Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Duy về phòng mình ở ký túc xá. Anh ngủ một lúc rồi dậy đi lấy nước. Vừa ra đến cửa thì nghe thấy có tiếng ai đó gọi, anh quay lại nhìn, thì ra là Vu Lệ. Trông cô thay đổi hẳn, tóc uốn quăn, tai đeo thêm đôi khuyên bằng đá lấp lánh, da mặt tươi sáng, đặc biệt là đôi mắt long lanh hơn trước rất nhiều, tay cô cầm một chiếc ví nhỏ. Trương Duy cảm thấy cô xuất hiện với diện mạo thật mới mẻ, khiến người khác nhìn mà thấy nóng cả người. Nhìn thấy Trương Duy, cô lao tới chẳng khác gì mèo gặp chuột, khiến anh giật mình né vội sang bên. Vu Lệ nói với vẻ hết sức điệu đà: “Tôi đang định đi tìm anh đây”.
“Thật à? Trông cô ăn mặc trang điểm như vậy đâu có giống như đi tìm tôi?”
“Thế nào? Anh có thích không?” Vu Lệ nhảy đến trước mặt Trương Duy, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh.
“Cũng được”, Trương Duy cười đáp. “Vậy thì đi nào!”
“Tôi mang tới cho anh ít đồ ăn, mẹ tôi làm đấy.”
Vừa nghe nói vậy, Trương Duy bỗng thấy trong lòng nhói lên một cái, anh không nói gì nữa. Hai người cùng đi lấy nước rồi quay trở về phòng của Trương Duy. Khi họ đi ngang qua cổng, cô Tạ nhìn họ và mỉm cười. Trương Duy nói: “Cháu chào cô”. Cô Tạ vừa trả lời, vừa đưa mắt nhìn Vu Lệ. Trương Duy vội giới thiệu: “Đây là bạn học của cháu, tên cô ấy là Vu Lệ. Còn đây là cô Tạ, Tết này tôi ăn Tết ở nhà cô ấy”.
Vu Lệ cất tiếng chào “Cô Tạ” một cách rất ngọt ngào, cô Tạ vui mừng như thể tìm được con dâu. Vừa đi lên gác, Trương Duy vừa kể cho Vu Lệ nghe anh đã ăn Tết ở nhà cô như thế nào. Vào trong phòng, Vu Lệ đóng cửa lại, nói: “Tôi nghĩ anh ăn Tết một mình chắc sẽ buồn nên mới gọi anh tới nhà tôi, thế mà anh không tới. Anh gan lỳ thật đấy”.
“Tôi thì có gan gì đâu, tôi chỉ là một kẻ nghèo kiết xác.”
“Gan của những văn nhân các anh, ai mà chẳng biết là to nhất.”
“Biết làm sao bây giờ? Dù muốn cũng chẳng thay đổi được.”
“Thôi mà, thay đổi gì mới được chứ. May mà anh còn một vài điểm hấp dẫn người khác đấy, nếu không chẳng còn gì nữa.”
Nghe vậy, trong lòng Trương Duy thấy có phần chua chát, nhưng vẫn mỉm cười phụ họa: “Thực ra, một người đàn ông hấp dẫn nhất, đó là khi anh ta chẳng có gì trong tay. Không có gì, có nghĩa là anh ta đã có trong tay cả thế giới, có nghĩa là anh ta là anh hùng, là Thánh”.
“Thôi đi, chớ có tự mãn nữa!” Vu Lệ nói, tay đặt túi xuống bàn. Trương Duy vội mở ra xem, toàn là những thứ anh chưa bao giờ ăn, anh ăn ngay lập tức. Vu Lệ đứng đối diện nhìn anh, như một người mẹ trẻ nhìn đứa con mới tập ăn với vẻ đầy trìu mến, yêu thương. Trương Duy ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn của Vu Lệ, trong lòng anh lại nhói đau. Đúng vậy, hôm nay trông cô rất gợi cảm, anh thấy trong người cứ râm ran cả lên.
Buổi trưa, Trương Duy mời Vu Lệ đi ăn cơm. Hai người cầm cặp lồng đi xuống gác, được một đoạn thì Trương Duy phát hiện ra, Vu Lệ cứ dựa sát vào anh, anh cảm thấy rất buồn cười. Vu Lệ thấy anh có vẻ nhượng bộ, lại nghĩ, có thể anh thực sự có ý với mình. Tất cả món ăn đều do Vu Lệ chọn và đều là những món rất đắt tiền. Trương Duy cảm thấy có phần hơi lo lắng, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ rất hào phóng, nói: “Cô chọn đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn những món ngon nhất”. Nhưng khi trả tiền anh mới phát hiện ra rằng Vu Lệ đã chuẩn bị sẵn tiền và trả từ trước rồi. Trương Duy không thích như vậy, nhưng Vu Lệ nói: “Hai chúng ta, ai nên nghe theo ai?”. Mặc dù Trương Duy thấy không phải trả tiền cũng là một chuyện tốt, bởi vì tiền của anh chẳng còn lại bao nhiêu, e rằng không thể trả đủ cho bữa ăn này, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương một cách ghê gớm. Trên đường về, anh có phần không vui, anh nghĩ, Vu Lệ không phải là người con gái mà anh muốn tìm, anh không đủ sức để nuôi một người tiêu tiền không biết xót như vậy.
