Trời đã sang xuân.
Mẹ Ngô Á Tử nằng nặc đòi gặp Trương Duy. Không thể thoái thác được nữa, Trương Duy đành mang một túi quà gồm cà phê và bánh kẹo tới gặp. Mẹ Ngô Á Tử là một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, ăn mặc rất chải chuốt, tay đeo đầy đồ trang sức, ngồi với tư thế hai tay đặt lên đầu gối. Nhìn bà, người ta nghĩ ngay đây là một người rất trọng giáo dục và hồi còn trẻ chắc hẳn rất xinh đẹp, đôi mắt bà cứ như biết cười.
“Con bé Ngô Á Tử luôn giấu chuyện của hai đứa với gia đình. Mãi tới mùa đông năm ngoái tôi mới biết được. Tôi cũng không dài dòng nữa, hôm nay tôi gặp cậu là để nói về chuyện đó. Nó không tiện nói, thì tôi sẽ nói với cậu. Gia đình tôi vốn không tán thành chuyện của hai đứa, nhưng Tiểu Á nói, nếu không phải là cậu thì nó sẽ không lấy ai hết, vì vậy chúng tôi mới buộc lòng phải đồng ý. Chúng tôi nghĩ, hai đứa là bạn học, chắc cũng rất hiểu nhau, Tiểu Á cũng nói, cậu là người có tài. Tôi chẳng biết cậu có tài thật hay không, nhưng tôi biết là gia đình cậu rất hoàn cảnh.”
Trương Duy chưa từng thấy ai nói chuyện thẳng thắn đến mức này, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Lúc anh mới tới, Ngô Á Tử đã nói với anh rằng mẹ cô muốn gặp anh, và bảo anh hãy chuẩn bị tinh thần, bởi đây có lẽ là khâu cuối cùng quyết định xem chuyện của hai người thành hay bại. Trương Duy cũng đã chuẩn bị trước những lời cần nói, nhưng mẹ Ngô Á Tử đã không cho anh cơ hội. Vì thế anh chỉ còn cách tiếp tục ngồi nghe. ”Tiểu Á nói, cậu sẽ thi nghiên cứu sinh, có nghĩa là cậu sẽ phải tiếp tục học ba năm nữa, ngoài kiến thức ra thì cậu chẳng có gì cả, cho nên chúng tôi thấy trong thời gian này, cậu không có điều kiện để cưới xin. Năm nay Tiểu Á nhà tôi đã hai mươi tư tuổi rồi, nếu chờ thêm ba năm nữa tức là nó hai mươi bảy tuổi. Ba năm sau, hai đứa cũng chưa chắc đã có đủ điều kiện để tổ chức đám cưới, nếu phấn đấu thêm một vài năm nữa, lúc ấy nó đã ba mươi tuổi. Tôi nói một câu có phần khó nghe thế này, đến lúc đó mà cậu vẫn không thể cưới được, thì Tiểu Á nhà tôi chẳng phải sẽ bị lỡ dở cả đời hay sao?”
“Thưa cô, cháu sẽ không bao giờ phụ lòng Tiểu Á, không bao giờ đâu ạ”. Cuối cùng Trương Duy cũng có cơ hội để nói.
“Cứ cho là như vậy đi, nhưng cậu có cảm thấy là đến lúc ấy mới cưới thì sẽ không tốt cho nó không? Phụ nữ cần lấy chồng sớm một chút, như vậy việc sinh nở và nuôi con mới đỡ vất vả.”
“Cháu có thể đi làm thêm trong thời gian học nghiên cứu sinh, cũng có thể cưới khi đang học. Bố cháu đã để lại cho cháu một ít tiền.”
“Được rồi, được rồi, cứ cho là cậu có chút tiền đi, nhưng gần đây tôi nghe nói mẹ cậu vẫn còn sống, hơn nữa lại đẻ thêm một lô một lốc, cuộc sống rất khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của cậu, có đúng không?”
