Cuối tháng Tám, lớp ôn thi ngoại ngữ kết thúc, Trương Duy tới tòa soạn. Công việc của anh ở đây rất nhẹ nhàng, không phải trực, cũng chẳng cần phải đi làm đúng giờ. Chỗ ở của anh giờ cũng không xa chỗ của Ngô Á Tử, thỉnh thoảng cô tới và ở lại qua đêm cùng anh.
Trương Duy không về nhà, bố anh đã tới Bắc Kinh. Sau mấy chục năm xa cách, đây là lần đầu tiên ông quay trở lại nơi này, ông cảm thấy mình đã trở thành một người nhà quê thực sự. Trông thấy nơi ở của Trương Duy, ông rất muốn con trai về quê cùng mình, nhưng anh nhất định không chịu. Sau khi ông gặp Ngô Á Tử, mặc dù cô đối xử với ông rất chu đáo ân cần, nhưng ông không thể không lo lắng cho con trai. Nếu làm con rể một gia đình như vậy, con trai ông sẽ rất khó xử. Ông muốn tới thăm thầy Lý Khoan và các thầy giáo khác, nhưng lại không dám bước chân vào cổng trường Đại học Phương Bắc, ông cứ đắn đo mãi và rồi đành quay về. Ở bến tàu, ông cứ nhắc đi nhắc lại với Trương Duy: “Đi nào, bố con mình cùng tới Tây An đi”.
Trương Duy kiên quyết lắc đầu. Ông đành buồn rầu quay trở về.
Chớp mắt một cái, mấy tháng nữa lại trôi qua. Hôm ấy, Trương Duy trở về tòa soạn, có người đưa cho anh một bức điện. Vừa nhìn, Trương Duy đã thấy đầu óc quay cuồng. Trên bức điện viết: Bố ốm nặng, về ngay! Anh vội vàng xin phép cơ quan rồi tới báo cho Ngô Á Tử biết. Cô nghe tin, cũng rất lo lắng. Cô biết Trương Duy không còn nhiều tiền, liền lấy trong ví ra hai nghìn tệ đưa cho anh, đây là số tiền cô vừa được một khách hàng biếu hôm nay. Trương Duy cúi gằm mặt rồi cầm lấy. Hai người cùng ra bến tàu. Mua vé xong, họ ngồi đó chờ tàu. Trương Duy vẫn không nói gì, anh đang nghĩ về bố mình, không biết lúc này ông ra sao. Ngô Á Tử thì cứ tìm cách an ủi anh, nói rằng lần trước gặp ông, cô thấy ông vẫn rất khỏe mạnh, chắc không có gì nghiêm trọng lắm đâu, có thể khi anh về tới nhà thì bệnh của ông cũng đã khỏi rồi.
Tàu đã tới, Trương Duy nắm tay Ngô Á Tử, nhìn cô rồi đi tới. Ngô Á Tử nói: “Hãy nhìn về phía trước ấy!”, nhưng anh vẫn không nghe, cứ chăm chăm nhìn cô. Sắp đến giờ tàu chạy, cô vội đẩy anh lên tàu, nhưng anh vẫn không muốn buông tay cô ra, và khi buộc phải làm như vậy, đôi mắt anh đỏ hoe, anh cảm thấy sẽ không bao giờ còn gặp lại được người yêu nữa. Anh nói với cô: “Em hãy bảo trọng!”.
Ngô Á Tử không ngờ Trương Duy sẽ nói câu ấy, nước mắt cô bỗng trào ra.
Vừa về tới nơi, Trương Duy đã nhìn thấy trước cửa nhà mình đặt rất nhiều vòng hoa. Trái tim anh dường như vỡ tan. Anh lao như bay vào thì thấy trong nhà đặt một chiếc quan tài. Bố anh vì uống rượu trúng gió nên đã qua đời, ông mất ngay trước cổng trường, nơi ông công tác. Chắc là do không có ai mở cửa cho ông. Trương Duy nhớ, trước đây bố anh thường hay say rượu, nửa đêm mới về và luôn miệng gọi tên anh, anh ra mở cửa cho ông mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng lần này thì khác, có lẽ ông cũng đã gọi tên anh, nhưng không có ai trả lời và cũng không ai mở cửa cho ông. Càng nghĩ, Trương Duy càng cảm thấy đau lòng, anh quỳ sụp xuống, không sao đứng lên được.
