Một tuần sau, Trương Duy xuất hiện trên lớp học. Hôm ấy không phải là giờ của thầy Dị Mẫn Chi mà là giờ của một nữ giảng viên môn Lý luận văn học phương Tây. Đó là một phụ nữ chừng ba mươi tuổi, một phó giáo sư từng làm luận văn thạc sĩ dưới sự hướng dẫn của thầy Dị Mẫn Chi. Thầy Dị Mẫn Chi cho rằng, môn Lý luận văn học phương Tây phải do cô giảng thì mới được, bởi vì cô đã từng du học ở phương Tây và tiếp xúc với hầu hết những tác phẩm văn học ở đó qua bản gốc, hơn nữa cũng đã dịch không ít tác phẩm sang tiếng Hán. Tên cô là Mạo Khiết. Theo lời kể, cô đã học hết chương trình tiến sĩ sáu năm ở Châu Âu, đồng thời bảo vệ luận án ở bên đó. Cách ăn mặc của cô cũng mang những nét văn hóa phương Tây, lúc giảng bài thỉnh thoảng cô lại bật ra một tràng tiếng nước ngoài. Buổi học đầu tiên không thể coi là giảng bài, mà chỉ là tìm hiểu và làm quen. Cô Mạo nói về cách thức giảng bài của mình, cũng như cách nhìn nhận đánh giá ban đầu của cô về triết học và mỹ học Trung Quốc hiện nay. Trương Duy đồng ý với phần lớn những quan điểm của cô, nhưng từ đầu chí cuối anh chỉ im lặng.
Lâm Hà lặng lẽ quan sát Trương Duy. Anh gầy đi rõ rệt và còn trầm lặng hơn trước. Giờ nghỉ, mọi người hỏi thăm Trương Duy: “Gần đây cậu đi đâu vậy?”. Anh đáp: “Tôi tới chỗ ở trước đây”. Dương Linh nói: “Tôi và Lâm Hà đi tìm anh mãi mà không gặp, Vu Lệ cũng đi tìm anh khắp nơi, cô ấy có gặp được anh không?”. Trương Duy nhìn Lâm Hà, đáp: “Gặp rồi”. Lâm Hà cứ ngồi yên tại chỗ, nghe thấy mấy câu này, cô suýt bật khóc.
Lâm Hà đã tưởng là sẽ thấy Trương Duy trong buổi học đầu tiên, nhưng lại không thấy đâu, đến bữa trưa, Dương Linh nói rằng, Trương Duy đã thực sự chia tay với bạn gái rồi, bây giờ anh đang cặp với Vu Lệ. Lâm Hà rất không vui. Vốn dĩ cô đã bình tâm trở lại nhưng bây giờ, khi nghe được tin này tình cảm trong lòng cô lại trỗi dậy. Cô không tin Trương Duy lại có thể nói chuyện yêu đương với Vu Lệ, vì theo cô Vu Lệ và Trương Duy là hai mẫu người khác hẳn nhau. Buổi chiều, Dương Linh nói, cả lớp nên đến thăm thầy Dị Mẫn Chi, nhưng Phùng Đức Xương nói phải đợi Trương Duy về rồi đi cùng. Lâm Hà cũng muốn đến gặp Trương Duy nên đã cùng Dương Linh đi tìm anh. Không ngờ bọn họ không tìm thấy anh, còn Vu Lệ lại tìm được.
Trương Duy hỏi Phùng Đức Xương: “Tìm tôi có việc gì?”. Phùng Đức Xương đáp: “Đi thăm thầy hướng dẫn, mọi người đều đi cả rồi, thế mà chúng ta đến lúc đi học vẫn chưa đi. Chúng tôi không tìm thấy cậu nên đã đi trước rồi”. Trương Duy nghe vậy chỉ ậm ừ không nói gì. Dương Linh nói: “Thầy Dị hỏi vì sao anh không tới, chúng tôi đều trả lời là không thấy anh đâu”. Phùng Đức Xương phụ họa: “Hôm nào cậu đi một mình vậy. Tôi thấy thầy Dị Mẫn Chi rất nhớ cậu đấy”. Dương Linh nói: “Đúng thế, nhất là bây giờ anh và Vu Lệ lại đang nói chuyện yêu đương với nhau”. Nghe thế, Trương Duy lập tức nổi nóng: “Đừng có nói nữa”.