“Họ là anh em ruột của cháu, chỉ cần cháu có điều kiện thì cháu phải giúp đỡ họ. Hơn nữa, cháu cần phải báo hiếu mẹ cháu, cũng giống như cháu và Tiểu Á sau này cũng sẽ hiếu thuận với cô.”
“Đó chính là điều mà hôm nay tôi muốn nói. Thật ra chuyện hai đứa cưới nhau cũng không phải việc gì lớn, gia đình tôi có thể giúp đỡ được. Nhưng tôi có một điều kiện, nếu cậu muốn thành vợ chồng với Tiểu Á nhà tôi thì phải cắt đứt quan hệ với mẹ cậu, chúng tôi không muốn có một bà thông gia như thế!”
Trương Duy nghe mẹ Ngô Á Tử nói thế liền há hốc cả miệng, anh không thể ngờ trên đời này lại có kiểu yêu cầu như vậy, anh nhìn bốn xung quanh, Ngô Á Tử đã bị nhốt ở phòng trong, không có mặt ở đây để chứng kiến. Anh phản bác: ”Thưa cô, điều kiện này cháu không thể nào đáp ứng được. Cháu đã tìm rất lâu mới thấy mẹ, cháu không thể nào bỏ rơi bà ấy. Cô nghĩ mà xem, nếu con cái của cô không chịu nhận cô, cô sẽ cảm thấy thế nào?”.
“Giả thiết ấy không bao giờ trở thành hiện thực. Đó là điều kiện của tôi, cậu cứ xem đấy mà làm!”
Trương Duy đứng dậy, nói: “Đây là chuyện của chúng cháu, cô không có quyền can thiệp”.
“Để rồi xem tôi có can thiệp được hay không!” Mẹ Ngô Á Tử cũng đứng phắt dậy.
Trương Duy quay đầu bỏ đi. Dọc đường anh như phát điên, không biết mình nên đi về đâu. Anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nghĩ mãi không ra vì sao trên đời lại có những người mẹ như vậy. Nhưng điều khiến anh khó chấp nhận nhất chính là, trong lúc anh và mẹ Ngô Á Tử nói chuyện với nhau thì không hề thấy mặt cô đâu. Anh nghi ngờ, đây liệu có phải suy nghĩ của cô?
Về đến ký túc xá thì đã hai giờ đêm. Trương Duy đã uống rất say, anh nằm vật ra giường, miệng gọi tên Ngô Á Tử rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trưa ngày hôm sau, khi Ngô Á Tử đến tìm, anh vẫn còn đang ngủ say. Cô dựng anh dậy và đặt một hộp cơm lên mặt bàn. Anh rửa mặt xong quay trở lại, trong lòng thấy rất buồn. Anh nói, anh không muốn ăn. Nhìn thấy anh như vậy, Ngô Á Tử liền nói: “Anh cũng đừng nên trách mẹ em, cũng chỉ vì bà ấy lo cho em thôi”.
“Vậy thì được rồi, nếu em cũng nghĩ như vậy thì chúng ta chia tay nhau. Anh chưa bao giờ gặp một người như vậy, càng không ngờ người ấy lại là mẹ em.”
“Con người anh làm sao thế, em đã nói xong đâu. Mẹ em nghĩ là nếu em lấy anh thì sẽ khổ, anh nghĩ mà xem, bây giờ anh vẫn đang đi học, tương lai cùng lắm cũng chỉ là một giảng viên đại học, mà lương giảng viên đại học thì còn ít hơn cả lương của giáo viên trung học, nếu so sánh với những người làm trong ngành ngân hàng thì lại càng tệ hơn, vì thế bố mẹ em muốn cho em lấy một người có hoàn cảnh gia đình khá giả, thu nhập cao, em nghĩ tất cả những bậc cha mẹ khác cũng đều nghĩ như vậy.”
“Em sai rồi, bố mẹ anh không bao giờ nghĩ như thế, họ cũng không bao giờ đưa ra những điều kiện ấy.”
“Mẹ em muốn chúng ta cắt đứt với nhau nên mới nói vậy. Sao anh ngốc thế?”
