Trương Duy cảm thấy gánh nặng trên vai mình ngày một nặng nề. Anh thường nghĩ tới mộng tưởng trở thành một quý phu nhân của Ngô Á Tử, anh cảm thấy mình cần phải giúp cô hiện thực hóa giấc mơ ấy. Thế nhưng, điều này thật không dễ dàng! Có một việc mà anh thấy cần phải suy nghĩ từ bây giờ, đó là bằng bất cứ giá nào cũng phải ở lại Bắc Kinh. Chỉ có ở lại đây, anh mới có thể chung sống với Ngô Á Tử.
Một hôm, anh nhớ tới thầy Dị Mẫn Chi. Anh muốn trở thành nghiên cứu sinh, muốn ở lại Đại học Phương Bắc.
“Nếu em muốn thi, tôi sẽ rất vui.” Nghe anh nói vậy, thầy Dị Mẫn Chi vui mừng đáp.
Nhưng đã muộn, bởi vì chỉ còn có hai tháng, hơn nữa anh vẫn đang trong giai đoạn thực tập. Anh tới tìm gặp thầy Lý Khoan, nghe anh nói, ông rất vui, ông liền nói: “Em hãy rời chỗ thực tập, trở về trường đi”. Nhưng anh lại nghĩ tới Ngô Á Tử, vắng anh, cô sẽ ra sao? Anh không muốn cô ở lại đó một mình. Nghe anh nói, cô cười, đáp: “Anh cứ ôn thi cho thật tốt đi. Em ở lại đó thêm một tháng nữa rồi sẽ về”.
Một tháng sau, Ngô Á Tử không đi thực tập nữa, hai người tập trung toàn bộ tâm sức vào việc chuẩn bị cho Trương Duy thi nghiên cứu sinh. Ngoại ngữ của Trương Duy không tốt, vì vậy anh dành phần lớn thời gian cho môn này. Trước đây anh luôn giữ thái độ chống đối với nó, còn bây giờ thì anh đầu hàng và tiếp thu nó. Anh thường tới gặp thầy Dị Mẫn Chi, ông giúp anh khoanh vùng kiến thức ôn tập. Ông còn nhấn mạnh, phải nắm chắc ngoại ngữ, nếu không thì sẽ khó mà đọc được bản gốc các tác phẩm triết học nước ngoài.
Hai tháng sau, Trương Duy cảm thấy dường như mình không còn hy vọng gì cả. Anh không muốn tiếp tục nữa. Ngô Á Tử bèn động viên: “Anh đâu phải là người như vậy”. Anh cũng nhận ra, kể từ khi anh ở cùng cô, con người anh hình như đã thay đổi. Anh không còn chính kiến, không còn sự tự tin trước đây, mà hình như đã trở thành nô lệ của tình yêu, nô lệ của cô. Cô yêu cầu anh trước khi đi ngủ phải đánh răng, rửa chân, mặc đồ ngủ; khi ăn cơm nhất định phải từ tốn, ăn nhiều rau, ít chất bột, phải tỏ ra có văn hóa; khi ra khỏi cửa nhất định phải ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, quần áo trên người nhất định phải là hàng hiệu, tóc tai phải chải gọn gàng; mặt phải bôi một chút kem dưỡng da… Anh thấy phản cảm trước tất cả những yêu cầu này, bởi vì anh có cảm giác cô xem anh là một kẻ nghèo hèn, một gã nhà quê, nhưng rồi anh lại cố nén chịu. Ngô Á Tử cũng vậy, cô ra sức buộc mình phải thay đổi để trở thành người phụ nữ lý tưởng của Trương Duy, nhưng cô bằng lòng vì điều đó, cô tin tưởng ở bản thân và cảm thấy điều này rất thú vị.
Trương Duy đã đi thi vì Ngô Á Tử. Sau khi thi xong, cảm giác của anh rất tồi tệ. Anh chợt nhớ tới Bắc Tử. Về đến phòng, anh không nói câu gì. Ngô Á Tử hỏi: “Anh sao thế?”. Anh không trả lời. Cô hỏi lại: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”. Anh đáp: “Chúng ta chia tay nhau đi”.
