Sự ngây thơ của văn nhân - văn sĩ
Trương Duy đã học đánh cờ từ một tình huống khác. Người bảo vệ của ký túc xá là một ông già họ Phòng, vốn là một cán bộ công đoàn của thành phố đã nghỉ hưu. Trước cửa nhà ông bao giờ cũng bày một bàn cờ, hễ đến buổi trưa, ở đó lại vô cùng nhộn nhịp. Nhưng thời gian ông chơi không nhiều, chỉ khi gặp phải đối thủ thì ông mới quên tất cả và say mê với bàn cờ, còn phần lớn thời gian ông để cho mọi người chơi. Cảnh mấy người chơi mặt mày đỏ gay cãi nhau thường xuyên diễn ra tại đây. Ông Phòng thường tay cầm một tách trà, hai chân bắt chéo, ngồi nhìn người qua lại, đến khi nào nghe thấy tiếng ai đó gọi: “Ông Phòng ơi, đến làm quân sư giúp tôi với!” thì ông mới đặt tách trà xuống, và mọi người sẽ lui sang hai bên nhường lối cho ông. Ông bước tới bên bàn cờ, nói: “Đi con mã”. Chỉ cần có ông làm quân sư thì phần thắng coi như cầm chắc trong tay. Cũng có khi, không còn nước nào để đi nữa, ông sẽ nói: “Chết hẳn rồi”, thế là ván cờ kết thúc. Ông giống như một ông vua ở đó, mà đã là vua thì thường ngồi một mình, tách khỏi đám đông, nhìn thế giới muôn màu và cuộc sống muôn vẻ, để rồi trong lòng lại dậy lên những niềm vui nỗi buồn của đời người. Khi theo học cờ từ ông, Trương Duy mới phát hiện ra rằng, ông hoàn toàn không phải là một con người đơn giản.
Cũng trong thời gian này, có một nhà thơ tên Mạc Phi tới tìm gặp Trương Duy. Mạc Phi là một trong những đại diện của trường phái thơ khẩu ngữ đương đại. Anh ta thích uống rượu, nhưng thỉnh thoảng cũng biết bỏ tiền ra. Ngay sau khi tới chỗ Trương Duy, anh ta liền gọi điện cho một số nhà thơ ở Bắc Kinh, ngay buổi chiều hôm ấy, chỗ ở của Trương Duy lập tức trở thành một quán nhậu.
Ở đầu giường của Trương Duy không phải là các tập thơ mà chủ yếu là sách về triết học. Mạc Phi cầm một cuốn lên lật mấy trang, ném xuống rồi hỏi: “Cậu đọc hết những cuốn này à?”.
“Phải, tôi thích nhất là triết học.”
“Đừng có xem nữa, nó sẽ làm giảm sự hứng khởi của chúng ta, khiến tâm hồn của chúng ta nghèo nàn đi. Tôi ghét nhất những thứ này, chẳng nói được điều gì cả, nhưng lại ra vẻ như cái gì cũng biết, đọc mãi mà chẳng biết rốt cuộc là đang nói tới cái gì.”
Trương Duy cười, không nói gì. Anh không tán đồng ý kiến này của Mạc Phi, anh cảm thấy triết học là cơ sở của thơ ca, đó là tri thức căn bản của người làm thơ. Thế mà chẳng hiểu sao Mạc Phi lại không thích? Trương Duy cũng chưa bao giờ đọc thấy chút ít chất triết học nào trong thơ của Mạc Phi, mà trong đó phần nhiều chỉ đề cập đến các vật thể lưu động có cảm xúc, đó có lẽ cũng là nguyên nhân khiến một nhà thơ trẻ nhận xét rằng, ý tứ trong thơ Mạc Phi không nhiều.
