Nửa tháng sau Trương Duy xuất viện. Anh gọi điện cho Ngô Á Tử. Từ đầu dây bên kia, đột nhiên cô nói: “Trương Duy, chúng ta kết hôn đi!”.
Trương Duy giật thót mình, anh liền hẹn gặp cô vào buổi trưa.
Gặp nhau, Trương Duy thấy sắc mặt của Ngô Á Tử không tốt. Anh vội hỏi, có chuyện gì. Ngô Á Tử lập tức hỏi lại: “Bây giờ anh có muốn cưới em không?”.
“Tất nhiên là có, anh luôn mong như vậy mà!”, Trương Duy đáp.
“Thế thì chúng ta nhanh chóng cưới nhau đi!”
“Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì thế?” Trương Duy cảm thấy rất ngạc nhiên. Ngô Á Tử liền kể lại cho anh chuyện mẹ cô ép cô phải đi gặp mặt mấy chàng trai con cán bộ cao cấp, và cả chuyện các bạn học ngày nào cũng đến tìm cô ra sao. Cuối cùng cô nói: “Em không muốn ngày nào cũng cứ phải sống trong tâm trạng như thế này nữa. Nếu chúng ta cưới nhau thì những chuyện như vậy sẽ kết thúc”.
Trương Duy nghe cô nói, trong lòng cảm thấy rất nặng nề, anh chưa hề chuẩn bị tinh thần cho việc này. Anh đã từng nghĩ tới chuyện kết hôn với cô, nhưng rồi lại nghĩ rằng, không kết hôn thì sẽ tốt hơn, hơn nữa lần nằm viện vừa qua đã tiêu tốn của anh không ít tiền, bây giờ chỉ còn lại mấy nghìn tệ, làm sao có thể nói chuyện cưới xin được? Anh cảm thấy rất khó xử.
Ngô Á Tử thấy Trương Duy không đáp, liền hỏi: “Có phải anh chưa hề nghĩ đến chuyện kết hôn với em không?”.
“Ai bảo thế? Anh luôn muốn như vậy, chỉ có điều, hiện nay chúng ta chưa đủ điều kiện mà thôi.”
“Điều kiện gì? Em dọn đến đây ở là được chứ gì?”
“Không, anh không thể để em chịu thiệt thòi như thế. Chúng ta chỉ cưới có một lần, nhất định phải tổ chức cho đến nơi đến chốn. Anh không muốn em phải hối tiếc cả đời.”
Nghe Trương Duy nói như vậy, Ngô Á Tử liền đáp: “Anh đừng lo cho em, chỉ cần chúng ta có thể kết hôn là được rồi, những thứ khác em không quan tâm”.
“Nhưng chúng ta cũng phải sắp xếp chỗ ở đã chứ. Phải rồi, trước hết cũng phải nói với người quản lý ký túc xá một tiếng, còn phải mua một số đồ đạc, ví dụ như ti vi, tủ lạnh, rồi còn phải chụp ảnh cưới nữa.”
“Nhà ở chỉ cần sắp xếp đơn giản thôi. Ảnh cưới thì phải chụp, còn những thứ khác sau này mua cũng được. Em muốn kết hôn càng nhanh càng tốt!”, Ngô Á Tử nói.
“Nhưng…” Trương Duy vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Nhưng sao cơ? Anh là một nhà thơ mà sao chẳng khác gì những người tầm thường thế?”, Ngô Á Tử trách.
Nghe Ngô Á Tử nói như vậy, Trương Duy liền nói: “Vậy thì được, anh sẽ làm như thế”.
Buổi tối, Ngô Á Tử tới chỗ của Trương Duy, họ quyết định ngày hôm sau sẽ đi đăng ký kết hôn, sau đó cùng bàn xem sẽ mua những gì và mời những ai. Ngô Á Tử nói với Trương Duy: “Những thứ chưa cần thiết thì khoan hãy mua, những ai không quan trọng thì cũng không cần mời”. Anh hỏi: “Thế còn người nhà em thì sao?”. Cô nói: “Chờ đến ngày chúng ta chính thức kết hôn, em sẽ gọi điện thông báo cho gia đình”. Trương Duy cảm thấy như thế thật là tàn nhẫn, nhưng cô gạt đi: “Em không quan tâm”. Nghe vậy, trong lòng Trương Duy bỗng dậy lên một cảm giác không mấy tốt lành.