“Anh ngốc thế đấy, em đi mà tìm người không ngốc ấy!”
Ngô Á Tử tức giận bỏ đi, Trương Duy cũng ném hộp cơm xuống đất, anh cảm thấy Ngô Á Tử ngày càng giống mẹ cô, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến danh lợi, những lời tối hôm qua rõ ràng là cô đã mượn miệng của mẹ mình để nói ra. Anh biết, cô xấu hổ khi nói trước mặt người khác rằng mình có một người mẹ chồng như vậy. Thôi được rồi, việc gì phải tiếp tục như thế nữa, cứ để người ta đi tìm con nhà giàu về mà làm rể! Trương Duy hạ quyết tâm.
Điểm thi lần này của Trương Duy rất cao, xếp đầu bảng. Thầy Dị Mẫn Chi nói, như thế là ổn rồi. Bây giờ không phải đi làm nữa, anh trở nên rỗi rãi nên chỉ còn nghĩ đến việc của mình mà thôi. Anh đã nhận ra một điều, Ngô Á Tử không bao giờ có thể trở thành người phụ nữ lý tưởng của anh, không phải người phụ nữ mà anh cần, cô chỉ là người phụ nữ đầu tiên bước vào trái tim anh và là người đã che lấp mọi thứ ở anh bằng vẻ đẹp của mình. Cô đã trói buộc anh bằng một sợi dây vô hình. Nhưng cô cũng là vết thương trong trái tim anh, nếu cắt bỏ nó thì sẽ vô cùng đau đớn, mà không cắt bỏ thì trong lòng sẽ luôn cảm thấy bất an. Cô như buổi hoàng hôn, là cánh cửa mở ra ký ức của anh, là nỗi buồn dâng tràn trái tim mỗi khi anh cảm thấy trống trải, và cũng lại là niềm vui chợt đến khi anh buồn, chính vì thế mà trong nỗi buồn lại có nụ cười, trong nụ cười lại có cả giọt nước mắt. Vẻ đẹp của cô giống như sợi tơ, và anh thì giống như con tằm, cô cứ trói chặt lấy anh. Cả hai đều không ai chiến thắng, đúng hơn là đều thất bại. Anh đã nhìn rất rõ điều này từ trước, nên mới kiên quyết rũ bỏ nó, nhưng sau đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hai người lại quấn lấy nhau, ai cũng đều biết đó là một chuyện tình không thể có kết quả nhưng vẫn cứ giành giật với số phận để rồi cả hai đều bị tổn thương.
Trương Duy lại tìm đến chỗ thầy Dị Mẫn Chi, ông bảo anh cùng chơi cờ, nhưng Trương Duy trả lời rằng anh không biết chơi. Ông bảo, cậu cứ thử rồi sẽ biết thôi. Trước đây, ở ký túc xá của Trương Duy có một người rất mê cờ, ngay ngày hôm sau khi tới trường, anh ta đã mua về một bàn cờ và ngày nào cũng bày ra, nói rằng rất muốn có người nào đó thắng được mình, nhưng hầu như trong mọi ván đấu, anh ta đều chiến thắng. Trương Duy không thích chơi cờ, bởi vì chơi một ván cũng phải mất hàng tiếng đồng hồ, như thế thì quá phí phạm thời gian, thỉnh thoảng nếu có rảnh rỗi anh cũng đi vài ba nước, nhưng chỉ biết đi chứ không biết bày trận. Thầy Dị Mẫn Chi nói: “Đây chỉ là trò giải trí, chớ nên nghiêm trọng hóa vấn đề, vui là được rồi”. Hai thầy trò cùng chơi, Trương Duy thường chỉ chú ý tới tiến công mà không quan tâm tới phòng thủ, thầy Dị Mẫn Chi nói: “Cậu đúng là hữu dũng vô mưu, như thế này không được, cứ thế thì sẽ phải chịu thiệt thòi đấy. Hình như cậu có tâm sự gì phải không?”