Mạc Phi hỏi Trương Duy vì sao lại thích những thứ đó, Trương Duy đáp, anh muốn làm rõ xem, con người ta rốt cuộc đã sống như thế nào, có hay không có linh hồn. Mạc Phi nghe xong, thở dài nói: “Thật ra, tôi cũng thường nghĩ tới những điều này, nhưng tôi cảm thấy người ta không thể trả lời cho thật rõ ràng được. Vì vậy, cậu chớ nên nghĩ làm gì nữa, đừng lo lắng đến những thứ khác, hãy cứ sống như mong muốn của mình, cuộc sống mới là cái quý giá nhất”. Trương Duy đáp: “Tôi vẫn luôn suy nghĩ đến chúng, nếu chưa hiểu rõ được thì tôi cảm thấy chẳng có gì thú vị cả”. Mạc Phi đột nhiên ngồi dậy: “Người anh em này, cũng đã có một thời gian tôi cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa, nhưng sau đó trực giác mách bảo tôi rằng, con người không thể nghĩ tới những điều đó, bởi đó là vấn đề của Thượng đế, vấn đề của con người chính là làm sao sống cho thật vui vẻ, điều đó mới là trên hết! Bây giờ tôi không thấy có gì khổ sở, cũng rất ít khi cảm thấy cuộc sống vô nghĩa”. Trương Duy không thật rõ về những điều anh ta nói, nhưng anh nghĩ, nếu thầy Dị Mẫn Chi muốn anh thoát khỏi những vấn đề này thì anh cũng sẽ thử xem.
Ngày hôm sau, Trương Duy đem tất cả những cuốn sách triết học cho vào trong một chiếc thùng, chờ bán cho những người thu mua phế liệu.
Mạc Phi ở lại chỗ của Trương Duy hai tuần thì về. Sau khi tiễn anh ta, Trương Duy quay về và ngủ rất ngon lành. Đúng lúc ấy, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ này rất quen thuộc. Anh vội xuống giường và ra mở cửa, thì ra là Ngô Á Tử. Cô cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ mới hơn một tháng mà Trương Duy đã thay đổi đến thế, chẳng những tóc đã dài chấm vai, mà râu ria cũng lởm chởm, tệ hại nhất là trên nền nhà vứt đầy vỏ chai bia, đến nỗi chẳng còn lối đi vào. Cô đã tưởng khi mở cửa bước vào, đón mình sẽ là đôi mắt cảm động tới gần trào nước mắt và tiếng gọi chan chứa nhớ nhung của Trương Duy, nhưng anh chỉ nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó quay vào mặc quần áo.
Ngô Á Tử không quen với điệu bộ ấy của anh cũng như không quen với sự bừa bộn trong căn phòng này. Nhìn kiểu cách chỉ chú tâm vào việc mặc quần áo mà không thèm để ý đến cô của Trương Duy, cô đã định bỏ đi, nhưng rồi cô vẫn ngồi xuống ghế, cố làm ra vẻ không hề tức giận và như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô hỏi: “Thời gian vừa qua anh làm gì vậy?”.
“Uống rượu, chơi cờ.” Trương Duy đã mặc xong quần áo, anh cầm chậu đi rửa mặt. Nhìn vẻ mặt không giận không hờn của Ngô Á Tử, anh biết là cô đang cố kìm nén. Ban đầu anh cảm thấy có phần áy náy, nhưng trong khi mặc quần áo anh đã nghĩ: Đúng, tôi là thế đấy, cứ việc nhìn đi, bây giờ thì tôi chẳng cần quan tâm đến những điều đó nữa. Trong suốt hơn một tháng qua, không có ngày nào anh không nghĩ tới chuyện giữa hai người, và không có lần nào không đau khổ. Khi anh từ nhà vệ sinh quay trở ra thì Ngô Á Tử đã không còn ở đó nữa. Anh tức giận, anh không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Anh ngồi xuống giường, trong lòng rất buồn bực, anh cảm thấy Ngô Á Tử thật quá vô tình.