Buổi tối, Ngô Á Tử tỏ ý muốn được ân ái, nhưng Trương Duy nói: “Hôm nay cả anh và em đều mệt rồi, chúng ta hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi”. Cô có vẻ không vui, nhưng rồi cũng nằm gối vào tay anh ngủ ngon lành. Hôm sau, khi tới chỗ đăng ký kết hôn, họ mới biết là thủ tục cũng khá phức tạp, phải ba ngày sau thì mới nhận được giấy. Vì muốn Ngô Á Tử khỏi bị mất thể diện nên Trương Duy tới chỗ các bạn học vay tiền, cô cũng góp một chút và vay thêm một ít, thế là họ sắm đủ những thiết bị điện trong nhà. Trương Duy thấy căn phòng rất bừa bộn, bởi có tới một nửa là sách, anh liền tới chỗ ông Phòng thương lượng để gửi nhờ. Ông Phòng đáp: “Cậu hãy lấy mấy chiếc hộp giấy, cho sách vào trong đó rồi đem xuống đây, có điều, không để được lâu đâu, vì để lâu thì đồ sẽ bị hỏng đấy”. Trương Duy đáp: “Vào năm học, cháu sẽ chuyển chúng đến trường”. Anh nhờ mấy người bạn văn trong trường tới giúp, loáng một cái, mọi việc đã xong xuôi. Bây giờ chỉ còn lại việc chuẩn bị cho lễ cưới. Trương Duy nói với Ngô Á Tử: “Chúng ta cũng phải thuê lấy chiếc xe để đón em đến đây chứ”. Ngô Á Tử đáp: “Không cần, chúng ta cùng đi từ đây đến khách sạn là được”.
Vào buổi tối trước khi họ nhận giấy kết hôn, Ngô Á Tử lại tỏ ý muốn được gần gũi, Trương Duy nói: “Anh hơi mệt, để sau đã nhé”. Ngô Á Tử không vui, Trương Duy liền dỗ dành cô, nhưng cô vẫn không chịu và nói: “Đã mấy ngày như vậy rồi, lúc nào anh cũng kêu mệt, cứ bắt em phải ngủ sớm, rốt cuộc là có chuyện gì?”. Anh đành phải nói thật cho Ngô Á Tử biết rằng mình đang trong quá trình điều trị, còn đưa cả hộp thuốc ra cho cô xem. Lúc ấy cô mới rõ vì sao thời gian gần đây anh luôn từ chối cô rồi lăn ra ngủ. Cô xót xa ôm lấy anh và hỏi: “Vậy khi nào mới có thể được hả anh?”. Trương Duy đáp: “Bác sĩ nói rằng sau một thời gian thì có thể, bệnh của anh chỉ cần điều trị khỏi thì sẽ trở lại bình thường”. Cô lại hỏi: “Vì sao anh lại mắc bệnh ấy?”. Anh đáp: “Theo lời bác sĩ thì là do anh bị mất ngủ lâu ngày”. Cô hỏi tiếp: “Thế bây giờ anh vẫn thường bị mất ngủ sao?”. Trương Duy thở dài đáp: “Ừ, anh bị từ năm thứ ba, đến giờ cũng đã gần bốn năm rồi. Mỗi khi bị mất ngủ, anh chỉ muốn ngồi dậy để đập phá tất cả, nhưng anh đã cố gắng kìm chế”. Ngô Á Tử hỏi: “Không có cách nào chữa khỏi được sao?”. Trương Duy đáp: “Những thứ thuốc cần uống thì đều đã uống cả rồi. Anh cũng đã chữa bằng nhiều phương pháp khác, nhưng lúc thì được lúc thì không, chưa có loại nào thực sự có tác dụng hoàn toàn”.