. Trương Duy bèn kể lại chuyện của anh và Ngô Á Tử. Nghe xong ông nói: “Giữa con người với nhau nên lấy sự hài hòa làm trọng, nếu không cả hai đều sẽ bị tổn thương. Tình yêu cũng như vậy. Người xưa không nói đến tình yêu, hoàn toàn không phải vì họ không yêu, mà là vì họ không coi tình yêu là thứ quá quan trọng. Còn con người bây giờ, hơi một tý là nói đến tình yêu, nhưng rốt cuộc tình yêu là gì, loại tình yêu nào có lợi nhất, loại tình yêu nào có hại nhất thì người ta lại không nghiên cứu sâu. Họ chỉ chăm chăm vào việc theo đuổi tình yêu, cảm thấy có tình yêu thì sẽ có tất cả, đó quả thực là một sai lầm lớn. Tình yêu cũng có “độ” của nó, không đến cái độ ấy thì vô vị, nếu vượt qua nó thì lại có hại. Tất nhiên cái độ ấy cũng rất khó nắm bắt. Cho nên, Phật gia yêu cầu con người phải giác ngộ, triết học thì yêu cầu con người phải có lý trí, cả hai cách giải quyết ấy đều có cùng một bản chất, nói một cách chính xác hơn, đó chính là việc tìm hiểu một cách sâu sắc về ý nghĩa của nhân sinh. Một tình yêu đích thực mới là cơ sở của hạnh phúc của con người. Đó chính là sự hòa hợp. Trong một bộ phim của Hồng Kông có một câu rất hay, khi hai người ở cùng nhau thì quan trọng là phải vui vẻ, nếu cảm thấy không vui vẻ thì không nên ở cùng nhau nữa. Rất rõ ràng và cũng rất đơn giản”.
Trương Duy nghe vậy, cảm thấy rất có lý. Thầy Dị Mẫn Chi nói tiếp: “Một tình yêu không tốt đẹp thì cũng giống như thuốc độc của đời người, chỉ còn lại sự mê muội mà thôi, những người tự tử vì tình phần nhiều đều như thế cả. Một tình yêu có thể giác ngộ con người là một tình yêu phi thường, nó không có những yêu cầu hay tham vọng quá mức, nó trân trọng mà không quyết liệt, nó hiểu được sự khoan dung và sự thỏa mãn”.
Theo cách nói của thầy Dị Mẫn Chi thì tình yêu giữa anh và Ngô Á Tử bây giờ đang là thuốc độc. Lối ví von này mới xác đáng làm sao! Thầy Dị Mẫn Chi bảo anh, không cần thiết phải quá nghiêm túc với tất cả, trước đây ông cũng không đồng ý với quan điểm và thái độ này, nhưng bây giờ thì ông lại thấy bằng lòng, bởi ông cảm thấy đã quá mệt mỏi và không thể tiếp tục được nữa. Khi quyết định làm theo những suy nghĩ như của thầy Dị Mẫn Chi, Trương Duy cảm thấy trong lòng tràn đầy sức mạnh và dũng khí, anh lấy lại được sự tự tin, lòng kiêu hãnh và cảm thấy rất dễ chịu. Đúng thế, một tình yêu mà cứ phải cố tình đeo đuổi thì nhất định sẽ không đưa đến hạnh phúc, tình yêu hơn một năm nay giữa hai người chính là kết quả của việc đeo đuổi ấy, là tình yêu mà họ cố tạo ra, bây giờ anh không muốn làm thế nữa, anh bằng lòng từ bỏ nó.
Ra khỏi nhà thầy Dị, Trương Duy quyết định tạm thời không đi tìm Ngô Á Tử nữa, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ, cần phải làm rõ những vấn đề rối ren trong lòng đã. Ngô Á Tử thấy Trương Duy hầu như không nghe lời cô nữa, mà cô cũng không thể vứt bỏ gia đình và người thân, cô không biết mình nên làm gì. Vì cũng muốn suy nghĩ thật rõ ràng, cô vào ở trong ký túc xá. Cô chờ Trương Duy đến tìm.