Trương Duy không muốn cho ai biết nguyên nhân thực sự khiến anh không thể về nhà, anh sợ làm cho bố mình phải lo nghĩ. Hơn nữa, anh cũng muốn ở lại ký túc xá để ngủ một giấc cho đã. Nhưng anh không ngờ, cái đang chờ đợi anh lại là một tai họa khác.
Có một nhà thơ tên Nhã Khắc Tây đến tìm anh, anh ta từ nơi khác đến. Trương Duy quen người này qua một tạp chí, thơ của anh ta cũng không tồi. Anh không hỏi anh ta đến có việc gì, ở đâu, mà chỉ nghĩ đó là một nhà thơ, thế là đủ. Nhã Khắc Tây hai mươi tám tuổi, chưa lập gia đình, anh ta bảo, tới đây để tìm gặp thầy Dị Mẫn Chi.
Trương Duy nói: “Tôi không muốn gặp lại ông ta. Nếu anh muốn gặp thì cứ tự đi một mình”.
Nhã Khắc Tây kể với Trương Duy, hè năm nào anh ta cũng tới Bắc Kinh, vì muốn nhân cơ hội này làm quen với một số nhà thơ và biên tập viên của Bắc Kinh, và năm nào cũng tới tìm gặp thầy Dị Mẫn Chi, nhưng chưa bao giờ gặp được. Quả thực Nhã Khắc Tây quen không ít nhà thơ, nhiều người trong số đó đã có các buổi nói chuyện ở Đại học Phương Bắc, Trương Duy biết họ rất rõ. Nhã Khắc Tây là một người đàn ông thô lỗ, có ham muốn tình dục quá mức. Tối nào anh ta cũng nói không ngủ được, anh ta muốn Trương Duy giới thiệu cho vài cô gái. Tuy ngoài miệng nhận lời, nhưng trong lòng, Trương Duy không muốn chút nào. Nhã Khắc Tây nói, muốn tới chỗ mấy nữ nhà thơ và biên tập viên. Anh ta khoe rằng, mấy người đó đã lên giường cùng anh ta, cái khoản đó, anh ta rất mạnh. Trương Duy bán tín bán nghi, cảm thấy mình đúng là kém cỏi. Anh cũng đã từng nhìn thấy mấy nữ nhà thơ và biên tập viên ấy, họ đều còn độc thân. Lúc kể chi tiết về những lần ngủ cùng những người phụ nữ ấy, giọng Nhã Khắc Tây rất hứng khởi, anh ta dùng toàn những từ ngữ rất dung tục, khiến Trương Duy nghe mà bị kích động. Có lúc anh gần như đã tưởng tượng ra cảnh mình cũng đi vào cơ thể những người phụ nữ ấy và thấy nó rất tuyệt vời. Đó là cảm giác dễ chịu đến vô cùng. Cảm giác ấy giống như giữa cơn nóng nực của mùa hè, khát khô cổ mà được uống một ly nước lạnh vậy.
Buổi tối, Nhã Khắc Tây lùng sục khắp nơi, bồn chồn như một con sói háo sắc. Trương Duy cảm thấy anh ta đúng là một con thú chính cống, hễ đến đêm là lại thấy đói, mắt lúc nào cũng chăm chăm vào mông và ngực của phụ nữ. Anh ta bảo với Trương Duy, đàn ông ít nhất cũng phải có tới vài ba lần trăng gió, nếu không thì chỉ là một kẻ bất lực chứ không còn là đàn ông nữa. Những lời của Nhã Khắc Tây khiến Trương Duy rất buồn, anh cảm thấy mình cứ như không phải đàn ông vậy.