Ngày hôm sau, Trương Duy làm lễ mai táng cho bố. Buổi tối, anh ngồi một mình trước cửa nhà. Anh nghĩ tới mẹ, nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi bật khóc. Anh muốn đăng tin tìm bà trên báo. Nghĩ là làm, buổi chiều anh tới tòa soạn báo địa phương, bỏ mấy trăm tệ đăng tin tìm mẹ xong, anh gọi điện cho Ngô Á Tử.
Khi Trương Duy về đến nhà, một thầy giáo cùng trường với bố anh bảo: “Người nhà quê có mấy khi đọc báo đâu, cháu nhờ Đài Phát thanh thì may ra còn tìm được”. Nghe ông nói vậy, Trương Duy chợt nhớ ra rằng anh có một người bạn làm việc ở Đài Phát thanh. Khi anh tới gặp và nói về chuyện này, người bạn ấy nói chỉ cần một ít lệ phí làm thủ tục là được.
Trương Duy trở về nhà, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của bố. Anh mở tủ ra, trong đó có một sổ tiết kiệm bốn mươi nghìn tệ, và gần mười nghìn tệ tiền mặt bố anh dành dụm được suốt gần một năm qua. Bố anh từng nói, nếu anh được phân công về tỉnh thì số tiền này sẽ dành để mua một căn nhà nhỏ trên đó và để anh lấy vợ; nếu anh được phân việc ở Bắc Kinh thì số tiền này sẽ dành để anh dùng khi cưới vợ. Trương Duy cũng tới thăm tất cả các thầy giáo già trong trường, họ đều có tình cảm rất sâu sắc đối với bố anh, vì vậy nhắc đến ông, ai cũng rớt nước mắt.
Hơn mười ngày trôi qua, Trương Duy thấy việc tìm mẹ không thể nhanh chóng có kết quả được, anh quyết định quay lại Bắc Kinh. Thời gian diễn ra kỳ thi nghiên cứu sinh sắp đến rồi.
Trương Duy đang đứng chờ xe ở bên đường thì một ông già chăn dê bước tới, nói: “Trương Duy à, cháu sắp đi sao? Này, hôm qua ta thấy mẹ cháu về thăm cháu đấy. Lúc ấy cháu đang nói chuyện với các thầy giáo nên chắc không nhìn thấy. Bà ấy còn tới thăm mộ bố cháu nữa, bà ấy phủ phục bên mộ mãi rồi cào cấu như muốn nhảy xuống cùng với ông ấy vậy!”.
Trương Duy nghe thế, vừa ngạc nhiên vừa mừng, anh nghẹn ngào hỏi: “Thật thế ạ? Bác nhìn thấy phải không? Vậy bây giờ mẹ cháu ở đâu?”.
Ông già nói: “Nhưng bà ấy không cho ta nói với cháu, bà ấy sợ cháu chê bà ấy nghèo. Ta bảo là, Trương Duy không như thế đâu, nhưng bà ấy vẫn không chịu. Tối hôm qua bà ấy ngủ lại ở chỗ ta. Nhưng thực ra bà ấy có ngủ được đâu, ta và bà ấy nói chuyện với nhau suốt đêm. Bà ấy thật đáng thương, lấy chồng ở một nơi rất nghèo, thường phải đi ăn xin bên ngoài. Bà ấy bảo, cứ cách một năm thì lại phải mang con đi ăn xin một năm, nếu kiếm được đủ ăn trong hai năm thì hai năm sau lại đi tiếp”. Tới đây, Trương Duy không nghe tiếp được nữa, anh lại hỏi: “Vậy bây giờ mẹ cháu đang ở đâu?”. Ông già đáp: “Vừa mới sáng sớm bà ấy đã vào thành phố rồi, bà ấy bảo là đợi mấy người khác nữa ở bến tàu”. Trương Duy liền nài nỉ ông già chăn dê cùng anh tới bến tàu, vì anh không biết mặt mẹ, anh muốn nhờ ông chỉ giùm.
Hai người đón xe ra bến tàu. Ông già nói: “Ta đoán, bà ấy chắc cũng rất muốn nhận cháu, nhưng lại sợ cháu không chịu”.