Ngô Á Tử không nói gì nữa, cô xót xa cho anh, cảm thấy dường như luôn có một nỗi bất hạnh đeo bám chàng trai đang nằm bên cạnh mình, thế mà từ trước tới nay hầu như chưa mấy khi cô quan tâm đến anh, nhất là việc anh bị mất ngủ. Thỉnh thoảng cô cũng nghe thấy anh nhắc tới chuyện này, nhưng cô không coi đó là điều quan trọng, cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bệnh mất ngủ có thể khiến một con người trở nên suy sụp đến vậy. Trong đêm khuya, nằm nghe tiếng ngáy của anh, cô biết là anh đã bị chuyện cưới xin làm cho mệt mỏi đến cùng cực. Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, và lần đầu tiên cảm thấy rằng người con trai này là người mà có lẽ suốt cuộc đời, cô cũng khó lòng rứt bỏ, là người thật lòng nhất đối với cô, đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy một tình yêu sâu sắc khó chế ngự trào dâng trong lòng. Cô nghĩ, trên đời này sẽ không bao giờ có một người yêu cô như vậy nữa. Cô nghĩ tới hoàn cảnh gia đình của Trương Duy, cô tưởng tượng ra cảnh anh đã lớn lên như thế nào khi thiếu tình yêu và sự che chở của người mẹ, cảnh anh đánh nhau với bọn trẻ, cảnh anh ngồi một mình nhìn lên bầu trời đêm để chờ đón người cha say rượu trở về. Cô còn nghĩ tới cả tâm trạng đầy đau khổ của anh khi viết đơn xin thôi học, khi định tự tử, cả khi người cha đột ngột ra đi, rồi bất ngờ tìm lại được mẹ và nhất là việc anh đã trải qua những đêm dài mất ngủ như thế nào. Cô chưa bao giờ phải trải qua bất cứ nỗi khổ nào như của anh, cô không thể tưởng tượng cũng như không thể hiểu được chúng. Dù lớn lên trong đau khổ, nhưng ngoài sự lạnh lùng và vài điểm kỳ quặc trong tính cách thì hầu như trong lòng Trương Duy không có thù hận mà chỉ có tình yêu. Tất cả những điều này mãi tới đêm nay cô mới phát hiện ra, trước đây cô chỉ nghĩ đến Trương Duy ở một mặt khác, đó là vẻ cao ngạo lạnh lùng và tài hoa, cũng như những lý tưởng khó trở thành hiện thực của anh. Cô luôn nghĩ cách để anh khuất phục trước mình, luôn muốn anh phải vứt bỏ lý tưởng đối với sự nghiệp văn học. Cô luôn đứng ở phía đối diện, rất ít khi cùng chia sẻ với anh. Nhưng anh vẫn luôn yêu cô, dâng hiến cho cô tất cả. Cô đã nợ anh quá nhiều, vì vậy cô nghĩ, mình nhất định phải cố gắng làm một người vợ tốt của anh.
Sáng hôm sau, Ngô Á Tử dậy từ rất sớm và mua đồ ăn về cho Trương Duy. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy cô đang ngồi bên cạnh, anh mở mắt ra, cô liền dịu dàng cúi xuống hôn lên mắt anh. Anh vô cùng cảm động, nước mắt chỉ chực trào ra. Cô đưa tay lau nước mắt cho anh, khẽ mắng yêu: “Ôi! Đứa trẻ ngốc này, sao lại khóc thế? Hôm nay em sẽ chính thức trở thành vợ anh rồi!”.
Thế nhưng, cầm được tờ đăng ký kết hôn không phải là một việc dễ dàng. Không rõ mẹ Ngô Á Tử đã biết được tin này từ đâu, bà tức giận, lập tức nghĩ cách ngăn cản.
Bà cho gọi con gái về và hai mẹ con đã cãi nhau một trận rất to. Bố Ngô Á Tử thì nhanh chóng hiểu được nguyên nhân vì sao con gái mình muốn kết hôn đến vậy. Sau khi can vợ mấy câu, ông liền bảo con gái vào phòng khách để hai bố con nói chuyện. Trước đây ông luôn cho rằng tình yêu giữa con gái ông và Trương Duy không thể kéo dài, ông thấy tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau, do đó ông luôn giữ thái độ im lặng và quan sát, nhưng bây giờ thì ông không thể không can thiệp. Đầu tiên ông phân tích và đặt ra rất nhiều câu hỏi để Ngô Á Tử tự bộc lộ những mâu thuẫn trong lòng, cuối cùng ông nói thẳng: “Các con hoàn toàn khác nhau, ngay từ đầu tình yêu của các con đã không ổn định, hai đứa cứ thường xuyên cãi vã rồi lại làm lành, nhưng cái chính là các con không có niềm tin vào tương lai của chính mình. Bây giờ, chỉ vì muốn chống đối lại gia đình mà con ép buộc Trương Duy phải kết hôn với con, như thế là thiếu đạo đức và cũng không hề chín chắn. Nếu các con thực sự muốn kết hôn thì cũng phải cân nhắc cho thật kỹ, không nên chỉ vì kích động nhất thời. Hôn nhân là chuyện hệ trọng của đời người, tất nhiên các con có quyền tự quyết định, song không thể miễn cưỡng, bố cảm thấy các con đều rất miễn cưỡng trong chuyện này, như thế thật không tốt với cả hai. Con hãy suy nghĩ xem những lời bố nói có đúng không”. Đêm hôm qua Ngô Á Tử cũng đã nghĩ tới những vấn đề này, cô thấy mọi chuyện đều ổn, thế nhưng sau khi nghe bố nói, cô bỗng nhận ra rằng mình quả thực đã sai lầm.