Vừa nghe thế, Ngô Á Tử cuống lên, vội hỏi vì sao. Trương Duy nghẹn ngào đáp: “Anh thất bại rồi”.
Cô nói: “Như thế cũng có sao đâu. Anh tìm một công việc ở đây cũng được mà”.
Anh buồn bã đáp: “Anh chẳng có chỗ dựa nào cả, nhà trường chắc sẽ phân công anh về tỉnh xa thôi”.
Cô an ủi: “Em bảo bố em giúp là được thôi”.
Nghe Ngô Á Tử nhắc tới gia đình cô, Trương Duy lại càng thấy tự ti. Đã vào kỳ nghỉ hè từ lâu, anh thấy cũng đã đến lúc mình nên về nhà. Ngô Á Tử nói: “Hay anh đừng về nữa, chúng mình tranh thủ kỳ nghỉ hè đi tìm việc làm!”. Anh nghĩ, cũng nên như vậy thật. Thế là anh viết thư cho bố, nói rằng mình phải ở lại tìm việc.
Đầu tiên họ đến nhà tổng biên tập báo Sức khỏe, ông ta cho biết, sang năm tòa soạn cũng có mấy chỉ tiêu tuyển người, ông ta sẽ cân nhắc đề nghị của họ. Hai người vui mừng ra về. Ngô Á Tử bảo Trương Duy: “Nhất định phải mang quà đến biếu ông ta, nếu không sẽ chẳng có hy vọng đâu”. Lúc đầu anh không chịu vì cho rằng không cần thiết. Cô liền nói: “Bây giờ đã là thời đại nào rồi, làm gì có ai chê tiền?”. Anh ngẫm nghĩ, thấy cô nói cũng có lý. Nhưng anh không thể mở miệng xin tiền bố được. Hiểu được tâm trạng của anh, cô nói: “Em sẽ nói với mẹ em tạm ứng trước cho”. Anh không đồng ý. Cô liền mắng anh quá lạc hậu và cố chấp. Anh đáp: “Sao lại gọi là lạc hậu và cố chấp? Đó là chính trực”. Hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng thành ra cãi nhau.
Trương Duy định về quê ngay, nhưng lại nghĩ, cần phải nói với Ngô Á Tử một tiếng. Cô quá tức giận nên đã bỏ về nhà. Anh biết số điện thoại nhà cô, nhưng lại rất sợ người nhà cô sẽ nghe điện thoại. Bởi bố mẹ cô luôn phản đối chuyện của hai người, cô cũng không muốn tranh cãi với bố mẹ. Cô và anh đã bàn với nhau, cả hai sẽ cùng phấn đấu, chờ đến khi anh có những thành tựu nhất định, họ mới nói chuyện của mình với bố mẹ cô. Vì thế khi ở nhà, Ngô Á Tử không bao giờ nhắc tới Trương Duy, bố mẹ cô cũng tưởng cô đã cắt đứt quan hệ với anh rồi.
Không có việc gì làm, Trương Duy lại tới tìm thầy Dị Mẫn Chi. Một hồi lâu, ông mới mở cửa, nhìn dáng điệu thì hình như ông vừa ra khỏi giường. Hai thầy trò nói chuyện về việc thi cử của Trương Duy. Thầy Dị Mẫn Chi nói: “Không sao, năm nay không được thì sang năm”. Họ đang nói chuyện thì từ trong phòng ngủ, một người phụ nữ chừng hơn ba mươi tuổi bước ra. Vừa nhìn, Trương Duy đã cảm thấy người ấy rất quen. Thầy Dị Mẫn Chi nói, đó là một nhà thơ ở Liêu Ninh. Người phụ nữ ấy mỉm cười với Trương Duy. Anh chợt nhớ ra, người này đã từng xuất hiện trong một đêm thơ ở Đại học Phương Bắc. Anh cảm thấy không chấp nhận nổi, thầy Dị Mẫn Chi đã hơn năm mươi tuổi rồi, sao ông có thể sống thế này chứ? Ngồi nói chuyện với thầy một lát, anh liền ra về. Vừa đi, anh vừa tự chúc mừng mình vì đã không thi đỗ, bởi thầy Dị Mẫn Chi đã làm anh quá thất vọng. Ông ấy đúng là một kẻ lưu manh, anh nghĩ.
