Sau khi được phân công đến thực tập tại tòa soạn báo Sức khỏe, Trương Duy phát hiện ra rằng Ngô Á Tử cũng đến đó. Lúc nhận được tin này, Ngô Á Tử rất vui nhưng cô cố làm ra vẻ như không có gì. Họ hẹn nhau cùng đến tòa soạn. Trên đường đi, Ngô Á Tử hỏi Trương Duy: “Lần này thì anh được dịp trổ tài rồi. Nhưng em phải nói với anh trước, dù đi phỏng vấn ở đâu thì em cũng sẽ đi cùng anh. Anh biết đấy, em ghét nhất việc viết lách, mà có viết cũng chẳng biết viết gì, anh phải giúp em mới được. Lần này chúng ta đã bị trói chặt vào nhau, không trốn được. Lúc anh đi phỏng vấn, nếu có thời gian thì em sẽ đi theo. Vì vậy đến lượt em thì anh nhất định phải đi cùng đấy!”.
Phụ nữ thường vô lý như vậy, nhưng sự vô lý ấy lại khiến đàn ông rất thích. Trương Duy khẽ liếc nhìn Ngô Á Tử, trong lòng thoáng buồn. Ngô Á Tử giờ đây không còn là Ngô Á Tử của những ngày đầu mới quen nhau nữa, mặt cô được phủ một lớp phấn, đôi mắt trong sáng ngày nào nay đã đượm chút ưu phiền, và thân hình cũng trở nên gợi cảm hơn.
Tòa soạn báo Sức khỏe cách trường không xa lắm, đi nửa tiếng xe buýt là tới nơi. Trương Duy được phân về ban Thời sự Xã hội. Còn Ngô Á Tử về ban Chuyên đề. Buổi trưa, sau khi hết giờ làm, Trương Duy đến tìm Ngô Á Tử thì thấy có tới mấy người đang vây quanh và nói cười với cô. Nhìn thấy anh, cô quay sang nói: “Anh chờ em một chút”. Những người đứng đó nhìn Trương Duy rồi bỏ đi. Trên đường đi, anh nói: “Hình như những người ấy đều nghĩ anh là bạn trai của em”. Ngô Á Tử quay lại nhìn anh, cười: “Không đúng sao?”. Trương Duy đỏ bừng mặt nhưng trong lòng rất vui.
Buổi tối, Ngô Á Tử nằng nặc đòi Trương Duy phải viết bài cho cô, hai người cùng làm cho đến khuya. Phòng có bốn người thì hai người đã ra ngoài, người còn lại thấy Trương Duy và Ngô Á Tử ở bên nhau nên cũng bỏ đi chơi. Ngô Á Tử pha cho Trương Duy một tách cà phê sữa, mắt Trương Duy bỗng nhòa đi, anh cảm thấy nếu anh và Ngô Á Tử lấy nhau, chắc chắn cô sẽ đối xử với anh rất tốt. Ngô Á Tử nói rất chân thành: “Mẹ em nói, phụ nữ phải biết chăm sóc tốt gia đình. Còn đàn ông thì phải làm nên sự nghiệp. Để khi chồng về đến nhà, đã có người lo liệu mọi việc cho họ, giống như bây giờ, dù đó chỉ là một tách cà phê sữa. Như thế thì tuyệt vời biết bao!”.