Thực ra Dương Linh cũng không biết rõ quan hệ hiện giờ giữa Vu Lệ và Trương Duy là như thế nào, nhưng không ngờ Trương Duy lại nổi nóng như vậy, trong lòng cô rất không vui.
Lâm Hà vẫn ngồi yên không nói gì, đến khi tan học, cô mới đến bên Trương Duy và khẽ hỏi: “Kỳ nghỉ của anh thế nào?”.
“Thì là như vậy, chẳng có gì cả. Có điều tôi phải cảm ơn cô, không có hai trăm ấy của cô quả thực là tôi không qua nổi cái Tết. Sau này tôi sẽ trả lại cô!”
Lâm Hà nghe vậy thì biết rằng Trương Duy đã đọc rất kỹ lá thư của mình. Cô hơi đỏ mặt, nói: “Còn gì nữa thế? Hôm nào mời tôi ăn một bữa là được rồi”.
“Được thôi. Mà này, cô tới khi nào vậy?”
“Trước hôm đi học một ngày.”
“Cô ăn Tết vui chứ?”
“Cũng bình thường thôi.”
“Sao lại bình thường thôi? Hồi nhỏ tôi rất thích Tết, nhưng đến khi vào đại học thì lại cảm thấy Tết chẳng có gì là hay, mọi người túm tụm lại cũng chỉ để uống rượu. Nhưng năm nay tôi lại cảm thấy Tết cũng rất vui.”
“Chắc là vì có Vu Lệ chứ gì?”, Lâm Hà cố tình chọc tức.
“Đừng nhắc đến cô ấy nữa”, Trương Duy tỏ vẻ không vui.
“Hai người đang yêu nhau cơ mà?”, Lâm Hà nói.
“Thôi được rồi, từ nay về sau đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.”
Lâm Hà vừa nghe vậy, trong lòng thấy rất vui, nhưng cố không để lộ ra ngoài. Rồi hai người nói tới những chuyện khác, như tuần trước học những môn nào, giữa các nghiên cứu sinh đã xảy ra những chuyện gì. Qua lời kể của Lâm Hà, Trương Duy biết Dương Linh đã đến trường từ lâu và ở cùng với người đàn ông đã có vợ ấy, điều này khiến anh rất ngạc nhiên. Trước khi về nhà, Phùng Đức Xương đã tới nhà thầy Dị, điều này khiến Trương Duy rất buồn, anh cảm thấy con người anh ta rất quỷ quyệt, không đáng tin, Lâm Hà còn cho Trương Duy biết, thầy Dị bị ốm, hình như bị cảm nhưng không nhẹ chút nào, đã nửa tháng rồi vẫn chưa khỏi. Anh nghe mà trong lòng rất buồn, anh cảm thấy hình như việc thầy Dị bị ốm có liên quan đến anh. Lâm Hà còn cho anh biết, cô và mấy người khác đều thay nhau nấu cơm cho thầy, còn mấy nam sinh thì thay nhau chăm sóc thầy. Trương Duy nói: “Chỉ là cảm thôi thì vì sao lại phải như vậy?”. Lâm Hà nói, thầy Dị cũng bảo là chỉ là bị cảm, nhưng ông không sao nhúc nhích nổi, bị phù ở khắp người, mọi người đã bảo thầy đi khám bệnh nhưng ông nhất định không đi. Khi sắp đến trước ký túc xá, Lâm Hà cúi đầu xuống hỏi Trương Duy: “Anh có thể trả lại tôi lá thư ấy không?”.
“Không, tôi muốn giữ nó làm kỷ niệm.”
Lâm Hà vừa buồn vừa cảm động, cô quay người và lặng lẽ bước đi. Trương Duy cũng cảm thấy buồn, nhưng anh không muốn xảy ra chuyện giống như với Vu Lệ.
Anh không gặp lại Vu Lệ nhưng cũng rất muốn hỏi thăm Dương Linh về cô, có điều lại cảm thấy không tiện. Anh sợ chuyện giữa hai người bị nhiều người biết, bởi đó là một chuyện không hay đối với anh. Nhưng trong con mắt của những người như Phùng Đức Xương, Ngô Văn Hàn, thậm chí là Trương Đại Lượng thì Trương Duy là người quá may mắn trong chuyện tình cảm. Nhất là Ngô Văn Hàn, biết chuyện Trương Duy vừa mới chia tay với Ngô Á Tử thì lại có ngay Vu Lệ, anh ta liền chửi: “Mẹ kiếp, Trương Duy có gì là tốt đẹp đâu nhỉ? Anh ta cũng chỉ viết ra mấy bài thơ kỳ quặc mà chẳng ai hiểu nổi, thế mà các cô gái xinh đẹp ở khắp thiên hạ đều thích kiểu người như anh ta!”.
Phùng Đức Xương nghe Dương Linh nói Trương Duy và Vu Lệ đã ở cùng nhau thì nhận xét: “Tôi thấy anh ta chỉ là một kẻ lưu manh”.
Trương Duy không hề biết là bọn họ chửi sau lưng mình, mà dù có biết thì anh cũng không thèm để ý. Kể từ khi biết thầy Dị Mẫn Chi ốm nặng, anh luôn nghĩ đến chuyện phải đến thăm thầy. Đi một mình thì không tiện nên anh đến rủ Phùng Đức Xương đi cùng. Bệnh của thầy Dị quả không nhẹ, thầy phải nằm ở trên giường. Lúc hai người tới thì trời đã tối, Dương Linh và Lâm Hà đang rửa bát. Thấy Trương Duy đến, thầy Dị chỉ nhìn một cái rồi quay người đi. Anh cúi đầu ngồi yên trên ghế. Lâm Hà nói đỡ cho anh: “Trương Duy tối hôm qua mới đến trường, em đã nói về bệnh tình của thầy cho anh ấy biết”.
Trương Duy ngẩng đầu nhìn thầy Dị, nói: “Em nghe nói bệnh của thầy không nhẹ”.
Thầy Dị Mẫn Chi không nhìn Trương Duy mà chỉ đáp: “Không sao, chỉ là cảm thôi mà”.
Họ không nói gì nữa. Sau đó thì những người khác cười cười nói nói, chỉ có Trương Duy là vẫn im lặng, thấy thế, Lâm Hà liền nói: “Nghe nói anh Trương Duy nấu ăn rất ngon, hôm nào cho mọi người biết tài nghệ một chút chứ nhỉ?”.
Dương Linh cũng nói: “Chúng tôi đều không biết nấu, hay là anh Trương Duy nấu cho chúng tôi đi, để chúng ta ngày nào cũng ăn cơm ở chỗ thầy Dị cho vui. Thầy thấy thế có được không ạ?”.
“Được, chỗ tôi chưa bao giờ lại vui như thế này.” Thầy Dị Mẫn Chi có vẻ phấn chấn hơn.
“Tôi nấu ăn cũng thường thôi.” Trương Duy không muốn nói tới những chuyện này, bởi hễ nhắc đến là anh lại nghĩ, vì không có mẹ nên anh mới biết nhiều hơn mọi người. Anh cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng để mang ra khoe.
Một tiếng sau, Phùng Đức Xương nói: “Chúng ta về thôi”.
Trương Duy cũng đứng dậy, lúc ấy thầy Dị mới nói: “Trương Duy, cậu ở lại một chút”.
Trương Duy ở lại. Thầy Dị nhìn anh, thấy anh gầy hẳn đi, bèn hỏi: “Nghe nói cậu và Vu Lệ đang yêu nhau”. Trương Duy giật mình, anh ngước mắt nhìn thầy Dị Mẫn Chi, thấy thầy cũng đang chăm chú nhìn mình, anh liền cúi đầu xuống đáp: “Bây giờ không phải thế nữa đâu ạ”.
“Có thể cho tôi biết là vì sao không?”
“Em cảm thấy chúng em không hợp nhau.” Trương Duy cố hết sức mới nói được ra. “Hơn nữa, chúng em… Tóm lại em cảm thấy chúng em không hợp nhau.”
“Bây giờ Vu Lệ thế nào?”
“Em không rõ ạ.”
“Cậu không đến thăm cô ấy sao?”
“Không ạ.”
“Như thế cũng tốt.” Thầy Dị thở dài một cái rồi nói tiếp: “Chuyện xảy ra học kỳ trước…”.
“Thưa thầy, thầy đừng nói nữa.” Trương Duy vốn rất muốn nghe lời giải thích của thầy Dị Mẫn Chi, thế nhưng bây giờ, khi ông muốn nói về chuyện này thì bỗng nhiên anh lại cảm thấy không cần thiết nữa. Mọi chuyện đều đã qua, cho dù lúc ấy có xảy ra những việc làm không đứng đắn, thì cũng nên để sau này hãy nói.
“Cũng được, không nói nữa vậy.” Thầy Dị Mẫn Chi cười. “Chúng ta cần phải gần gũi hơn nữa.”
Trương Duy cười không nói gì. Thầy Dị nói tiếp: “Tôi biết, cậu vẫn chưa coi tôi là thầy giáo của cậu”.
“Không phải vậy, thưa thầy”, Trương Duy vội đáp.
“Cậu không cần phải như thế, tôi biết tính cách của cậu. Không sao. Thầy giáo là gì nhỉ? Thầy giáo chỉ là người dẫn đường, chứ không phải là chân lý. Thầy giáo mãi mãi không thể truyền thụ chân lý cho sinh viên được, chân lý là phải tự mình tìm ra. Đúng là không đánh nhau thì không biết nhau, tôi rất thích tính cách của cậu. Tôi biết cậu luôn muốn đối thoại một cách bình đẳng với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cho cậu cơ hội ấy. Có đúng thế không?”
Trương Duy giật thót người, anh khẽ gật đầu. Thầy Dị tiếp tục: “Tôi rất ít gặp những sinh viên vừa nghiêm túc vừa kiên cường như cậu, vì thế tôi muốn thử xem rốt cuộc cậu sẽ tiến được bao xa. Đầu tiên cậu cần phải vượt qua cửa ải đạo đức và tiến vào những ngóc ngách sâu xa trong nhân tính, cho nên tôi luôn nhấn mạnh rằng, cậu có thể không cần đọc sách, nhưng nhất định phải ở một mình hoặc đi tản bộ, hay cũng có thể làm việc gì đó. Tóm lại cậu phải vứt bỏ mọi đạo đức, giá trị mà cuộc sống trước đây đã ban cho cậu để tự làm mới chính mình. Trong một thời gian dài như vậy mà cậu không đến tìm tôi, tôi biết là cậu đang nghĩ những gì. Có điều, qua những lời nói và việc làm của cậu ngày hôm nay, tôi biết rằng cậu sắp vượt qua cửa ải ấy rồi”.
Trương Duy biết là thầy Dị đang nói tới điều gì, vì thế anh cứ gật đầu. Buổi tối hôm ấy đã trở thành sự khởi đầu mới cho việc giao lưu giữa hai thầy trò.
Bệnh của thầy Dị Mẫn Chi ngày càng nghiêm trọng, Trương Duy và Phùng Đức Xương phải gọi xe đưa thầy tới bệnh viện làm tất cả các xét nghiệm, kết quả khiến họ giật mình. Thầy Dị mắc rất nhiều bệnh, vì thường xuyên uống rượu nên ông mắc bệnh dạ dày là chuyện chắc chắn, lượng đường trong máu cũng rất cao, gan và tim cũng có vấn đề, nghiêm trọng nhất là gan đang bị xuất huyết. Các bác sĩ hỏi Trương Duy và Phùng Đức Xương rằng người nhà của ông ở đâu, hai người lắc đầu, bác sĩ lại hỏi: “Ai có thể quyết định ở đây?”. Cả hai đều gật đầu. Bác sĩ nói, bệnh tình của thầy Dị Mẫn Chi không còn kéo dài được bao lâu. Nghe xong một hồi lâu mà cả hai người vẫn không định thần lại được. Sau đó Phùng Đức Xương nói với thầy Dị rằng, thầy mắc chứng cảm rất nghiêm trọng, cần phải nằm viện lâu dài để điều trị. Thầy Dị Mẫn Chi không chịu, nói rằng cảm thì có gì mà phải nằm viện? Phùng Đức Xương nói: “Nhưng bác sĩ nói đây là loại cảm không bình thường, nhất định phải nằm viện”. Trương Duy thì chạy ra bốt điện thoại công cộng và gọi điện về cho khoa, nửa tiếng đồng hồ sau thì thầy Lý Khoan tới. Cả đời thầy Dị ghét nhất là việc vào bệnh viện, lần này cũng là do bất đắc dĩ, không ngờ bệnh viện giữ ông lại. Thấy thầy Lý Khoan đến, ông nhất định đòi về bằng được, thầy Lý Khoan phải khuyên: “Chỉ nằm mấy ngày thôi, khỏi rồi thì về, có gì đâu”.
Thầy Dị đành nghe theo, ở lại bệnh viện, mọi người phải chia nhau chăm sóc ông.