Anh về phòng cũng vừa đúng lúc Ngô Á Tử tới tìm, họ lại làm lành với nhau. Anh nói với cô về chuyện của thầy Dị Mẫn Chi cũng như những suy nghĩ của mình trên đường trở về. Ngô Á Tử tỏ ra không đồng tình với anh, cô nói, nếu cả hai đều tự nguyện thì có gì mà không được. Không hiểu sao, nghe cô nói vậy, trong lòng anh thấy rất buồn.
Ngô Á Tử đến để giục Trương Duy tới chỗ tổng biên tập báo Sức khỏe. Anh đáp: “Có khi để ăn Tết xong hẵng hay”.
“Phải đi ngay bây giờ, nếu để qua Tết, có thể người khác sẽ chiếm mất chỗ đấy!”
“Vậy thì chờ thêm vài ngày nữa, bố anh sẽ gửi tiền lên.”
“Hãy cứ dùng tạm tiền của em đã.”
“Không, đó là tiền của em kia mà!”
Cô tức giận, không nói gì nữa và lại bỏ về nhà.
Hôm sau, Trương Duy nhận được tiền bố gửi. Anh định gọi điện báo cho Ngô Á Tử biết, nhưng rồi lại thôi. Anh không biết phải mua gì, đi đi lại lại một hồi trước cửa hàng bách hóa, cuối cùng anh quyết định mua một ít rượu và thuốc lá rồi tới nhà tổng biên tập báo Sức khỏe. Ông ta nhận quà rồi nói với anh: “Mấy hôm nay, sinh viên tới tìm việc rất nhiều, phần lớn đều có hậu thuẫn. Điều kiện của cậu rất tốt, nhưng tôi cũng phải nói trước, đề phòng tình huống xấu, cậu nên tới một vài nơi nữa xem sao”. Trở về, trong lòng Trương Duy rất buồn. Anh nằm nghĩ ngợi, thấy tương lai và tình yêu đều thật mờ mịt. Thế là anh lại mất ngủ.
Ngô Á Tử lại tới. Vừa vào phòng, cô đã hỏi: “Sao anh tới nhà ông ấy mà không nói với em một tiếng, làm em chạy vội đến đấy, người ta cứ nhìn em?”. Nghe vậy, Trương Duy vừa buồn vừa cảm động, anh nói: “Chuyện của anh, cứ để anh tự giải quyết”. Nghe anh nói vậy, Ngô Á Tử không nói gì thêm, cô biết mình mà nói nữa, hai người sẽ lại cãi nhau. Cô kiên nhẫn giải thích: “Bây giờ mọi thứ đều thay đổi rồi. Muốn tìm một công việc tốt, nhất định phải có quà cho người ta”. Trương Duy đáp: “Họ là cán bộ Nhà nước, làm thế rõ ràng là đưa hối lộ còn gì?”. Cô phân tích: “Chuyện ấy bây giờ quá bình thường. Nhà em ngày nào chả có hàng đống người tới đưa quà cho bố em, ông ấy luôn phải nghĩ cách từ chối họ đấy, anh rõ chưa? Chỉ cần người ta nhận quà của mình thì sẽ có hy vọng. Nếu người ta không nhận, việc của mình coi như chẳng có chút hy vọng gì hết”.
