Bệnh mất ngủ của Trương Duy đã khỏi được một tuần. Tâm trạng của anh rất tốt. Kỳ thi cũng trôi qua suôn sẻ. Thầy Lý Khoan hỏi: “Đã tới chỗ Giáo sư Dị Mẫn Chi chưa?”. Anh đáp: “Rồi ạ!”. Ông lại hỏi: “Có thu hoạch được gì không?”. Trương Duy trả lời: “Cũng được ạ”. Ông cười: “Có muốn được thầy ấy hướng dẫn không?”.
Trương Duy đã suy nghĩ về điều này từ lâu, anh thật lòng muốn được làm học trò của thầy Dị Mẫn Chi. Anh cảm thấy trên đời chỉ có người này mới đáng làm giảng viên hướng dẫn của anh.
Những suy nghĩ ngông cuồng của Trương Duy cũng có lý do cả. Trong con mắt của thầy cô và bạn bè trong khoa, Trương Duy có chút khùng khùng điên điên, nhưng đồng thời cũng là một vị anh hùng và là nhân vật trung tâm của Đại học Phương Bắc. Nhân tài của ngôi trường này hầu như đều là những người đứng đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Về lĩnh vực văn học, có thể nói Đại học Phương Bắc là tiêu điểm của văn đàn. Mỗi năm, ngôi trường này cho ra đời mấy nhân tài về văn học, và những người ấy đều nổi tiếng với những suy nghĩ ngông cuồng, những suy nghĩ ngông cuồng đó đều có cơ sở. Ví dụ, mấy nhà thơ, nhà văn thuộc hàng nhân tài xuất hiện mấy năm gần đây của Đại học Phương Bắc đều lần lượt tự tử, nhưng những tác phẩm họ để lại đều bộc lộ tài hoa và xen lẫn những tiếng kêu không-bình- thường. Bắc Tử là đại diện cho số đó. Sinh viên Đại học Phương Bắc tự hào vì điều này, họ chưa bao giờ cảm thấy đau buồn vì các nhà thơ tài hoa kia đã tự tử, ngược lại còn cho rằng, đó mới là những anh hùng chân chính. Quan niệm này ngày càng trở nên phổ biến. Việc tự tử của Trương Duy nhìn từ góc độ nào đó cũng là hệ quả của quan niệm ấy và sự thôi thúc của tình cảm, hơn nữa, còn có hai người khác muốn tự tử cùng lúc với Trương Duy, có điều, họ chỉ mới dừng lại ở mức độ viết thư tuyệt mệnh mà thôi. Việc viết đơn thôi học và hành động nhảy xuống hồ tự tử của Trương Duy đã nhanh chóng được bạn hữu đăng lên báo và tuyên truyền khắp nơi. Sau này anh nhận được rất nhiều thư của những người yêu thích văn học ở các trường đại học khác, bộc lộ sự sùng bái đối với anh. Họ còn ví anh là nhà thơ thiên tài, và anh cũng thực sự nghĩ rằng mình là một thiên tài.
Sau khi các khóa trên ra trường, Trương Duy nhanh chóng trở thành thần tượng của sinh viên khóa dưới. Sự sùng bái ấy càng khiến anh ngông cuồng hơn. Mấy người bọn họ thường tụ tập lại rồi đọc những bài thơ vĩ đại bên bờ hồ. Nói “vĩ đại” là theo cách nhìn của họ chứ không phải của những người bình thường, tất nhiên đó phần nhiều là những tác phẩm bất hủ, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, nhưng cũng có một số bài do chính họ sáng tác. Chỉ khi ở giữa những người ấy, Trương Duy mới cảm thấy mình là một người bình thường, mới thực sự được hít thở và được sống. Những lời truyền tụng khiến anh thực sự trở thành lãnh tụ tinh thần của sinh viên Đại học Phương Bắc.
Thế nhưng Trương Duy thực ra lại không vừa lòng với nhóm của mình, anh cảm thấy bọn họ thật nông cạn và chẳng có hoài bão gì lớn lao. Bình thường anh không nói nhiều, nhưng nếu đã nói thì đều là những lời thâm thúy, chính vì vậy, uy tín của anh trong nhóm rất cao. Trong khi đó, anh ngày càng tỏ thái độ xem thường các học giả, anh cảm thấy những người ấy mà được dạy đại học thì đúng là một điều sỉ nhục đối với nền giáo dục nước nhà.
Thời gian thực tập sắp hết, Trương Duy đến chào tạm biệt thầy Dị Mẫn Chi. Ông hỏi: “Gần đây còn mất ngủ nữa không?”. Trương Duy đáp: “Đỡ hơn một chút rồi ạ”. Ông nói: “Nếu muốn không bị mất ngủ thì phải quên hết những vấn đề của cậu đi và chơi cho vui vẻ, thoải mái. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là vứt bỏ tri thức đi mà sống một cuộc sống mới. Cuộc sống thì chân thực, còn tri thức chính là thứ không đáng tin cậy nhất”.