Một hôm, Nhã Khắc Tây đưa một người phụ nữ tới phòng Trương Duy, chị ta là một người trông đầy đặn, mặc một chiếc váy ngắn, khi ngồi trên giường, hai cái đùi chị ta hở ra lồ lộ. Trương Duy cũng cảm thấy bị kích động, mắt cứ nhìn mãi vào cái chỗ trăng trắng ấy. Nhã Khắc Tây dường như không chịu đựng thêm được nữa nên cứ ra sức nháy mắt để Trương Duy ra ngoài. Anh vẫn chưa muốn đi, mãi cho đến khi nhận ra điệu bộ như quả bóng muốn nổ tung đến nơi của Nhã Khắc Tây, thấy buồn nôn quá, anh mới bước ra ngoài. Một lát sau, Trương Duy thấy người phụ nữ kia đi ra, Nhã Khắc Tây theo sau. Anh nhìn một hồi lâu, chỉ thấy ga giường hơi nhàu nhĩ nhưng không hề có dấu vết chứng tỏ họ đã làm chuyện gì đó ở đây. Một lát sau, Nhã Khắc Tây trở về, miệng lầm bầm chửi: “Mẹ kiếp, rõ ràng là gái làm tiền mà còn ra vẻ!”.
Trương Duy biết Nhã Khắc Tây không được như ý, trong lòng lại thấy vui. Ngày hôm sau, Nhã Khắc Tây tới tìm mấy cô bạn nhà văn, nhà thơ. Trương Duy không đi, anh muốn ngủ một giấc cho đã. Mặc dù thỉnh thoảng cũng bị nỗi thèm muốn giày vò, nhưng anh luôn cảm thấy mình còn ít tuổi và chưa đến lúc. Nhưng nhiều lúc anh cũng nghĩ, không biết “cái của ấy” của anh còn có tác dụng không. Anh rất muốn thử, đồng thời cũng cảm thấy ở nơi nào đó sâu thẳm trong cơ thể mình có một luồng hơi nóng rất khó chế ngự. Anh nghĩ, hơi nóng ấy có lẽ là một trong những nguyên nhân làm anh mất ngủ.
Có một số sinh viên nữ ở lại trường học ngoại ngữ để chuẩn bị đi du học hoặc thi nghiên cứu sinh. Không có việc gì làm, Trương Duy tới tìm họ để nói chuyện. Anh cảm thấy họ dường như đều bị kích động, và tất cả đều nghĩ tới “chuyện ấy”. Một buổi sáng sớm nọ, khi anh còn đang ngủ thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Anh mở cửa, thì ra đó là một cô bạn học. Anh vội quay vào nhà định mặc quần áo, nhưng cô bạn kia liền nói: “Trời nóng, việc gì phải thế!”. Đúng thật, trời rất nóng, người lúc nào cũng nhớp nháp. Trương Duy đành ngồi xuống giường, cô bạn kia cũng ngồi xuống bên cạnh. Rồi hai người nói những chuyện tầm phào. Trương Duy cảm thấy như có thể nhìn thấy chiếc quần lót của cô ta, rồi lại thấy hình như cô ta không mặc quần lót. Anh hơi sợ, nhưng lại có cảm giác mình đang thèm muốn. Anh cảm thấy như có hai con người đang tồn tại trong bản thân mình. Cô bạn kia cũng có vẻ như vậy, thực ra cả hai đều đang chờ đợi đối phương ngỏ lời. Và cuối cùng thì họ đều cho qua. Đã đến giờ cô bạn kia phải lên lớp học ngoại ngữ. Trương Duy thở dài nhưng cũng cảm thấy hơi hối hận.
Buổi tối, Nhã Khắc Tây quay về. Trương Duy hỏi anh ta tối qua đi đâu, anh ta bảo, ở nhà một cô bạn cũng là nhà thơ. Nhã Khắc Tây kể lại chuyện họ đã ân ái như thế nào, Trương Duy nghe mà miệng cứ há hốc ra.
Trương Duy nghĩ, đúng là một gã lưu manh. Nhưng thật tệ, anh lại rất có cảm tình với gã lưu manh này, cái chính là vì anh ta quá thật thà.
Nhã Khắc Tây là nhà thơ thuộc trường phái khẩu ngữ, thành danh tại một trường cao đẳng sư phạm vào giữa những năm 1980. Đến những năm 1990, loại thơ này được thay thế bằng kiểu thơ của Hải Tử, do vậy thơ của Nhã Khắc Tây chỉ còn được phát hành với một số lượng nhỏ, anh ta đành đem tất cả những bài thơ đó in trong một tập thơ rồi đem cho sinh viên và các bạn thơ, bạn văn. Anh ta cũng tặng Trương Duy một tập. Trương Duy đọc thấy những dòng như sau trong bài thơ có tên Ngày tháng:
Dục vọng là đứa con duy nhất của tôi
Là đôi mắt tôi tìm lại trong văn minh
Là linh hồn tôi không bao giờ muốn vứt bỏ.
Trương Duy phần nào hiểu được, cảm thấy anh ta trút bỏ dục vọng của mình như thế cũng có lý do riêng, nhưng quả thực, anh không sao chịu đựng nổi một vài hành vi của anh ta. Ví dụ như, trước khi đi ngủ, anh ta thường cởi bỏ hết quần áo và thủ dâm ngay trước mặt Trương Duy. Anh tỏ ra không thích, anh ta bèn cười và nói: “Cậu đúng là một thằng nhóc trong sáng!”. Trương Duy có phần tức giận, anh không thích nghe mọi người gọi anh là thằng nhóc. Hay như, từ khi Nhã Khắc Tây tới, mọi chi phí ăn ở của anh ta, Trương Duy đều phải chu cấp. Lúc đầu anh thấy chuyện đó cũng không có gì, “Nhịn mồm đãi khách đường xa” mà, nhưng sau đó thì anh hết chịu nổi. Buổi tối, Nhã Khắc Tây thường bảo anh: “Bọn mình đi uống bia đi! Đến đó còn ngắm các em”. Trương Duy cùng anh ta tới quán giải khát trong trường rồi gọi mấy cốc bia. Nhã Khắc Tây cứ chăm chăm nhìn những nữ sinh ra vào nơi đó. Trời rất nóng nên các nữ sinh này đều mặc những bộ đồ tiết kiệm vải nhất. Nhã Khắc Tây nói với Trương Duy:
“Cậu cần phải học lấy một điều, họ cũng là phụ nữ, cũng có những ham muốn. Mà có ham muốn thì phải tìm đối tượng. Cậu nghĩ là họ trong sáng sao? Còn khuya! Mà trong sáng là cái thá gì? Đó chẳng qua là sự cấm đoán đối với ham muốn của con người mà thôi, là kỹ nữ của kiểu chủ nghĩa đạo đức chết tiệt! Kỹ nữ khi gặp phải một cao thủ tình trường thì còn có niềm vui, còn có thể cười ngạo nghễ, còn những kỹ nữ hiến thân vì đạo đức thì chẳng có niềm vui gì để nói cả. Vì thế tôi mới bảo cậu rằng, khi cậu nhìn một người phụ nữ mà lại không nghĩ đó là một phụ nữ, cậu đã phạm tội và đã làm tổn hại tới lẽ tự nhiên. Khi cậu nhìn một phụ nữ và nghĩ họ đúng là phụ nữ, cậu sẽ thấy họ cười, mọi thứ trên cơ thể họ đều cười”.
Giọng Nhã Khắc Tây vừa to, vừa thô, khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, Trương Duy cảm thấy hơi ngượng. Nhưng Nhã Khắc Tây thì lại nhìn anh rồi cười phá lên: “Cậu ngượng cái gì chứ? Cậu tưởng họ trừng mắt lên là đang chửi thầm chúng ta chắc? Thực ra, họ đang tự nhủ, mẹ kiếp, thằng này đáng sợ thật, hắn dám nói ra những điều mà chúng ta không dám nói. Nếu không tin, cậu thử hỏi họ mà xem. Chúng ta tới hỏi cô gái kia nhé!”.
Nhã Khắc Tây chỉ vào cô gái ngồi ở một góc khá xa, từ đầu chí cuối, cô ta cứ chăm chăm nhìn họ. Trương Duy vội ngăn anh ta lại. Anh không biết tên cô gái ấy là gì, nhưng chắc chắn cô ta là sinh viên khoa Ngoại ngữ. Anh vội thanh toán nốt tiền số bia còn chưa uống rồi kéo Nhã Khắc Tây ra khỏi quán. Về đến phòng, Nhã Khắc Tây trách anh rằng, anh ta đã nhận ra rõ ràng cô nữ sinh kia có ý định với bọn họ, đảm bảo cô ta cũng đang nghĩ tới “chuyện ấy”. Anh nói: “Chúng tôi quen biết nhau”. Nhã Khắc Tây càng được thể: “Như thế càng dễ nói chuyện. Người ta nhằm vào cậu rồi còn gì”. Sau đó Nhã Khắc Tây cứ giục anh đi tìm cô gái kia, còn nói rằng, tối nay đảm bảo mọi chuyện sẽ nằm trong lòng bàn tay. Trương Duy mỉm cười đáp: “Tôi đâu phải thú vật”. Nhã Khắc Tây nói với vẻ rất chân thành, chỉ có thú vật mới là loài sống thật nhất.
Ở cùng Nhã Khắc Tây nửa tháng, Trương Duy không sao chịu nổi nữa. Anh ta tiêu tốn không ít tiền của anh, nhưng lại chưa hề mời anh lấy một que kem. Anh cảm thấy con người này thực sự quá nhỏ mọn, nhưng anh cũng không quá bận tâm chuyện đó, cái chính là anh ta hầu như không thèm để ý đến những suy nghĩ của anh.
Trương Duy thường không ngủ được, anh dậy đi mua đồ ăn sáng. Nhã Khắc Tây lại thường ngủ cho đẫy giấc, tỉnh dậy chỉ việc vớ lấy đồ ăn, ăn xong, mang sách ra đọc rồi lại ngủ, có hôm tới hơn bốn giờ chiều mới dậy, mà hễ dậy là bắt đầu sinh chuyện. Buổi tối, anh ta thường đưa Trương Duy - chính xác là lôi Trương Duy đi lùng sục khắp nơi. Trương Duy nhận thấy, suốt nửa tháng qua, anh ta chẳng làm được gì ngoài việc nghĩ tới chuyện ngủ với phụ nữ. Trương Duy vốn đã mất ngủ, nay lại bị sự ham muốn giày vò thêm.
Hôm ấy, Trương Duy bảo Nhã Khắc Tây, anh hết tiền rồi, phải về nhà lấy. Anh ta nói: “Cậu cứ về đi. Tôi sẽ ở lại đây”. Trương Duy nói: “Không được đâu. Chủ nhà đã bảo không được để người ngoài ở lại. Hay anh cứ tìm nơi khác ở tạm. Tôi chỉ còn lại hai mươi tệ, anh cầm cả đi”. Nhã Khắc Tây nhìn anh một cái, nhưng rồi vẫn cầm lấy tiền và nói: “Vậy thì tôi sẽ ở nhà của cô bạn thơ kia vậy. Dù sao chị già ấy ngày nào cũng lên cơn thèm giống như tôi, tôi khỏi phải mất công đi tìm. Có lúc tôi nghĩ, làm tình với thứ phụ nữ từng tan nát trong tay nhiều gã đàn ông thì chẳng thà phóng bừa nó vào nhà vệ sinh còn hơn. Mẹ kiếp, nghĩ đến đây tôi mới thấy, có khi cũng nên quay về thôi”.
Nhã Khắc Tây cầm hai mươi tệ rồi bước ra khỏi cửa, không rõ đi đâu. Còn Trương Duy thì thực sự rơi vào cảnh khốn cùng, bởi đó là chút tiền cuối cùng của anh, ban nãy chẳng qua anh nghĩ cách đuổi con quạ đó đi mà thôi. Cuối cùng anh đành tới mượn ít tiền của mấy người bạn cùng học lớp ngoại ngữ và lại tiếp tục cuộc sống mất ngủ một mình.
Nhã Khắc Tây đi khỏi phòng được mấy ngày, Trương Duy cảm thấy rất yên tĩnh. Nhưng vài ngày sau thì anh lại thấy nhớ mỗi buổi tối khi Nhã Khắc Tây còn ở đây, nhất là những chi tiết và tiếng rên rỉ khi làm tình mà anh ta kể, cả tư thế thủ dâm của anh ta nữa. Tự nhiên anh trở thành tù nhân của tất cả những thứ đó. Anh nằm một mình trên giường, nghĩ tới tất cả những cô gái từng có chút quan hệ tình cảm với mình, nghĩ tới cảnh làm tình với họ, rồi anh ra sức thủ dâm. Sau đó anh lại thấy ghét chính mình. Anh cảm thấy con người mình đã bị tay Nhã Khắc Tây kia làm cho hư hỏng mất rồi. Có điều, từ đó, anh đã có thể ngủ ngon lành.
Kể từ buổi tối hôm ấy, Trương Duy cứ phải thủ dâm xong thì mới ngủ được. Nhưng chỉ một tuần sau đó, anh cảm thấy ghét cay ghét đắng hành động điên rồ ấy. Cơ thể anh không chịu đựng tiếp được nữa, và anh cũng căm ghét chính bản thân mình, nhưng không làm vậy, anh lại tiếp tục mất ngủ. Anh thề, dù có bị mất ngủ cũng quyết không làm như vậy nữa.
Lần mất ngủ này nghiêm trọng hơn hẳn lần trước, anh không chỉ đau đầu mà tai cũng có vấn đề. Một hôm, anh nghe thấy tiếng thầy Dị Mẫn Chi. “Trương Duy, tôi đã bảo cậu rồi. Cậu phải tới tìm tôi, nhưng vì sao cậu không tới?”
Anh đưa mắt nhìn quanh, chẳng có một ai. Mấy ngày sau, anh lại nghe thấy một tiếng nói khác: “Trương Duy, tôi đã nói với cậu rồi, nhân loại cuối thế kỷ này phải trải qua một tai họa rất lớn, cậu phải nghe lời tôi, học hành cho tử tế vào”.
Đó là tiếng của vị võ sư dạy khí công. Từ hôm đó, giọng nói của hai người này cứ thay nhau vang lên bên tai anh, ra lệnh cho anh phải làm cái này, phải làm cái khác. Anh ra sức ôm đầu, bịt tai, nhưng những âm thanh ấy không phải vang tới từ bên ngoài, mà từ chính nội tâm của anh. Anh cố gắng không nghĩ tới nữa, song càng như vậy, âm thanh ấy lại càng trở nên thôi thúc.
Mười lăm ngày sau, mặt Trương Duy đã trở nên dài, nhọn như một lưỡi dao và chỉ còn bằng một nửa lúc trước. Năm học mới cũng sắp bắt đầu. Anh phải xem qua một lượt mấy môn mà năm học tới sẽ phải thi, nhưng không tài nào nhớ nổi. Bệnh mất ngủ dường như đã làm trí nhớ của anh suy giảm, đó mới chính là điều khiến anh đau khổ nhất lúc này. Trương Duy không thể chịu đựng thêm được nữa, trước hôm tựu trường, anh tới tìm vị võ sư luyện khí công. Lúc này, anh vẫn chưa muốn gặp thầy Dị Mẫn Chi.
Vừa nhìn thấy anh, vị võ sư liền nói: “Thời gian vừa rồi cậu đi đâu vậy? Tôi đã nhờ mấy người gọi mà vẫn không thấy cậu tới”.
Trương Duy hỏi thẳng: “Thầy nói rằng, thầy có thể điều khiển được người khác từ khoảng cách mấy trăm cây số, điều đó có thật không?”
“Tất nhiên là thật rồi.”
“Vậy, gần đây thầy điều khiển em phải không?”
“Điều khiển cậu? Cậu làm sao thế?”
“Gần đây em liên tục bị mất ngủ, cứ nghe thấy tiếng thầy và một thầy khác nữa lệnh cho em làm cái này hoặc làm cái khác. Vậy, điều đó có thật không?”
“Không đâu. Hè này tôi phải đi họp ở Hải Nam, vừa mới về xong.”
“Nếu thầy không điều khiển em thì sao em lại cứ nghe thấy tiếng thầy?”
“Chuyện này tôi không biết.”
Trương Duy nhận thấy vị võ sư này đúng là không điều khiển mình thật, anh đành thất vọng ra về. Bởi anh đã hy vọng ông ta làm như thế với anh thật, để khi thấy anh cầu cứu, ông ta sẽ trả lại cho anh trạng thái bình thường.
Ra khỏi nhà vị võ sư, Trương Duy liền nghĩ ngay đến việc đi tìm thầy Dị Mẫn Chi. Anh đắn đo một lúc lâu trước cửa nhà thầy rồi mới gõ cửa.
Ban đầu thầy Dị Mẫn Chi không nhận ra anh, ông phải nhìn thật kỹ một lúc. Chỗ ở của ông vẫn như cũ, căn hộ có một gian chính với một gian phụ chật chội và vẫn rất bừa bộn, tuy vậy, thầy Dị Mẫn Chi có vẻ rất hài lòng với nó. Thầy hỏi: “Nghe Chủ nhiệm Lý nói, cậu mắc chứng suy nhược thần kinh?”.
“Rất nghiêm trọng ạ”, Trương Duy mỉm cười.
Thầy Dị Mẫn Chi thấy Trương Duy không nhìn thẳng vào mắt mình, hoặc nếu có thì ánh mắt của anh vẫn chất chứa oán giận, ông bèn nói: “Cậu vẫn giận tôi vì chuyện lần trước à? Tôi nghe Chủ nhiệm Lý nói, ông ấy bảo cậu tới đây nên cậu mới tới?”.
Trương Duy mỉm cười không nói gì. Hôm nay anh không muốn nhắc tới những chuyện đó, anh muốn cùng thầy thảo luận về một số vấn đề khác. Thầy Dị Mẫn Chi vẫn mỉm cười nhìn anh. Cuối cùng Trương Duy nói: “Thưa thầy, thầy nói xem, con người liệu có linh hồn không?”.
“Không rõ, tôi chưa gặp bao giờ.”
“Chưa gặp, không có nghĩa là không có. Cũng chưa ai nhìn thấy cái gọi là tình cảm, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận sự tồn tại của nó.”
“Vì thế tôi mới nói là không rõ.”
“Thầy có cảm thấy là trên thế gian này tồn tại một sức mạnh siêu nhiên không?”
“Không rõ.”
“Vậy, thầy có cho rằng, một người có thể điều khiển một người khác không?”
“Có thể.”
“Điều khiển như thế nào?”
“Về tinh thần và niềm tin.”
“Vậy có phải gần đây thầy điều khiển em không?”
“Không. Đó là cậu tự điều khiển mình, vì cậu chưa giải phóng tinh thần và niềm tin của mình vào người khác.”
Trương Duy cảm thấy những lời của thầy Dị Mẫn Chi rất có lý, anh cũng rất vừa lòng với mấy câu trả lời trước của thầy, anh cho rằng đây mới là thái độ đúng đắn của một học giả. Thầy Dị Mẫn Chi cảm thấy ngạc nhiên rằng vì sao vừa bước vào cửa mà Trương Duy đã nói đến những vấn đề này, nhưng thầy cũng thấy rất thích thú với kiểu cách ấy. “Gần đây cậu thế nào?”
Trương Duy liền kể cho ông nghe về chuyện gần đây bên tai anh luôn nghe thấy giọng nói của ông và vị võ sư khí công. Thầy Dị Mẫn Chi nghe xong, nhíu mày hỏi: “Có chuyện kỳ lạ như vậy sao?”.
Ông nhìn khuôn mặt gầy nhọn của anh, thấy có chút xót thương. Ông rót cho anh một cốc nước, nói: “Cậu cứ coi đây như nhà mình. Hãy tự rót nước mà uống, tự tìm lấy cái mà ăn. Có muốn uống rượu không? Mấy hôm nay tôi rất ít uống rượu, trong lòng thấy hơi buồn. Vừa may cậu tới đây, chúng ta làm vài chén đã. Uống say, cậu sẽ không còn bị mất ngủ nữa”.
Nghe thế, Trương Duy mới bật cười. Thầy Dị Mẫn Chi lấy bình rượu ra, uống hết chén đầu, rồi nói: “Tại sao cậu lại suy nghĩ về mấy vấn đề không có lời giải ấy?”.
Trương Duy mỉm cười: “Từ nhỏ em đã luôn nghĩ tới những vấn đề ấy, sau này vào đại học, em phát hiện ra rằng, rất nhiều cuốn sách cũng bàn về những vấn đề này, nên em muốn làm cho rõ”.
Thầy Dị Mẫn Chi nói: “Trang Tử từng nói rằng ông không thể trả lời được những câu hỏi này, nhưng có lẽ một vạn năm sau sẽ có người tìm ra đáp án. Có thể người đời sau sẽ giải đáp được”.
Trương Duy có vẻ thất vọng, nói: “Vào kỳ nghỉ, em có gặp một nhà thơ tên là Nhã Khắc Tây. Anh ta nói thẳng trong thơ của mình rằng, dục vọng là linh hồn của anh ta, bây giờ chỉ còn dục vọng là thứ có thể tin cậy được, mọi người đều đang đi tìm sự kích thích của các giác quan”.
Thầy Dị Mẫn Chi mỉm cười, hỏi: “Cậu có biết vũ khí lợi hại nhất của một con người là gì không?”.
Trương Duy lắc đầu. Thầy Dị Mẫn Chi nói: “Đó là tư tưởng. Tư tưởng là thứ vũ khí thực sự lợi hại. Kể từ sau khi chúng ta có tư tưởng thì chúng ta hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài và lập tức đòi hỏi nó phải giống như trong tưởng tượng của mình. Đó là điều không thể. Và thế là có căm hận, có tranh giành, có chiến tranh, có hy sinh và có tai họa. Hiện nay cậu đang đứng trước tai họa. Vì cậu quá cố chấp”.
Trương Duy không chịu, anh đỏ bừng mặt, hỏi lại: “Thưa thầy, em luôn muốn hỏi, rốt cuộc tín ngưỡng của thầy là gì? Thầy có thể cho em biết được không?”.
Thầy Dị Mẫn Chi vừa nghe thế, biết ngay đã bị Trương Duy nắm thóp, ông đành nói: “Khi lặng yên quan sát vũ trụ và thế giới, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng trong đó tồn tại một tinh thần lớn. Chủ nghĩa khoa học gọi đó là quy luật; những học giả theo chủ nghĩa nhân văn thì gọi đó là tinh thần; các triết gia thì gọi đó là “Đạo”, hoặc “ý niệm tuyệt đối”, còn các nhà nghệ thuật học thì đã cứu sống nó và gọi là “linh hồn”, ý muốn nói, nó cũng có tình cảm, đạo đức, có tiêu chuẩn thiện ác; còn tôn giáo thì gọi đó là Thần. Những người bình thường khó mà phát hiện thấy, chỉ những người có năng lực mới lĩnh hội được nó. Khi một người ngộ ra tầng đạo lý này, họ sẽ giao hòa được với tinh thần của vũ trụ, cũng có nghĩa là đã đắc đạo, và sẽ có cách nhìn nhận về sự sống chết khác hẳn những người bình thường, có cuộc đời không giống những người bình thường. Vấn đề của cậu không còn mang ý nghĩa triết học thông thường nữa mà là vấn đề của tôn giáo. Mà tôn giáo thì không cần phải luận chứng. Cậu đang dùng những thứ hữu tri để luận chứng về những điều vô tri, nói một cách chính xác thì cậu đang dùng vô tri để tìm hiểu về hữu tri. Cậu không phải là tín đồ tôn giáo, cậu là tín đồ của tri thức, mà tri thức thường là thứ rất không đáng tin cậy. Bây giờ cậu cần phải vứt bỏ hết những vấn đề trước đây, và tìm đến một thế giới lý trí hơn”.