Ngày thứ hai sau khi thầy Dị Mẫn Chi vào bệnh viện, tình hình lại càng căng thẳng hơn, trên người ông đã xuất hiện những nốt ban đỏ. Các bác sĩ nói đó là do một số huyết quản trên cơ thể bị vỡ ra và bảo Phùng Đức Xương gọi điện về trường, bảo mọi người chuẩn bị hậu sự. Thầy Lý Khoan nhận điện thoại, bèn dặn Phùng Đức Xương không được nói cho thầy Dị cũng như những người khác biết.
Các bác sĩ còn cho mọi người biết rằng, bệnh của thầy Dị Mẫn Chi có thể truyền nhiễm, đề nghị mọi người không tiếp xúc quá gần. Vì thế mọi người đều có vẻ hơi sợ, chỉ riêng Trương Duy và Lâm Hà cảm thấy làm như thế thật quá tàn nhẫn đối với ông. Thầy Dị Mẫn Chi hình như cũng cảm thấy bệnh của mình có gì đó khác thường, ông hỏi Phùng Đức Xương, Phùng Đức Xương nói là bị cảm, nhưng lần cảm này đã ảnh hưởng đến dạ dày và gan. Thầy Dị lại hỏi những người khác, họ nói có lẽ là bệnh viêm gan truyền nhiễm. Một buổi tối, Trương Duy và Lâm Hà trực bên ông, nhìn ông đang chìm trong cơn hôn mê, Trương Duy cảm thấy rất xót xa, nghĩ đến việc không lâu sau ông sẽ từ giã thế giới này, anh càng thấy đau lòng. Một người khổng lồ trong giới tư tưởng ngày thường cao ngạo là thế mà cũng chẳng thể tránh khỏi bị bệnh tật quật ngã, lúc lâm chung đến một người thân cũng không có, ngay cả những sinh viên như bọn họ, chỉ cách đây không lâu cũng đã mang đầy sự thù địch đối với ông.
Lâm Hà gần đây luôn ở bên thầy Dị, được nghe những chuyện cũ của ông, dần dần cô cũng nảy sinh sự đồng cảm, hơn nữa thầy Dị từ trước đến nay luôn có phần yêu quý cô hơn những người khác, vì vậy trong lòng cô dần nhen nhóm một thứ tình cảm rất khó gọi tên. Cô thường bón cho thầy ăn, ông nói với cô: “Bệnh của tôi có thể lây đấy, tốt nhất là em nên ngồi xa một chút”.
Lâm Hà rất buồn, cô nói với ông: “Không sao đâu ạ, lần kiểm tra sức khỏe lúc vào trường cho thấy em có sức đề kháng rất cao, hơn nữa em cũng đã tiêm vắc xin, bác sĩ nói em sẽ không bị lây đâu”.
Lâm Hà không biết rõ sự thật bệnh tình của thầy Dị Mẫn Chi. Buổi tối hôm ấy, khi nhìn Lâm Hà dùng khăn tay lau cánh tay bị phù của thầy Dị, Trương Duy liền kéo cô ra ngoài cửa và nói: “Cô phải cẩn thận một chút, bệnh của thầy không nhẹ như cô nghĩ đâu”.
Lâm Hà vừa nghe thì biết ngay là Trương Duy và Phùng Đức Xương đã giấu mọi người, cô liền hỏi: “Anh hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc là thầy Dị bị mắc bệnh gì?”.
“Dù thế nào thì bệnh của thầy cũng nặng hơn cô tưởng tượng rất nhiều, còn cụ thể là bệnh gì thì tôi cũng không rõ.”
“Làm thế nào bây giờ?”, Lâm Hà hỏi với vẻ kích động.
“Lâm Hà này, tôi cho cô biết, nhưng cô nhất định không được nói với người khác đấy, chỉ là vì gần đây tôi thấy cô luôn túc trực bên thầy, tôi thấy lo cho cô nên mới phải nói ra.”
“Anh nói mau đi.”
“Thầy Dị có lẽ không qua khỏi, gan của thầy gần như hỏng hết, một số huyết quản cũng đã bị vỡ.”
“Thật thế sao?” Lâm Hà ngước lên, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi.
Trương Duy gật đầu. Lâm Hà từ từ quay người đi, rồi đột nhiên gục mặt vào tường khóc nức lên. Trương Duy cũng thấy cay cay trong mắt, anh nói: “Cô đừng buồn nữa. Thầy có qua khỏi được hay không còn chưa biết, nhưng cô cũng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình”.
Lâm Hà vẫn vừa khóc vừa hỏi: “Không còn chút hy vọng nào nữa ư?”.
“Bác sĩ nói hy vọng không nhiều.”
Lâm Hà không nói gì nữa, Trương Duy tiếp: “Cô thấy đấy, kể từ khi biết bệnh của thầy có thể truyền nhiễm, những người khác hầu như đều lảng tránh, chỉ có cô là vẫn ở bên thầy, tôi nghĩ sau này cô nên giữ khoảng cách với thầy một chút, có việc gì hãy để tôi làm. Dù sao tôi cũng chẳng khác gì thầy, cũng chỉ một thân một mình, không người thân thích”.
“Ai nói là anh chỉ có một mình, anh còn có mẹ nữa đúng không?”, Lâm Hà nghe mà thấy xót xa.
“Thực ra cũng chẳng khác gì không có”, Trương Duy thở dài.
“Nếu sự thật là như vậy, tôi lại càng không thể rời xa thầy. Bây giờ thầy đã quen với sự chăm sóc của tôi, nếu đột nhiên tôi lại làm như vậy thì sau này chẳng phải tôi sẽ hối hận suốt đời sao?”
Trương Duy nhìn Lâm Hà, cô ngượng ngùng nói: “Sao anh lại nhìn tôi như vậy?”.
“Tôi hỏi thật, có phải cô yêu thầy rồi không?”
Ánh mắt Lâm Hà có vẻ hốt hoảng, nhưng cô lập tức nhìn thẳng vào Trương Duy cười đáp: “Anh nói gì thế? Thần kinh à”.
Nói xong cô định đi vào, Trương Duy kéo cô lại nói: “Tôi đã nhìn thấy rồi, tình cảm của cô đối với thầy rất sâu sắc”.
“Tôi kính trọng thầy, sùng bái thầy, ngoài ra không có gì khác. Hơn nữa chuyện ấy thì có liên quan gì đến anh?”
“Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng tôi nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
“Tôi nghĩ, nếu cô thực sự như vậy, thì chúng ta có thể tạo ra một kỳ tích.”
“Kỳ tích gì?”
“Tôi phát hiện ra là thầy cũng rất có cảm tình với cô.”
“Anh nói gì thế!”
“Tôi nói thật đấy. Nếu cô yêu thầy thật, thì hãy bày tỏ tình yêu ấy, đừng giấu giếm. Tôi nghĩ, nếu có được động lực ấy thì biết đâu thầy sẽ qua được cơn nguy hiểm.”
Lâm Hà không đáp, cô cúi đầu xuống, một hồi lâu mới ngẩng lên, nước mắt giàn giụa, cô nói: “Thôi được, để tôi thử xem”.
Nói xong cô quay người chạy vào phòng.
Lúc ấy thầy Dị Mẫn Chi đã tỉnh lại. Nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt của Lâm Hà, thầy liền hỏi: “Sao lại khóc thế?”.
Thấy ông tỉnh lại, Lâm Hà vội lau nước mắt trên mặt, đáp: “Không sao đâu ạ”.
“Có phải là Trương Duy bắt nạt em không?” Thầy Dị nhìn Trương Duy, anh đáp: “Vâng, em đã mắng cô ấy”.
“Là em, em thích anh ấy, nhưng anh ấy lại không thích em, nên em mới khóc.” Lâm Hà đột nhiên nói.
Trương Duy không nói gì nữa, anh cảm thấy khó xử. Thầy Dị mỉm cười nói: “Quan hệ giữa con người với con người không thể miễn cưỡng được”.
Trương Duy có phần hơi bực với Lâm Hà. Chẳng phải đã bàn với nhau như thế hay sao, thế mà giờ cô ấy lại nói như vậy, chẳng lẽ cô ấy vẫn muốn gắn bó cùng anh? Trương Duy nhìn Lâm Hà, cô vẫn cúi đầu tiếp tục lau tay cho thầy Dị Mẫn Chi. Trương Duy chỉ còn biết mỉm cười, đáp: “Cô ấy đùa đấy ạ, thầy đừng nghe lời cô ấy nói. Một người như em làm gì có quyền chê người khác”.
“Anh là người kén chọn bậc nhất, và cũng tự phụ bậc nhất. Mình mà còn không hiểu mình nữa!”, Lâm Hà cười đáp.
Thầy Dị cũng mỉm cười, Lâm Hà đỡ thầy ngồi dậy để ông uống nước. Sau đó, đột nhiên thầy hỏi Trương Duy: “Cậu có biết cửa ải nào con người khó qua nhất không?”.
“Cái chết.”
“Bây giờ cậu có sợ cái chết không?”
“Không ạ, nhưng… hình như cũng có phần sợ.”
“Sao lại nói như thế?”
“Cái chết thì em không sợ, mà chỉ sợ là sau khi mình chết thì tất cả mọi thứ cũng hết, chẳng còn gì tồn tại nữa, đó mới là điều đáng sợ nhất. Nếu không còn gì tồn tại nữa, thì cái chết cũng sẽ mất đi ý nghĩa.”
“Đó cũng chính là nguyên nhân mà các bậc đế vương của Trung Quốc luôn theo đuổi thuật trường sinh bất lão. Ngoài cái chết, còn có cửa ải nào khó qua nữa không?”
“Tình yêu.” Mọi người đều cười.
“Thế anh đã qua được cửa ải đó chưa?”, Lâm Hà cười hỏi.
“Tôi cũng không biết.” Trương Duy vừa cười vừa trả lời.
“Ồ! Câu trả lời này gần với bản chất rồi đấy, trả lời như vậy có lẽ là sắp qua rồi. Thế ngoài cái cửa ải đó ra còn có gì khó nữa không?”
“Ham muốn.” Khi nói đến từ này, trong lòng Trương Duy thấy hơi sợ, anh nghĩ đến Vu Lệ.
“Đúng, là ham muốn, cậu đã qua được cửa ải này chưa?”
“Em cũng không biết.” Trương Duy thực sự không biết. Mọi người đều đắn đo suy nghĩ.
Thầy Dị Mẫn Chi nhìn Trương Duy rồi nói: “Đợi sau khi qua khỏi thử thách này thì việc lý giải với rất nhiều vấn đề khác cậu sẽ không còn ấu trĩ như thế nữa, cậu sẽ thực sự phát hiện ra bản chất của con người, và những mối hoài nghi trong lòng cậu cũng sẽ được giải tỏa”.
Trương Duy biết là thầy Dị đang nói tới điều gì.