Buổi tối họ lại ăn cơm cùng nhau, lần này thì Trương Duy trả tiền. Ăn xong, Vu Lệ đòi xem ảnh của Trương Duy. Anh đành phải lấy tập ảnh đáng thương của mình ra. Vu Lệ cầm tập ảnh lên, ngồi bên Trương Duy, đòi anh nói về những người trong ảnh cũng như hoàn cảnh lúc chụp. Trương Duy cảm thấy hơi thở của Vu Lệ rất thu hút, còn Vu Lệ thì cảm thấy mùi tóc của anh cũng khiến người khác ngất ngây. Rất khuya rồi mà cô Tạ vẫn lên, vì thế mà một đêm nguy hiểm cuối cùng cũng trôi qua trong bình yên. Vu Lệ có vẻ dùng dằng không muốn về.
Ngày hôm sau Vu Lệ lại tới tìm Trương Duy, lúc ấy anh đang ngồi sáng tác. Cô nói với anh: “Tôi đã thuê một căn phòng bên ngoài trường, anh giúp tôi chuyển đồ ra đó nhé”.
Hai người hì hục chuyển đồ đến căn phòng Vu Lệ vừa thuê. Đó là một căn hộ hai phòng khép kín, có đủ nhà bếp và nhà vệ sinh, hơn nữa lại không xa trường. Trong phòng có ti vi và rất nhiều đồ đạc khác. Sắp xếp xong thì cũng đến giờ ăn cơm tối. Hai người ra ngoài mua một ít đồ ăn rồi quay về. Cả hai đều cảm thấy mệt sau một buổi chiều bận rộn, nên đều nằm xuống xem ti vi. Trương Duy ít khi xem ti vi nên cứ đổi hết kênh này sang kênh khác. Vu Lệ bước tới tắt ti vi đi và nói với Trương Duy: “Chúng ta nói chuyện đi”. “Được thôi, nhưng nói gì mới được chứ?”
“Anh nói xem, nếu chúng ta cùng sống ở đây liệu có tốt hơn không?”
“Tôi và cô ư?”
“Đúng thế. Nếu anh đồng ý thì chúng ta sẽ cùng nấu ăn và cùng xem ti vi. Anh còn có thể đọc sách và sáng tác ở đây nữa.”
Trương Duy bật cười nhưng không nói gì. Vu Lệ lại nói: “Tôi nói đùa thôi, nếu anh cảm thấy được thì chúng ta sẽ cùng nấu ăn ở đây”.
“Để sau hãy hay.”
Từ chỗ Vu Lệ về, dọc đường Trương Duy cứ suy nghĩ, phải làm thế nào với Vu Lệ bây giờ? Anh cảm thấy cô có phần hơi dễ dãi, có lẽ tất cả những cô gái xinh đẹp đều như thế cả. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy mình không thể chấp nhận một cô gái như thế được. Trước khi ngủ, anh lại nghĩ, cũng thật lạ, không hiểu vì sao anh lại thường có ý nghĩ sống chung với Vu Lệ? Ý nghĩ đó có lúc rất mãnh liệt, nhưng cứ đến lúc quan trọng nhất thì anh lại không muốn nữa. Liệu có phải dục vọng của con người cũng có thể tách rời tình yêu không?
Vu Lệ bảo Trương Duy đến nấu ăn chung, anh cũng tới, nhưng anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô. Nhiều lúc Vu Lệ ăn mặc rất hở hang, Trương Duy biết rằng cô đang muốn quyến rũ anh bằng cơ thể của mình, nhưng anh vẫn không lung lay. Bữa trưa hôm ấy, Vu Lệ mua một chai rượu, nói là để mừng nhà mới. Hai người uống hết chai rượu thì đều ngà ngà say. Trương Duy nói, anh muốn về phòng, Vu Lệ không cho, cô bảo, anh có về thì cũng chỉ để nghỉ ngơi mà thôi, chi bằng nghỉ tạm ở đây. Trương Duy liền nằm xuống sô pha. Vu Lệ không đóng cửa phòng khách, nói chuyện với sang. Tự nhiên Trương Duy cảm thấy người cứ nóng bừng lên, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo để nghĩ rằng, nếu bây giờ mình đưa ra yêu cầu, chắc chắn cô ấy sẽ đáp ứng ngay, nhưng sau này cô ấy sẽ bám lấy mình, mà mình thì lại không muốn như vậy. Anh đang nghĩ đến đây thì Vu Lệ đột nhiên đứng ở cửa phòng khách, nói: “Em muốn được ôm anh ngủ”.