Trương Duy nói: “Sao cháu lại có thể như thế được? Cháu đã đăng cả tin tìm mẹ rồi cơ mà?”.
“Bà ấy nghe qua Đài Phát thanh mà tới đấy. Không ngờ bà ấy không còn gặp được ông Trương nữa.”
Nhà ga chật cứng những người đi làm thuê. Sắp đến Tết rồi, họ từ khắp nơi kéo về để sum họp với gia đình. Hai ông cháu tìm hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, ông già đưa tay chỉ về phía hai người phụ nữ đang nằm ngủ trên một chiếc bao tải trải trên nền đất, ngay sát nhà vệ sinh, nói: “Người phụ nữ tóc hoa râm kia hình như chính là Tam Tú đấy!”.
Trương Duy chạy tới, kéo áo lay gọi người phụ nữ ấy: “Mẹ!”.
Những người xung quanh đều quay lại nhìn, người phụ nữ nằm bên cạnh cũng bừng tỉnh, mở to mắt kinh ngạc nhìn anh. Tam Tú ngủ rất say, có lẽ bà đã quá mệt, Trương Duy lại gọi: “Mẹ!”.
Người bên cạnh thấy vậy liền nói: “Cậu nhận nhầm rồi!”.
Ông già nói: “Không đâu. Cậu này là con trai bà ấy đấy”. Nói rồi ông ngồi xuống kéo áo lay gọi Tam Tú: “Tam Tú, bà tỉnh dậy xem ai đến tìm đây này!”.
Tam Tú mở mắt ra, thấy ông già chăn dê, bà cất tiếng chào, sau đó thì quay sang nhìn Trương Duy. Anh lại cất tiếng gọi mẹ, bà vội ngồi dậy, đưa tay chùi nước dãi rồi hoảng hốt lùi lại phía sau. Trương Duy nói: “Mẹ, con là Trương Duy đây!”.
Ông già bảo: “Tôi đã nói rồi, bà hãy nhận nó đi!”.
Lúc ấy Trương Duy quỳ xuống, nói: “Mẹ, con tìm mẹ mãi!”.
Tam Tú vội đưa tay ra nắm lấy tay Trương Duy, bà nhìn khuôn mặt anh, rồi cả hai mẹ con cùng khóc. Trương Duy cũng nhìn kỹ mẹ, tóc bà đã điểm bạc, vừa rối vừa bẩn; bà mặc một bộ đồ vét không phù hợp, có lẽ là xin được từ một người tốt bụng nào đó, bên trong là một chiếc áo bông, sau lớp áo bông là một chiếc áo len đã rất cũ; khuôn mặt bà vừa đen vừa thô, không làm sao tìm thấy những nét xinh đẹp thời con gái nữa, chỉ còn lại đôi mắt rất to nhưng giờ đây những nếp nhăn ở đuôi mắt đã hằn sâu. Bàn tay bà cũng trở nên thô ráp.
Trương Duy đã sớm chuẩn bị tinh thần, anh cũng đã quen nhìn những người dân nông thôn, vì thế sau một phút thất vọng, anh lập tức lấy lại trạng thái bình thường. Anh nói với mẹ: “Mẹ, mẹ hãy cùng con về nhà đi!”. Tam Tú đáp: “Mẹ về đó làm gì?”. Trương Duy nói: “Từ nay về sau mẹ hãy ở lại đó, đừng quay lại chỗ cũ nữa, nếu không, mẹ hãy cùng con lên Bắc Kinh”. Bà nhìn kỹ mặt anh rồi đáp: “Con có lòng như vậy thì mẹ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Mẹ phải quay về Tam Lý Đôn, còn mấy đứa trẻ ở đó!”. Tam Lý Đôn là nơi ở hiện giờ của Tam Tú, ở huyện Hoang. Trương Duy không chịu: “Vậy thì con đi với mẹ, sau đó con sẽ tới Bắc Kinh”. Anh thực lòng muốn tới xem nơi mẹ mình đang sống. Tam Tú đắn đo suy nghĩ. Ông già chăn dê bèn nói: “Bà cứ cho cháu nó đi cùng đi!”. Lúc đó Tam Tú mới đồng ý.