Trương Duy không dám nhìn Ngô Á Tử nữa, anh cảm thấy yêu cầu của người con gái trước mặt thực sự là quá cao và cũng quá nhiều, anh không thể nào đáp ứng được. Anh nhớ có lần cô đã nói với anh, cô thích tổ chức các bữa tiệc và dạ hội trong ngôi nhà nhỏ của mình. Trương Duy dường như cũng đã hình dung ra một căn phòng có rất nhiều người, những nhà văn, nhà thơ, sĩ quan cao cấp, các thương nhân giàu có tụ tập lại với nhau, và trong khi họ đang nói cười thì có người hô lên: “Nữ chủ nhân đã đến!”. Thế rồi Ngô Á Tử bước đến, toàn thân toát ra một vẻ kiêu sa quý phái, bộ váy cô mặc trên người làm sáng rực tất cả các cặp mắt của những phụ nữ có mặt ở dưới chân cầu thang, vẻ đẹp của cô làm khuynh đảo tất cả những người đàn ông có mặt ở đó, nụ cười của cô khiến cho mọi hơi thở đều phải tạm thời nén lại. Cô khoan thai bước xuống, một tay nhấc tà váy, một tay vịn vào cầu thang, đúng lúc đó, một người đàn ông bước xuống dìu cô, rồi họ hòa vào trong đám người kia. Trương Duy thấy mình là một trong số những người có mặt ở đó, nhưng không phải là người đàn ông đã đến dìu cô, không phải là người đầu tiên nói chuyện với cô, mà là một người ngồi trong góc quan sát và thấy chán ghét tất cả những gì diễn ra trước mắt. Khi tưởng tượng ra những cảnh này, Trương Duy cảm thấy trong lòng rất đau khổ. Anh biết Ngô Á Tử thích một cuộc sống như vậy và cô cũng nên sống như vậy, nhưng anh lại không thích những cảnh xa hoa, anh cảm thấy nó thật giả dối và thối tha. Đó là trò chơi của những kẻ giàu có, là yến tiệc của những con người trống rỗng. Anh tuy nghèo nhưng chưa bao giờ phải khom lưng quỳ gối, anh là một nhà thơ lang thang vô định, và ngôi nhà mà anh yêu quý hoàn toàn không giống như vậy. Anh chỉ cần một căn phòng nhỏ có một lò sưởi, một người vợ xinh đẹp ngồi đan lát bên cạnh, nàng kể chuyện cổ tích cho các con, hoặc là im lặng chăm chú nhìn anh, ở bên anh; còn anh thì ngồi suy nghĩ, cắm cúi viết ở một chỗ cách đó không xa; khi mệt, anh sẽ ngồi xuống bên cạnh nàng và khẽ hôn lên đôi má nàng, nhấm nháp tách trà nóng mà nàng vừa pha. Họ không giàu nhưng sẽ rất hạnh phúc. Họ tự hào về sự ngay thẳng của mình, hãnh diện vì sự tự do của mình, họ không khuất phục trước bất cứ điều gì, họ luôn sống giữa thiên nhiên, giữ một khoảng cách với đô thị ồn ào. Nếu đất nước bị nguy nan, anh tin rằng nàng sẽ ủng hộ anh ra chiến trường. Nếu có phải ngã xuống, anh sẽ nhìn thấy linh hồn của mình mỉm cười bên nàng và các con. Nàng cũng sẽ nhìn thấy anh trở về, bởi nàng tin rằng có sự tồn tại của linh hồn. Nàng sẽ vuốt ve các con, dạy dỗ và gieo những lý tưởng tốt đẹp của hai người vào lòng chúng, cho tới khi nàng cũng nằm xuống và mãn nguyện đi vào lòng đất để gặp anh.
Lý tưởng của hai người cách nhau quá xa. Nhưng anh lại rất yêu cô.
Ngô Á Tử biết rằng Trương Duy yêu cô thật lòng, còn cô, sau khi đã nói chuyện yêu đương với rất nhiều chàng trai khác, cô cảm thấy mình vẫn chỉ yêu anh. Cô không thích biểu cảm u buồn của Trương Duy, cô cho rằng con người ta cần phải vui vẻ, chẳng nên suy nghĩ nhiều làm gì về những vấn đề quốc gia dân tộc, cô cảm thấy đôi khi anh hay nghĩ ngợi quá xa xôi, nhưng cô cũng biết rằng những người như thế mới là người có chí lớn, mới đúng là đàn ông. Cô đặc biệt thích sự tự phụ và coi thường tất cả của Trương Duy nhưng lại cũng ghét chính cái tính ấy, vì cô luôn có cảm giác mình phải ngước lên nhìn anh, còn anh thì lại thường tỏ vẻ không mấy chú tâm đến cô.