Ăn cơm xong, Trương Duy quyết định tới cơ quan của Ngô Á Tử, anh cần phải nói với cô cho thật rõ ràng, ví dụ như từ nay về sau họ sẽ phải làm gì, tiếp tục gắn bó hay chia tay. Khi anh tới thì Ngô Á Tử đang chuẩn bị bắt tay vào công việc, nhìn thấy anh, vì không muốn ảnh hưởng tới những người xung quanh nên cô chủ động đi ra. Anh bước theo cô. Họ dừng lại ở chân cầu thang. Anh hỏi cô: “Em có ý gì thế?”. Cô đáp: “Em cũng đang muốn hỏi anh như vậy. Anh có ý gì vậy?”. Anh đáp: “Em muốn hỏi anh điều gì nào? Ngưỡng cửa nhà em cao quá, anh không thể nào bước qua nổi”. Cô tức giận: “Anh đừng nói những câu vô trách nhiệm như vậy. Chẳng có bậc cha mẹ nào lại không có yêu cầu đối với con cái, nếu họ không như vậy thì chưa hẳn đã là tốt. Nếu ngay cả những chuyện này mà chúng ta cũng không vượt qua được thì có nghĩa sẽ không thể nào đi cùng nhau trên một con đường được nữa. Hơn một tháng nay, anh đã làm được những gì? Đến bóng của anh cũng còn chẳng thấy đâu, anh sợ quá rồi chứ gì?”.
Trương Duy nghe thế lại càng tức giận: “Vì sao lại bắt anh phải tới tìm em? Nếu em cũng đồng ý với mẹ em, thì chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Gia đình em cần những người mà ngay cả mẹ ruột mình cũng không nhận, còn anh thì không làm được điều đó”. Ngô Á Tử thanh minh: “Về điểm này thì mẹ em không đúng, nhưng đây chính là cách bà thử thách tình yêu của chúng ta. Những lời mẹ em nói tối hôm ấy, thực ra là để thử anh, xem anh có thái độ như thế nào. Bà muốn sau này sẽ coi anh như con trai, nhưng nếu anh bằng lòng cắt đứt với mẹ anh, thì chứng tỏ sau này cũng sẽ làm thế với mẹ em, vì thế bà mới hỏi anh như vậy”. Trương Duy nghe xong liền hỏi lại: “Đúng như thế sao?”. Ngô Á Tử đáp: “Tất nhiên rồi, vì thế anh hãy mau chóng làm một điều gì đó, để bố mẹ em thấy tin tưởng đi!”. Trương Duy ngay lập tức tin rằng đó là sự thực, còn Ngô Á Tử thì lại thấy trong lòng rất buồn.
Nguyên nhân khiến Ngô Á Tử buồn là mẹ cô không hề suy nghĩ như vậy, bà thực lòng muốn Trương Duy cắt đứt quan hệ với mẹ đẻ của anh. Cô cảm thấy mẹ mình làm như vậy thật không có tình người, nên cô đã nói dối Trương Duy. Hơn nữa, đó còn là vì cô không có đủ dũng cảm để nói với anh câu “Chúng ta chia tay”, cô cũng không hề muốn chia tay anh vào lúc này. Cô nghĩ rằng hai người cần phải cùng nhau vượt qua những khó khăn do mẹ cô tạo ra đã, đến lúc đó, dù có phải chia tay nhau, cô cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn. Dù sao, cô với Trương Duy vẫn còn là bạn học, nếu chia tay nhau trong tình trạng như bây giờ, cô sẽ không thể ngẩng cao đầu trước mặt bạn bè được. Cô vẫn muốn mình cố gắng lần cuối cùng.
Chiều hôm ấy, Trương Duy đợi Ngô Á Tử trên đường cô đi làm về. Buổi tối, hai người đã ở bên nhau rất vui vẻ. Họ cùng tới ăn ở một nhà hàng quen, rồi đi hát karaoke, dường như họ đang trở lại với những ngày thực tập của năm thứ tư. Cuối cùng họ trở về phòng Trương Duy và cùng vẽ ra viễn cảnh thành đạt của anh. Trương Duy nhớ tới chuyện trước đó mấy hôm, khi Mạc Phi nói với anh là nên bỏ tiền ra tự in lấy một tập thơ, anh đem chuyện này ra kể với Ngô Á Tử. Anh nói thêm: “Dù sao cũng chỉ mất mười nghìn tệ, bây giờ anh hoàn toàn có thể lo được”. Ngô Á Tử cũng rất vui, cô nghĩ, nếu anh có thể xuất bản một tác phẩm của riêng mình thì quả là rất giỏi, dù mẹ cô có nghĩ gì thì cô vẫn rất tán đồng với việc này.