Trương Duy mua vé, chào và cảm ơn ông già chăn dê, rồi cùng mẹ lên tàu tới Tam Lý Đôn. Tàu chỉ chạy bốn tiếng là tới nơi, nhưng lúc đó đã là nửa đêm, vì thế họ phải nghỉ lại trong nhà ga chờ trời sáng. Trời sáng, họ lại phải tiếp tục mua vé xe, đi tiếp hơn hai giờ đồng hồ nữa mới tới nơi. Trên đường đi, Trương Duy chỉ nhìn thấy những đồi núi cằn khô và sa mạc, huyện Hoang ở giữa vùng sa mạc đó. Anh đeo những thứ mà mẹ xin được lên lưng, chỉ để bà xách cái túi nhỏ của anh. Họ tới nơi thì trời cũng đã xế chiều. Vào đến làng, Trương Duy nhìn thấy rất nhiều người ngồi cuộn mình trong những tấm áo bông, chơi bài ở chân tường phía nam nhà, trông rất nhàn hạ. Thấy hai mẹ con Tam Tú đi tới, mọi người đều ngẩng lên nhìn với ánh mắt tò mò. Một người đàn ông và một chàng trai bước ra khỏi đám người đang chơi bài. Về tới nhà, Tam Tú bảo Trương Duy: “Vào đi!”. Người đàn ông và chàng trai kia cũng bước vào theo. Tam Tú nói với người đàn ông đó: “Đây là Duy Duy, nó đến thăm tôi”. Ông ta “ừm” một tiếng rồi bảo Trương Duy: “Ngồi đi”. Tam Tú nói với anh: “Con hãy gọi ông ấy bằng chú”. Trương Duy biết đó là người chồng hiện nay của mẹ. Tam Tú cũng nói với cậu thanh niên kia: “Lưu Dương, đây là anh trai của con”. Anh ta mỉm cười ngượng ngùng, cất tiếng chào “anh” rồi nói: “Anh ngồi đi, để em lấy trà cho anh”.
Một lát sau, có thêm hai đứa trẻ một trai một gái nữa bước vào. Tam Tú giới thiệu với Trương Duy, đứa con trai lớn hơn một chút tên Lưu Điền, hiện đang học phổ thông cơ sở, đứa con gái bé hơn, tên Lưu Huệ Huệ, hiện đang học tiểu học. Sau đó bà quay sang nói với hai đứa bé: “Các con đều phải gọi là anh Trương Duy nhé”.
Ông bố dượng vốn không ưa Trương Duy, nhưng khi nghe tin Trương Kế Trung đã qua đời thì ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt không còn vẻ thù địch như trước nữa. Mấy đứa trẻ kia vốn dĩ qua những lời cãi vã giữa bố mẹ cũng đã biết trước được là mình có một người anh như vậy, bây giờ gặp, chúng vừa cảm thấy gần gũi vừa như có phần xa cách, nên chúng cứ ngồi ở đầu giường đằng xa và nhìn Trương Duy chăm chăm. Mỗi khi anh đưa mắt sang, chúng lại le lưỡi mỉm cười. Anh cảm thấy chúng rất gần gũi, tuy rằng trước đây chưa bao giờ gặp, nhưng chúng vẫn là những đứa em của anh, từ nay anh sẽ không còn cô đơn nữa.
Bố dượng của Trương Duy thật ra cũng không già lắm, ông ta mới chưa đầy năm mươi, nhưng do cách ăn mặc nên trông có vẻ rất già. Hai tay ông ta lúc nào cũng thu vào trong ống tay áo vì sợ lạnh, vẻ mặt có phần đờ đẫn, Trương Duy không thể nào tìm thấy vẻ táo tợn xông xáo của ông ta hồi còn trẻ.
Lưu Dương mang trà đến rồi nói với Trương Duy: “Anh uống trà đi!”.
Anh nhấp một ngụm, thấy rất đắng, nhấp thêm ngụm nữa lại càng thấy đắng. Tam Tú nói với anh: “Nước ở đây có vị rất đắng”. Huệ Huệ mang cho anh một chậu nước nóng, rửa tay xong, anh định mang đi đổ. Tam Tú vội ngăn lại: “Cứ để đấy, sáng mai chúng ta còn rửa mặt. Nước ở đây rất khan hiếm, nên nước rửa mặt phải dùng trong mấy ngày”.