Ngô Á Tử cũng cảm thấy mình có phần hơi tầm thường, nhưng cô nghĩ, phụ nữ sinh ra vốn đã rất tầm thường, họ cần đến sự chăm sóc của đàn ông, họ không nên chịu khổ mà nên sống vui vẻ. Chỉ có vui vẻ, họ mới giữ được sắc đẹp, và chỉ có vui vẻ, họ mới có thể làm cho đàn ông hạnh phúc. Cô ghét những người phụ nữ mạnh mẽ, ghét những nữ sinh cứ chúi đầu vào việc học hành mà chẳng quan tâm gì đến bản thân. Cô hầu như không bao giờ nói chuyện với bọn họ và cũng cảm thấy giữa mình và họ có một hố sâu rất khó vượt qua. Những cô nữ sinh ấy phần nhiều hình thức cũng bình thường, thậm chí là xấu, hơn một nửa đến từ nông thôn. Họ sống rất dè sẻn, chưa bao giờ dùng mỹ phẩm, mùa hè cũng không bao giờ mặc những bộ váy áo đẹp, nếu có thì cũng toàn những đồ tối màu, trông rất già, đó cũng chính là màu của trái tim họ. Họ ngồi trong lớp rất trật tự, không bao giờ cười đùa với các nam sinh, trông ai cũng cứ như thục nữ, nhưng thực ra trong lòng họ lại nghĩ tới đàn ông. Cô thấy chướng mắt với tất cả những điều đó. Cô không nói chuyện với bọn họ là vì không biết phải nói như thế nào và nói những gì, mặc dù thực lòng, cô cũng rất muốn có quan hệ tốt với bọn họ, dù sao cũng là bạn học với nhau, cần phải qua lại ít nhiều. Nhưng rồi cô lại sợ, sợ rằng mình sẽ nói ra điều gì đó không đúng, làm tổn thương đến họ. Có lần, một cô bạn đã làm mất chiếc xe đạp của cô và định đền tiền, cô không lấy, nhưng cô bạn kia thì cứ nhất quyết đưa và cho rằng cô không nhận tức là coi thường cô ấy. Sau này họ trở thành bạn bè của nhau, cô bạn ấy đã nói cho cô biết rất nhiều chuyện về con gái nông thôn. Cô thường mời cô bạn ấy đi xem phim hoặc đi chơi, và chưa bao giờ để cho cô ấy phải trả tiền. Cô ấy rất cảm động và nói rằng vô cùng vinh dự vì được trở thành bạn của cô. Những nữ sinh khác thực ra cũng luôn nhìn Ngô Á Tử với con mắt sùng bái, thế nên ai trở thành bạn của cô thì cũng được người khác nể trọng hơn.
Những chàng trai vây quanh Ngô Á Tử cũng rất nhiều, vì thế các cô gái trong phòng không khỏi ghen tỵ. Buổi tối, cô đem những món quà mà những chàng trai ấy mang tới, chia cho tất cả mọi người trong phòng rồi cùng nhau bình luận, cô còn hỏi ấn tượng của bọn họ về những người ấy ra sao. Phụ nữ hình như rất thích thú với những chủ đề như thế, họ thi nhau bày tỏ ý kiến của mình, khi đã thích ai đó thì họ tâng bốc người ấy lên tận trời, cứ như thể muốn được trở thành vợ người ta ngay lập tức, còn khi đã ghét ai thì cũng không tiếc lời chỉ trích. Thế là cả bọn cùng chia sẻ với nhau rồi mãn nguyện đi vào giấc ngủ.
Chỉ riêng Trương Duy là cô không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Cô lặng lẽ nhớ nhung và lặng lẽ căm hận anh. Anh là thần tượng của các nữ sinh trong trường. Cô đã giành được anh từ tay họ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô quả thực là một thứ vũ khí lợi hại. Nhưng cô cũng không có cách nào giữ được Trương Duy. Cô có thể giành được trái tim anh, nhưng lại luôn có cảm giác rằng điều đó chỉ tồn tại trong chốc lát rồi sẽ lập tức mất đi. Đó chính là điều khiến cô đau khổ nhất.
Đúng vậy, mộng tưởng của cô là một cuộc sống theo kiểu mệnh phụ phu nhân thời trước. Điều này cũng khó trách. Bà nội cô là cách cách của vương triều nhà Thanh. Cô và mẹ thường nằm trên giường tưởng tượng ra những cử chỉ mô phạm của bà nội, rồi nhớ tới ngôi nhà rất đồ sộ của họ ở Thiên Tân khi trước. Lên đại học, cô thường thích đọc những cuốn tiểu thuyết thời Victoria và sớm hơn chút nữa của nước Anh. Trong những tiểu thuyết ấy, luôn có những phụ nữ quý tộc bí mật hẹn hò với người tình của mình.
Bố cô từng là người cuồng nhiệt theo đuổi nghệ thuật, tuy sau này ông đã từ bỏ, nhưng ông thường nói với cô về lý tưởng ấy. Ông nói với cô rằng, nghệ sĩ là những người yêu tự do nhất. Cô nghĩ rằng mình không thể quên được Trương Duy, nguyên nhân một phần là có liên quan tới bố cô. Chính mẹ cô cũng từng nói rằng, bà yêu bố cô cũng chỉ bởi vì những bài thơ mà ông đã viết tặng.
Tình yêu mà Ngô Á Tử dành cho Trương Duy xen lẫn sự cảm thông. Mọi khuyết điểm của anh, cô đều có thể bỏ qua. Nhiều khi cô cũng cảm thấy anh không yêu cô như cô hằng mong muốn, nhưng cô không muốn cắt đứt tình cảm với anh.
Các bạn trong lớp đều tưởng rằng việc phân Trương Duy và Ngô Á Tử thực tập cùng một chỗ là do Trương Duy yêu cầu. Nhưng thực ra đó là do Ngô Á Tử. Đêm chia tay với người bạn trai cuối cùng, cô đã uống rất nhiều rượu và khóc một trận, cô hiểu rằng người mình yêu nhất vẫn là Trương Duy, vì thế cô đã xin các thầy cô trong khoa cho thực tập cùng chỗ với anh, với lý do đơn giản: cô không giỏi viết văn, hy vọng Trương Duy có thể giúp đỡ cô.
Nửa tháng đầu, ngày nào Trương Duy cũng nhận đề tài của mình và hoàn thành nó trước, rồi buổi tối lại viết bài giúp Ngô Á Tử. Anh bận tối mắt, tối nào cũng đi ngủ rất muộn, vì thế những chuyện trước đây anh gần như đã quên sạch, và bệnh mất ngủ cũng không còn.
Khi Trương Duy ngồi viết bài, Ngô Á Tử thường ở bên ngắm nhìn anh hoặc giặt giũ quần áo của hai người, vừa giặt vừa nói, nếu cứ như thế này mãi thì thật tuyệt! Anh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi họ bất chợt ôm chầm lấy nhau. Cả hai người đều run lên, nhưng họ biết, họ đang ở trong ký túc xá. Anh không muốn buông cô ra và cũng không muốn cho cô buông anh ra, nhưng cuối cùng anh cố nhắc mình tỉnh táo lại. Ngô Á Tử chợt hỏi: “Anh sợ gì nào?”.
“Trong phòng còn có người khác, nhỡ… sẽ không tốt cho em”, Trương Duy nói với vẻ chân thành.
Ngô Á Tử vẫn giữ nguyên tư thế và nhìn anh bằng đôi mắt đa tình. Trở về phòng mình, Trương Duy hạnh phúc nghĩ rằng, chẳng cần phải nghĩ nhiều tới chuyện tương lai nữa, đến đâu hay đến đấy! Anh nghĩ tới ánh mắt Ngô Á Tử và sự do dự của mình khi nãy mà thấy vô cùng hối hận.
Ngày hôm sau, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Họ cùng nắm tay nhau tới tòa soạn. Đến bữa trưa, Ngô Á Tử tìm mọi cách về tòa soạn để cùng ăn với Trương Duy. Bình thường, buổi tối, họ vẫn cùng nhau viết bài, nhưng hôm nay, Ngô Á Tử bảo Trương Duy cứ để cô tự viết rồi sau đó sửa lại cho cô. Cô hào hứng: “Vì anh, em sẽ thay đổi bản thân”.
Trương Duy nghe Ngô Á Tử nói vậy thì rất cảm động. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, mấy năm trôi qua, họ vẫn yêu nhau như vậy. Bài viết của Ngô Á Tử rất tốt, Trương Duy đọc, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và luôn miệng khen. Cô nói: “Đó là nhờ gần đây học tập được từ anh đấy”. Cô bảo anh, cô bạn cùng phòng hôm nay không về. Anh hiểu ý tứ của cô. Họ không nén được nữa liền cởi bỏ áo quần và cùng hòa làm một...
Anh định cho ra ở bên ngoài, nhưng cô không chịu. Anh nói, không thể được, như thế sẽ không tốt cho em. Họ nằm trên giường, một hồi lâu không nói câu nào, cả hai đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Một lát sau, anh hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”.
“Em đang nghĩ tới tương lai của chúng mình!”, Ngô Á Tử đáp. “Sau khi tốt nghiệp, nếu chúng mình được phân về cùng một chỗ thì thật tốt, hằng ngày cùng nhau đi làm, em sẽ nấu cơm, còn anh ngồi viết. Em tin là anh sẽ thành công.”
Trương Duy vô cùng cảm động. Ngô Á Tử nói tiếp: “Từ ngày mai, em sẽ học làm một người phụ nữ thực thụ.” Anh ôm chặt lấy cô. Họ lại tan vào nhau.
Ngô Á Tử bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Hằng ngày cô chăm chỉ xuống cơ sở viết bài, thỉnh thoảng mới nhờ Trương Duy giúp đỡ. Một tháng sau, tòa soạn có đợt bình chọn, bài của cả hai đều được khen. Buổi tối, khi trở về, Ngô Á Tử nói: “Bây giờ em đã tự lập được rồi. Sau này, nếu anh thất nghiệp, một mình em vẫn có thể đi làm, anh cứ việc ở nhà chuyên tâm viết lách”.
Nghĩ về tương lai, trong lòng họ tràn đầy những viễn cảnh tốt đẹp. Những điều đó khiến họ không thèm để ý tới những lời dị nghị xung quanh. Ngô Á Tử giục Trương Duy đi mua bao cao su, anh xấu hổ làm theo. Cô không muốn mỗi khi đến giờ phút quan trọng nhất, anh lại đột nhiên rời khỏi cơ thể mình. Mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy rất tủi thân. Nhưng khi đã có lớp màng cao su mỏng ấy rồi, cô vẫn không vui. Có lần cô đã vứt bỏ thứ ấy khỏi người Trương Duy, cô đề nghị anh cứ giữ nguyên trạng thái đó. Lần đầu tiên làm như vậy, anh đã nghe thấy tiếng kêu của cô, một tiếng kêu đầy sung sướng và thỏa mãn. Đó cũng là lần đầu tiên anh không cảm thấy bất cứ gánh nặng nào của một người đàn ông nữa. Ngô Á Tử nói, trong số những lần họ cùng nhau, đây là lần đầu tiên cô thực sự có cảm giác hạnh phúc.