Một đêm, Trương Duy viết nhật ký trong tâm trạng đầy bi thương và hạnh phúc: “Nietzsche Friedrich là kiếp trước của tôi, như thể là một cái tôi khác”.
Căn bệnh của Nietzsche Friedrich cũng trở thành đặc tính mà Trương Duy yêu sâu sắc, anh cho rằng chứng mất ngủ của mình cũng là dấu hiệu của một thiên tài, anh tự hào vì nó. Có Nietzsche Friedrich mở đường, Trương Duy không còn để tâm đến căn bệnh của mình nữa. Anh cũng chẳng còn nghĩ ngợi xem thầy Dị Mẫn Chi là người như thế nào, anh tự nhủ, sẽ có một ngày anh vượt qua, thậm chí là phủ định ông; anh cũng không quan tâm đến việc Ngô Á Tử còn yêu anh nữa hay không, anh cảm thấy tình yêu đối với mình giờ đây chỉ là thứ yếu. Nhiệm vụ quan trọng của anh bây giờ là phải tạo ra một thứ triết học vĩ đại ảnh hưởng tới toàn nhân loại, anh muốn giải thích lại về thế giới, muốn cứu vớt loài người luôn đặt ham muốn vật chất lên trên hết. Anh nhất định phải chiến thắng, trong những năm tháng còn sống trên đời, anh phải làm cho Ngô Á Tử thừa nhận rằng, những việc anh làm là đúng, còn cô thì hoàn toàn sai.
Mấy ngày sau, ông Ngô lại tới tìm Trương Duy, anh cũng thấy nhớ ông. Nhưng ông có cảm giác anh đã trở thành một người khác, anh rất hay nói, chưa chờ ông ngồi xuống anh đã đem khoe những kết quả thu hoạch được qua mấy ngày: “Em sẽ không viết cái luận văn chết tiệt ấy nữa. Đó chỉ là những tờ giấy hết trích dẫn ý kiến của người này đến viện lời của người khác, mà những người ấy thì đã chết từ lâu rồi…”.
Ông Ngô ngồi nghe, lúc đầu thỉnh thoảng còn chen vào mấy câu, nhưng nghe mãi thì thấy rối tinh cả lên, Trương Duy thì vẫn cứ say sưa, còn vung cả tay chân lên và chẳng còn để ý gì đến xung quanh. Cuối cùng ông Ngô đành chấp nhận làm một thính giả. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, ông cảm thấy váng hết cả đầu, không thể chịu đựng thêm được nữa, ông bèn bỏ về, quên cả việc bảo Trương Duy tới ăn cơm. Không hiểu vì lý do ấy hay là vì không muốn nghe Trương Duy nói nữa mà lần đầu tiên kể từ khi quen anh, ông ra về mà trong lòng thấy rất không vui.
Trương Duy thì dường như không cảm thấy điều đó. Buổi tối, anh thấy rất buồn, nói đúng hơn là thấy trong đầu đang đầy ắp những điều muốn nói, anh lại nhớ tới ông, nhưng rồi anh lại nghĩ, buổi chiều ông vừa ở đây xong, mà cũng không bảo anh tới ăn cơm tối, do đó anh thấy nếu lại đến nhà ông thì thật không tiện. Anh xuống gác, cảm thấy mình phải tìm nơi để mà trút bầu tâm sự, nhưng mọi người về ăn Tết cả, vẫn chưa lên. Anh tới gõ cửa phòng của Vu Lệ và Lâm Hà, không có tiếng ai trả lời, anh đành quay bước đi loanh quanh một hồi. Anh cảm thấy lúc này trong lòng còn trống trải hơn cả lúc trước. Kể cũng lạ, sự trống trải dường như cũng có trọng lượng, lúc thì nặng trịch, lúc lại đột nhiên nhẹ bẫng. Rồi anh chợt nghĩ, không hiểu tinh thần của con người có tồn tại độc lập không nhỉ? Ví dụ như khi con người cần đến nó thì nó sẽ tồn tại, khi không cần đến thì nó sẽ ẩn đi? Nếu đúng như thế thì trong không khí không chỉ có oxy và carbonic mà còn có tất cả những yếu tố tinh thần mà con người tạo ra và cần đến, chỉ có điều chúng ta không thể đo đếm nó mà thôi, nếu không thì vì sao cổ nhân lại nói “Thiên địa hữu chính khí14”. Trương Duy lại nghĩ tới những giấc mơ, trên thực tế, giấc mơ phụ thuộc vào thể xác, nhưng lại có thể tồn tại. Nó không thực nhưng cũng rất rõ ràng, thậm chí có những vấn đề mà ban ngày con người không thể giải quyết được thì lại có thể tìm ra đáp án trong khi mơ. Khi tinh thần và thể xác hòa làm một với nhau thì con người này sẽ trở thành một con người khác.
