lâu nay, giờ lật ra kiểm lại, vẫn mới như ngày hôm qua.
“Khi ấy em có thích anh không?” Anh khẽ hỏi.
Khánh Đệ rất lâu không nói, sau đó nhè nhẹ thở dài: “Đâu phải tới khi ấy? Khi gặp lại anh ở lớp ghita. Trong phòng chờ ở ga tàu, trong bệnh viện… buổi tối hôm ở bệnh viện, anh không biết tâm trạng em lúc ấy như thế nào đâu, vừa vui mừng, vừa buồn bã, chỉ sợ anh sẽ hỏi em tại sao Ái Đệ lại bị thương, lại lo anh sẽ chẳng hỏi gì cả, coi em như người xa lạ”.
Anh hôn lên trán cô.
“Khi thân quen rồi, vừa muốn gặp anh lại vừa sợ phải gặp anh. Biết anh là bạn trai của Nhạn Lam, em cảm thấy hai người thật đẹp đôi, em mừng cho hai người. Nhưng mừng bao nhiêu thì lại buồn bấy nhiêu…” Bao nhiêu tâm trạng đã như bó đuốc cháy thành tro bụi. Khánh Đệ nhớ lại từng trang nhật ký đã được cô đốt khi mười bảy tuổi, tâm trạng khi nhìn ngọn lửa nhỏ bập bùng đó nước mắt chảy dài, vẫn có chút buồn bã. Cảm giác bàn tay đang ôm vai cô siết chặt, cô ngước lên nhìn Khương Thượng Nghiêu, cười nói: “Không cần phải cảm thấy mắc nợ gì em cả. Người không nợ em mà em cũng chẳng nợ người. Em không đủ thông minh, chỉ làm việc theo trái tim và trực giác. Trong lòng cảm thấy nên làm thế nào thì sẽ làm thế ấy. Vì vậy, nỗi buồn trong thời gian ấy, em chẳng thấy hối hận chút nào. Giờ em lại càng không hối hận, anh ngồi bên cạnh em, nắm tay em, còn gì tốt đẹp hơn nữa?”.
“Khánh Đệ.” Anh lại đặt một nụ hôn lên trán cô.
Khi ra viện, Khương Thượng Nghiêu và Khánh Đệ giằng co mất một lúc, anh nói về nhà ở khu tập thể đường sắt, Khánh Đệ thì đòi về Dã Nam.
“Nửa đêm canh ba rồi, như vậy sẽ làm phiền bà. Ngày mai em vẫn phải về Dã Nam, còn phải chuẩn bị giáo án, sắp khai giảng.”
“Anh Khương, anh cũng thật không tinh ý không biết dỗ dành phụ nữ gì cả. Chị dâu nói đông, anh lại đi về phía tây, có người bạn trai nào như anh không? Nếu là em, chị dâu còn chưa cần nói, chỉ cần đánh mắt về hướng nào em sẽ đi về hướng ấy. Chị dâu, em nói vậy có đúng không?” Lưu Đại Lỗi lên tiếng.
Bộ dạng của Khương Thượng Nghiêu khiến người ta không thể nhịn được cười, Khánh Đệ liên tục đưa tay lên bóp đầu: “Mũi tiêm này thật khó chịu quá”.
Khương Thượng Nghiêu lườm Lưu Đại Lỗi, ngay sau đó thấy anh cầm chăn lên quấn quanh người cô, bế thốc cô lên, Khánh Đệ ngoan ngoãn nép vào lòng anh, lại nghe anh lên tiếng mỉa mai: “Cậu có thể lái chậm một chút không? Mắt của chị dâu cậu bị cậu lắc cho đảo khắp nơi rồi, anh cũng đi theo ánh mắt đấy chứ?”.Cô phải cắn lấy khuy áo khoác của anh cười tới mức người rung lên bần bật.
Xe đến cổng trường, chỉ thấy hàng rào được mở rộng, khu ký túc xá đèn điện sáng trưng. Khương Thượng Nghiêu và Lưu Đại Lỗi quay sang nhìn nhau, Lưu Đại Lỗi tắt máy, nói: “Anh Khương, em vào trước xem sao”.
Khánh Đệ không hiểu chuyện gì quay sang nhìn Khương Thượng Nghiêu, anh vỗ về quấn chặt chăn trên người cô, dặn: “Đóng chặt cửa xe lại”, nói rồi cùng Lưu Đại Lỗi xuống xe.
Một lúc sau hai người đội mưa quay lại, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Khương Thượng Nghiêu đỡ Khánh Đệ xuống xe: “Thu dọn vài bộ quần áo, về mỏ với anh”.
Khánh Đệ lặng lẽ không lên tiếng, vào tới ký túc xá thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ khi cửa vừa mở ra, những vết máu dưới đất khiến người ta khiếp sợ.
“Đồng nghiệp của em nói ký túc xá có trộm lẻn vào, Phúc Đầu phát hiện ra trước tiên. Nó sủa khiến lũ chó trong thôn cũng sủa theo, tên trộm sợ quá bỏ chạy, nhưng Phúc Đầu bị đâm một dao, cậu em đã đưa nó tới nhà bác sĩ thú y trong thôn rồi.”
Khánh Đệ im lặng thu dọn vài bộ quần áo, chào đồng nghiệp, sau khi lên xe, cô mới hỏi: “Là người của Nhiếp Nhị phải không? Trộm trong thôn cũng chỉ trộm gà bắt chó, không biết dùng dao”.
Khương Thượng Nghiêu thấy không thể giấu được cô, đành gật đầu thừa nhận.
“Em muốn đến chỗ bác sĩ thú y xem sao.”
“Em lên mỏ trước!” Giọng anh bỗng trở nên nghiêm khắc, rồi dịu lại an ủi: “Anh đưa em về khu mỏ, sau khi sắp xếp xong xuôi, anh sẽ đến chỗ bác sĩ thú y để xem tình hình Phúc Đầu thế nào”.
Lưu Đại Lỗi không đợi anh lên tiếng, đi thẳng về phía thôn Châu.
Vào trong khu mỏ, sắc mặt Khương Thượng Nghiêu dịu đi rất nhiều. Thấy cô đã ngủ, anh mới từ từ khép cửa lại.
Nghe tiếng bước chân anh xa dần về phía đầu hành lang, Khánh Đệ mở trừng mắt nhìn trần nhà, đột nhiên cô thấy sợ, bất giác nhớ tới khuôn mặt của Nhiếp Nhị mà cô từng gặp nhiều năm trước ở cửa quán internet của anh họ, cái cổ béo múp, vết sẹo dài ngoằn ngoèo từ sau gáy kéo dài lên tới tận đỉnh đầu.
Bên ngoài cửa sổ ánh sáng lờ mờ chiếu xuống, Khánh Đệ loáng thoáng nghe thấy giọng một người đàn ông, cô đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra mình đang ở khu mỏ của Khương Thượng Nghiêu, nằm trên giường của anh, lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng toàn thân thì mệt mỏi vô cùng.
Chỉ nghe thấy bên ngoài người đó tiếp tục nói: “Hắn dám động vào vợ tôi, coi như hắn không cần con trai mình nữa rồi”.