Trương Duy thấy những lời của Ngô Á Tử cũng có lý, nhưng anh vẫn cảm thấy đi đưa quà là một việc hết sức đáng xấu hổ. Ngô Á Tử nói tiếp: “Hôm qua trưởng phòng Nhân sự của Cơ quan Mậu dịch Đối ngoại tới tìm gặp bố em, bố em sẽ nhờ người ấy lo chuyện công tác của em, họ bảo là không có gì đáng lo. Bây giờ chúng mình chỉ còn lo chạy việc cho anh thôi”. Nghe xong, Trương Duy nghĩ, từ ngày mai anh phải bắt đầu tới tìm những người quen trong lĩnh vực sáng tác, xem họ có giúp được gì không. Ngô Á Tử nói: “Để em cùng đi với anh”.
Ngày hôm sau, họ bắt đầu chiến dịch gặp gỡ, mời cơm và chúc Tết ở những chỗ mà Trương Duy nghĩ có thể sẽ giúp được anh. Tất cả bọn họ đều không từ chối, nhưng đều nói rằng mình không phải là người quyết định, phải xem sao đã.
Kỳ nghỉ hè trôi qua trong sự bận rộn như vậy. Trương Duy cảm thấy rất mệt mỏi. Anh thường xuyên mất ngủ, tinh thần cũng sa sút. Ngô Á Tử cùng anh đi khám bệnh, bác sĩ nói anh cần phải uống thuốc an thần. Sau nửa năm mất ngủ, trí nhớ của Trương Duy đã giảm sút khá nhiều, anh thường quên mất mình vừa đọc cái gì. Anh rất đau khổ vì điều đó.
Bắt đầu một học kỳ mới, Trương Duy lại càng cảm thấy buồn hơn. Những chỗ kia đều đã từ chối, chỉ có một tòa soạn đồng ý nhận anh, nhưng họ lại nói, năm đầu anh chưa vào được biên chế vì chưa có chỉ tiêu, do đó chỉ được hưởng phụ cấp chứ chưa có lương. Trong khi ấy, bố anh viết thư lên hỏi anh có định về quê không, nếu có thì ông sẽ nhờ người quen lo việc cho. Nghĩ tới việc bố mình bao nhiêu năm nay vì chuyện của người vợ trước mà không dám tìm gặp những người bạn cũ, nay vì anh, có thể ông sẽ phải làm chuyện mà ông không muốn, Trương Duy không muốn bố phải chịu tủi hổ, anh viết thư trả lời rằng, anh sẽ tìm việc ở Bắc Kinh, ông không phải lo cho anh.
Đã có kết quả thi, trừ môn Ngoại ngữ, điểm những môn khác của Trương Duy đều rất tốt. Ngô Á Tử khuyên anh tới gặp thầy Dị Mẫn Chi nhưng anh nhất quyết không chịu. Cô thuyết phục mãi, cuối cùng anh mới bằng lòng. Thầy Dị Mẫn Chi bảo: “Để tôi tới tìm gặp những người trong phòng Nghiên cứu sinh xem thế nào”. Mấy ngày sau anh lại tới, thầy Dị Mẫn Chi nói, thầy đã nói với Hiệu trưởng Lâm Chí Cao, ông ấy bảo anh hãy gom tất cả những bài thơ mà anh đã từng đăng, gửi tới để ông ấy xem xét.
Lại nửa tháng nữa trôi qua, anh tới gặp thầy Dị Mẫn Chi. Ông giận dữ nói: “Không được rồi, họ bảo thơ của cậu đọc chẳng hiểu cái gì cả. Đúng là một lũ lợn!”. Trương Duy thất vọng cùng cực. Thầy Dị Mẫn Chi nói: “Nếu cậu thực sự muốn học thì sang năm cứ tiếp tục thi đi”.