Ngày hôm sau, Trương Duy gọi điện ngay cho Mạc Phi, anh ta cũng rất vui và bảo Trương Duy hãy trực tiếp tới gặp biên tập viên của một nhà xuất bản để bàn bạc về các điều kiện. Đến buổi chiều thì mọi việc đã thoả thuận xong, Trương Duy phải trả cho nhà xuất bản tổng cộng mười nghìn tệ, bao gồm quản lý phí và in ấn, riêng phần hiệu đính và vẽ bìa thì anh phải tự lo. Anh lập tức bắt tay vào việc sắp xếp tất cả những bài thơ còn đang dang dở của mình. Buổi tối, Ngô Á Tử cũng tới chép hộ anh. Hai người càng trở nên gắn bó hơn, họ tràn đầy hy vọng vào tương lai. Trương Duy còn nói, trong thời gian học nghiên cứu sinh, anh sẽ cho xuất bản một cuốn sách gây chấn động toàn bộ giới trí thức và sẽ nhờ vào uy tín của giảng viên hướng dẫn là thầy Dị Mẫn Chi để xuất hiện trên văn đàn. Ngô Á Tử nói, cô sẽ cùng anh tới gặp thầy Dị Mẫn Chi. Một tuần sau, anh mang tập bản thảo thơ đến nhà xuất bản, người phụ trách ở đó cho mời người chịu trách nhiệm in ấn đến gặp trực tiếp Trương Duy, họ hứa sẽ xuất bản tập thơ của anh trong thời gian gần nhất.
Chuẩn bị cho việc xuất bản tập thơ xong thì Trương Duy gần như ngã quỵ. Việc mất ngủ trong một thời gian dài đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sức khỏe của anh, thậm chí còn khiến cho thận của anh có vấn đề. Đến khi cảm thấy không thể chống đỡ được nữa, anh mới tìm gặp bác sĩ, bác sĩ khám xong nói, anh bị viêm thận cấp, phải nằm viện điều trị. Trương Duy hỏi: “Khoảng bao lâu ạ?”. Bác sĩ đáp: “Hai tuần”. Anh không muốn để Ngô Á Tử biết, anh nói với cô rằng, anh phải về nhà ít hôm. Cô bèn hỏi: “Có việc gì sao?”. Anh nói: “Một số việc vặt có liên quan đến bố”. Cô định đi tiễn anh, nhưng anh từ chối: “Không cần đâu, sau khi quay lại, anh sẽ liên lạc với em”. Ngô Á Tử tưởng thật, bèn ra về.
Hôm ấy, Trương Duy tới bệnh viện. Trong suốt hai tuần, không có ai tới thăm và anh cũng chẳng liên lạc với bất cứ ai. Anh nằm trong viện và suy nghĩ, từ trước tới nay vẫn luôn như thế này, mỗi khi gặp khó khăn, hầu như anh đều một mình vượt qua. Rồi anh nghĩ tới mẹ, và mong mỏi biết bao được nhìn thấy bà lúc này. Anh lại nhớ tới những lời của mẹ Ngô Á Tử. Anh biết, những lời biện hộ cho mẹ của Ngô Á Tử đều do cô nghĩ ra. Anh cũng biết người thành phố vốn dĩ luôn coi thường người nhà quê, nếu sức khỏe của anh cũng không tốt thì nhất định anh sẽ mất Ngô Á Tử. Nghĩ đến đây, anh chợt thấy lòng quặn đau.