14 Đầy trong khoảng trời đất đều là khí cả. (“Khí” là một phạm trù của thuyết Âm dương Ngũ hành. Khí được hiểu là cái vật chất bao gồm tất cả mọi sự vật và cái có trước mọi sự vật.)
Phát hiện này khiến anh thấy rất phấn khích. Đột nhiên anh nhớ tới lời của thầy Dị Mẫn Chi, ông từng bảo anh đừng đọc sách nữa mà nên đi bộ. Những ý tưởng mới chủ yếu xuất hiện vào những lúc con người ta thấy vô vị, trống trải, và trong lúc đi tản bộ.
Tự nhiên anh muốn tới gặp thầy Dị Mẫn Chi. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ, có thể xóa nhòa những rạn nứt giữa hai người. Tất cả đều đã qua, cuộc sống mới có thể bắt đầu rồi. Anh tự nói với mình: Tạm biệt tình yêu, hãy chờ cho đến lúc có một người được định mệnh an bài xuất hiện, anh sẽ nói tới chuyện này sau. Không hiểu vì sao gần đây anh bắt đầu tin vào cái gọi là số phận. Anh tin rằng, anh và Ngô Á Tử có duyên mà không có phận, anh cũng tin rằng anh sẽ gặp được người phù hợp với số mệnh của mình. Người ấy sẽ khác hoàn toàn với Ngô Á Tử, đó phải là một người rất nhẫn nại, có phẩm chất cao đẹp, không chạy theo danh lợi, có một tấm lòng rộng mở và một tình yêu kiên cường, cô ấy sẽ cùng chung số phận với anh, cùng chung nhịp đập với trái tim anh mãi mãi. Vì thế, anh đẩy Vu Lệ sang phía thầy Dị Mẫn Chi.
Nhưng rồi anh lại không đi tìm thầy Dị Mẫn Chi nữa, lòng kiêu hãnh và sự e dè khiến anh chùn bước. Anh không thể cúi đầu, không thể bỏ qua như thế. Anh cứ loanh quanh như vậy một hồi, rồi bất giác dừng bước trước khu giảng đường. Ở đó có rất nhiều băng ghế đá đã bị một lớp bụi phủ dày trên bề mặt. Anh bước tới, cúi xuống phủi phủi lên một chiếc ghế rồi ngồi xuống.
Bỗng nhiên anh phát hiện thấy từ phía xa thấp thoáng một bóng người quen thuộc. Do trời tối và giữa hai người là những bụi cây lưa thưa nên anh nhìn không rõ. Nhưng từ dáng vẻ kiêu hãnh, từ cái đầu ngẩng cao và bước đi khoan thai, anh chắc chắn đó là thầy Dị Mẫn Chi. Anh rất muốn đứng dậy chạy tới chào ông một câu, nhưng rồi lại nghĩ, ông nên chào anh trước, thế là anh cứ ngồi yên chăm chú nhìn ông. Không rõ thầy Dị Mẫn Chi có nhìn thấy Trương Duy không, nhưng ông không có phản ứng gì mà chỉ lặng lẽ bước đi trên con đường trước mặt anh.
Trương Duy có chút thất vọng, anh cảm thấy cứ nên bước tới, làm như không định tránh mặt ông, rồi hai bên sẽ cùng chào rồi dàn hòa với nhau. Nhưng rồi anh lại thay đổi ý định, thôi, cứ để mặc mọi chuyện theo lẽ tự nhiên vậy.
Ngày hôm sau, anh lại tới gõ cửa phòng của những người quen biết, rồi lại tới ngồi xuống trên chiếc ghế đá một mình.
Anh chờ thầy Dị Mẫn Chi.
Nhưng thầy không tới.
Anh tới nhà ông Ngô, tới nơi, ngay lập tức anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều.