Ký túc xá bắt đầu ồn ào trở lại. Sinh viên từ khắp mọi miền với đủ loại phương ngữ và những lời chào, lời hỏi thăm tíu tít: “Lên rồi à?”; “Béo ra đấy!”; “Ôi, giá mà không phải học thì tốt biết bao!”, những cái bếp cá nhân xuất hiện trở lại, những người lén nấu bữa tối cũng nhiều lên trông thấy. Khu ký túc của các nghiên cứu sinh luôn ồn ào, kỳ quặc như thế sau mỗi kỳ nghỉ. Những vị tiến sĩ lớn tuổi chưa có bạn gái vẫn giữ khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt và nhìn những cô gái đi lại trên cầu thang với đôi mắt lạnh lùng. Những chiếc áo ngực của con gái vẫn cứ không cánh mà bay, trong phòng vẫn thường xuất hiện những người lạ đến ở. Những người có học vấn cao cứ ngày một khác thường, còn các chàng trai thì vẫn cao giọng bàn về chuyện tình dục.
Lục Hữu đã chia tay bạn gái, nghe nói là vì cô ta chạy theo một người giàu có. Anh ta không nói gì mà cứ ngồi thẫn thờ trên giường, không thì lại nằm lỳ cả ngày. Trương Đại Lượng hình như mang từ nhà lên rất nhiều đồ ăn, nhưng lại giấu đi để ăn một mình, hoặc lén ăn khi mọi người đều đi ngủ. Ngô Văn Hàn có vẻ rất coi thường Trương Đại Lượng vì chuyện này, anh ta liền đặt tất cả những thứ mang được từ nhà lên rồi gọi mọi người tới ăn cùng. Mọi người ào tới, chưa đầy mười phút sau thì tất cả đã hết nhẵn. Trương Đại Lượng đến muộn nên không được ăn đồ của Ngô Văn Hàn mang tới. Nhưng Ngô Văn Hàn cũng có một tật xấu, đó là coi đồ đạc của người khác như của mình và sử dụng khá tùy tiện. Hộp kem đánh răng của Lục Hữu chẳng mấy lúc đã hết; chiếc khăn mặt của Trương Duy thường bị bẩn không rõ nguyên nhân; chiếc bút của Trương Đại Lượng thường nằm trong túi áo của Ngô Văn Hàn, vân vân và vân vân.
Mãi tới khi bắt đầu đi học, Lâm Hà mới tới, có vẻ như cô vì bất đắc dĩ mới quay lại trường. Cô lặng lẽ vào phòng, lặng lẽ ngồi xuống giường của mình, lặng lẽ đặt túi đồ xuống, rồi lặng lẽ cầm khăn đi rửa mặt. Mọi người trong phòng đều đã đi ngủ, chờ lúc cô rửa mặt xong quay về, Dương Linh mới nhỏm dậy, hỏi: “Sao bây giờ mới tới?”.
Cô giật thót người, đáp: “Không muốn tới”.
Đúng là cô không muốn tới thật. Cô thấy hối hận vì trước khi về đã viết lá thư đó cho Trương Duy, cô nghĩ, lẽ ra mình phải mang theo tình yêu ấy tới lúc xuống mồ chứ không nên nói ra. Cô biết khi gặp Trương Duy, cả cô và anh sẽ thấy khó xử thế nào. Cô sợ điều đó, vì thế mới chần chừ không muốn quay trở lại trường. Trên đường đi, tâm trạng của cô rất nặng nề.
Sáng hôm sau, Dương Linh gọi cô đi học, là tiết Ngoại ngữ. Cô không muốn đi, nhưng rồi lại nghĩ, người học môn này đông, chắc sẽ không chạm mặt Trương Duy, nên đã quyết định lên lớp. Tới nơi, không nhìn thấy anh đâu, cô thấy mừng nhưng cũng lại có cảm giác trống vắng.
Lúc ấy Trương Duy vẫn ở chỗ của Vu Lệ và còn chưa tỉnh dậy. Tối hôm trước, anh và cô cùng nhau đi xem phim, khi trở về thì đã muộn, cô cứ giữ anh ở lại. Anh ở lại đó nhưng bị mất ngủ. Anh nằm, nhìn sang cô đang ngủ ngon lành bên cạnh, tự nhiên có cảm giác tội lỗi. Vì sao lại như vậy nhỉ? Anh ngồi dậy, định châm một điếu thuốc thì Vu Lệ tỉnh dậy. Cô hỏi anh có chuyện gì. Anh đáp: “Bị mất ngủ”. Cô lại hỏi: “Thường xuyên như vậy sao?”. Anh đáp: “Đúng thế, đã mấy năm nay rồi”. Vu Lệ lại hỏi: “Vậy anh đã vượt qua nó như thế nào?”. Anh trả lời: “Thì cứ nằm như vậy cho tới khoảng ba, bốn giờ rồi ngủ được tí nào hay tí đó”. Vu Lệ hỏi với vẻ quan tâm: “Thế anh không tới gặp bác sĩ sao?”. Trương Duy đáp giọng chán nản: “Gặp rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì”. Vu Lệ nói: “Vậy phải làm thế nào bây giờ?”. Trương Duy đáp: “Không sao, anh cũng quen rồi. Em cứ ngủ đi”. Vu Lệ nói: “Để em ôm anh, hát cho anh nghe nhé”. Thế rồi cô ôm anh và khe khẽ hát. Anh vừa nghe vừa lặng lẽ khóc, giả vờ ngủ. Vu Lệ nhìn anh rồi cũng lại thiếp đi. Nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của cô, Trương Duy thấy trong lòng rất buồn. Thế rồi anh cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Khi anh tỉnh dậy thì đã mười giờ. Trên bàn đã bày sẵn bữa ăn sáng, Vu Lệ để lại một mảnh giấy, trên đó viết: Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh, nhất định phải ăn hết và chờ em về đi ăn bữa trưa. Trương Duy rửa mặt, súc miệng xong ngồi xuống bàn và ăn một cách chậm rãi. Anh rời nhà Vu Lệ vào lúc gần trưa và để lại một mẩu giấy:
Vu Lệ!
Khi em đọc được mẩu giấy này, xin đừng có vội cuống lên mà hãy ngồi xuống từ từ nghe những lời anh muốn nói với em. Anh không biết phải nói thế nào. Anh chỉ cảm thấy rằng anh vô cùng có lỗi với em, trước mặt em, anh chỉ là một tội đồ.
Có quá nhiều việc xảy ra trong thời gian qua gần đây. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không sao hiểu được vì sao chúng ta lại ở bên nhau. Có lẽ chỉ vì đây là khoảng thời gian anh yếu đuối, cô đơn và trống trải nhất, cần được người khác quan tâm chăm sóc nhất, ngoài ra chẳng còn lý do nào khác nữa.
Trong đêm mà chúng ta quan hệ lần đầu với nhau, trong lòng anh rất rối loạn, anh cảm thấy mình không nên như vậy. Anh cứ tưởng là chúng ta đều chỉ nhất thời làm bậy, cứ nghĩ là em dễ dãi trong chuyện đó, nhưng, mấy ngày sau, nhất là đến tối hôm qua, anh mới phát hiện ra rằng, em không phải hạng người ấy, em rất thật lòng với anh. Nhưng trái tim anh đã mách bảo anh rằng, anh phải lập tức rời xa em.
Anh đi đây, từ nay về sau anh sẽ không tới thăm em nữa đâu. Tuy chúng ta sẽ thường xuyên nhìn thấy nhau, nhưng mong em đừng để ý tới sự lạnh lùng của anh. Trái tim em rất trong sáng, lương thiện và dũng cảm. Anh không xứng với những điều đó.
Chúc em mãi mãi hạnh phúc, xinh đẹp và sớm tìm được tình yêu đích thực.
Kẻ tội đồ
Trương Duy
Vu Lệ không khóc. Cô cứ ngồi ngây ra, nhưng trái tim cô thì từ từ rạn vỡ. Cô cũng đã có dự cảm về kết cục này, nhưng vẫn cứ không ngừng nuôi ảo tưởng. Tính kỹ thì, mối quan hệ của họ đã kéo dài được nửa tháng.
Cô không hận anh mà chỉ hận chính bản thân mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy xấu hổ cho thân thế của mình, cô cảm thấy Trương Duy không muốn đi chung con đường với cô phần nhiều cũng vì lý do gia đình.
Trương Duy cũng không thể ngờ được rằng, tất cả lại kết thúc nhanh đến như vậy. Anh không muốn về ký túc xá, bởi trong lòng anh đang rất rối ren. Anh lên xe buýt và trở về nơi trọ cũ. Chủ nhà chào anh từ xa, vì trong lòng đang không vui nên anh chỉ trả lời qua loa. Chủ nhà nói với anh: “Trương Duy này, tôi thấy nếu cậu không ở thì thuê làm gì nữa cho tốn tiền. Anh đáp: “Từ nay về sau cháu lại về đây ở”.
Anh bước chân vào phòng với một tâm trạng vô cùng phức tạp. Nhìn những đồ vật đã từng đi mua cùng với Ngô Á Tử, đã đến lúc phải thanh lý chúng, nhưng anh lại không muốn kết thúc mọi chuyện nhanh chóng như thế. Anh phải chờ cho tới khi tất cả những gì còn lại của tình yêu ấy thực sự tan biến hết trong mọi ngóc ngách của căn phòng này, lúc đó anh mới thanh lý chúng.
Anh vỗ vỗ cho hết bụi phủ trên giường rồi nằm xuống. Trong lòng anh vô cùng trống trải, anh cảm thấy dường như cả sự sống lẫn thế giới này đều nhẹ như một đám mây màu trắng, cứ trôi hoài trôi mãi cho tới khi tan biến. Anh cố gắng hồi tưởng lại tất cả những gì đã diễn ra trong thời gian qua, và đột nhiên phát hiện ra rằng, thực ra anh còn đi xa hơn, làm những chuyện hoang đường hơn cả thầy Dị Mẫn Chi. Anh cứ tưởng mình là người kiên cường nhất trên thế gian này, là người mà ham muốn và danh lợi không thể nào lay chuyển được, nhưng thực tế đã chứng minh rằng, anh đã sai, hơn nữa còn sai một cách rất dễ dàng, vì thế anh bỗng thấy bất an trước những gì vẫn được coi là sâu sắc nhất trong bản tính của con người.
Anh thấy mình không có quyền trách cứ thầy Dị Mẫn Chi nữa, nhưng cũng thấy thật khó mà đối diện với ông. Trương Duy của bây giờ dường như đã bị cô lập thực sự. Không chỉ thầy Dị Mẫn Chi, Vu Lệ, Lâm Hà, mà ngay cả Ngô Á Tử cũng đã rời bỏ anh, hơn nữa tự anh cũng thấy mình có tội và tự cô lập bản thân.