Ngày hôm ấy, Trương Duy chờ mãi tin tức của Ngô Á Tử. Anh gọi điện đến cơ quan mới biết cô đã theo mẹ về nhà. Anh lập tức hiểu ra vấn đề. Chờ đến tối vẫn không thấy cô đâu, anh định gọi điện, nhưng lại nghĩ chắc chắn người nhận điện thoại sẽ không phải là cô. Cuối cùng anh quyết định, dù thế nào hôm nay cũng phải gặp lại mẹ vợ tương lai để nói cho rõ ràng, thế là anh tay không đến gõ cửa nhà cô.
Người ra mở cửa là mẹ Ngô Á Tử, bà nói ngay, không chút khách sáo: “Tôi biết là cậu sẽ đến. Tôi đã khóa cửa nhốt Tiểu Á lại rồi. Chừng nào tôi còn sống, hai đứa đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn”.
Trương Duy nói: “Thưa cô, mong cô nghe cháu trình bày đã. Cháu và Tiểu Á yêu nhau thật lòng. Tiểu Á không muốn cho cô biết chuyện chúng cháu kết hôn cũng là có nguyên nhân”.
Mẹ Ngô Á Tử ngắt lời Trương Duy: “Đừng nói nữa, cậu có nói gì cũng vô dụng. Lần trước tôi đã nói với cậu rồi, nếu muốn cưới thì phải cắt đứt quan hệ với mẹ cậu, cậu có làm được không? Nếu được thì tôi sẽ cho phép hai đứa cưới nhau”.
Trương Duy phẫn nộ đứng dậy nói: “Thưa cô, những lời vừa rồi của cô chẳng có chút tình người nào cả! Cháu muốn gặp Tiểu Á”.
Mẹ Ngô Á Tử nói: “Không được!”. Đúng lúc ấy Ngô Á Tử bước ra, Trương Duy vội chạy đến thì thấy mắt cô đỏ hoe, anh biết cô đã khóc rất nhiều, trong lòng anh cảm thấy rất xót xa. Cô nói với anh: “Những lời bố em nói rất có lý. Em đã quá nóng vội, là em muốn cưới chứ không phải anh. Em đã quá ích kỷ khi buộc anh phải cưới em. Chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi nói chuyện sau!”.
Trương Duy nghe thế liền cuống lên nói: “Anh bằng lòng, ai bảo là em ép anh, anh luôn muốn cưới em mà!”.
Ngô Á Tử đáp: “Anh cứ về đi, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ”. Trương Duy nói: “Anh không cần phải suy nghĩ”. Cô nói: “Em muốn suy nghĩ kỹ hơn, anh hãy về đi!”. Nói xong cô quay về phòng. Mẹ Ngô Á Tử cũng đứng sững ra, có lẽ bà không ngờ con gái mình lại phản ứng như vậy, nghĩ rằng con đã nghe theo mình, bà bèn quay sang nói với Trương Duy: “Thiên hạ này thiếu gì con gái, cậu hãy tìm người khác đi!”.
Trương Duy nhìn Ngô Á Tử nói: “Em đừng đi, hôm nay em phải trả lời dứt khoát, em có bằng lòng lấy anh hay không? Anh chỉ cần một câu trả lời rõ ràng thôi, nếu được anh sẽ chờ em, cho dù là cả đời cũng không sao, nếu không, anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa!”.
Ngô Á Tử nhìn Trương Duy, nước mắt trào ra, cô nói: “Anh hãy quên em đi!”.
Anh nhìn cô, tuyệt vọng bước ra. Giữa đường, anh bật khóc, lần đầu tiên anh thấy trong lòng dậy lên một mối căm hận rất lớn. Anh quay đầu lại, đèn nhà Ngô Á Tử vẫn sáng trưng, nhưng không thấy bóng dáng cô bên khung cửa sổ. Anh hận cô, anh muốn hét lên một câu thật to, nhưng lại không sao cất thành tiếng, cứ như có một tảng đá đè nặng lên ngực khiến anh cảm thấy ngạt thở. Đúng lúc ấy, có một người đi ngang qua nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, anh liền gầm lên: “Nhìn cái gì? Có gì hay đâu mà nhìn?”.
Người kia cũng lập tức nổi giận, mắng lại: “Anh cũng nhìn người ta đấy thôi! Đúng là đồ điên!”.
“Mẹ nhà anh chứ! Tôi thích làm gì thì làm, không việc gì đến anh!”, Trương Duy nổi nóng thật sự.
Đúng lúc ấy có một người phụ nữ đến lôi người kia đi và chỉ vào Trương Duy nói: “Nhìn đã biết ngay là say rượu, anh để ý tới hắn làm gì?”.
Trương Duy nghe thấy thế bèn lên tiếng: “Mẹ kiếp! Ai say rượu? Có giỏi thì đứng lại xem nào!”.
Người đàn ông kia cũng không vừa, anh ta liền cất tiếng chửi lại, thế là hai người xông vào đánh nhau. Người phụ nữ kia sợ người đàn ông của mình không đánh lại nên cũng lấy chân đá Trương Duy. Anh chỉ cảm thấy thật thoải mái, nếu cứ đánh nhau như thế này mãi thì tốt, để cho anh bị đánh chết hoặc là anh đánh chết người kia thì hay biết mấy. Anh xông ngay vào đấm đá, người phụ nữ kia vội giữ chặt lấy anh, để người đàn ông nọ cứ nhè mặt anh mà đấm, cho đến lúc anh ngã gục xuống.
Khi tỉnh dậy, Trương Duy thấy mình đang nằm trong một quán ăn, có mấy người vây xung quanh đang nhìn anh. Trương Duy ngồi dậy, thấy áo quần mình chỗ nào cũng dính máu, anh đưa tay sờ khắp người rồi lại sờ lên mặt thì mới nhận ra rằng máu từ mũi mình đã chảy xuống quần áo. Ông chủ quán ăn nói: “Tôi thấy anh có uống rượu đâu, sao lại vô duyên vô cớ đi đánh nhau với người ta thế?”. Nghe vậy, Trương Duy bật khóc, anh đứng dậy lấy tờ một trăm tệ ra đưa cho ông chủ quán và nói: “Cảm ơn ông”. Ông chủ từ chối: “Tôi không nhận đâu, anh không ăn không uống thì tôi lấy tiền của anh làm gì?”. Trương Duy đáp: “Chẳng sao cả, chỉ vì lòng nhân từ của ông”. Ông chủ nghe thế liền cười và nói: “Như thế thì tôi lại càng không thể nhận. Anh rửa mặt đã, rồi hãy đi!”. Trương Duy vào nhà vệ sinh, anh gục đầu vào bồn rửa mặt, cho đến khi cảm thấy đã có thể chế ngự được tình cảm, anh mới ngẩng lên lau khô mặt, quay ra chào và cảm ơn ông chủ quán rồi ra về. Ra tới đường, anh quay đầu nhìn về phía nhà Ngô Á Tử. Nơi ấy vẫn sáng đèn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô bên cửa sổ.
Anh ngồi yên lặng trên xe và nghĩ về mấy câu nói cuối cùng của Ngô Á Tử. Anh không hiểu vì sao cô lại có thể vô tình như thế. Anh đã đánh nhau với người ta ngay dưới chân cầu thang nhà cô, lẽ nào cô lại không biết? Hay là cô đã nghe thấy mà không hề động lòng, hoặc mẹ cô đã ngăn không cho cô ra? Nhưng dù thế nào thì cô làm như vậy cũng quá tuyệt tình.
Về đến phòng, nhìn thấy những dải màu trong đám cưới mà bạn bè đã làm giúp, nước mắt Trương Duy lại trào ra, anh cảm thấy mình không phải là một người đàn ông nữa, bởi vì anh có quá nhiều nước mắt. Anh vừa khóc vừa xé vụn những tấm dải màu ấy ra. Nhìn thấy cái ti vi, anh cũng muốn đập vỡ nó, anh đứng dậy, nhưng rồi lại thấy tiếc, anh tự nhủ, một cú đấm chắc cũng không thể làm vỡ ti vi được.
Anh nằm trên giường nhìn mọi thứ và thầm nhủ, không có Ngô Á Tử thì những thứ này còn có nghĩa gì. Nghĩ lại những việc xảy ra trong ngày hôm nay, anh cảm thấy cô thật vô tình, thế rồi nước mắt anh lại trào ra.
Đến sáng ngày hôm sau, anh cảm thấy mình giống như một anh hùng, bởi trong lòng anh tràn đầy những lý tưởng bi tráng. Mấy chiếc bàn ghế và bộ đồ pha trà mà anh và Ngô Á Tử mua đã bị anh phá hỏng và đập vỡ cả. Anh nghĩ đến cảnh ngộ của bố mình mấy chục năm về trước, bỗng nhiên thấy căm hận phụ nữ. Anh biết, không nên có thái độ ấy, song anh không thể nào gạt bỏ nó được.