Đã đến thời gian các nghiên cứu sinh tới điểm danh, Trương Duy đành phải tới trường. Nhìn thấy anh, thầy Dị Mẫn Chi nói: “Sao vậy, dạo này làm gì mà gầy tới mức này?”. Anh đáp: “Vẫn là bệnh mất ngủ thôi ạ”.
Lớp nghiên cứu sinh của thầy Dị Mẫn Chi năm nay có tất cả sáu người, ngoài ra còn có ba người học tiến sĩ nữa, vì thế mà ông rất bận. Các giờ giảng của ông đều được sắp xếp tại nhà, vì vậy mà buổi đầu tiên, mọi người đều tới nhà thăm thầy. Trương Duy đã biết tên những người bạn cùng lớp với mình từ danh sách lớp. Có năm người, trong số đó có hai nữ, người trông xinh hơn tên là Lâm Hà, người còn lại tên Dương Linh. Ba chàng trai còn lại thì trông như những con mọt sách, đều có vẻ nhút nhát. Một người là sinh viên khoa Triết vừa tốt nghiệp, tên là Ngô Dụng, nghe nói thành tích của cậu ta khi còn học đại học rất xuất sắc; một người là sinh viên đến từ một trường đại học ở Chiết Giang, người Thiệu Hưng, tên là Lỗ Liên Sinh; người còn lại đến từ Tây Bắc, anh ta đã tốt nghiệp đại học và đi làm được ba năm nay, tên Phùng Đức Xương. Ba người học tiến sĩ đều là nam, một người trông rất tự phụ, còn hai người kia lại rất khúm núm, khép nép.
Thầy Dị Mẫn Chi yêu cầu mọi người tự giới thiệu về mình, khi Trương Duy giới thiệu xong, hai cô gái kia nhìn nhau cười và nói: “Thì ra anh ấy là Trương Duy!”. Anh nghe thế, cảm thấy rất đắc ý. Sau khi mọi người giới thiệu xong, thầy Dị Mẫn Chi bèn nói về phương pháp giảng bài của mình: căn cứ vào đối tượng và nội dung chương trình. Cuối cùng thầy nói: “Tôi cần phải nhấn mạnh một điểm rằng, các cậu không được đưa người khác tới chỗ tôi, cũng không được dẫn ai đến nhờ tôi viết lời giới thiệu. Bây giờ đến một chữ tôi cũng sẽ không viết. Trương Duy, cái cậu nhà văn tên là Phế Nhân có phải cũng đang bảo cậu nhờ vả tôi không?”.
Trương Duy gật đầu, thầy Dị Mẫn Chi nói: “Sau này đừng có nhắc đến cậu ta nữa”.
Ra khỏi nhà thầy Dị Mẫn Chi, mọi người thi nhau bàn luận về thầy. Dương Linh hỏi Trương Duy: “Vì sao thầy lại nói mấy câu sau cùng thế?”. Anh bèn kể lại những chuyện mà Phế Nhân từng nói cho anh nghe để mọi người biết. Nghe xong, mọi người đều cảm nhận được rằng cuộc sống của những người nổi tiếng thực sự không đơn giản chút nào. Sau khi kết thúc câu chuyện về thầy Dị Mẫn Chi, mọi người lại quay sang nói về Trương Duy, họ có vẻ rất thích anh.
Buổi tối, về đến nhà, Trương Duy tạm thời cất sách của Phế Nhân vào trong thùng giấy. Nằm trên giường, nhìn chiếc ti vi và cái tủ lạnh mà mấy hôm trước anh và Ngô Á Tử cùng mua về, trong lòng anh rất buồn. Khi ở bên cô, anh thường nghĩ tới chuyện làm thế nào để rời xa cô, nhưng khi cô đã thực sự rời xa thì anh lại cảm thấy vô cùng cô đơn và đau khổ. Mãi cho đến lúc này, anh mới biết được rằng, anh yêu cô biết bao. Anh cứ nghĩ lại buổi tối hôm ấy mà trong lòng vô cùng ân hận, lẽ ra anh không nên buộc cô phải nói ra câu ấy, anh nghĩ, có lẽ cô cũng đang rất ân hận.
Đột nhiên anh ngồi bật dậy, chạy xuống gác, gọi điện đến nhà cô. Anh nghĩ, dù thế nào cũng phải nghe được giọng nói của cô, anh sẽ nói với cô rằng, anh vô cùng ân hận về những việc đã làm tối hôm ấy. Nhưng, số điện thoại nhà Ngô Á Tử đã không còn người sử dụng. Anh gần như phát điên, anh nghĩ, nhất định tối nay anh phải gặp cô bằng được, nhất định phải được biết, rốt cuộc là vì sao cô lại đối xử với anh như thế, nếu không anh sẽ lại mất ngủ. Cứ nghĩ tới chuyện mất ngủ là anh lại đau khổ tới phát khóc. Anh nghĩ, nếu trên đời này có một vị thần cai quản giấc ngủ thì anh sẽ dập đầu cầu xin vị thần ấy tha cho anh. Khóc một lúc, anh cảm thấy đã dễ chịu hơn, anh nghĩ nếu hôm nay không gặp được Ngô Á Tử, chắc chắn là anh sẽ mất ngủ, mà ngày mai anh phải tới trường học rồi.
Trương Duy đón xe tới nhà Ngô Á Tử rồi gõ cửa. Thấy một bà già ra mở cửa, anh sững người. Bà ta hỏi anh tìm ai, anh đáp, tìm Ngô Á Tử, bà ta liền nói: “Có phải cậu tìm những người sống ở nhà này trước đây không? Họ đã chuyển đi từ mấy hôm trước rồi”.
“Thế bà có biết họ chuyển đến đâu không?”, Trương Duy hỏi.
“Tôi không biết”, bà ta đáp rồi đóng sầm cửa lại.