Buổi tối, trong bữa cơm, bố dượng nói cho Trương Duy biết Lưu Dương sắp lấy vợ, rồi ông ta thở dài nói: “Bây giờ đến cưới vợ cũng không cưới nổi!”. Tam Tú trừng mắt nhìn ông ta, nói: “Ai bảo Lưu Dương nhà chúng ta không cưới nổi vợ?”. Trương Duy hỏi, bây giờ còn thiếu bao nhiêu tiền. Tam Tú đáp: “Đủ rồi, con không phải lo!”. Anh nói: “Mẹ, chúng ta khó khăn lắm mới tìm được nhau, Lưu Dương cũng là em con, mẹ đừng coi con như người ngoài”. Bố dượng lập tức nói: “Tôi nói để Trương Duy nó biết, đều là người nhà cả, có sao đâu!”. Trương Duy tiếp tục: “Bây giờ con chỉ mang theo hơn một nghìn tệ, chờ khi đến Bắc Kinh con sẽ gửi về cho mọi người”. Tam Tú ái ngại: “Con không cần phải lo cho chúng ta, một mình con ở Bắc Kinh cũng đâu có dễ dàng gì!”.
Sau bữa cơm, mẹ và bố dượng của Trương Duy đã cãi nhau trong nhà bếp. Bà nói: “Ông đúng là đồ súc sinh! Lúc trước tôi đến với ông, ông biết rõ là tôi đã có con trai, ông không cho tôi gặp con thì thôi, hôm nay con tôi vừa mới tới đây, ông lại nghĩ cách để moi tiền của nó thế à!”. Ông bố dượng vội biện hộ: “Tôi nói là nói vậy, tôi đâu có nghĩ nhiều như thế!”. Tam Tú càng nói to hơn: “Ông tưởng tôi không biết à? Ông nghĩ gì, tôi đều rất rõ. Ông không có tài cưới vợ cho con thì thôi. Để xem sau này ông sẽ sống thế nào!”.
Thực ra, Trương Duy cũng hiểu nguyên nhân của việc bố dượng nhắc tới chuyện cưới xin của Lưu Dương, bây giờ nghe được những lời này của mẹ, trong lòng anh rất cảm động. Anh cảm thấy mẹ vẫn luôn là mẹ, trên đời này chỉ có mẹ là tuyệt vời nhất!
Sáng hôm sau, Lưu Dương và Lưu Điền đi gánh nước, bố dượng phải tới giúp việc cho một đám ma, trong nhà chỉ còn lại có Tam Tú, Trương Duy và Huệ Huệ. Tam Tú bảo con gái đi chơi, chỉ còn lại bà và Trương Duy. Họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện, thấy con trai có tướng mạo của người có tài, lại tốt nghiệp đại học, trong lòng Tam Tú rất vui, vì thế nước mắt bà cứ rơi chan chứa. Trương Duy cũng khóc.
Trương Duy ở lại Tam Lý Đôn năm ngày, tình cảm giữa anh và mấy đứa em cùng mẹ khác cha đã trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Nhưng cũng đúng lúc ấy anh lại thấy nhớ Ngô Á Tử, hơn nữa chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến kỳ thi, anh phải đi ngay mới kịp. Mẹ anh nước mắt đầm đìa tiễn anh ra tận bến tàu, Lưu Dương và Lưu Huệ Huệ cũng đi tiễn cùng. Trương Duy cứ dặn đi dặn lại Lưu Dương rằng, phải viết thư cho anh thường xuyên, khi nào cậu ta cưới vợ, nhất định anh sẽ tới.
Trương Duy về đến Bắc Kinh thì đã rất muộn. Tắm gội xong, anh định gọi cho Ngô Á Tử, nhưng rồi lại sợ người nhà của cô nghe điện nên lại thôi. Anh nằm và nghĩ lại những chuyện đã diễn ra trong gần một tháng qua, trong lòng dậy lên biết bao suy nghĩ chồng chéo phức tạp. Anh quyết định, ngay ngày hôm sau sẽ rút tiền tiết kiệm và gửi cho mẹ mười nghìn tệ, số còn lại sẽ để chi dùng trong mấy năm học tới.