Trương Duy giật thót người, anh nghe như có tiếng nổ trong đầu, thế rồi anh bật dậy, bế thốc Vu Lệ lên đặt xuống giường, và cuống cuồng thò tay vào trong người cô. Dường như Vu Lệ đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi, cô vội vàng tự cởi bỏ quần áo của mình rồi lại giúp Trương Duy cởi quần áo của anh. Họ nhanh chóng hòa vào nhau.
Khi Trương Duy tỉnh dậy thì thấy Vu Lệ nằm bên cạnh, cô vòng tay qua cổ anh ngủ ngon lành. Thực ra Vu Lệ rất xinh đẹp, nhìn cô, Trương Duy lại nhớ tới Ngô Á Tử, nhớ tới cảnh tượng hai người ân ái với nhau. Anh không bao giờ quên được một lần nọ, khi đọc xong một cuốn sách nói về chuyện tình dục, cô đã nói với anh: “Sao chưa bao giờ em đạt tới đỉnh điểm nhỉ. Anh nhanh quá!”. Nghe vậy, anh rất áy náy, anh cảm thấy mình chưa mang đến cho cô niềm vui nào, vì thế anh luôn tự hỏi: Phải chăng cô đã rời xa anh vì lý do này?
Trong lòng Trương Duy rối bời. Anh không bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình bị ham muốn tình dục khống chế. Anh nhớ hồi mới lên đại học, những đòi hỏi xác thịt ở lứa tuổi chớm thanh xuân đã giày vò anh bằng một sức mạnh rất khó cưỡng lại, nhưng dù gặp cô gái xinh đẹp đến mấy và ở trong hoàn cảnh nào, anh cũng đều chế ngự được bản thân. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này. Anh không hiểu mình yêu Vu Lệ hay đây chỉ là chịu sự xui khiến của ham muốn trong chốc lát.
Vu Lệ không phải là một cô gái trinh trắng, điều này thì anh cũng đã biết, nhưng sau khi chứng thực được điều ấy, anh cảm thấy trong lòng dậy lên một sự coi thường đối với cô, bởi dường như nó cho anh thấy, những điều mà Lâm Hà nói trong buổi tối hôm đó đều đúng. Nhưng rồi anh lại nghĩ, không còn trinh thì đã sao? Những cô gái xinh đẹp thời này có mấy người còn trinh? Bây giờ chuyện sống thử của sinh viên đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”, phần lớn những sinh viên tốt nghiệp đều đã có những trải nghiệm về chuyện quan hệ tình dục, những nữ sinh còn trinh chắc chỉ là những cô xấu xí chẳng chàng trai nào ngó ngàng đến mà thôi. Anh hiểu rõ tất cả những điều này, nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến Vu Lệ sau khi uống rượu xong đã quyến rũ mình như thế nào, anh nghĩ, có lẽ cô ấy cũng đã làm như thế với thầy Dị Mẫn Chi.
Sau khi ra khỏi nhà Vu Lệ, Trương Duy thề không bao giờ bước chân tới đó nữa. Song những tính cách căn bản của một người con trai lại khiến anh thấy lo sợ và nghĩ rằng, nếu mình đã làm như thế với người ta thì cũng cần phải có trách nhiệm. Anh sợ sau này ngày nào Vu Lệ cũng sẽ bám lấy mình. Tuy đồng ý với quan điểm nam nữ bình đẳng, rằng trong chuyện tình dục hai bên có quyền chủ động như nhau, song anh vẫn cảm thấy Vu Lệ quá chủ động, vì thế mà cô đã làm mất đi khí phách hiên ngang được hình thành từ hơn hai chục năm nay của anh.
Chiều hôm sau, Vu Lệ lại tới tìm Trương Duy, anh tìm đủ lý do để từ chối, nhưng lại nói không rõ ràng. Có lẽ bởi anh quá cô đơn, đang muốn gạt bỏ hết những u uất trong lòng, nên trước đôi mắt vô cùng cuốn hút của Vu Lệ, anh lại tự nói với mình: Vứt quách những thứ kia đi, đến đâu hay đến đó, thế là anh không từ chối nữa và lại đi theo Vu Lệ tới phòng cô.
Ăn cơm xong, trước sự lôi kéo của Vu Lệ, hai người lại lên giường. Kể từ hôm đó, họ luôn ở bên nhau, trừ những lúc hai người ân ái, thời gian còn lại Vu Lệ cứ nói hết chuyện này sang chuyện khác, còn Trương Duy chỉ phụ họa một cách bị động. Anh cần đến cô, cần cả sự chăm sóc lẫn thể xác của cô.