Trương Duy đành phải chấp nhận. Việc anh có thể làm lúc này chỉ là cầu cho thời gian trôi qua thật nhanh, sau đó thì để mặc số phận quyết định. Bệnh mất ngủ của anh giờ đây ngày càng nghiêm trọng, nhưng so với năm ngoái cũng còn khá hơn, anh thấy mình vẫn có thể chống chọi được. Ngô Á Tử đã tới làm việc ở Sở Mậu dịch Đối ngoại của thành phố, mỗi tuần họ chỉ gặp nhau được một lần. Phần lớn sinh viên đã kết thúc giai đoạn thực tập và đang chờ đợi sự phân công của nhà trường. Nhiều người cũng đang nháo nhác tìm việc như Trương Duy, nhưng tỷ lệ thành công chẳng được là bao. Nhà trường không mấy ủng hộ việc sinh viên tự đi tìm việc làm. Một số sinh viên khác lại bận rộn với việc làm thủ tục đi du học. Có lúc Ngô Á Tử cũng đã nghĩ đến chuyện đi nước ngoài, nhưng mẹ cô không cho, bà cho rằng sang bên đó sẽ rất khổ. Mặt khác, do ảnh hưởng từ Trương Duy, Ngô Á Tử cũng muốn tự lập, không muốn dựa vào bố mẹ nữa.
Trương Duy phát hiện ra rằng, chỉ sau một tuần đi làm, Ngô Á Tử đã thay đổi. Lúc đó, công việc ở Sở Mậu dịch Đối ngoại đang rất có giá, hằng ngày, Ngô Á Tử phải cùng đối tác ra vào hết nhà hàng này đến khách sạn nọ, cô bắt đầu thấy chán ghét những thứ trong nhà trường. Cô thường nói với anh, thái độ phục vụ của khách sạn nào thì tốt nhất, những cô gái ở đâu thì xinh nhất, món ăn ở nhà hàng nào ngon nhất, Trương Duy nghe mà thấy mình thật quê mùa và chẳng hiểu biết gì cả. Anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Còn Ngô Á Tử thì chỉ nghĩ rằng, anh cần phải mở rộng tầm mắt hơn mới được.
Thấm thoắt nửa năm trôi qua, họ đều đã tốt nghiệp. Một phần ba sinh viên trong lớp đã ra nước ngoài, một phần mười học lên nghiên cứu sinh, số còn lại đều về công tác tại địa phương. Tô Phi cũng được chuyển lên dạy học. Ngô Á Tử chính thức được phân về Sở Mậu dịch Đối ngoại, còn Trương Duy thì được phân về quê. Anh không muốn về, vì thế lại tới làm cộng tác viên ở tòa soạn, chờ năm sau sẽ thi tuyển chính thức. Ngô Á Tử định nhờ bố cô giúp Trương Duy, nhưng anh không đồng ý, anh muốn đạt được mục tiêu bằng chính sức mình. Ngô Á Tử rất ghét lòng tự trọng thái quá và tính cố chấp của Trương Duy, cô cho rằng anh không cần thiết lúc nào cũng phải quá nghiêm chỉnh như thế. Song cô cũng rất thích tinh thần ấy của anh, cô cảm thấy anh đúng là một người đàn ông chân chính.
Trương Duy muốn về thăm nhà, anh cũng đi làm thêm được một năm rồi. Nhưng anh cảm thấy công việc của mình vẫn chưa ổn định, không biết khi về sẽ phải nói như thế nào với bố, vì vậy anh lại quyết định tạm thời chưa về nhà. Lớp ôn thi nghiên cứu sinh của nhà trường trong kỳ nghỉ hè rất đông, nghe lời mọi người, Trương Duy cũng tới nghe giảng. Anh đã chuyển khỏi ký túc xá và tới chỗ một người đồng hương. Anh định tới mùa thu lại tiếp tục làm việc tại tòa soạn ấy, nhưng Ngô Á Tử lại cho rằng, anh không cần thiết phải tới làm việc ở đó mà nên chuyên tâm vào việc ôn thi. Thầy Dị Mẫn Chi thì khuyên anh, nếu sau này ngoại ngữ của anh khá hơn thì nên tới đó làm việc để có thể hiểu thêm về xã hội. Trương Duy thấy cần phải chuẩn bị cho cả hai, anh vừa đi làm vừa đi học.